Chương 3

Ngày 1 – 6h 27 tối

Bakugo ngồi chờ một lúc lâu đã dần mất kiên nhẫn.

Cậu không ngờ sẽ có ngày mình lại ở cái vị trí đáng xấu hổ này. Không bao giờ. Nhưng cái hang động tăm tối kèm theo cái tình huống không ra gì này khiến cậu không chịu đựng nổi. Cậu cần nước.

Tay cậu trượt lên bụng đang nhức nhối. Chỉ có mấy giờ đồng hồ trôi qua mà cậu đã yếu đi nhiều. Không thể chấp nhận được. Điều này thật nhục nhã! Phải dựa dẫm vào một con nhóc phiền nhiễu. Thật quá nhục nhã với Bakugo Katsuki!

Nhưng ngay khi cậu nghe thấy tiếng bước chân thì ngực cậu đã nghẹn lại.

Cuối cùng thì...

Uraraka không nói năng gì, hai má đang phồng tướng lên. Nhìn cô giống hệt một con sóc chuột với cái miệng đang đầy hạt dẻ.

"Nhanh lên, làm cho xong đi." Bakugo gầm gừ.

Uraraka cúi xuống trước cậu, hai mắt nhắm chặt, chỉ làm mọi thứ thêm kỳ lạ. Bakugo vẫn nhìn cô chằm chằm khi cô đang từ từ cúi sát về phía cậu. Cô ta định nhắm kiểu đéo gì nếu hai mắt nhắm tịt thế kia?

Cô cúi gần hơn, mở mắt ra vào lúc cuối cùng, nhìn thẳng vào ánh nhìn giận dữ của cậu.

Cô húng hắng ho, phun hết nước trong miệng vào mặt cậu.

Cậu đưa tay lên vuốt mặt trong khi cô đang che miệng lại.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?" Cậu gầm lên khiến cả hang động như rung chuyển theo.

"Tớ xin lỗi." Uraraka lí nhí, cố nẹn giọng cười lại. "Tớ thực sự xin lỗi. Tớ sẽ...sẽ quay lại lấy thêm!" Cô quay vội đi.

"Mày cười vì cái đéo gì hả?"

"Chỉ là...cái mặt cậu ấy!" Cô nói, húng hắng ho. "Tớ...tớ không nghĩ nó trông như thế."

"Tao đang gần chết còn mày thì thấy nó buồn cười lắm hả?" Bakugo gào lên. Cổ họng cậu sắp chết khô còn cô ta cũng không làm xong nổi một việc.

Uraraka vỗ tay lên mặt. "Cậu nói đúng. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ quay lại ngay."

Trước khi cậu kịp mắng mỏ thêm một câu nào thì cô đã biến mất vào trong bóng tối.

....

Ngày 1 – 6h40 tối

Khi Uraraka quay lại thì Bakugo trông như sắp chết thật,

Đầu cậu đang kêu ong ong, bụng thì càng thêm nhộn nhạo. Cậu cần nước uống.

"Cấm mày cười đấy." Cậu thều thào.

Uraraka gật đầu, đưa tay giơ dấu ý nói "tớ thề." Bakugo chẳng thèm để tâm, nhắm mặt lại. Cô quỳ xuống trước cậu, đặt một tay lên vai cậu, cúi về phía trước. Mắt Bakugo nhắm chặt, miệng mở ra, hàm hơi run rẩy. Uraraka phát ra một tiếng động từ hai má của cô, theo sau là một dòng nước ấm chảy vào trong miệng cậu.

Cô để cậu uống từ từ trước khi lại đưa thêm nước. Sau khi đã hết nước uống, cổ họng Bakugo vẫn còn khô khan nhưng cậu không còn thấy khó chịu như trước.

Uraraka thở hổn hển. "T..tớ có thể lấy thêm, nếu cậu muốn."

Bakugo ngoảnh đầu đi, cố che đi hai cái má đỏ của mình. "Khỏi. Tao chưa cần."

"Ừm, được thôi."

Cả hai không ai nói gì nữa.

......

Ngày 1 – 8h04 tối

"Không biết Dark Shadow có quay lại không?" Uraraka lên tiếng.

"Mày muốn cả ngọn núi này đổ sập xuống hả?" Bakugo càu nhàu, cậu sởn hết da gà nghĩ tới cảnh ngọn núi đổ sập xuống.

"Không nhưng..." Uraraka thở dài. "Tớ chỉ ước mình biết việc gì đang diễn ra bên ngoài."

Bakugo chỉ tặc lưỡi vì chả biết nói gì hết. Cậu nhăn mày khi nghe thấy một âm thành gào rú kỳ lạ. Cậu nheo mắt về phía cô. "Cái đéo gì thế hả?"

Uraraka đỏ mặt nhìn cậu. "Xin lỗi. Tớ đang rất đói bụng."

Bakugo cũng đói bụng. Cậu bây giờ lại thực sự muốn cái bóng đen đó quay lại và mang cho cậu chút mỳ cay.

"A!"

Uraraka bò về phía Bakugo khiến cả người cậu cứng đờ lại.

"Cái đê..."

"Tớ quên mất tớ có vài thanh năng lượng trong túi." Cô nói, kéo lấy chiếc áo khoác.

Bakugo nhướn mày. "Mày mang theo đồ ăn trong lúc huấn luyện sao?"

Uraraka ngượng chín người. "Thỉnh thoảng tớ không thấy buồn nôn nếu tớ ăn cái gì đó." Cô lôi ra được hai thanh bánh năng lượng. "Đây là tất cả những gì tớ có...cho cậu một thanh này, nếu cậu muốn."

Cô ném một thanh về phía cậu. Bakugo vươn tay ra bắt theo phản xạ. Cậu nhìn xuống thanh bánh trong tay. Vị việt quất. Tởm!

"Sao mày lại đưa cho tao? Đó là đồ ăn của mày còn gì."

Uraraka chớp mắt. "Cậu không nghe Dark Shadow nói sao? Bọn mình có thể bị kẹt ở đây tới 5 ngày liền. Nó không đủ để bọn mình chết đói nhưng bọn mình cũng vẫn sẽ rất rỗng bụng đấy." Cô nhún vai. "Một thanh là đủ với tớ rồi."

"Sao mày lại làm mấy trò này?" Bakugo cáu kỉnh hỏi.

Uraraka nghiêng đầu. "Ý cậu là cho cậu một thanh năng lượng sao?"

"Tất cả mọi thứ! Thanh bánh, nước, cả lúc tao cần phải giải quyết nữa." Mặt Bakugo đỏ ửng lên. "Chạy về phía một vụ lở đất! Tại sao mày phải làm tất cả mấy thứ này cho một người mày ghét hả? Mày muốn cái gì? Đừng có nói là mày thích bị kẹt ở đây đấy nhé!"

"Không phải thế." Uraraka nhìn ra chỗ khác. "Đây không phải là điều mà một anh hùng nên làm sao? Ý tớ là, tớ muốn trở thành anh hùng giải cứu nên khi thấy cậu đang gặp khó khăn thì....thì tớ cứu cậu thôi."

Mắt Bakugo giật giật trước câu nói của cô.

"Và tớ không ghét cậu." Cô thừa nhận. "Cậu là một người rất tồi tệ và tớ không thích cách cậu đối xử với Deku....nhưng tớ không nghĩ cậu là người xấu. Hơn nữa, cậu cũng khá ngầu khi cậu không hò hét hay tự sát bẳng việc lao đầu vào một ngọn núi."

Cô bật cười lớn khiến cậu sởn hết cả người.

Đoạn Uraraka lui về một góc trong hang động. Bakugo nhăn mày, nhét thanh năng lượng vào túi.

.....

Ngày 1 – 11h12 tối

Trời lạnh khủng khiếp.

Và điều đó có nghĩa là trong này đang rất lạnh vì Bakugo bình thường không thấy lạnh. Năng lực của cậu khá thuận tiện trong việc giữ cậu ấm áp. Tuy nhiên việc không có ánh mặt trời thực sự đang ảnh hưởng tới cậu.

Chỉ ít thì cậu vẫn còn nửa cái áo khoác. Bakugo dịch người ở trên nền đá. Không đời nào cậu có thể ngủ ngon nổi tối nay. Cái lạnh, nền đá cứng nhắc, cơn đau ở chân, tất cả đang khiến cậu mở trừng trừng mắt. Mỗi khi cậu cố ngủ thì lại bị tỉnh giấc vì cơn đau ở chân và tiếng rên rỉ của Uraraka.

Cả người cô đang run lên bần bật. Chưa kể, cô lại còn rên rỉ thành tiếng trong cái lạnh khiến cậu cảm thấy phiền phức kinh khủng.

Bakugo tự hỏi có nên trả lại áo khoác cho cô không. Rõ ràng là nó đang làm một cái gối rất dễ chịu cho cậu. Nếu cô ta cần áo thì chỉ việc mở mồm ra hỏi. Cậu chả cần phải quan tâm. Nếu cô ta đủ ngốc để cho cậu mượn áo thì cô ta đáng bị chết rét ở đó.

Chỉ ít thì đây là những gì Bakugo đang tự nhủ với bản thân khi bịt chặt tai lại để không nghe thấy tiếng của Uraraka.

......

Ngày 2- 4h58 sáng

Thực sự rất khó đoán thời gian ở trong cái hang động u tối này nhưng cả hai đều đã tỉnh dậy. Uraraka biến mất vào trong bóng tối của cái hang mà chẳng nói năng gì cả. Bakugo cố gắng lờ đi cái cảm giác bức bối này. Có khi cô ta đang đi giải quyết bản thân.

Bụng cậu đang gào rống vì cơn đói và cậu phải nén nhịn cơn thòm thèm lại để không ăn thanh năng lượng kia. Dù không muốn thừa nhận nhưng Bakugo biết Uraraka nói đúng.

Cậu nhìn lên trần nhà với những con sâu phát sáng. Chết tiệt! Cô ta làm gì lâu thế hả? Tại sao lại bỏ cậu một mình ở đây? Thật khó chịu!

Ngay khi cô vừa quay lại thì Bakugo đã nhỏm dậy. Trông cô có phần sạch sẽ và tóc vẫn còn ẩm ướt. Cái đéo gì thế này? Cô ta vừa tìm được một khách sạn năm sao hay gì?

"Mày vừa đi đâu?" Cậu hỏi kèm theo giọng khàn khàn giận dữ đặc trưng.

Cô tỏ ra ngạc nhiên. "Cậu tỉnh lại rồi à?"

"Trả lời mau."

Uraraka đưa tay lên vuốt tóc. "Tớ vừa dùng một chút nước tù đọng để lau rửa qua bản thân. Bọn mình không uống được chúng đâu nên tớ nghĩ có thể dùng chúng vào việc khác." Cô khựng lại. "Cậu có muốn uống nước không? Hay là rửa ráy qua loa..."

"Tao sẽ nói khi nào tao muốn uống nước." Cậu đáp ngắn gọn. Cô ta có thể mớm nước cho cậu như một con chim mẹ nhưng không đời nào cậu để cô ta tắm cho cậu.

"Cậu ngủ được không?" Uraraka hỏi, quay vào góc của mình.

Bakugo nhướn mày. "Mày nghĩ sao?"

"Ừ, đêm qua lạnh quá." Uraraka nói, đưa hai tay lên chà vào nhau.

Bakugo đột nhiên cảm thấy nhói lên trong lòng. Cậu có nợ cô ta cái gì đâu. Cậu chẳng đòi hỏi cô ta phải làm bất cứ cái gì cho cậu cả. Tự cô làm còn gì. Tốt nhất cậu không nên để tâm tới.

......

Ngày 2 – 7h10 sáng

"Uraraka"

"Sao?"

"...Tao cần nước."

Có tiếng loạt xoạt vang lên. "Được thôi! Tớ sẽ quay về nhanh thôi."

Tiếng bước chân của cô mờ dần đi. Bakugo lúc này mới gượng người lại nhưng cơn đau nhói khiến cậu dừng lại. Cậu nghiến răng. Cả người đang yếu đi vì không có nước. Lẽ ra cậu nên đòi cô uống nước sớm hơn. Mẹ kiếp! Cái tình huống chết tiệt gì đây?

Khi Uraraka quay lại, hai má cô đang phồng tướng lên. Bakugo nằm xuống, há miệng ra, thấy mình giống như một con chó. Lưỡi cậu đang thè ra vì quá khát nước. Trông thật thảm hại.

Tuy nhiên, Uraraka lại không được cẩn thận lần này. Cô cách hơi xa so với cậu nên nước chỉ kịp trào vào một ít trong khóe miệng của cậu.

"X...xin lỗi!" Uraraka nói. "Để tớ đi lấy thêm!"

Khi cô đi rồi, cậu thở dài thườn thượt, không biết nên khóc hay nên gào thật to lên nữa. Cả người đều đang ê ẩm. Tầm nhìn của cậu đang mờ dần đi. Cậu chẳng thể cử động nổi tay của mình.

Mãi tới lúc Uraraka quay lại thì Bakugo tin chắc mình chết rồi. Cô đang quỳ gối ngay sát cậu. Cậu mong cô đừng có như lúc trước. Cậu đang thực sự chết rồi đây.

Chắc vì đang quá khát nước và mệt mỏi nên tay Bakugo tự động túm lấy đầu cô, kéo gương mặt Uraraka gần sát lại. Cô giật mình trước hành động của cậu khi hai bờ môi chạm vào nhau. Dòng nước kia cuối cùng cũng chảy vào bên trong cổ họng cậu. Hai tay cô túm chặt lấy chiếc áo trên người cậu khi cậu đang cố uống nước những giọt nước cuối cùng. Cô tách rời hai đôi môi với nhau ra, cố lấy lại hơi thở của mình.

Uraraka thả tay trên người cậu ra nhưng cô không nhìn sang chỗ khác như cậu tưởng. Cậu đưa tay lên lau miệng, mừng thầm là mình đang nằm bẹt trên đất nếu không chắc cô đã nhìn thấy cái gáy đang đỏ lên của cậu.

"Nó chả có ý nghĩa gì hết." Cậu gầm gừ.

Cô chớp mắt. "Tớ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro