Chap 25: Chỉ còn là hồi ức

     Thiếu niên lững thững thả từng bước chân nặng nề trên con hẻm tối liêu dài tít tắp, toàn thân bụi bặm hoà lẫn đất cát bẩn thỉu, đến trước cửa tàu cầu vồng, Right nhanh chóng thu lại vẻ mặt âu sầu mất sức sống thay vào đó là gương mặt vui tươi như thường ngày, hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào.

     Cả nhóm đã đợi sẵn cậu từ lâu, vừa thấy cậu, đám trẻ lo lắng đến bên, Kagura loay hoay phủi bụi bặm trên người cậu, hỏi:

      "Cậu đã đi gặp ai mà về trễ như vậy, còn bị thương nữa?"

      "Tớ đến căn cứ bí mật, trèo lên cây hóng mát, không ngờ bị trượt chân nên..."

      "Mồ, cậu thật là bất cẩn!" - Mio chống hông càm ràm, không quên đi tìm hộp sơ cứu.

     Right gãi đầu ái náy, vội vàng xin lỗi.

      "Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận!"

      "Tay của cậu..."

      "À là do lúc té tớ quẹt vào thân cây í mà. Hihi."

      "Cậu có đói không? Tụi mình có chừa phần cho cậu đó!" - Tokatti nhanh nhảu nói.

     Right vội lắc đầu khéo chối từ bằng lí do cậu chưa đói. Akira dịu dàng xoa đầu cậu, ân cần bảo:

      "Chắc em mệt lắm rồi nhỉ! Mau thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

      "Em cảm ơn anh Akira!"

      "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhá!"

      "Ừm, mọi người ngủ ngon."

      "Ngủ ngon!"

     Ánh mắt bồn chồn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang tiến về phòng, sâu trong lòng Akira âm thầm nhói lên từng hồi. Akira đã thấy bóng tối mờ nhạt ẩn hiện xung quanh người của Right, đây là một dấu hiệu xấu với cậu.

     Riêng Hikari lặng lẽ từ xa, anh tinh ý nên đã không mắc lừa trước lớp nguỵ trang hoàn hảo của Right, không nghĩ cũng biết cậu vừa mới khóc. Hikari cảm thấy có lỗi, lẽ ra anh nên ngăn cản cậu đi gặp hắn.

     Cánh cửa phòng vừa khép lại, Right suy sụp ngồi thụp xuống nền, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Từng kí ức về người không ngừng giày vò tâm trí cậu kéo Right vào tận cùng của đau khổ.

      "Này, lấp lánh, đến đây chơi đi, trò này vui lắm này!"

         ........

       "Này, tặng nhóc, xem như lời xin lỗi của ta.
        Ta thấy nó rất lấp lánh, hệt như nhóc vậy."

         ........

       "Nhóc con, ăn thử món này xem, là tự tay ta nấu cho nhóc đó!
      -Thế nào? Có ngon không?
      - Woa, ngon tuyệt cú mèo! Không ngờ một Hoàng đế như anh lại nấu ăn giỏi thật đó!
       - Vậy sau này ta sẽ nấu cho nhóc ăn mỗi ngày, nhé?

         .........

       - Nhóc con, ta thích nhóc!
         .........

       - Right, nhóc hứa đi, không được chết, nhóc phải bảo vệ ta cả đời!

      Từng thước phim cũ lướt nhanh trong hồi ức như từng nhát búa lớn không ngừng nện vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn vô cùng. Right lặng lẽ ôm lấy cơ thể khóc trong tiếng nấc chỉ mình cậu nghe thấy.

       "Đồ dối trá! Anh đã nói mỗi ngày đều nấu ăn cho tôi! "

      Khi bình tĩnh lại, Right lau vội nước mắt, tự nhủ với lòng cần phải kiên cường, lúc này cậu không thể suy sụp, bởi theo lời, hắn sẽ làm hại tới bạn bè và người thân của cậu. Right gượng dậy, cố sốc lại tinh thần bước đến trước gương, ánh mắt mang đầy sát khí, tự lẩm bẩm.

      "Zett! Ta sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện đâu!"

     Right không biết, cả người cậu đang lan toả bóng tối tuy rấtmờ nhạt, nhưng lại dần hình thành một nhân cách khác bên trong cậu. Cậu đang dần lúng sâu vào một cái bẫy săn mồi của một thợ săn. Mà Right....  chính là con mồi.

........

      "Về rồi à? Thế nào?"

     Siram dùng bóng tối từ chiếc gương tạo ra vô số Kuro và ác quỷ bóng tối, nghe tiếng động liền quay về phía đó, thái độ vô cùng lạnh nhạt thăm dò người vừa trở về. Rogon tươi cười đắc thắng, thoải mái thả mình trên giường đá, đáp:

      "Rất thuận lợi! Sớm muộn thằng nhóc đó sẽ nằm trong tay ta! Ngươi cứ chờ xem kịch hay của ta đi! Rất thú vị đấy"

      "Đừng quên nhiệm vụ chính của ngươi!"

      "Ta biết rồi mà! Tiêu diệt hoả xa đỏ!"

    Tâm trạng vốn đang vui vẻ của cô ta sớm bị Siram phá sạch, thái độ hằn học đầy bất mãn. Siram cũng chả bận tâm tiếp tục công việc đang dang dở, như nhớ ra gì đó, Rogon bật dậy nghiêm giọng:

      "Mà ngươi đã làm việc mà ta nhờ chưa đấy, Siram?"

      "Chưa làm."

     Siram thành thật nghiêm túc trả lời khiến Rogon chỉ biết ôm cục tức mà không thể làm gì, quả thật thằng nhóc này rất biết cách khiến ả nổi điên, đáng ghét hệt tên hoả xa đỏ kia vậy.

      "Tốt nhất bây giờ ngươi cứ ra oai đi, sớm muộn ta cũng sẽ trừ khử luôn cả ngươi, Siram".

     Rogon tức giận bước ra ngoài thu thập thêm bóng tối không quên để lại nhắc nhở:

      "Ta đang cố hết sức để giúp ngươi! Vì thế ta mong ngươi cũng nên hợp tác với ta, Siram! Đừng lên giọng dạy đời ta khi ngươi chẳng lớn tuổi hơn ta đâu! Nói chuyện với ngươi thật là mất hứng!"

     Siram phóng ánh nhìn khinh thường lên Rogon. Kỹ lưỡng suy xét việc ả ta giao cho nhóc làm...cuối cùng vẫn là đành làm theo. Bỏ mọi việc sang một bên, Siram hoá thành làn khói tự mình đi một chuyến.

........

     Trên bờ cát, một thân ảnh to lớn chậm rãi thả mình theo từng nhịp điệu của sóng biển, từ từ rảo bước hướng đến cây cổ thụ già. Tâm tình trống rỗng nhung nhớ về một người mà bản thân không dám đối mặt. Ánh mắt mơ màng va phải một tia sáng lấp lánh tại một hốc đá gần đó.

     Người đó tò mò bước nhanh đến xem, bên cạnh hốc đá là một chiếc vòng đính đá bạc lấp lánh, bề mặt bám đầy đất và cát mềm khiến nó trở nên dơ và bẩn thỉu. Người đó nhận ra, đây là chiếc vòng hắn chọn rất kĩ lưỡng để tặng người hắn thương.

     Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Trong lòng thoáng hiện nỗi buồn mang mác, người ấy thầm nghĩ "Em ấy... Đã vứt nó đi sao? Xem ra nhóc con rất hận mình!"

      "Chủ nhân của ngươi.... Không cần ngươi nữa sao?"

     Người đó nhẹ nhàng nhặt lấy, nâng niu nó như trân bảo mà cất vào cẩn thận. Sau đó lại tiếp tục đi về phía cây cổ thụ, ngồi dưới gốc cây, hắn đăm chiêu nghĩ ngợi.

     Mấy tiếng trước tất cả thông báo từ khắp nơi đã được gửi về, quả nhiên như hắn dự đoán, Siram đã nhúng tay vào.

     Hắn thầm thở dài, lẩm bẩm một mình đoán xem bây giờ nhóc con của hắn đang làm gì, có đang nhớ về hắn như cách hắn đang nghĩ về cậu không? Người đó bật cười tự giễu, nụ cười chua chát biết bao.

     Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc vòng bạc với ánh mắt vô cùng dịu dàng, bụi bẩn đã làm nó mất đi vẻ lấp lánh thuần khiết ban đầu. Chẳng còn chút đặc biệt nào nữa rồi, thật tầm thường làm sao!

      "Ta thấy nó rất lấp lánh, hệt như nhóc vậy."

      "Không! Mi chưa từng giống với nhóc con, một chút cũng chưa từng.... Vì dù có bị vùi dập trong bóng tối, lấp lánh ấy sẽ không bao giờ lụi tàn giống như ngươi."

       "Haha! Thì ra... Ở đây thật sự là bị trống mất!"

      Người ấy khẽ cười khi thấy chiếc khuyên trống, cảm giác hy vọng của bản thân lại bị dập tắt bởi một trò lừa bịp trẻ con. Không phải điều đặc biệt gì cả, đơn giản chỉ là một đồ vật không hoàn hảo mà người khác không cần đến.

     Cất chiếc vòng trở về chỗ cũ, người đó đứng dậy, mang theo nỗi nhớ rời đi, biến mất lặng lẽ như cách hắn đã từng xuất hiện.

    
     Theo dự kiến của tui thì khoảng hơn 30 chap sẽ end, nhưng với tiến độ này thì chắc ngày end còn xa vời :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zettright