Chương 1.1: Cuộc Sống Hoàn Hảo (Nhưng Trái Tim Trống Rỗng Chẳng Biết Vui)


Nghệ Thuật Giả V

Họ nói tôi có tất cả mọi thứ.

Thầy cô nói tôi xuất sắc. Bạn bè nói tôi đặc biệt. Bố mẹ nói họ tự hào. Cuộc sống của tôi đáng để người khác ghen tị.

Tôi đạt điểm cao nhất. Tôi thắng các cuộc thi. Tôi chưa từng gây rắc rối.

Tôi cười đúng lúc. Tôi nói những điều đúng đắn. Tôi bước đi trong thế giới này như thể tôi thực sự thuộc về nơi này.

Vậy mà...

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Không hẳn là buồn. Cũng không hẳn là đau đớn. Mà là thứ gì đó tĩnh lặng hơn, nặng nề hơn... như một khoảng trống bên trong tôi, ngày một rộng hơn.

Nhưng chẳng ai nhận ra. Vì tôi không để họ thấy.

"Trời ạ, Aarohi, cậu có bao giờ thấy mệt vì lúc nào cũng hoàn hảo không?" Meera thở dài, ngồi phịch xuống băng ghế cạnh tôi.

Tôi mỉm cười, nụ cười trông thật chân thật. "Hoàn hảo chỉ là ảo tưởng thôi."

"Ôi, thôi đi. Cậu giống như...một con robot thiên tài vậy. Đáng ghét thật đấy."

Tôi cười. Tôi phải cười. Đó là cách mọi thứ diễn ra.

Meera không biết rằng tiếng cười của tôi là có tập luyện. Tôi thực sự không cảm nhận được gì. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối tôi hạnh phúc là khi nào.

Cậu ấy không nhận ra. Chẳng ai nhận ra cả.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Khoảng Cách Giữa Tôi và H

Tôi ngồi ăn trưa với bạn bè. Tôi lắng nghe họ nói về các chương trình truyền hình, chuyện phiếm về người nổi tiếng, những drama vặt vãnh ở trường.

Tôi gật đầu khi cần. Tôi phản ứng đúng lúc.

Nhưng bên trong, tôi cảm thấy như mình đang nhìn họ qua tấm kính. Giống như tôi tồn tại cách thế giới này vài bước chân, chẳng bao giờ thực sự thuộc về nó.

"Aarohi, cậu dường như chẳng bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì," Meera đột nhiên nói, xoay chiếc thìa trong tay.

Tôi chớp mắt. "Sao cơ?"

"Ý mình là... cậu không lo lắng về kỳ thi, chẳng cần lo sợ gì về điểm số, cũng chẳng bao giờ nổi giận với ai. Cậu cứ như... chỉ đơn thuần tồn tại vậy."

Tôi nhún vai. "Có lẽ mình giỏi kiểm soát mọi thứ thôi."

"Hoặc có thể cậu chính là người ngoài hành tinh."

Tôi lại mỉm cười. Vì cười dễ hơn là giải thích sự thật.

Vì làm sao tôi có thể nói với họ rằng lo lắng và sợ hãi đối với tôi dường như quá xa vời? Và hạnh phúc cũng vậy? Và mọi thứ giống như một bộ phim tôi đang xem, chứ không phải một cuộc sống tôi đang sống?

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Những Câu Chuyện Chân Thật Hơn Cả Đời Thực

Vào ban đêm, khi lẽ ra tôi phải ngủ, tôi lại viết... những câu chuyện kỳ ​​lạ... những câu chuyện không thể xảy ra.

Một cô gái phát hiện ra vết nứt trên bức tường phòng ngủ, dẫn đến một thế giới nơi cô chưa từng tồn tại. Một chàng trai nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình không phải là chính cậu. Một người phụ nữ viết thư cho mặt trăng, và nhận lại những hồi âm mà cô không bao giờ muốn đọc.

Chúng tuôn ra từ tôi như những lời thú tội.

Tôi chưa từng cho ai xem chúng.

Vì đây không chỉ là những câu chuyện.

Chúng là những mảnh ghép của tôi.

Và nếu ai đó đọc được, họ sẽ biết. Họ sẽ biết có điều gì đó không ổn với tôi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Chiếc Gương Nhìn Lại Tôi

Một đêm nọ, tôi đứng trước gương.

Tôi cũng chẳng biết tại sao.

Có gì đó ở nó khiến tôi bất an.

Tôi vẽ một đường theo viền hình ảnh phản chiếu của mình trong gương bằng đầu ngón tay, quan sát khuôn mặt quen thuộc của chính mình. Đôi mắt sẫm màu. Đôi môi vô cảm. Ánh nhìn trống rỗng.

Và rồi...

Hình ảnh phản chiếu của tôi chớp mắt chậm một giây.

Tôi cứng đờ.

Không. Không thể nào.

Tôi bước lại gần hơn. Hình ảnh phản chiếu của tôi nhìn lại, hoàn toàn bất động. Bình thường.

Da tôi lạnh toát.

Vì chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy... như thể cô gái trong gương không phải là tôi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Lá Thư Gửi Đến Mặt Trăng

Cũng đêm đó, tôi đã làm một điều kỳ lạ.

Tôi viết một lá thư.

Gửi Mặt Trăng,
Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?
Tại sao tôi chẳng bao giờ có đủ hạnh phúc cho mình?

Tôi gấp tờ giấy lại gọn gàng và đặt nó lên bệ cửa sổ.

Tôi biết điều đó thật ngớ ngẩn. Mặt trăng sẽ không trả lời.

Nhưng vào buổi sáng...

Lá thư đã biến mất.

Và rồi, có bảy từ được khắc trên bệ cửa sổ:

"Cậu vốn không thuộc về nơi này."

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Những Điều Ta VNKhông Thấy

Lời nói đó ám ảnh tôi. "Cậu vốn không thuộc về nơi này."

Tôi cố gắng xua nó đi, nhưng chúng bám chặt lấy tâm trí tôi như những lời thì thầm trong bóng tối, không chịu biến mất.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây khẽ xào xạc bên ngoài. Ánh trăng len qua cửa sổ, kéo dài những bóng đổ trên tường.

"Cậu vốn không thuộc về nơi này."

Tôi từ từ quay đầu về phía bệ cửa sổ. Nơi tôi đã để lá thư của mình. Nhưng bây giờ nó trống trơn. Không có giấy tờ, không có dấu vết gì... không có gì ngoài bảy chữ mờ nhạt được khắc trên đó, như một lời nhắn đến từ cõi hư vô.

Tôi nuốt nước bọt.

Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra điều đó. Có lẽ tôi chỉ đang quá mệt mỏi thôi.

Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết.

Có điều gì đó đã trả lời tôi.

Không khí trong phòng tôi trở nên nặng nề hơn. Như thể tôi không còn ở một mình.

Mắt tôi liếc về phía chiếc gương ở góc phòng.

Trong một tích tắc, chỉ một giây thôi, tôi nghĩ mình thấy thứ gì đó chuyển động.

Không phải tôi.

Có thứ gì đó khác.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt.

Tôi không muốn nhìn thấy nó.

Tôi không muốn biết.

Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn, một cảm giác nặng nề, ngột ngạt, như thể có ai đó đang dõi theo tôi.

Tôi tự nhủ rằng tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Chỉ là ánh trăng đang đánh lừa tôi.

Nhưng rồi...

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh nhẹ vang lên, gần như không thể nghe thấy.

Tôi nín thở.

Tiếng động phát ra từ cửa sổ.

Tôi muốn lờ đi, muốn giả vờ rằng mình không nghe thấy. Nhưng cơ thể tôi chuyển động trước khi tâm trí tôi kịp ngăn cản.

Tôi từ từ quay đầu lại.

Và bên ngoài cửa sổ...

Mặt trăng gần hơn mức bình thường.

Mặt trăng đang ở gần hơn. Quá gần tôi.

Nó lơ lửng ngay bên ngoài của sổ, ánh sáng bạc tràn vào căn phòng như dòng chất lỏng ma quái. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Bầu trời phía sau nó tối đen không tưởng – một khoảng không đen thẳm, vô cùng, vô tận, và đang quan sát tôi.

Tôi muốn quay đi. Để vùi mặt vào gối và quên đi. Nhưng có thứ gì đó – ai đó – đang ở đây.

Một cái bóng dưới ánh trăng.

Không phải con người. Không phải hình dạng mà tôi có thể hiểu được.

Tôi không thể cử động. Tôi không thể hét lên.

Rồi, tiếng thì thầm vang lên.

"Sao cậu lại vờ như không thấy?"

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Giọng nói đó không đến từ bên ngoài.

Nó vang lên trong đầu tôi.

Tôi nắm chặt tay dưới chăn, móng tay bấm vào da thịt. Chuyện này không có thật. Chuyện này không thể có thật.

Nhưng giọng nói đó lại vang lên.

""Cậu vốn không thuộc về nơi này." Cậu biết điều đó mà, đúng không?"

Nước mắt tôi trào ra.

Đúng.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết.

Ở đâu đó sâu thẳm bên trong tôi, tôi luôn biết rõ điều đó.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Câu Trả Lời Của Mặt Trăng

Đêm nay tràn ngập một sự tĩnh lặng bất an, thứ tĩnh lặng len lỏi vào tâm trí, khiến ta hoài nghi chính suy nghĩ của mình. Căn phòng tôi dường như lạnh hơn, bóng tối kéo dài như những bàn tay vô hình vươn ra từ bức tường. Và không khí... nó nặng nề, gần như ngột ngạt, như thể căn phòng này đã trở thành một nhà tù.

Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không thể rời mắt. Mặt trăng vẫn ở đó, ngay bên ngoài lớp kính, dõi theo tôi trong im lặng, như thể nó biết điều gì đó mà tôi không biết. Một điều gì đó sâu thẳm, xa xưa.

Tôi từng tin vào vẻ đẹp dịu dàng của mặt trăng. Nó là sự an ủi, là điều bất biến trong cuộc đời tôi. Nhưng đêm nay, nó khác. Đêm nay, nó như đang phán xét tôi, như đang chờ tôi nhận ra một sự thật mà tôi vẫn chưa thể hiểu thấu.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, vẫn là tiếng thì thầm quen thuộc trong tâm trí tôi.

"Cậu vốn không thuộc về nơi này."

Tôi không thể thở. Không thể cử động. Cơ thể tôi như bị giữ chặt trong một trạng thái mê man nào đó.

"Cậu... cậu là ai?" Tôi thì thầm, giọng tôi run rẩy và nhỏ, thậm chí không chắc mình đang hỏi ai.

Không có câu trả lời.

Chỉ có sự im lặng.

Nhưng tôi biết. Tôi biết rằng mặt trăng nắm giữ sự thật, rằng câu trả lời nằm ngay trước mắt tôi, nếu tôi có thể mở khóa nó.

Tôi buộc mình phải ngồi dậy, kéo chăn quấn chặt quanh người. Chậm rãi, tôi tiến đến cửa sổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Càng đến gần, không khí quanh tôi càng rung động, như thể cả căn phòng đang dậy lên một nguồn năng lượng vô hình, một thứ tôi không thể chạm vào nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng.

Tôi đưa tay lên, những ngón tay chạm vào lớp kính lạnh buốt. Và ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bỗng thay đổi. Một lực kéo lạ lùng dâng tràn, như thể mặt trăng đang gọi tôi.

Tôi nhắm mắt, cố chống lại cảm giác kỳ lạ đang len lỏi khắp sống lưng. Như thể tôi đang bị kéo vào một điều gì đó rộng lớn hơn chính mình, một thứ gì đó luôn ở đó, chờ đợi tôi.

Khi tôi mở mắt ra, tất cả đã khác.

Thế giới ngoài cửa sổ không còn là thế giới tôi từng biết nữa. Những con phố quen thuộc của khu phố tôi sống đã biến mất, thay vào đó là một bầu trời vô tận, tối đen và lấp lánh những chòm sao xoay vần. Mặt trăng, giờ đây to hơn gấp bội, treo lơ lửng ngay trên tôi, ánh sáng bạc tràn vào căn phòng, chiếu rọi từng ngóc ngách.

Nó không còn là một mặt trăng đơn thuần nữa.

Nó là một thực thể. Một sức mạnh. Một sự hiện diện.

Và nó đang nói chuyện với tôi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Chạm Vào Điều Không Biết

Tôi loạng choạng lùi lại, tim đập điên cuồng. Hơi thở trở nên gấp gáp khi tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một sự hợp lý giữa những điều bất khả thi trước mắt. Căn phòng vẫn đó...giường, bàn, cửa...nhưng cửa sổ...

Cửa sổ đã trở thành một cánh cổng.

Một cánh cổng dẫn đến một thứ gì đó vượt ra ngoài thế giới thực tại này.

Tôi lại đưa tay ra theo bản năng, và những ngón tay tôi xuyên qua lớp kính như thể nó chỉ là một làn sương mỏng. Đầu ngón tay tôi lướt qua ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trăng, và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.

Căn phòng biến mất. Mặt đất dưới chân tôi tan vào hư vô. Và tôi rơi xuống.

Không phải rơi vào bóng tối, mà là rơi vào đâu đó khác. Một nơi nào đó vô tận.

Một thế giới mới.

Tâm trí tôi đấu tranh để nắm bắt những gì đang xảy ra, nhưng tôi không còn sợ nữa.  Không còn do dự. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc rơi xuống, đi theo tiếng gọi của mặt trăng, để bản thân bị cuốn vào những gì đang chờ đợi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Nơi Giao Nhau Của Những Thực Tại

Tôi hạ cánh nhẹ nhàng, mặc dù tôi không ngờ mình có thể hạ cánh. Khi tôi mở mắt ra, thế giới xung quanh tôi không giống bất cứ thứ gì tôi từng biết. Tôi không còn ở trong phòng mình nữa, không còn trong nhà mình nữa, không còn trong thế giới của mình nữa.

Tôi đứng giữa một không gian rộng lớn, thoáng đãng, bầu trời phía trên tôi cuộn xoáy những màu sắc mà tôi chưa từng thấy – hồng, xanh lam và vàng uốn lượn trong những hình thù bất khả thi. Mặt đất bên dưới tôi được tạo thành từ thứ gì đó mềm mại, như mây, nhưng rắn chắc, vững vàng, mặc dù tôi có thể cảm nhận được những rung động nhẹ của thứ gì đó bên dưới, thứ gì đó to lớn, thứ gì đó sống động.

Không khí ở đây tràn đầy một nguồn năng lượng mà tôi không thể diễn tả được, vừa ấm áp vừa choáng ngợp. Như thể nơi này biết tôi, biết mọi suy nghĩ, mọi nỗi sợ hãi của tôi.

Và ở đó, đứng ở đằng xa, có một bóng người.

Một cô gái. Cao ráo, với mái tóc dài bồng bềnh lấp lánh ánh sao. Cô ấy mặc một chiếc váy nửa màu tối, dường như hòa quyện với bầu trời đêm. Đôi mắt cô tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng, nhìn vào mắt tôi, và tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi bên trong mình.

Tôi đáng lẽ phải sợ. Tôi đáng lẽ phải quay người và chạy đi.

Nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi không thể. Tôi bị thu hút bởi cô ấy, như thể chúng tôi được kết nối bởi một sợi dây vô hình.

Cô ấy cất tiếng, nhưng không phải bằng lời nói, mà qua tâm trí tôi. Đó chính là giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây, giọng nói thì thầm với tôi từ mặt trăng.

"Cậu đến rồi à," cô ấy nói nhẹ nhàng, gần giống như một lời chào. "Và cậu luôn thuộc về nơi này."

Tôi mở miệng định nói, định hỏi cô ấy là ai, chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi tôi kịp thốt ra một từ, cô ấy đã nói tiếp:

"Hành trình của cậu chỉ mới bắt đầu thôi, Aarohi. Mặt trăng đã gọi cậu, và giờ cậu phải nghe theo."

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Lời Mời Của Kẻ Lạ Mặt

Lời nói của cô gái ấy như một cơn sóng ập vào tôi, nhưng tôi không chắc mình nên sợ hãi hay chỉ đơn giản là cực kỳ, cực kỳ bối rối. Tâm trí tôi quay cuồng cố gắng xử lý mọi thứ đang diễn ra, nhưng điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là: Làm sao tôi lại đến được đây?

Ý tôi là, một phút trước, tôi đang ngồi trong phòng ngủ, hoảng loạn vì một bức thư từ mặt trăng và phút tiếp theo – a, tôi đang đứng trên một nền mây kỳ lạ, đối mặt với một cô gái siêu phàm ăn mặc như thể cô ấy bước ra từ một bộ phim giả tưởng.

Tôi nuốt nước bọt. "Đợi đã... Cái gì cơ?"

Cô ấy nhướn mày, một nụ cười thích thú thoáng qua trên môi. "Cậu không hề mong đợi chuyện này à."

Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. "Không, không hề. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không biết cậu... có thật hay không." Tôi ngượng ngùng chỉ vào cô ấy, nhưng tôi thề là tôi không cố tỏ ra thô lỗ. Tôi chỉ là... quá bối rối mà thôi.

"Không phải người thật á?" Cô ấy nghiêng đầu. "Cậu đã nói chuyện với tôi nhiều ngày nay rồi mà. Cậu đã nghe thấy tiếng thì thầm của tôi rồi." Cô ấy giơ tay lên, và đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dọc đầu ngón tay. Mặt Trăng. Cô ấy chính là Mặt Trăng.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, gần như mong đợi nó phát sáng hay gì đó. Nhưng không, chỉ là bàn tay bình thường của tôi, giống hệt con người. Nhưng tôi cảm thấy... khác biệt. Nhẹ nhàng hơn. Giống như giờ tôi có thể hiểu được mọi thứ trong không khí, giống như mọi thứ xung quanh tôi đang nói bằng một ngôn ngữ mà cuối cùng tôi cũng bắt đầu giải mã được.

"Được rồi," tôi lẩm bẩm. "Vậy cậu đang nói rằng tất cả... chuyện này," tôi vung mạnh tay ra xung quanh, chỉ lên bầu trời, mặt đất và cả cô gái phát sáng kỳ lạ trước mặt, "là có thật á?" Giọng tôi run rẩy, vẫn không chắc mình có đang mơ hay không. "Nghĩa là, tôi không... bị ảo giác, đúng không?"

Đôi mắt cô ấy dịu lại, và trong một giây, cô ấy gần như trông như đang thương hại tôi. "Ôi, Aarohi, đây chỉ là khởi đầu thôi."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nhưng tôi không thể kìm được. Một tiếng cười nhỏ vang lên trong tôi, và tôi khịt mũi trước khi kịp suy nghĩ. "Chỉ mới bắt đầu thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Mới bắt đầu thôi sao?" Tôi lại liếc nhìn xung quanh, mong đợi có thể có một chiếc camera ẩn hoặc một kẻ lừa đảo nào đó nhảy ra từ sau đám mây. "Tuyệt. Giờ thì tôi phải giải quyết chuyện của tiểu thư mặt trăng này. Đây có phải là cách những cuộc phiêu lưu thực sự bắt đầu không? Ý tôi là, có bao nhiêu người được rơi qua cửa sổ và lạc vào một thế giới huyền bí như này vậy? Cậu biết không, tôi có một danh sách kiểm tra những điều tôi nghĩ sẽ xảy ra với tôi hồi trung học, và 'nói chuyện với mặt trăng' chắc chắn không có trong đó."

Cô gái đó chớp mắt, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ mình đã thấy một tia bối rối trong mắt cô ấy, như thể cô ấy không hiểu được khiếu hài hước của tôi. Nhưng rồi cô ấy cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, thanh thoát dường như khiến cả thế giới xung quanh tôi rung động.

"Khiếu hài hước của cậu... thật lạ lùng," cô ấy nói, có chút thích thú. "Nhưng cậu là đứa con của cả hai thế giới, đúng không? Giữa những gì cậu thấy và những gì cậu cảm nhận. Và cậu đang ở đây, vậy nên đã đến lúc hiểu tại sao cậu phải là một phần của nơi này." Cô ấy đưa tay lên, phẩy nhẹ một cái, và ngay lập tức, một đám bụi sao lấp lánh cuộn tròn quanh chúng tôi, xoáy lên như một cơn bão.

Tôi nhìn chằm chằm vào đám bụi sao xoáy quanh mình, miệng há hốc. "Đợi đã, đợi đã, đợi đã," tôi nói, giơ tay lên. "Có thể tua lại một chút không? Cậu nói tôi thuộc về hai thế giới á? Ơ, vậy tại sao mọi thứ lại... kỳ dị và siêu thực thế này? Ý tôi là, một phút trước tôi còn ở trong phòng và sống một cuộc đời hết sức bình thường, phút tiếp theo tôi lại ở trong Vùng Chạng Vạng này?! Tôi, giống như, còn khoảng ba mươi giây nữa là mất bình tĩnh hoàn toàn đấy!"

Biểu cảm của cô gái đó dịu lại. "Cậu phải tin vào quá trình này, Aarohi. Đôi khi, thế giới mà chúng ta biết không phải là thế giới mà chúng ta muốn ở lại."

"Ừ, không đùa được đâu nhỉ," tôi lẩm bẩm trong hơi thở, nhưng tôi không chắc cô ấy có nghe thấy không. Tôi nhanh chóng nói thêm, "Được rồi, vậy cứ làm tới luôn đi. Tôi đoán là... Tôi phải tìm hiểu lý do tại sao tôi ở đây, đúng không? Chà, đoán xem nào? Tôi không biết tại sao mặt trăng lại chọn tôi. Vì vậy, nếu cậu có thể chỉ cho tôi biết... theo cách nói của người bình thường, là... tôi sẽ biết ơn suốt đời. Có khi còn nướng bánh tặng cậu khi tôi trở về nữa, nếu cậu muốn. Hoặc cũng có thể không, nhưng dù sao thì tôi vẫn cứ để ngỏ lời mời đó."

Tôi cảm thấy khá hơn một chút sau khi nói ra những lời đó, có lẽ vì tôi đang cố tuyệt vọng thuyết phục bản thân rằng chuyện này sẽ không kết thúc bằng cảnh tôi co rúm trong góc phòng mà khóc tu tu.

Tiểu Thư Mặt Trăng (đây có lẽ là cách tốt nhất tôi gọi cô ấy) lại mỉm cười, ánh mắt lóe lên một thứ hiểu biết không lời. "Cậu thông minh, ngay cả khi cậu chưa nhận ra điều đó." Cô ấy giơ một tay lên, và một tia sáng lấp lánh tràn ra từ những đầu ngón tay, cuộn lấy tôi như một lớp chăn ấm áp.

"Cậu đã được chọn, Aarohi, nhưng không phải vì những gì cậu nghĩ. Thế giới mà cậu sắp bước vào không như vẻ bề ngoài, và những bí mật ẩn giấu ở đây đen tối hơn nhiều so với những gì cậu nhận thấy."

"Tuyệt ghê," tôi thở dài. "Nghe giống như phần mở đầu của một bộ phim kinh dị vậy. Làm ơn nói với tôi rằng không có con quái vật đáng sợ nào ẩn núp trong bóng tối, hay... hay là chẳng có lời tiên tri bị nguyền rủa nào mà tôi phải phá vỡ hết. Vì, cậu cũng biết đó, vận may của tôi tệ lắm."

Cô ấy nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười bí ẩn. "Cậu sẽ phải đối mặt với bóng tối. Nhưng cậu cũng sẽ tìm thấy ánh sáng. Cậu phải học cách hiểu cả hai nếu cậu muốn thay đổi số phận của mọi thứ."

Tôi nhăn mặt. "Được rồi, nhưng ít nhất tôi có thể biết trước 'bóng tối' thực sự là gì không? Giống như, một cái tên? Một đặc điểm nhận dạng? Hay là tôi phải mò mẫm, đoán mò, rồi bùm, nhận hậu quả?"

Đôi mắt cô ấy lấp lánh với thứ gì đó gần giống như sự thích thú. "Câu trả lời sẽ đến vào lúc thích hợp, Aarohi à. Nhưng trước tiên, cậu cần hiểu một điều đơn giản nữa."

"Ừm... được thôi." Tôi khoanh tay. "Điều gì?"

"Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của mặt trăng."

Tôi chớp mắt. "Sức mạnh của mặt trăng ư? Cậu... đang bảo tôi phải trở thành chiến binh mặt trăng hay gì đó á? Là gì nhỉ, Thuỷ Thủ Mặt Trăng à?"

Ngay lập tức, tôi hối hận vì câu đùa đó, nhất là khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy.

"...Đúng vậy," cô ấy nói, dừng lại một chút như để tăng phần kịch tính. "Nói theo một cách nào đó. Cậu sẽ sớm hiểu thôi."

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro