Bên trong đồi đom đóm.

Từ nhỏ tôi đã quen đến nhà bác ở nông thôn vào mùa hè. Năm nào cũng vậy, vì vậy mà có thể gặp anh.

Nghe nói ở trong khu rừng gần chỗ nhà bác tôi là khu rừng - nơi ma quỷ sinh sống. Mọi người nói vậy.

Bạn biết mà tôi lúc đó 6 tuổi nên nghịch lắm. Muốn một lần nhìn thấy ma quỷ.

Thế là tôi chạy vào.....

Sau một thời gian chơi, tôi chợt nhận ra tôi bị lạc...

.

*****

Cô bé sau một hồi tìm lối ra khu rừng không được nên đã òa khóc.

Đang khóc....

-Này . Bé con...

Cô giật mình, đứng dậy nhìn xung quanh. Không có ai... Một cậu con trai ló mặt khỏi cây, cậu nhìn dáng vẻ khoảng 17 tuổi, cậu đeo mặt nạ hình con mèo.

Cô bé nhìn thấy có người liền vui sướng chạy đến....

"Bộp.... uỵch..."

Cậu con trai cầm khúc cây đập cô bé, cô bé ngã dúi  xuống đất, ngước mặt lên lại cười như hoa.

Cô đuổi theo anh, anh né tránh những cử chỉ định chạm vào người anh... Gần chạm....

"Bộp..." một lần nữa cô lại ngã.

-Đừng chạm vào anh.... anh sẽ biến mất nếu con người chạm vào .

-Biến mất????

Cô lại đuổi theo anh, một lần nữa cô bị anh đập.

-Biến mất là không con tồn tại trên đời.

Anh nói, ngước lên trời.

-anh không phải là con người sao??

-anh đã từng. Thôi để anh đưa em về.

Đi được một đoạn,  đến cánh cổng rừng, anh nói:

-Từ đây em về được rồi chứ?

-Dạ em về được rồi.

-năm sau em đến anh phải đợi nhé.

-......

-Mà anh tên gì thế ạ?

-......

-em tên mie.... rồi cô chạy nhanh đi.

-anh tên Jun....

Gío thổi to, cô quay lại nhưng không còn anh ở đó.  Cô chạy thật nhanh ra khỏi rừng.

Bác cô cũng tìm cô, thấy cô:

-chạy đi đâu vậy hả? Làm bác lo.

-bác.......

Cô chạy đến bên bác, "bụp" bác đánh vào đầu cô. Cô lhóc chạy vào lòng ôm bác.....

Trên đường đi cô hỏi nhiều về rừng lắm...

-à ngày xưa mọi người nói trong rừng có nhiều quỷ và ma lắm. Nhưng bác và các bạn không tin liền vào, và cuối cùng thì bọn bác vào mãi cũng không vào được rừng, một sức mạnh nào đó không cho bọn bác vào.

....

-à mọi người còn kể rằng cứ hằng năm,  vào dịp hè là có lễ hội trong rừng. Làm gì có người tổ chức ở đó cơ chứ? Nó rất to . Một số người du lich tưởng lễ hội của con ngừơi nên đã vào nhầm.

Năm sau , cô vẫn đến cổng rừng, anh đợi cô .

-aha a đợi em à?

-uk. Nào để anh đưa em đi chơi..

-dạ...

Tôi đang nhìn xung quanh rừng,  hình như có một cái bóng thì phải? Tôi cố nhìn, bóng ma lên tiếng:

-jun,  sao cậu lại chơi với con người... cậu không nhớ nó có thể sẽ giết cậu à?

-tôi biết......

Rồi anh đọc nhẩm gì đó, bóng ma liền biến thành con cáo.

-cậu biến tôi thành cáo lại làm gì? Tôi chỉ muốn nhắc cậu và trêu cô bé thôi...

Rồi con cáo chạy mất.

Anh lại đi, cô cũng đi theo...

Cô hốt hoảng khi có một bàn tay cây với và ôm lấy anh Jun, cô sợ hãi.

-cháu không nên chơi với con người.

-dạ cháu biết bảo vệ mình.

-xin mong con người đừng nên động vào cậu ấy.

-dạ... cô gật đầu cái rụp. .

Rồi vài năm sau, cô vào cấp 2. Anh cũng vẫn đợi cô vào mỗi năm. Cô mặc đồng phục mới cho anh xem.

-anh, em vào cấp 2 rồi nè.

-uk..  em cũng lớn rồi  .

Nghe anh nói mà cô cứ ngờ ngợ, cô cứ lớn nhưng anh thì vẫn thế, vẫn đeo chiếc mặt nạ mèo.

Cô trèo lên cây..... "hù" cô treo ngược mình lên cây trêu anh, anh không giật mình. Váy cô tụt ngược... cô hốt hoảng che váy, và cô ngã....

Anh chạy đến đỡ nhưng anh dừng lại vì cô rơi xuống dám lá cây nên không sao.

-xin anh đừng chạm vào em. Em không muốn anh biến mất   ... và cô lại cười, một nụ cười tươi sáng.

Anh đứng yên nhìn cô....

Thấm thoát,  cô đã học lên lớp 9. Và gìơ đang là mùa đông, lạnh lắm.

Mà sao lúc học cô cứ mãi nghĩ về anh? Cô mong muốn được chạm vào anh, được ôm anh.... Và trên hết hết cô muốn gặp anh...

Và hè đã đến, cô lên cấp 3, cô hôm nay mặc đồng phục mới cho anh xem. Anh khen đẹp rồi hai người lại đi chơi.

-em à, anh ngày xưa đã bị bố mẹ bỏ.

-ở trong rừng ạ?

-uk.  Rồi thần rừng đã đến, nhưng lúc đó anh yếu lắm. Thế nên thần rừng đã trao cho anh cơ hội sống một lần nữa, nhưng cơ thể anh rất yếu, nó mong manh kắm nên nếu con người chạm vào,  anh sẽ biến mất.

Tôi còn chưa trả lời...

- À...tối nay có lễ hội cho ma quỷ, em có đi được không?

-tối ạ? Chắc được ạ, em có thể trốn đi được.

-uk. Lễ hội này là lễ hội cho ma quỷ cải trang thành người,  mặc kimono em ạ.

-dạ . Vậy tối nay 8 gìơ ở cổng rừng anh nhé.

  ..... 

-không hiểu sao em mong đến hè để gặp anh lắm. Em rất nhớ anh. Anh ạ.

Rồi cô chạy nhanh đi...

Đến 8 gìơ cô gặp anh ở cổng rừng,  anh mặc kimono .

-oa...  anh mặc đẹp lắm ạ..

-em cũng rất đẹp.

Anh đưa cô một dải dây vào cô buộc vào tay mình một đầu,  tay anh một đầu để không lạc nhau .

Thật sự là lễ hội này rất to, rất náo nhiệt, và ma quỷ cải trang con người thì y đúc.

Cô và anh chơi nhiều trò lắm, nào là đu quay, còn đi chọn mua mặt na cơ.....

Đêm đến anh đưa cô về.

-hôm nay chơi vui em nhỉ?

-dạ. .. rất vui ạ.

Anh tháo mặt , để lộ khuôn mặt đẹp, da trắng như men sứ, đôi mắt tinh anh, đôi môi đỏ mọng và hàng lông mày kiên định . Trong anh vừa là sự mạnh mẽ, vừa là sự dịu êm. Thật sự là cô đã nhìn thấy anh bỏ nặt nạ nhưng không hỉêu sao lần này tim cô đập rất nhanh.

Anh đeo mặt na cho ,rồi đặt cho cô một nụ hôn, dù là qua chiếc mặt nạ nhưng hai người vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Một cậu bé trong lễ hội cjạy qua, cậu vấp ngã. Anh lấy tay đỡ cậu, cậu cảm ơn anh.

Tay anh bừng sáng, chói mắt... cô hoảng hốt...

-cậu bé là con người phải không anh??? Anh   .... anh..   đừng biến mất    ...

Nước mất cô cứ tuôn ra, hai hàng nước mắt nóng hổi, hai hàng nước mắt của sự đau xót.

Anh dang tay,nói với cô lần cuối, lần cuối cùng gặp cô. Không, anh sẽ luôn bên cô.

-nào lại đây , cuối cùng thì anh cũng đã được ôm em.

Cô chạy đến, ôm anh...

Ôm anh lần cuối,chỉ là một chút thôi.......

Rồi cô ngồi xuống ôm lấy quần áo anh, anh biến mất rồi..

-Junnnnn ơiiiii!!!!! Cô nghẹn , cuối cùng thì cô cũng được chạm vào người anh. Nhưng cô không muốn anh biến mất, khônggggg....

Tất cả đều đến lúc đó, những người bạn thân thiết của anh, thần rừng, cây, con cáo, những bóng ma nhỏ... thần rừng nói  .

-Jun rất muốn chạm vào cháu, và gìơ nó đã có thứ mình muốn. Ngày ngày nó cứ đợi đến mùa hè để gặp cháu.

Cô khóc, cô nhớ lại những kỉ niệm về anh, cô nhớ về những lần đi chơi với anh, đi câu cá, bắt bướm,.....

-anh à. Anh chưa chết phải không? Anh vẫn còn ở bên em anh nhỉ.

*****
Khổ thân Jun chỉ có một cơ thể mỏng manh, không thể chạm vào người Mie. Nhưng cuối cùng điều đó đã trở thành hiện thực

Nhưng Mie làm sao có thể chấp nhận? Dù muốn chạm vào anh nhưng cô thà không chạm vào anh mà cứ gặp anh thì có phải tốt hơn không?

Anh đã đi chưa nhỉ? Không đâu vì Jun không bao gìơ bỏ cô một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro