Chương 2

Ngày 1 – 12:31 trưa

Bakugo không căng thẳng. Cậu không bao giờ như thế cả. Khó chịu, bực mình chăng? Nhưng chắc chắn không căng thẳng chút nào. Chết tiệt! Sao cô ta lâu thế hả?

Cậu gầm gừ ngồi dậy, nhăn nhó nhịn đau khi cố duỗi chân ra.

Nhỡ cô ta không quay lại thì sao? Cô ta ngã lộn cổ xuống và chết bẹp ở một góc nào đó thì cậu phải làm gì? Tệ hơn, cô ta tìm được đường ra và bỏ mặc cậu chết khô ở đây.

Thôi được, bản thân Bakugo biết điều cuối cùng sẽ không xảy ra. Cô sẽ không vất vả lao vào đây để cứu cậu rồi lại bỏ mặc cậu. Nhưng dù cho có là vậy thì cô ta cũng quá lâu rồi đấy!

"Chết tiệt! Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên, tay đấm xuống đất.

"Bakugo?"

Ánh mắt cậu hướng về phía tiếng nói và tiếng bước chân rất nhẹ. Chỉ vài phút sau, Uraraka đã dần hiện ra dưới ánh sáng từ đám sâu trên tường. Cô đang thở hổn hển, tóc mái dính chặt vào trán. Ánh mắt cô mở to lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Có phải chân cậu không?" Cô vội cúi xuống cạnh cậu.

"Tao chả sao hết." Cậu nói, cố gắng tránh sang một bên.

"Cậu chắc chứ? Tớ có thể..."

"Mặc xác nó." Bakugo nói. "Thế nào, có tìm được nước không hả?"

Uraraka mỉm cười. "Có, thật may mắn quá. Tớ xin lỗi vì đi lâu qua. Thực sự rất khó khăn vì tớ chả nhìn thấy gì cả." Cô nhìn cậu có chút tội lỗi. "Tớ có uống được một chút nước nhỏ từ các nhũ đá nhưng tớ không tìm được cách để mang nước về cho cậu. Cậu có khát lắm không?"

Cổ họng Bakugo khô như sa mạc nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Tao không sao." Cậu nhăn nhó. "Sao mày biết nước đó uống được? Mày đừng có tí nữa nôn một đống ra đây."

Uraraka xua tay. "Uống được mà. Tớ để ý thấy ít đá vôi xung quanh. Nó có thể lọc được nguồn nước ra mà. Miễn sao bọn mình không uống nước tù đọng thì không sao đâu."

"Ý mày là miễn mày không uống." Cậu nói.

Cô nhăn mặt lại. "Tớ phải mang chút nước lại cho cậu. Cậu có đứng được không?"

Bakugo mím môi. "Tao đứng được."

Cậu chưa thử nhưng không đời nào cậu bỏ cuộc bao giờ cả. Cậu gồng hai tay, cố nhấc bản thân lên. Cái chân bị thương vẫn đang nằm bẹt trên đất. Cậu cố đứng trụ vào một bên chân kia. Một cơn đau buốt chạy dọc sốc lưng cậu khiến cậu gầm lên to tướng.

"Thôi khỏi cần. Tớ tin cậu mà." Cô nói, xua xua tay.

Cả người cậu lại đổ ập xuống đất. Cậu thực sự rất khát. Chưa kể, còn một thứ nữa....

"Tớ không nghĩ cậu bị gãy chân đâu." Uraraka nói. "Cậu không thể duỗi thẳng chân hẳn ra đúng không? Tớ nghĩ cậu chỉ bị chật khớp gối thôi."

"Tao không quan tâm nó là cái gì. Nó chỉ đau vãi ra!" Cậu đấm tay xuống đất.

"Nếu cậu muốn, tớ có thể..."

"Mày không hiểu hả, Mặt Mâm?" Cậu trừng mắt. "Tao không cần mày giúp. Cút đi!"

"Được rồi..." Cô nói và chui vào một góc trong hang, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bakugo không hiểu nổi cô gái này. Mặc cho cậu có hét lên bao nhiêu lần thì cô vẫn cố gắng giúp cậu. Họ đâu phải bạn bè. Cậu còn chẳng thèm để ý tới cô ta và cậu tin chắc trước giờ cô ta cũng chả để tâm tới cậu. Có khi cô ta vẫn còn ghét cậu kể từ cái hồi Đại Hội Thể Thao.

Mà nói thật thì cậu vẫn không quên được cái ngày hôm đó. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt quyết chiến của cô, lúc cô gục xuống đất và cả việc cánh tay cậu đã đau nhức ra sau khi cố chống đỡ lại đòn tấn công của cô.

Cậu ghét việc cô lao vào đây cứu cậu nhưng cậu cũng đã mong chờ được nhìn thấy cô chiến đấu.

Vả lại, sao cô ta phải xía mũi vào chuyện của cậu chứ?

Cô ta nói cô ta sẽ làm vậy với tất cả mọi người, cậu nhắc lại cho bản thân nghe, và vì lý do gì đấy, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.


Ngày 1 – 12:57 trưa

Mẹ kiếp. Cậu đã cố lờ đi suốt một lúc lâu rồi nhưng không thể chịu nổi nữa. Cậu đang khát khô cả cổ.

Cậu còn cần phải đi "giải tỏa bản thân" nữa.

Bakugo biết mình chỉ đang tỏ vẻ khi cố đứng dậy lúc nãy nhưng chân cậu không thèm nghe lệnh cậu nữa rồi. Hoặc là trật khớp gối. Mặc xác nó là cái gì.

Cậu đã cố trằn trọc ngủ nhưng cơ thể thì không cho phép cậu nữa. Suýt chút nữa thì cậu đã tự làm ướt quần trong lúc ngủ rồi.

Tiếng gầm gừ của cậu lớn dần lên, cố ý đánh thức cái người kia dậy.

"Bakugo...?"

"Để tao yên." Cậu gầm lên.

Uraraka cựa quậy, ngồi dậy, di chuyển về phía cậu.

"Cậu đang bị đau à?" Cô hỏi, đưa tay ra chỗ chân cậu.

"Này, tao..."

"Để tớ xem nào." Cô nói, đặt tay lên chân cậu.

Bakugo gạt tay cô sang một bên. Mặt mày nhăn nhó như sắp nổ tung.

"Mẹ kiếp....không ổn rồi!"

"Sao thế?"

"Aaaa! Tao phải đi...vệ sinh!"

Một khoảnh lặng giữa hai người.

"Cậu cần đi vệ sinh à?" Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

Mặt Bakugo đỏ lựng lên. "Tao không nói lại đâu."

Cậu phải nhìn sang chỗ khác vì không dám nhìn vào mặt cô nữa.

Uraraka dợm giọng. "Ừm....tớ có thể giúp cậu..."

Bakugo thở phì phò. "Mày cứ liệu hồn đấy."

"Thôi nào." Cô thở dài. "Cần giúp đỡ một chút thì có làm sao đâu. Tớ chỉ đỡ cậu dậy thôi thì sao?"

Cô vươn tay ra phía cậu, Bakugo đã định gạt sang một bên nhưng cậu không nhịn nổi nữa nên đành để yên cho cô vòng tay ra sau vai cậu, từ từ đỡ cậu dậy.

"Đặt lực lên chân trái cậu đi." Uraraka nói, gồng mình đỡ cả người cậu lên.

"Im mồm đi. Tao biết rồi."

Phải mất một lúc thì cậu mới có thể đứng được bằng một chân. Chân phải của cậu vẫn đang bị bẻ ngoặt sang một bên. Uraraka đi về phía bên trái để đỡ cậu. Cô lờ đi cái nhìn cau có của cậu khi vòng tay qua người cậu. Bàn tay to lớn của cậu đè lên bờ vai nhỏ xíu của cô. Thật buồn cười là cô có thể đỡ được cậu mà không dùng năng lực của mình.

"Được rồi. Bây giờ hơi hạ thấp xuống nhé."

"Thế nào cũng được."

Chắc hai đứa đang trông dở hơi lắm khi cậu thì nhảy lò cò, tựa cả người lên một đứa con gái lùn tịt. Ánh sáng hắt lên mặt cô khiến cậu nhận ra cô đang cắn chặt môi, mặt mày nhăn nhó. Cậu có nặng lắm đâu chứ.

"Được rồi." Cô thở hồng hộc khi cả hai đã đi được một quãng vào sâu bên trong. "Tớ nghĩ cũng ổn rồi. Cậu quay người vào ở đó nhé."

"Mày cũng định giúp tao việc đó luôn hả?" Cậu càu nhàu.

Uraraka lùi phắt ra sau nhưng vẫn giữ lấy người cậu.

"Đ..đừng có đùa cợt thế chứ." Cô nói, đoạn dợm giọng. "Vậy cậu...làm đi."

Mặt Bakugo đỏ dần lên khi cậu nhận ra việc tiếp theo mình phải làm.

"Thả tao ra. Tao tự giữ thăng bằng được."

"Tớ không muốn. Trong này tối lắm. Nhỡ cậu ngã và tớ không tìm thấy cậu thì sao?"

"Mày nghĩ mày không tìm nổi tao hả?" Cậu gào lên khiến giọng vang vọng lại.

Cô dừng lại một chút. "Được thôi." Cô chỉnh lại tay của mình. "Nhưng tớ không bỏ ra đâu. Cậu đang bị thương nên....nên xử lý nhanh lên, được không?"

Cô đi ra sau cậu, tay vòng qua giữ lấy người, quay mặt đi như thể muốn cho cậu chút riêng tư. Cậu đã muốn đẩy cô sang một bên nhưng đành chịu. Cậu lúng túng đưa tay xuống kéo quần. Động tác chỉ lóng ngóng, vụng về khi tất cả những gì cậu nghĩ được là hơi thở sát bên tai của cô.

"...Cậu xong chưa?"

"Đừng giục tao!" Bakugo gầm lên. Mừng là hang đá tối om nếu không chắc cậu chết vì sự nhục nhã này mất. Cậu quay hông ra khỏi người cô nhưng cô lại dợm giọng.

"C...cậu đang ngượng hả?"

"Mẹ kiếp! Làm sao mày giải quyết được nếu cứ có người thở vào cổ mày chứ!"

"Tớ có thể làm tiếng nước chảy nếu cậu muốn." Uraraka nói. Cậu không biết cô có đang nghiêm túc không nữa.

"Mày muốn chết hả?"

"Hửm? Tớ chỉ nghĩ nếu cậu thả lỏng ra một chút thì phía dưới sẽ.."

"Mày mà nói nữa là tao cho mày ra bã đấy!"


Ngày 1 – 3h 47 chiều

Bakugo không dám nhìn Uraraka suốt mấy tiếng liền. Cậu vẫn đang cố vực lại sau trải nghiệm nhục nhã và xấu hổ nhất trong đời cậu và đấy là tính cả cái ngày cậu bị Liên Minh Tội Phạm bắt cóc.

Chỉ ít thì bây giờ cậu thấy thoải mái hơn chút ít. Nhưng chân thì vẫn đau. Còn cả cái cổ họng khô không khốc nữa.

"Mày đã nghĩ ra cách mang nước cho tao chưa?" Cậu hỏi.

Uraraka giật nảy người. Cậu chỉ đảo mắt. Lẽ ra cô ta phải quen với sự hiện diện của cậu rồi chứ?

"Cậu khát lắm à?"

Mặt cậu nhăn nhó. "Nếu không thì tao nhắc tới làm cái đéo gì hả?"

Cô gãi đầu, bối rối. "À, ừ nhỉ."

"Nói toẹt ra đi! Mày nghĩ ra được cái gì hả?"

"Thực ra tớ có một ý." Cô rụt rè nói. "Nhưng....nó hơi ghê ghê."

Bakugo nhướn mày. "Hả?"

Gương mặt cô thoáng đỏ dần lên. "Tớ nghĩ....vì việc vác cậu ra chỗ nguồn nước rất xa và tớ không có cái gì để hứng nước cả...." Cô nhắn chặt mắt lại. "Tớ có thể mangnuoctrongmieng!"

"Hả?"

"Đừng có bắt tớ nói lại chứ."

Mắt Bakugo giật mặt. "Mày đang nói là mày sẽ mang nước trong miệng mày rồi cho tao uống như một con chim con á? Mày bị điên hả? Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tao nghe được."

Uraraka khoanh tay. "Thế cậu nghĩ ra được cái gì hả? Cậu có khát nước không?"

"Tao không khát tới cái mức đấy. Tao thà chết còn hơn."

"Tốt thôi! Vậy thì đừng có kêu ca gì với tớ đấy."

"Mặc xác mày!"

Uraraka chun mũi lại. "Mặc xác tớ? Mặc xác cậu ấy, Bakugo!"

Bakugo cau có, khoanh tay trước ngược. Cậu không quan tâm xem mình khát tới mức nào. Không đời nào cậu chịu....


Ngày 1 – 6h06 tối

"Thôi được. Mày mau đi làm cái đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro