Quyển 1: Chương 3

Một người đàn ông mà cậu chẳng thể nào quên được hiện rõ mồn một qua khung cửa sổ trong suốt của cỗ xe ngựa—một tấm kính sạch đến mức không vương lấy một dấu tay.

Người đàn ông ấy, với mái tóc nâu đỏ được chải gọn gàng ra sau, đang ôm trên đùi một đứa trẻ tóc vàng rạng rỡ, miệng cười hạnh phúc. Đôi mắt xanh biếc của đứa bé chạm phải ánh nhìn của kẻ lang thang đang lặng lẽ quan sát từ xa.

Ồ.

Cậu biết đứa trẻ đó. Biết thiên thần nhỏ bé đáng yêu ấy. Và cả người đàn ông đang ôm nó trong vòng tay đầy trìu mến kia.


Cậu biết rất rõ hai con người đẹp đẽ ấy. Và cũng biết rằng, kẻ đang lăn lóc dưới đáy xã hội như cậu sẽ chẳng bao giờ với tới được họ.

***

Alok đang cực kỳ khó chịu. Sảnh lớn trong dinh thự của Bá Tước, nơi buổi dạ tiệc xa hoa đang diễn ra, vang vọng những tiếng cười sảng khoái, nhưng giữa những gương mặt tươi cười đó, không ai mang dáng vẻ mà cậu đang tìm kiếm. Người mà cậu muốn gặp phải là một người đàn ông với vết nhăn giữa trán và ánh nhìn trống rỗng, lúc nào cũng mang nét mặt như thể đang giận dữ.

"Alok, hôm nay cậu trông thật đặc biệt xinh đẹp."

"Xin lỗi."

Một kẻ vừa thoáng nhìn đã nhận ra cậu liền bước tới, ra vẻ thân thiện. Ngay cả khi đứng cách vài bước chân, mùi nước hoa nồng nặc trên người gã cũng đã đủ khiến cậu khó chịu. Với nụ cười nhếch nhác đầy mùi xảo trá, gã trơ trẽn buông lời trêu ghẹo Alok, chẳng hề bận tâm rằng cả hai đều là alpha, thân phận mà trước đây từng là điều cấm kỵ do thần linh đặt ra, nhưng nay đã trở thành một trào lưu phóng túng, không ràng buộc trách nhiệm.

Gã ta chẳng hề cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng dù Alok lạnh lùng đẩy gã ra. Ngược lại, gã chỉ nhún vai, rồi ngay lập tức quay sang ve vãn một omega bằng đúng những lời lẽ vừa nói với Alok, ánh mắt vẫn trơ trẽn và nhàn nhã như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.

Chứng kiến cảnh đó, Alok lập tức bỏ đi. Chỉ vài giây đứng chung một không gian với gã thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm.

Rốt cuộc anh ta đang ở đâu?

Giấu trong bàn tay đặt sau lưng, Alok đang siết chặt tấm thiệp mời mà cậu đã tự tay viết cách đây vài ngày với trái tim đập rộn ràng. Tấm thiệp ấy đã được thu lại ở lối vào, có nghĩa là người đó đã đến. Nhưng nhiều giờ trôi qua, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Không thể để đối phương rời đi mà không nói lời tạm biệt. Cả bữa tiệc này cũng chỉ là cái cớ để cậu được gặp người ấy mà thôi.

Cuối cùng, cậu huy động người hầu đi tìm.

Những người hầu lặng lẽ di chuyển khắp sảnh tiệc để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Không lâu sau, một người quay lại báo rằng đối phương đang trên đường đến lối mòn bách hương.

Khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo như đá cẩm thạch của Alok thoáng chốc ánh lên niềm vui, giống như một giọt mực loang dần trên mặt nước.

Alok gần như chạy đến lối mòn bách hương. Ánh trăng xanh nhạt chiếu rọi con đường, những chiếc đèn lồng cam treo dưới từng gốc cây khiến không gian thêm phần huyền ảo. Con đường này vốn dĩ không được trang trí gì cả, nhưng vì người đó dường như rất thích đi dạo ở đây, Alok đã cố ý cho thắp sáng bằng đèn lồng. Thậm chí còn cẩn thận sắp đặt một người hầu khéo léo dẫn dắt khách mời sang hướng khác, ngăn không cho ai khác bước vào.

Hít một hơi thật sâu, cậu ép mình phải giữ bình tĩnh. Cậu không thể để lộ tâm trạng, không thể cư xử như một con cún nhỏ quấn quýt khi gặp lại chủ nhân. Cậu biết bản thân đã quá mức dao động. Cậu cũng ý thức rất rõ rằng cảm giác hân hoan đơn phương này thật nực cười khi đối phương chẳng hề nói ra hay bày tỏ bất cứ điều gì. Đồng thời, một cảm giác uất ức cũng dâng lên trong lòng, tại sao người đó có thể làm cậu bồn chồn đến mức này, mà chưa bao giờ tỏ ra thân thiện dù chỉ một chút?

Trong khi tất cả mọi người đều tìm cách lấy lòng cậu, một kẻ sở hữu cả danh vọng, quyền lực lẫn sự giàu có thì chỉ có người đàn ông ấy là chẳng hề bận tâm. Không, có lẽ là cố tình làm bộ như thế. Nếu thực sự không quan tâm, vậy thì tại sao lại nhận lời mời? Nhất định phải có chút thiện cảm nào đó.

Người đó đã cố tình cầm theo tấm thiệp cậu gửi và bước vào bữa tiệc. Lần này, cậu đã nghĩ đến việc sẽ đùa cợt đôi chút, dùng tấm thiệp làm cái cớ để phá vỡ bầu không khí gượng gạo như những lần trước. Một câu bông đùa kiểu như:

"Phải viết bằng chính tay tôi thì anh mới nhận lời sao? Hay là nhân dịp sinh nhật sắp tới, anh tặng tôi một bộ bút lông và mực đi?"

Dĩ nhiên, với tình hình tài chính của đối phương, cậu đã ngầm cân nhắc mức giá phù hợp cùng với những nghệ nhân giỏi nhất để chế tác món quà ấy. Quản gia sắc sảo của cậu hẳn cũng sẽ khéo léo đưa ra gợi ý kèm theo chiếc áo choàng. Cậu muốn người đó ngồi cạnh mình trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới, chỉ còn một tháng nữa thôi.

Ánh sáng le lói qua những bức tường cây bách hương, nơi ngăn cách khu vườn hoa hồng gần đó. Một bóng người hiện ra. Alok chậm rãi bước chậm lại, cố gắng điều chỉnh biểu cảm vốn đã vô thức giãn ra của mình. Cậu không muốn người kia nhận ra rằng cậu đang tiến đến. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của đối phương.

Khi cậu từng hỏi tại sao người đó lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm nghị, câu trả lời nhận được là: "Dù không có ai xung quanh, tôi cũng vốn như vậy."

Cảnh tượng một người đàn ông cao lớn, với biểu cảm nghiêm túc đang đứng chờ ai đó... thực sự có chút thú vị.

Alok bước từng bước nhẹ nhàng, cảm nhận từng viên sỏi dưới lớp giày da trơn nhẵn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, vóc dáng cao lớn ấy hiện lên rõ ràng. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn lại – giữa họ giờ chỉ còn một cái cây rậm lá. Anh ta đang lẩm bẩm một mình. Chỉ nghĩ đến cảnh anh ta nghiêm túc nói chuyện với chính mình, Alok đã cảm thấy buồn cười.

Không thể chịu nổi nữa, cậu nhanh chóng vòng qua thân cây, bước ra trước mặt người kia.

"Lại gặp nhau ở đây rồi, Clough."

Clough bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, hơi mở to mắt rồi quay đầu nhìn sang phía này. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Alok không thể tin nổi. Đôi mắt sâu thẳm, vốn dĩ lúc nào cũng sắc lạnh, nay hơi nheo lại, còn đôi môi luôn mím chặt, chỉ thốt ra những câu trả lời tối cần thiết, giờ đây lại vẽ nên một đường cong mềm mại.

Clough đang mỉm cười.

Lớp phòng bị kiên cố bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt trắng trẻo của Bá Tước thoáng chốc nhuốm sắc hồng nhạt. Cậu không thể tin được một người khô khan và nghiêm túc như anh ta lại có thể cười. Chẳng lẽ... là vì cậu sao?

Alok cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn lập tức chạy đến đứng bên cạnh anh ta. Trái tim cậu căng tràn xúc cảm. Điều này không thể chỉ xuất phát từ một phía được. Trên đời này, bất kể là omega hay thậm chí phần lớn alpha, đều khao khát Alok Daywind. Không đời nào một quý tộc cấp thấp, ngoài bộ óc thông minh và chiều cao vượt trội ra thì chẳng có gì chống lưng, lại có thể từ chối cậu. Alok bước tới với một nụ cười rạng rỡ, lòng tràn ngập vui sướng khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có được anh ta.

"Alok."

"Tôi đã gửi thiệp mời rồi mà vẫn không tìm được anh, nên đành phải tự mình đến đây. Chẳng lẽ tôi còn phải viết tay mời riêng thì anh mới chịu xuất hiện sao? Không có tước vị mà chảnh quá đấy nhé?"

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông chợt tắt, trở lại vẻ nghiêm nghị. Nghiêm trọng đến mức Alok suýt nghĩ rằng anh ta mắc bệnh mãn tính và triệu chứng đang trở nặng khi nhìn cậu. Nhưng vì vừa mới tận mắt chứng kiến tất cả chỉ là vỏ bọc, cậu cảm thấy có lẽ chỉ cần thời gian, lớp mặt nạ kia sẽ dần dần được tháo xuống.

Alok lại gần Clough, tự nhiên xâm nhập vào phạm vi khoảng cách lịch sự giữa hai người. Cậu định hỏi anh ta có hứng thú với cuốn Phiên bản đầu tiên của [Giải thích về Tuyên ngôn Nhân quyền] mà cậu vừa bỏ một khoản tiền lớn để mua hay không.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Ngay khi sắp đưa tay nắm lấy cánh tay của Clough mà vẫn giữ nguyên nụ cười, Alok chợt nhận ra rằng mình không hề ở đây một mình.

Phía sau Clough, bị dáng người cao lớn của alpha che khuất, là một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tương tự Alok. Khi nhìn thấy cậu, cậu ta có chút lúng túng nhưng vẫn chào hỏi một cách khá lịch sự.

"Chào anh, Bá Tước Daywind. Cảm ơn anh đã mời tôi đến bữa tiệc ạ."

Alok biết cậu ta. Đó là con trai của một người họ hàng xa mà cậu chỉ gặp một lần khi cha cậu qua đời. Trưởng nam của Tử tước Westport, một người anh em họ xa của Alok. Hình như tên cậu ta là Raphiel. Cậu không nhớ mình đã gửi thiệp mời cho cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta đã nằm trong danh sách khách mời mặc định của Bá Tước từ sau đám tang.

Omega kia đang tựa vào hông Clough, bàn tay đặt nhẹ lên eo anh ta. Đồng thời, cánh tay rắn rỏi của alpha vòng qua bờ vai nhỏ bé của cậu ta. Chỉ sau khi quan sát cả hai, Alok mới nhận ra.

Nụ cười của Clough không phải dành cho cậu, mà là dành cho omega kia. Và nét cau mày vừa rồi của anh ta cũng không phải là một sự giả vờ, mà là sự thật.

Trong khoảnh khắc, cảm giác nhục nhã và căm phẫn không thể kiềm chế cuộn trào. Alok nhìn hai người họ hết lần này đến lần khác, há miệng rồi lại ngậm lại, sau đó nhanh chóng quay lưng.

Dù đây là dinh thự của chính mình, cậu vẫn bỏ chạy, tránh khỏi những vị khách.

***

Trong đầu Alok tràn ngập những ảo tưởng xa vời. Đó là tàn dư của một người mà cậu đã lãng quên từ lúc nào trong những ngày lăn lộn trên nền đá lạnh lẽo. Ảo tưởng ấy đẹp đẽ nhưng cũng mong manh đến mức khiến cậu quên đi cả thời gian.

Cậu co người lại, kéo hai đầu gối lên rồi đặt hai tay ngay ngắn trên đó. Một lần nữa, cậu áp má lên mu bàn tay.

Cậu cố gắng bắt chước nụ cười hạnh phúc của người đàn ông đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cậu, cùng đứa trẻ mang dòng máu của anh ta. Dù đang chìm trong cùng cực đau khổ, vẫn có một cảm xúc mãnh liệt tràn ra từ tim cậu. Liệu cuộc sống có thể một lần nữa trở thành một phước lành? Liệu nó có dẫn lối cậu về với ánh sáng lần nữa không?

Liệu tôi có thể gặp lại anh ta dưới những tán cây tuyết tùng ấy không?

Một ngày nào đó... Ừ, chính vì vậy...

Hãy tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro