chapter 29

warning: có văn xuôi.

khi tỉnh lại lần nữa, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. ánh nắng len qua rèm cửa, rọi vào tấm ga giường vẫn còn vương mùi rượu, mùi mồ hôi, và... mùi của seongwoong. không còn tiếng ngáy nhẹ đều đều bên tai nữa, chỉ còn tiếng quạt gió nhẹ nhàng, và... tiếng thở quen thuộc của gã vang lên bên cạnh.

em khẽ nhích người, seongwoong vẫn đang ôm em, người gã ấm quá, em muốn được ôm thêm chút nữa, vừa xoay người đối diện gã, em liền giật mình.

seongwoong đã dậy trước em. gã siết chặt eo em, kéo em sát vào mình. nằm gọn trong vòng tay gã, em vừa ngại vừa sợ, sợ gã mắng, nhưng cũng ngại vì lần đầu cảm nhận được da thịt trần trụi của gã sát như thế.

mặc trên mình chiếc áo của gã, em như được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc của gã, em thích lắm, em thích seongwoong lắm.

seongwoong lại kéo sát em vào người gã, dán hết da thịt sát vào em, gã nhìn em một cách chăm chú, "dậy rồi?"

em đờ người vài giây, liền trốn tránh nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

"dậy rồi thì nhìn anh. em trốn đi đâu?"

em cắn môi, không dám nhìn gã.

seongwoong nhếch miệng mèo, cúi người áp lên môi em một nụ hôn.

gã lần tay xuống, vuốt ve lưng dưới rồi ngắt nhẹ vào eo em, "hôm qua uống đã ha? say quá trời luôn ha. rồi có nhớ khúc sau không? sáng anh còn thấy em nằm trên người anh ngủ ngon lắm, thích không?"

em giật bắn người vì nhột, "ui...seongwoong—"

"yên. em đó nha, hư quá đi." tay gã để ngay mông em, miết nhẹ rồi yên vị tại đấy, tiếp tục mắng, "ôm cột điện la khóc um sùm. lỡ người hôm qua đưa em về không phải anh thì sao?"

"em..."

"hửm? em làm sao?"

em rúc mặt vào cổ gã, ngượng đến mức chỉ muốn biến mất luôn, "anh đừng sờ mông em nữa mà..."

"anh thích."

gã bật cười, hơi thở phả lên làn da mỏng được tô điểm lên những vết hôn của gã nơi cổ khiến em rùng mình. seongwoong biết, thậm chí còn biết rõ từng điểm yếu của em, biết cách trêu em mà không cần dùng nhiều lời, vài động tác nhỏ cũng đã đủ khiến em đỏ mặt đến tận mang tai.

"anh thích."

gã nhắc lại, giọng cố ý kéo dài, tay vẫn yên vị nơi ấy, còn cố tình bóp nhẹ một cái.

em co rúm người lại, vừa mắc cỡ vừa bất lực, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ gã.

"seongwoongie... anh xấu tính..."

"ừ, với em thì anh cũng chỉ là 'thằng cha già mất nết' thôi mà," seongwoong cười khẽ, môi gã chạm vào tai em, "em hư như vậy, anh không trị thì ai trị?"

"em... em xin lỗi mà..." em nhỏ giọng nhận lỗi, chẳng dám lên tiếng phản bác.

bae seongwoong hơi nghiêng mặt, lúm đồng tiền bên má hiện rõ khi nhận được cái hôn chuộc lỗi của em. gã không cười nữa, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xen chút nghiêm khắc.

gã nói:

"anh không giận chuyện hôm qua. anh chỉ lo cho em."

giọng gã bất ngờ chùng xuống, tay lại siết eo em chặt hơn:

"lo lắm đấy, không đùa đâu. uống say rồi quậy cỡ đó đó. náo vô cùng, rất ồn ào."

em khựng lại, biết sai liền hôn lên lúm đồng tiền ấy vài lần nữa như mèo nhỏ lấy lòng chủ.

"còn đau không? hôm qua em khóc nói đau đó. đâu anh xem." seongwoong lần nữa lên tiếng, gã biết em đang xấu hổ, nhưng biết sao được, vì em hư cơ mà. phải phạt để em nhớ thôi.

"ư? thôi..không...không sao...em...em không sao...mốt anh...mốt..mốt có làm..có làm thì...thì nhẹ thôi...em.." em ngại đến đỏ mặt, lắp bắp đáp lời gã rồi rúc mặt vào gối trốn.

"vậy là mốt cho làm nữa ha?"

"anh này!!!!"

seongwoong bật cười khẽ, tiếng cười của gã trêu chọc sát bên tai khiến em đỏ mặt càng thêm đỏ, muốn trốn luôn vào trong chăn gối.

"trả lời anh đi mà~" gã vẫn chưa tha, cúi đầu chạm nhẹ môi vào vành tai em, thì thầm như cố tình chọc cho em ngượng đến bật khóc, "em nói 'mốt có làm thì nhẹ thôi'... tức là mốt được làm nữa, đúng không?"

em kêu một tiếng uất ức, vùi mặt vào gối sâu hơn nữa, tay đánh nhẹ vào người gã, giọng nghèn nghẹn:

"em không nói nữa đâu... seongwoong hư..."

"hư đâu? anh chỉ xác nhận thôi mà," gã cười, tay lại trượt nhẹ xuống eo, chọc chọc vài cái khiến em co rúm lại, "chứ anh mà hư á hả? là hơn em tối qua nữa đó."

"yah bae seongwoong—!" em hét lên, giọng tức muốn khóc vì bị chọc quá đáng, lần nữa đánh vào ngực gã, nhưng cũng không tránh khỏi việc bật cười khúc khích vì gã cứ dính lấy em như thế, không cho trốn.

"thôi không chọc em nữa,"

gã kéo em lại, ép sát em vào ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.

"em biết anh thương em mà, đúng không?"

"...dạ biết."

"biết rồi thì sau này ngoan một chút. lúc say em vừa hư vừa náo. lần nữa mà uống say ôm cột điện ngoài đường rồi khóc nữa là anh cho lên mạng luôn đó. phân tích viên của t1 uống say rồi quậy cỡ đó đó." gã dọa, giọng nửa đùa nửa thật.

em giật mình ngẩng đầu, mắt mở to, "anh quay lại hả?!"

"không," seongwoong nhếch miệng, "nhưng nếu còn dám uống thế nữa thì chắc là có đó."

"bảo anh mất nết có sai đâu...kì cục..." miệng em lầm bầm

"ò... đúng rồi," gã khẳng định tỉnh bơ, rồi cúi xuống chạm mũi mình vào mũi em, giọng nhẹ lại, "nết anh cỡ đó mới giữ được em bên cạnh. ngoan đi, thì anh thương."

em im lặng. rồi khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực gã, lần đầu chủ động vòng tay ôm lại.

seongwoong khựng một chút. rồi cười. lần này là nụ cười rất dịu. tay gã ôm siết lấy em, không nói gì nữa.

"seongwoong ơi, đói..." chống cằm lên ngực gã, em mè nheo, vẽ từng đường nét trên khuôn mặt gã.

"anh đặt đồ ăn nhé? dậy tắm đi, rồi ăn."

em ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. trước khi rời giường còn hôn lên môi gã một cái thật kêu.

"bae seongwoong ơi, em yêu anh."

"anh cũng yêu em, bé yêu của anh."
.

.

.

"tìm vợ cho thầy"

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro