Chương 5: Chuyện vui vẻ
Chương 5: Chuyện vui vẻ
Lê Sâm là một tên cuồng công tác, hắn ngồi đến cái vị trí này muốn thoải mái kì thực có thể thoải mái, bận thì kí hợp đồng, không cần thiết ngày nào cũng phải đích thân đi làm, nhưng hắn đối với công việc có sự khống chế rất mạnh.
Hắn đối với lịch trình của bản thân cũng có khống chế dục rất mạnh, so với bản tin thời sự còn chuẩn hơn: mỗi ngày năm rưỡi dậy, chạy dài một tiếng, đi tắm, đổi vest, ăn sáng. Đánh cũng không đổi.
Quý Thiệu Đình đem thời gian biểu của Lê Sâm nói lại với Quý Lâm Chương, để y tử tế học tập, đổi lại được một cái trừng mắt của Quý Lâm Chương: Em có phải ở bên ngoài nên lòng cũng ở bên ngoài rồi đúng không?
Quý Thiệu Đình giả bộ khuyên nhủ nói: Đâu có, chỉ là em muốn anh nhìn xem, tại sao người ta ba mươi ba tuổi đã đứng top 100 doanh nhân thành đạt rồi.
Quý Lâm Chương năm nay cũng ba mươi ba, lập tức nghe ra ý trong lời nói của Quý Thiệu Đình: Em còn nói không để lòng ở bên ngoài? Đừng có mà âm thầm tổn thương anh được không?
Quý Thiệu Đình làm vẻ mặt cổ vũ: Anh, anh yên tâm, nếu Lê tiên sinh muốn viết bí kíp, em sẽ xin cho anh một bản có chữ ký hẳn hoi.
Quý Lâm Chương còn muốn cãi lại nhưng Quý Thiệu Đình giành nói trước: Lê tiên sinh sắp về rồi, em đi nấu canh, anh cứ suy nghĩ đi, lúc làm việc đừng có nghịch điện thoại!
Gần đây Lê Sâm vì thăm bệnh mà tan ca cực kỳ sớm, khoảng năm giờ là về đến nhà. Lúc Quý Thiệu Đình múc một bát canh hầm hồi trưa, Lê Sâm đã lái xe vào cửa trước. Quý Thiệu Đình nhanh chóng lau khô tay đi mở cửa cho hắn.
"Hôm nay ngồi nghỉ một lúc rồi hãy đi, được không ạ?" cậu lấy dép lê cho Lê Sâm, khom lưng tháo giày cho hắn: "Tôi có hầm canh cho ngài."
Dù chỉ có một người ở, nhà ăn Lê trạch thiết kế hết sức rộng rãi, trang hoàng tinh xảo mỹ lệ theo phong cách cung đình Châu Âu.
Lê Sâm ngồi ở một đầu bàn dài, nhìn bóng lưng bận rộn của Quý Thiệu Đình ở trong bếp. Một bên cậu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên tính toán thời gian thăm bệnh xong về nhà lập tức hạ nồi.
Thường ngày Lê Sâm hay ở bên ngoài giải quyết ba bữa, mấy năm trước đây hắn cũng có thể hư tình giả ý trên bàn rượu, sau đó địa vị dần cao cũng không cần phải bày ra bộ dáng đó nữa, nhận tiệc xã giao càng ngày càng ít. Sau khi mẹ sinh bệnh, hắn cuối cùng cũng có một cái cớ hoàn hảo để đẩy sạch toàn bộ.
So với yến tiệc linh đình, hắn càng thích ở nhà hơn.
Quý Thiệu Đình để tay sau lưng, thành thạo cởi bỏ dây tạp dề. Lê Sâm nhìn chằm chằm ngón tay của cậu, lòng nghĩ chút xíu nữa phải xem vết thương của cậu.
Thật ra tay nghề của Quý Thiệu Đình cũng không thuần thục lắm, ít nhất với nhà hàng bên ngoài còn kém nhiều, nước trắng luộc rau xanh đúng thật là chỉ có vị của nước trắng, một chút vị rau man mát cũng không có. Nhưng Lê Sâm không biết vì sao đồ cậu làm rất vừa miệng. Có thể là cho ít dầu muối, Quý Thiệu Đình thật sự chuyên cần học hỏi chuyên gia dinh dưỡng.
Vừa nghĩ đến mấy năm nữa hắn tan làm về nhà, có thể nghe thấy tiếng bát đũa leng keng, trong lòng Lê Sâm lại dâng lên cảm giác hứng thú tràn đầy đầy khó hiểu.
Khi Quý Thiệu Đình cởi tạp dề rồi đi ra bàn ăn, thấy Lê Sâm đã ăn hết bát canh nấm tuyết, trong lòng không khỏi cảm thán quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.
Cậu muốn hỏi Lê Sâm uống ngon không, nhưng vừa nghĩ đến hắn là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, tránh để bản thân tự nói chuyện không có gì thú vị, cuối cùng cậu lẳng lặng dọn bát, ai ngờ Lê Sâm đột ngột nhận xét bằng ba chữ: "Cũng không tệ."
Quý Thiệu Đình ngẩn người, bật cười nói: "Vậy lần lần sau tôi lại nấu tiếp."
Đây có lẽ cũng được coi là một dạng biệt nữu, cậu không chủ động hỏi hắn, hắn cứ muốn tự nói với cậu.
Trên đường lái xe đến bệnh viện Lê Sâm để Quý Thiệu Đình đêm nay thu thập giấy tờ tùy thân của mình, sáng mai hai người họ sẽ đi chụp ảnh chứng nhận kết hôn trước. Sau khi Trần Phái biết hai người kết hôn thì vui vẻ vô cùng. Quý Thiệu Đình thấy bà cười vui như bệnh nặng mới khỏi, trong lòng chỉ nghĩ theo hướng này, quả thật rất đáng giá.
Lúc về nhà Quý Thiệu Đình hỏi Lê Sâm hôm sau nên mặc gì. Quý tiểu thiếu gia bình thường ăn mặc trang điểm vô cùng nhạt nhòa giữa biển người, quần jean áo phông giày thể thao, tuy rằng sạch sẽ nhưng mặc vậy đi kết hôn thì cũng quá tùy tiện rồi.
"Lúc tôi thu dọn hành lí hình như không mang theo cà vạt." Quý Thiệu Đình âu sầu nói, "Hay là phiền ngài đưa tôi tới trung tâm thương mại, tôi có thể tự gọi xe về."
"Không cần đâu." Lê Sâm đột ngột dừng xe bên đường.
Sau đó hắn xoay người lấy từ ghế sau ra một túi giấy hàng hiệu. Quý Thiệu Đình nhận lấy, thấy bên trong là một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ mới tinh.
"Có lẽ vừa." Lê Sâm mặt không biểu tình, "Về nhà thử xem."
Quý Thiệu Đình đoán Lê Sâm thừa dịp cậu không chú ý, dùng đôi mắt của hắn ước lượng dáng người cậu, cho nên chọn quần áo chỉ cần dùng một ánh mắt đã biết vừa hay không. Rất vừa người, chất vải tốt kín kẽ bọc lại Quý Thiệu Đình, cổ áo và tay áo cũng không dư lấy một xíu.
Cậu cười với Lê Sâm trong gương thử đồ, nói cảm ơn Lê tiên sinh, vừa tốt. Lê Sâm không buồn không vui, chỉ nghiêng người kéo ngăn tủ đựng cà vạt, để cậu chọn một cái. Quý Thiệu Đình lại gần rồi hỏi: "Ngày mai ngài cũng mặc sơ mi sao?"
"Ừm, cổ áo thiết kế giống cái của cậu."
Quý Thiệu Đình nhớ lại ở nửa bên trái cổ áo có một dấu màu xanh nho nhỏ, áo sơ mi trắng xác thật hơi nhạt nhẽo, Lê Sâm nhìn trúng cái này cũng tính là có lòng.
"Đeo cà vạt thì cũng quá trang trọng rồi." Quý Thiệu Đình rút ra một sợi, tay bận rộn trên cổ áo, "Lê tiên sinh cảm thấy thế nào?"
"Cứ thử trước."
Quý Thiệu Đình gật gật đầu, lại dừng một lúc, giống như lấy dũng khí: "Hay là Lê tiên sinh đổi áo khác đi, dù sao cũng là chụp ảnh chứng nhận kết hôn, vẫn nên ăn mặc đẹp chút."
Khung xương của Lê Sâm lớn, người lại cao, cơ bắp cân xứng, có thể so với người mẫu, mặc cái gì cũng xuất hiện mị lực. Mấy năm nay Quý Thiệu Đình luôn sống ở phương Tây, sự tinh tế của phương Đông đã phai nhạt, khen ngợi cũng đặc biệt khoa trương: "Ngài thật dễ nhìn, giống như thiên thần vậy !"
Cậu lại chân thành như vậy, chân thành đến mức Lê Sâm cảm thấy thất thố, không biết phải trả lời như thế nào.
Quý Thiệu Đình cong khóe miệng, đem câu chuyện trở lại chủ đề chính, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc cà vạt màu lam, cuộn lại, nói: "Vải nền ảnh chụp là màu đỏ, thắt thêm màu lam khá hợp, ngài..."
Cậu cầm cà vạt trong tay, lưỡng lự: "Ngài tự thắt, hay là để tôi?"
Lê Sâm cài nút áo trên cùng, nói hắn tự làm là được.
Lúc kề vai mặc áo trước gương, cả hai đều có một khoảnh khắc dao động. Hai người mặc áo sơ mi cùng loại, đeo cà vạt cùng mẫu, giống như từng là một người, chỉ là bây giờ chia đôi làm hai.
Mà ngay sau đó Quý Thiệu Đình mím môi nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ không vui: "Sao cứ cảm giác kì kì, không thoải mái miếng nào hết."
"Điệu thấp chút." Lê Sâm đặt ngón trỏ lên khoảng trống trên nút thắt cà vạt, kéo nó xuống.
Hình ảnh căng chặt sau khi không còn cà vạt kì thật đã thoải mái hơn chút, nhưng Quý Thiệu Đính vẫn cảm thấy rất nghiêm túc. Cậu tháo cái nút thứ nhất trên áo sơ mi của mình, mở rộng cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh cùng với một mảng da thịt trắng ngần.
Tim Lê Sâm đập một nhịp, chuyển ánh mắt đi.
Một bên cũng theo kiến nghị của Quý Thiệu Đình mà cởi bỏ nút áo. Phản ứng hóa học không xảy ra hiện tượng của hai người bọn họ cuối cùng cũng xảy ra thay đổi, không còn giống hai người lạ không liên quan đến nhau. Quý Thiệu Đình nhìn cả hai sánh vai trong gương, tiến thêm một bước tìm được căn nguyên vấn đề: "Sao Lê tiên sinh ngài lại không cười!"
Lời này vừa nói ra cậu mới cảm thấy mình đã lấy thân phận bề dưới mà dám láo với bề trên, vội vàng sửa lại, nói: "Ý tôi là, ảnh kết hôn thì cười vẫn tốt hơn, không nên để bác gái nghĩ ngài không tình không nguyện ạ."
Thêm thắt không kịp, Lê Sâm đã hiểu rõ câu đầu tiên cậu nói, thầm nghĩ hóa ra Quý Thiệu Đình cũng có loại ngữ khí này.
Ở trước mặt Lê Sâm, Quý Thiệu Đình vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là kính cẩn lễ phép, từ trước đến nay nếu hắn chỉ hướng đông cậu tuyệt đối không đi hướng tây, hóa ra cũng có lúc oán trách.
Quý Thiệu Đình thấy vẻ mặt của Lê Sâm với hồ nước lặng giống nhau, không một động tĩnh, da đầu không nhịn được tê dại, nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt. Lê Sâm là người ít cười, cậu lại không lựa lời mà nói, muốn Lê Sâm làm cái việc này.
Nhưng Lê Sâm đột nhiên hỏi: "Cười thế nào?"
Quý Thiệu Đình không kịp phản ứng: "Thì là, cười..."
Cái này còn phải dạy sao? Cậu nói thêm: "Giống bình thường ngài chụp ảnh ấy ạ."
"Vậy rất giả." từ xưa đến nay hắn chưa từng xem tin tức của mình.
Trong lòng Quý Thiệu Đình nói cho dù cười thương mại vẫn tốt hơn một cái mặt không cảm xúc, nhưng giây sau cậu đã thay đổi cách nhìn. Lê Sâm thế này thật ra rất tốt, sẽ không biết khách sáo giả tình giả nghĩa, thích hay không thích đều khoe ra rõ ràng.
Chỉ là con người vẫn yêu nhìn mặt cười hơn. Quý Thiệu Đình ngước mặt lên nhìn Lê Sâm, hai ngón trỏ từ giữa môi kéo ra hai bên vẽ ra một đường cong, cùng lúc nở một nụ cười tươi tắn: "Nghĩ đến những chuyện vui vẻ, thì cười như vậy!"
Ánh mắt Lê Sâm lập tức tối sầm lại.
Quý Thiệu Đình đang lo lắng cậu có phải hay không làm khó người ta, thì Lê Sâm nói: "Tôi biết rồi, ngày mai sẽ cười, hôm nay cứ vậy trước đi."
Lê Sâm đi rất vội, cho đến khi tiếng bước chân lộn xộn biến mất ở ngoài cửa, Quý Thiệu Đình cũng không rõ cậu sai ở đâu, cuối cùng chỉ có thể quy về Lê Sâm tính khí thất thường. Quý Thiệu Đình thở dài một hơi, nhặt cà vạt bị ném trên sô pha cho lại vào ngăn tủ.
Lê Sâm đi vội, nhịp tim cũng gấp.
Trên đường trở về phòng hắn rẽ ngang phòng bếp uống ly nước, nhìn thấy tạp dề của Quý Thiệu Đình, lẳng lặng treo trên mặt tường màu trắng sứ, nhịp tim trong lồng ngực càng đập càng loạn. Hắn không biết cảm giác này là cảm giác gì, nhưng hắn không thích, cảm xúc của hắn cũng nên nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Lê Sâm hít thở sâu mấy lần, ra lệnh cho bản thân không được nghĩ đến Quý Thiệu Đình, nhưng gương mặt tươi cười của cậu ngược lại càng ngày càng sinh động.
Vừa rồi hắn và Quý Thiệu Đình kề sát nhau, sát đến mức chỉ cần cúi đầu có thể hôn trúng cậu. Nụ cười của Quý Thiệu Đình cứ ngang nhiên mà tiến vào đấy mắt hắn, hoa đẹp trăng tròn, đâu khổ gì đó đều không liên quan đến cậu.
Sau đó Lê Sâm nghĩ, một Quý Thiệu Đình thế này, bây giờ ở trong nhà hắn.
Đây cũng tính là một chuyện vui vẻ nhỉ.
Ngày hôm sau hai người đến studio mà Lê Sâm đã hẹn trước trang điểm chụp ảnh. Mặt mộc Quý Thiệu Đình vốn đẹp, không cần makeup quá nhiều. Lê Sâm yêu cầu làm dịu đường nét khuôn mặt, sửa lại lông mày một chút, lại phủ thêm một lớp phấn che đi phần hơi đen dưới cằm sau khi cạo râu.
Bật ánh sáng nhu hòa, thợ chụp ảnh cũng sợ Lê Sâm, đối tượng nói chuyện chủ yếu vẫn là Quý Thiệu Đình thân thiện dễ gần.
"Lê tiên sinh, lúc chụp ảnh hai người nên nói cười," anh ta đổi tiêu cự máy ảnh, lướt qua vai Quý Thiệu Đình liếc nhìn Lê Sâm: "Chỉ là tâm trạng Lê Sâm cần được hướng dẫn một chút, có hơi căng thẳng."
Quý Thiệu Đình nói không sao, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, lúc trở lại ghế dựa trên bục, cậu đưa hai ngón trỏ như tối hôm qua nở nụ cười với Lê Sâm, nhắc nhở nói: "Lê tiên sinh nói với tôi là được mà."
Lê Sâm chỉ vỗ vỗ ghế cao bên cạnh, để cậu ngồi xuống.
Quý Thiệu Đình nghĩ thử chụp trước, sau đó dần dần dẫn dắt cũng được. Hôm nay Lê Sâm dành để xử lí chuyện kết hôn, bọn họ rất có thời gian.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tấm đầu tiên của hai người họ đã thành công. Nhiếp ảnh gia vui mừng ra mặt đi về phía trước, đưa ảnh cho bọn họ xem, nói rất tối, mời tiếp tục đi theo cảm giác này.
Quý Thiệu Đình giống như không nhận ra người trong máy ảnh là ai, cậu theo bản năng quay đầu nhìn Lê Sâm chứng nhận thật giả.
Lê Sâm phát giác ánh mắt của cậu, sườn mặt kề sát bên mắt cậu, nhẹ nhàng cong cong khóe môi.
Quý Thiệu Đình lập tức hoảng loạn dời mắt đi, một lần nữa nhìn vào máy ảnh.
Hóa ra Lê tiên sinh cũng rất biết diễn kịch, cậu thầm nghĩ, hóa ra Lê tiên sinh cũng có lúc dịu dàng.
Sau đó cậu lại tò mò, Lê tiên sinh đã nghĩ đến chuyện vui vẻ nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro