chapter 25
warning: văn xuôi.
.
.
.
"seongwoong? anh sao vậy?"
gã gối đầu lên đùi em, vùi mặt vào bụng em rên rỉ ỉ ôi suốt mười phút. gã cứ hết lật sang trái, lại lật sang phải khiến em mất tập trung, bỏ dỡ quyển sách yêu thích của mình.
"em có thích anh không?"
"..."
"sao vậy?" thấy em im lặng, gã bật người ngồi dậy, xoay người nhìn em, lòng gã bắt đầu gợn sóng và nổi lên hàng trăm lí do em sẽ nói để từ chối gã. thì ra đây là cái giá của việc trâu già chê cỏ non trước khi chuyển sang thích cỏ non...
"không thích anh hả?"
trước khi lên tiếng, em thở một hơi dài rồi nhích người sát hơn vào gã, "bae seongwoong. em không thích anh—"
tàn đời thằng này....
chưa kịp nghe em nói hết câu, bae seongwoong buồn tiu nghỉu. bao nhiêu sự trưởng thành của một gã đàn ông u40 tan biến, để lại một gã mèo cô đơn dự định ôm gối co người trên sofa dài.
"thật?"
"em đã nói hết câu đâu?"
"sao em ngắt quãng vậy?"
"tại anh mà! em không thích anh mà em để anh nằm trên đùi em rồi rung đùi xem show tạp kĩ? không thích anh mà để anh qua đây ở ké à? nhà ở jamsil mà cứ chạy qua kí túc xá của em ở? anh đùa hả bae seongwoong?"
cứng người....
bae seongwoong như đóng băng vì loạt câu hỏi của em chắc như đinh đóng cột ghim thật chặt gã. từng câu từng chữ em nói đều như bằng chứng cho thấy em đang dần chia sẻ cái 'lãnh thổ' của em cho gã, dần dần mở lòng và giúp gã hiểu hơn về em.
"thì...thì anh...anh..."
"thì gì? anh làm sao? huấn luyện viên bae?"
gã cào cào lọn mái tóc một chút, lại vén mái một chút nữa, hắng giọng vài lần trước khi đẩy gọng kính lên, cố gắng giữ lại chút hình tượng của một gã đàn ông u40, trưởng thành và chín chắn, mạnh mẽ.
thấy gã im lặng nhìn về khoảng xa xăm, kinh nghiệm của em dự đoán cho em biết rằng có điều gì đó không ổn, hoặc ổn, nhưng em vẫn thấy có vấn đề!
em khoanh tay, nheo mắt nhìn gã rồi từ từ tiến đến sát gã hơn.
"anh tránh cái gì? nói cho em nghe."
"gì..? gì? anh không có."
"bae seongwoong!"
"gì?"
"anh đang lảng tránh. nói mau."
gã lắp bắp, đánh mắt sang nơi khác đúng nghĩa lảng tránh em. "không có mà!"
"hửm?" em nghiêng đầu, mắt hiện lên sự nghi hoặc trong khi ngón tay thì nhịp nhịp như đang chờ đợi gã. em biết tỏng gã có điều muốn nói.
mất lúc lâu để bae seongwoong hoàn thành việc đấu tranh tư tưởng: 'không tự tin là không rước em về nhà được'. gã hít một hơi sâu, lại xoay người, ngồi ngay ngắn nghiêm túc đối diện em. "chuyển về jamsil ở với anh đi."
một giây
hai giây
ba giây
rồi một khoảng lặng kéo dài.
em dịch người ra xa, cũng đánh mắt nơi khác thôi không nhìn gã nữa. sự tinh nghịch dần được ánh mắt lo ngại thay thế. bầu không khí cũng theo đó mà chững lại. phản ứng của em khiến gã lần nữa e ngại, thấp thỏm.
"anh nghiêm túc."
"em biết."
"vậy em nghĩ sao?"
em chớp mắt, rồi lặng lẽ rời khỏi sofa, bước ra ngoài ban công mà bỏ dỡ câu trả lời cho gã. em không biết, bên cạnh gã rất an toàn, em rất thích. nhưng em cũng lo, gã có chấp nhận đứa như em không? một đứa không sạch sẽ như em ấy.
gã theo em ra ngoài, đứng tựa lưng vào ban công nhìn em mà thẳng thắn.
"về với anh đi. anh thật lòng, cũng rất nghiêm túc. anh đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian rồi." câu nói nhẹ bẫng của gã nhưng lại khiến lòng em nặng trĩu.
không chút do dự, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã.
"em từng quan hệ với người yêu cũ. tiền lương đi làm bao nhiêu cũng để hắn dùng. em còn từng phải uống rất nhiều thuốc trá—" em ngắt quãng, chẳng dám nói hết câu.
"anh biết. anh biết hết. cái ngày trên đồn cảnh sát chính anh là người nghe nó nói. tất thảy từng lời từng chữ của nó! ghim thẳng vào đây này!" gã chỉ tay lên ngực trái nơi trái tim đang đập. "nó nói ra hết tất cả những thứ anh không muốn nghe nhất!"
gã tiếp tục. "nhưng em ơi, anh không muốn em đau khổ. anh muốn thương em mà. anh nghiêm túc. về nhà với anh, ở nhà có anh, em sẽ không phải sợ hãi mỗi tối nữa. được không?".
dáng vẻ chân thành xen lẫn chút day dứt vì đã chẳng thể bảo vệ được em, đau khổ vì đã chẳng thể bên em ngày trước của gã làm em ngạc nhiên đến bật cười.
"thật?"
"thật. nhà anh rất rộng, có thể mua thêm kệ sách để em chất sách lên, cũng có thể mua thêm tủ kính cho em trưng mô hình, tha hồ cho em bày. nhà anh bếp cũng rất rộng, cho em nấu ăn thỏa thích. nhà có ghế massage nữa, em nếu mệt có thể dùng. nhà...nhà có ba phòng ngủ..., có ban công rộng cho em phơi quần áo, nắng chiếu vào rất đẹp. anh có dư một pc. anh không giới hạn thời gian, về sớm về muộn đều tuỳ ý em. anh cũng không khó khăn, anh không dị ứng chó mèo, em có thể nuôi. với cả..."
ngập ngừng lúc lâu, gã mới tiếp câu. "với cả có anh ở đó...là nhà của anh."
em chớp mắt, nhìn gã rồi bật cười lần nữa. "anh mời em dọn về ở chung hay là rao bán bất động sản vậy?
"anh nghiêm túc mà..."
"có hợp đồng không? em nghe điều khoản cũng không tệ... nhưng chắc em cũng nên suy nghĩ kĩ hơn nữa..."
"về với anh đi mà. anh hứa sẽ ngoan, không uống say về trễ rồi làm loạn khiến em lo đâu."
em lại nhìn gã lúc lâu, chưa vội lên tiếng ngay mà rút điếu thuốc trong hộp gần đó ra ngoài, châm lửa.
"seongwoong ơi. sao anh tốt thế? anh cứ đối tốt với em thế này, em lại càng cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. ngày đầu nhận việc, em biết bản thân chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ gây rắc rối cho mọi người. trách làm sao được chứ... em còn là con gái nữa. mà con gái thì... không giống các anh trong đội tẹo nào.... đúng không anh?"
gã ngập ngừng lúc lâu, hết đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn tàn thuốc rơi trên lan can ban công.
em tiếp lời ngay sau khi hút một hơi rồi nuốt vào lồng ngực. "còn bao nhiêu người giỏi hơn em, nhưng vì công ty chọn em nên anh khó chịu lắm đúng không. đã vậy, chuyện gần đây em lại khiến cho anh bị đau tay. khiến anh jaehyun, anh sanghyeok và cả các anh của đội lo lắng nữa... em phiền phức lắm phải không anh..?"
"đừng nói thế..."
"anh tốt với em như vậy, em lại thấy mình không xứng..."
"tại sao không? chẳng phải anh đã nói với em rằng, em xứng đáng được yêu thương sao?"
"anh căn bản không hiểu.. em không giống anh..."
"ừ." gã gật đầu, "nhưng rồi sao nữa? em không thể giống anh vì anh là bae seongwoong. còn em là em."
ngước lên nhìn gã, em thở dài, "seongwoong à..."
"anh không đùa. anh biết em định nói gì, nhưng trước khi em nói, để anh cho biết một điều. bất kể những gì em trải qua, đều đã là quá khứ, em vẫn là em. em không dơ bẩn, cũng không kém cỏi. em không đáng bị đối xử tệ bạc. em là để anh thương."
lời gã nói làm tim em thắt lại. đã bao lâu rồi mới có người nói với em như thế? chẳng nhớ nữa. nhưng có vẻ hình như đây là lần đầu em được nghe những lời này.
"em mạnh mẽ, anh biết điều đó. nhưng anh cũng biết em không thể nào cứ mãi mạnh mẽ như thế. rồi sẽ có lúc em mệt mỏi, em muốn gục ngã, muốn bỏ hết mọi thứ. những lúc như thế, em hãy dựa vào anh đi. tại sao lại không? khi em có một người luôn muốn thương em, dang tay ôm lấy em vào lòng như anh?"
lời gã nói làm em muốn khóc quá. tại sao gã lại nói những lời này chứ? tại sao gã kiên nhẫn với em như thế? và từ khi nào gã muốn yêu thương em như thế? em muốn ôm gã quá...
bae seongwoong lại nhìn điếu thuốc trên tay em, gã cũng muốn em san bớt những nỗi đau của em cho gã, muốn em chia sẻ những niềm hạnh phúc cùng với gã.
"đưa cho anh." gã tựa lưng vào lan can, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại thả hờ bên hông, đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, rồi lười biếng quay sang nhìn em.
em bặm môi, hít một hơi thật sâu rồi lẳng lặng nhìn gã.
seongwoong nhìn em, sau đó rít một hơi nữa, gã nghiêng đầu, nhìn em chăm chú.
"muốn thử không?"
em ngước lên nhìn người lớn hơn, nhíu mày hỏi. "thử gì?"
gã không đáp, chỉ nhích lại gần rồi ôm em sát vào mình. lấy điếu thuốc đặt giữa môi, rồi từ từ cúi xuống.
nhìn thấy khuôn mặt gã tiến lại sát hơn, hơi thở hòa vào không khí giữa hai người.
"seongwoong..."
"truyền khói," gã nói khẽ, giọng trầm đến mức khiến em ngại đến mức tim đập loạn nhịp.
chỉ cách một hơi thở, gã gấp gáp giữ lấy gáy em, cúi người nhả làn khói mỏng vào trước môi em.
em không đợi, rướn người đón lấy làn khói ấy và nuốt toàn bộ xuống lồng ngực.
.
"thuốc lá đắng lắm, cay và nồng nữa. đừng hút nữa."
- đắng quá, sao đắng quá? anh bỏ em ra đi! em không muốn đâu— đau!
- sao đắng bằng thuốc lá của em được? em cứ lải nhải mãi thế? nuốt đi!
—————
- cay thật đấy. người ta bảo chỉ cần cố gắng là sẽ có được thứ mình muốn, nhưng anh thì sao? làm bao nhiêu cũng chẳng đủ, chẳng ai hiểu cho anh cả, ai cũng bỏ anh hết. có phải em cũng chẳng hiểu cho anh, rồi sẽ bỏ anh giống họ không?
- anh đừng nói thế mà... em sẽ ở đây với anh mà.
- chỉ có em là hiểu anh. yêu em. cho anh mượn ít tiền nữa nhé, tháng sau anh trả dư luôn cho em. nhé?
——————
- nồng quá... cái này là gì vậy? chẳng phải anh bảo nó là thực phẩm chức năng sao?
- uống đi. đừng nói nhiều.
——————
- em hút thuốc từ khi nào vậy? tại sao lại hút thuốc?
- tụi mình đâu còn là gì của nhau đâu. anh đừng quản tôi nữa.
.
"để anh nuốt hết những đắng cay, tủi hờn của em nhé. để bae seongwoong bên cạnh em nhé?"
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro