Chương 4
Ngày 2 – 9h15 sáng
"Không biết ai tới cứu bọn mình nhỉ?" Uraraka nói. "Có thể là Mt. Lady? Cô ấy rất giỏi mấy việc như thế này."
Bakugo ghét việc nói chuyện. Cậu thấy chúng thật phiền hà và rắc rối. Cậu thà im lặng và nhìn lên đám sâu phát sáng còn hơn.
"Có thể các anh hùng có năng lực điều khiển sẽ tốt hơn." Uraraka tiếp tục. "Tớ rất muốn được ăn cái gì đó."
"Vậy là mày chén sạch thanh bánh của mày rồi hả?" Chết tiệt, Katsuki! Sao mình không chịu im miệng cho rồi.
"Tớ ăn được một nửa rồi." Cô nói. "Tớ đói quá và bụng tớ đã khó chịu từ hôm qua."
"Ý mày là mày buồn nôn suốt thời gian ở đây?"
"Chỉ hơi khó chịu thôi." Uraraka nói, xua tay về phía cậu. Dù cậu thấy hành động này của cô thật phiền phức nhưng cũng đã quen dần với cái thói quen này của cô. "Tớ không muốn cậu nghĩ là tớ định nôn vào người cậu hay gì đâu!"
Bakugo trừng mắt. "Cái đéo! Tao có nghĩ thế đâu hả?"
"À, thế à?"
"Bây giờ thì tao đang nghĩ đây này, con ngu!"
"Xin lỗi." Cô lí nhí nói. "Đừng lo, tớ chắc chắn sẽ rửa sạch miệng cẩn thận. Chỉ mong là hai đứa có đủ nước dùng."
Cô nói có phần tự tin nhưng cả hai đều lo lắng. Nếu hết sạch nước thì sao? Lúc đó thì sẽ ra sao đây?
Bakugo nghiến răng. Đám ngu ngoài kia còn không biết là họ có nguồn nước trong này. Họ nghĩ hai đứa sẽ ra sau chỉ trong vài ngày chứ hả? Ăn thịt nhau chắc?
Nói tới việc uống nước...
"Này, tao cần uống nước và tao cần phải giải quyết nữa."
Uraraka từ từ đứng dậy, gật đầu. "Hiểu rồi."
Bakugo nhăn mày khi cô lại biến mất. Cậu vẫn chưa quen với cái việc cô luôn tức tốc bỏ đi như vậy. Cái kiểu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác có vẻ hợp với việc trở thành anh hùng giải cứu của cô. Còn cậu thì chả hiểu nổi sao lại có kẻ muốn làm ra cái điều này thay vì đánh đấm cho sướng tay.
Một lúc sau Uraraka quay lại với hai cái má phồng tướng lên. Bakugo chỉnh lại đầu sang một bên, hai tay siết lại khi thấy cô cúi lại gần. Cậu mở miệng ra, nhắm chặt mắt lại nhưng chẳng thấy có tí nước nào chảy vào họng. Cô phát ra một âm thanh gì đấy khiến cậu phải mở mắt ra.
Cô đang nghiên đầu nhìn sang một bên vẻ khó hiểu. Cô ta đang đợi cái quái gì vậy?
Bakugo giật mình sực nhớ ra. Cậu húng hắng ho. "Ờ...muốn làm thế nào thì làm. Đừng có trượt ra ngoài là được."
Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cảm thấy mặt đang nóng dần lên. Cậu cảm thấy tóc mái của cô đang cù lên má cậu, theo sau đó là bờ môi ấm áp của cô.
Đây đéo phải hôn nhau. Hôn nhau đâu có trông như thế này. Mà Bakugo cũng có biết hôn người khác thì trông ra thế nào đâu. Nhưng cậu dám chắc là chẳng ai hôn nhau mà nhìn như một con chim mẹ mớm chim con cả.
Dẫu vậy, cậu vẫn mong cô nắm lấy chỗ nào khác thay vì túm lấy áo của cậu. Những ngón tay của cô ấn lên ngực cậu, hơi siết lại. Cô ậm ừ gì đó cho cổ họng rồi lùi ra sau, hơi nhanh một chút. Bakugo để ý tới hành động của cô nhưng cậu tự hỏi sao mình phải để ý tới mấy cái vặt vãnh đó. Cậu có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là cái việc mớm nước kia.
Uraraka đưa tay lau miệng. "Thế được không?"
"Hả?" Bakugo nắm hai tay lại. "Mày nói cái đéo gì hả?"
"Thế có đủ nước không?"
À phải rồi. Cô ta có ý thế mà.
"Đủ rồi."
"Thế thì tốt." Uraraka gật đầu, túm lấy vai cậu. "Được rồi, tới giờ đi vệ sinh rồi."
"Này, đừng có làm như tao là một đứa bé không bằng!"
Cô đi ra đằng sau đỡ cậu dậy. Cậu biết thừa cô đang mỉm cười. "Cậu chắc chứ? Cậu nhõng nhẽo hơi nhiều."
"TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ!"
...
Ngày 2 – 2h53 tối
Bakugo cuối cùng cũng cắn một miếng vào thanh năng lượng. Nó có vị thật kinh tởm. Tuy vậy cậu vẫn phải gồng hết tất cả ý trí của mình để không ăn hết cả cái thanh bánh. Điều này thật tồi tệ. Chưa kể trong này còn rất lạnh nữa. Cậu chẳng còn nhớ nổi cảm giác ấm áp của mặt trời trông ra sao.
Một con sâu rơi xuống chân cậu. Bakugo vươn tay định cho con sâu ra bã nhưng lại chỉ gạt nó đi vì chân vẫn còn đau. Một âm thanh ríu rít vang lên đằng sau. Bakugo ngoái đầu ra thấy Uraraka đang che tay lên miệng.
"Mày cười cái gì?"
Cô ngừng bặt lại. "Tớ không có cười."
"Đừng có chơi tao, Mặt Mâm. Tao thấy rồi!" Cậu quát to nhác thấy cô đang ngồi ôm chặt hai chân lại. "Sao mày lại ngồi như thế hả?"
Uraraka túm chặt chân hơn. "À..trong này lạnh quá ấy mà."
Bakugo nhăn nhó, ngoảnh đi chỗ khác. Sao cô ta không lấy lại áo khoác của mình? Chết tiệt. Cô ta khiến cậu cảm thấy tội lỗi hay là một cảm giác gì đó giống như vậy. Cậu cũng chả biết nữa
"CẦM LẤY ÁO CỦA MÀY ĐI!"
Bakugo ném chiếc áo khoác vào mặt cô.
Uraraka kéo chiếc áo sang một bên. "Cậu chắc chứ?"
Bakugo gầm gừ. "Đừng có làm tao đổi ý."
"Ừm." Cô mặc áo vào người. "Cảm ơn cậu."
"Mày không cần phải cảm ơn tao, đồ ngu!"
Bakugo xoay người tránh mặt cô.
Một cơn đau dữ dội trườn dọc chân cậu. Bakugo túm lấy nền hang đá để nén nhịn một tiếng la hét. Mắt cậu dần mờ đi. Cậu chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng Uraraka gọi cậu.
Lại thêm một cơn đau nữa, đủ mạnh để khiến cậu cảm thấy mắt bắt đầu ươn ướt. Cậu đấm tay xuống đất, chửi ầm lên.
Bakugo mở mắt ra thấy hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn chân của cậu. Nhanh như chớp, cậu gạt phắt tay cô sang một bên khiến Uraraka bị ngã ra sau.
"Tránh xa tao ra." Cậu quát to.
"Bakugo?"
"Mẹ kiếp!"
"Bakugo! Làm ơn! Cậu nghe được tớ chứ? Tớ sẽ đẩy lại khớp gối của cậu."
"Tránh xa tao ra! Cút!"
"Cậu không thể để cứ thế này được."
Nước mắt đã bắt đầu chảy xuống hai má của cậu, chảy cả vào đôi môi rớm máu. "Làm ơn, làm ơn, không." Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Uraraka cởi áo khoác ra, vo viên lại đưa cho cậu.
"Ngậm cái này xuống." Cô nói.
"Không!"
"Katsuki." Lại cái giọng nói ấy.
Bakugo mở to mắt, cố tập trung vào cô gái đứng trước mắt. Mồ hôi đang chảy dọc trán của cô, gương mặt thì đang tái đi từng phút một. Cậu muốn gào lên đuổi cô đi nhưng cậu nhận ra ánh nhìn này của cô. Nó đã từng khiến cậu chú ý tới.
Bakugo cắn xuống chiếc áo khoác.
"Tớ từng thấy Recovery Girl làm như thế cho Iida một lần rồi." Uraraka nói, tay túm nhẹ lên chân cậu. "Cậu phải duỗi chân ra, hướng ngón chân lên trần nhà. Sau đó cố nhấc chân càng cao càng tốt và tớ sẽ gập gối cho cậu lại. Chúng ta sẽ nghe một tiếng bốp."
"Tao đéo làm thế đâu!" Bakugo gào lên, mồm vẫn ngậm cái áo. "Mày không nghe tao nói hả? Tao không thể!"
"Cậu làm được mà! Và nếu cậu không làm được thì tớ sẽ làm thay! Chuẩn bị đi!"
"Ặc! Đồ con chó!"
"Tớ nghe tệ hơn rồi." Cô nói. "Từ cậu."
Cô nắm chặt lại chân và đẩy.
....
Ngày 2 – 3h24 chiều
Bakugo nhìn rõ dần lại.
Hơi thở của cậu đã đều nhịp trở lại và cơn đau buốt ở chân bây giờ chỉ còn hơi nhức nhối. Mặt cậu vẫn còn ẩm ướt và cổ cậu cũng ướt át theo. Bakugo biết cậu đã kêu gào khóc lóc như một đứa bé nhưng chẳng nghĩ nó lại khiến cậu trông thảm hại tới mức này.
Cậu nghe thấy tiếng sụt sịt. "Tớ xin lỗi."
Bakugo chớp mắt nhận ra cô đang ôm lên bên phải của cậu, bên chân bị gãy. Cậu đang túm chặt lấy tay của cô tới mức tay cô đang tím đen lại. Cô cũng đang khóc lóc nhưng không thành tiếng.
"Mày làm cái gì thế hả?" Cậu giật mình bỏ tay ra.
Uraraka cứng người lại, hai mắt sưng đỏ, mũi sụt sịt. "Cậu không sao chứ?" Cô thì thầm.
Bakugo tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Mày khóc lóc cái gì hả?"
Uraraka lau mặt. "Chỉ là tớ cảm thấy rất tệ nhìn cậu đau đớn tới vậy. Tớ muốn dừng lại nhưng nếu làm thế thì cậu sẽ còn đau đớn hơn." Đôi môi cô hơi run rẩy. "Cậu làm tớ sợ, Bakugo."
"...Ý mày là tao chưa làm mày sợ suốt từ đầu hả?"
Bakugo luôn cho rằng cậu sẽ khiến những người xung quanh phải e dè sợ sệt và cậu khá tự hào về điều đó. Tuy nhiên Uraraka chỉ phì cười.
"Mày đập đầu vào đâu rồi hay sao?" Cậu gằn giọng.
"Không, tớ xin lỗi." Cô lắc đầu. "Tớ chỉ mừng là cậu ổn rồi thôi." Cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Bakugo để cô nắm lấy tay mình một lúc rồi mới rụt tay lại. "Ừ...tao cấm mày nhắc lại chuyện này cho bất cứ ai."
"Tớ thề." Uraraka mỉm cười, đứng dậy.
"M..mày đi đâu thế hả?" Cậu vội hỏi, trong lòng khó chịu nghĩ mình sắp bị bỏ lại một mình.
"Tớ cần đi vệ sinh." Cô nói. "Đừng lo, tớ sẽ quay lại mà."
"Tao không có lo." Cậu gầm gừ, lông mày xoắn tít lại.
"Tớ biết."
Cho tới khi cô đã đi mất rồi thì Bakugo mới thấy cô lại để áo khoác của mình gối đầu cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro