Chương 2: Người giống người?
Con đường đến trường này, càng đi càng thấy quen thuộc. Tim đập mạnh theo từng nhịp với tốc độ nhanh hơn bình thường, cái cảm giác quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng lại chả thế nhớ nổi ra được. Đi đến đoạn ngách, đáng lí ra phải đi thẳng nhưng có một cái gì đó đã dẫn Hân Đồng theo hướng khác. Còn đường hoang vắng, không một bóng người xe cộ nào cả. Hân Đồng từng bước đi, ngắm nhìn nơi hoang vắng này. Đang đi, cảm giác như có ai đi đằng sau. Cô quay đầu lại, thì không thấy một ai.
"Hù"
"Aaa.. giật mình à. Hoá ra là .... l...à...."
"Trương Tấn Thiệu" vẻ mặt cậu thay đổi.
"À. Trương Tấn Thiệu hì hì là mày. " cô gãi đầu, gãi tai.
"Mà nay mày sao vậy? Đến tao mày còn không nhớ." Trương Tấn Thiệu bày ra vẻ mặt nghi hoặc
Nghe xong câu đó của Tấn Thiệu, cô bối rối:
"Tao cũng không biết nữa. Tao nhìn mày, vừa lạ, vừa quen."
Trương Tấn Thiệu trầm ngâm một lúc ,nói:
"Thôi kệ đi! Chắc do mày căng thẳng hay gì rồi"
Kể từ hôm đấy, tần suất Hân Đồng nhớ nhớ, quên quên ngày càng tăng khiến cho Tấn Thiệu thấy lo lắng:
"Ê! Tao thấy mày nên đi khám đi, dạo này mày lạ lắm! Cứ nhớ nhớ quên quên."
"Mày cứ nói quá! Tao không bị bệnh gì đâu."
"Mày chắc không?" Tấn Thiệu hoài nghi hỏi.
"Chắc chứ! Do tao đi khám rồi chỉ là do căng thẳng, thiếu máu lên não nên gây ra vậy thôi haha."
"Vậy hả! Đi theo tao, đi mua cái này cũng tao." Cầm tay Hân Đồng dắt vô hiệu sách.
Tấn Thiệu đưa cho cô một quyển sổ: "Mỗi ngày mày ghi chép về ngày hôm đó như thế nào vô trong quyển sổ này."
"Cũng được."
—
"Em đang làm gì vậy?"
Cô giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn mình.
"Em chỉ đang làm bài tập thôi haha." Cô khua tay giải thích.
Một giờ sáng rồi, cô còn đang ngồi bài tập? Anh hoài nghi, suy nghĩ .
"Em giấu anh cái gì à?" Anh tra khảo cô .
"Làm gì có đâu." Cô giải thích.
Anh đến bên bàn học lật tung mọi thứ lên, ném từng quyển sách xuống dưới sàn. Đập vào mắt anh là một hộp quà mà cô giấu đằng sau ông sách. Mở ra, bên trong là một chiếc trâm cài tóc, kèm theo đó là một tấm thiệp. "Chúc mừng sinh nhật người mà tao yêu quý" - Trương Tấn Thiệu". Khi đọc đến dòng Trương Tấn Thiệu, anh nổi điên lên, nắm chặt hai bả vai của Hân Đồng, biểu cảm sợ hãi như cô sẽ rời xa anh. Ôm chặt cô, hét lên:
"Không được, làm ơn đi. Phương Nghi!"
Hân Đồng bị anh nắm chặt tay rồi ôm vào lòng liền khá bất ngờ mà trợn mắt. Đến lúc anh gọi cô là Phương Nghi, trong đầu toàn dấu chấm hỏi và đầy sự hoài nghi. Phương Nghi là ai? Đó là ai cơ chứ? Tâm trạng trở về ban đầu, cô đẩy anh ra. Thấy anh đang sợ hãi, run rẩy hai tay đang cào cấu lại với nhau giống như anh đang lo sợ hay mắc bệnh tâm lí?
Nhưng rồi anh đã trở về trạng thái bình thường, đưa cho cô viên thuốc và lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lúc này cô đang không hiểu chuyện gì cả, cả hàng dấu chấm đang đầy ắp trên mặt. Trở về bàn học, ngồi viết tiếp những gì đã trải trong hôm nay. Cơn gió từ đâu thổi vào, khiến cô lạnh ôm lấy mình run cầm cập, tay vô tình hất mất viên thuốc xuống sàn mà không hề hay biết. Cố viết nốt rồi lên giường nằm, quên luôn cả uống thuốc. Sáng dậy, cơn đau đầu ập đến, lần này là đầy ảnh một cô gái treo đầy trong phòng, điều đáng nói là..... cô gái ấy rất giống cô. Chỉ khác là cô có một cái nốt ruồi bên bả vai trái còn cô gái kia thì không. Không thể nào, chả lẽ có người giống mình? Văng vẳng nghe thấy tiếng "Phương Nghi, Phương Nghi". Hoàng hồn, chả lẽ cô gái đó là Phương Nghi. Liệu đó có phải cô gái mà anh đã nói? Định thần lại, cô đi vệ sinh cá nhân để đi học. Lần này vẫn đi trên con đường đó, quá đỗi quen thuộc. Đang đi, cô thấy một con đường nhỏ, không ngần ngại mà đi đến đó. Đến cuối thì là ngõ cụt, không có gì nhưng nhìn sang trái thì lại thấy ba ngôi mộ. Tò mò, liền phủi bụi trên bia mộ đấy. Thấy khắc tên "Hoàng Duyên, Lưu Minh và Trấn Dương" Đọc ba tên thấy thấy rất là quen, rất quen. Hình như cô đã gặp ở đâu đó. Bên ngôi mộ có hình ảnh, cô nhìn thì thấy sốc và sợ hãi giật lùi về phía sau. Đó chính là ba người mà cô từng hiện lên đầu cô, chàng trai bị đóng trên cột và 2 người trung niên bị treo cổ. Vì quá sợ hãi, cô chạy thụt mạng ra khỏi đấy mà đến trường. Từ trong bụi cây, có bóng người đang từ từ bước ra . Đó là anh......
"Tao sợ quá mày ơi !" Cô ôm và úp mặt vô lưng Tấn Thiệu khóc lớn, Tấn Thiệu hoang mang đang không hiểu gì hết . Bèn ân cần an ủi Hân Đồng: "Có chuyện gì sao? Kể tao nghe."
Nghe được câu hỏi đó, cô rưng rưng nước mắt mà ấp úng kể lại toàn bộ những chuyện gì xảy ra trong suốt ngày qua. Từ những cơn ác mộng, sự bất thường của anh trai hay ba ngôi mộ đó ..... Tấn Thiệu ngồi nghe toàn bộ sự việc, vẻ mặt hoài nghi với rất nhiều điều khó lí giải được. Cậu trầm ngâm một lát rồi nói: "Hay là mày thử đi khám lại đi? Tao nghĩ do áp lực khiến mày suy nghĩ và ảo tưởng ra những chuyện đấy thôi." Nghe được câu nói đó thốt từ miệng của người mình tin tưởng cũng như là một người bạn thân khiến cho cô tức giận quát lên:
"Mày bảo tao bị bệnh chứ gì?
Tao không hề bị bệnh được chưa ?
Mày không tin tao ?"
"Không! ý tao không phải thế mày hiểu lầm rồi." Cậu xua lay, lắc đầu phủ định lại trước những lời nói dồn dập của Hân Đồng.
Bỗng tiếng trống vang lên báo vào lớp học, ngắt cuộc trò chuyện của họ. Cả hai đều im lặng vô lớp, cuối cùng thì Tấn Thiệu cũng mở miệng nói xin lỗi mới khiến cho bầu không khí giữa họ bớt ngột ngạt.
Giờ tan học, Hân Đồng đi dọc theo hành lang thì bắt gặp một cô gái khoảng chừng 28 tuổi. Cô buột miệng gọi: " Phương Nghi" Cô gái kia trợn mắt, hoảng hồn. Cười và nói rằng :
"Em đang nói gì vậy..... ? Tôi tên Trịnh Từ chứ không phải Phương Nghi như em nói đâu. Và tôi là giảng viên của ngôi trường này, có gì em cần trao đổi thì hãy liên lạc và trao đổi với tôi qua email."
Hân Đồng nghe xong vẫn cứ lẩm bẩm "Phương Nghi, Phương Nghi" như người mất hồn. Nghe cô lẩm bẩm khiến Trịnh Từ sợ hãi, tiến lại phía Hân Đồng. Thủ thỉ vào tai cô:
"Đủ rồi! Rốt cuộc mày là ai?"
Trịnh Từ lay lay người Hân Đồng, vừa quát:
"Nói cho tôi nghe, này, này ......"
Hân Đồng lại một lần nữa hết ngẩn ngơ, hồn về xác. Nghe được những câu chất vấn của cô giáo, cô hoang mang.
"Hân Đồng ơi" Giọng của Tấn Thiệu đang hét lên, vẫy tay chạy tới. Trinh Từ nhìn thấy liền quay người đi về phía phòng hội đồng.
" Tao tìm mày mãi, đi nhanh lên trễ xe buýt giờ."
"Ừ"
Tấn Thiệu khoác vai Hân Đồng, trong đầu cậu lúc này đang thắc mắc "Phương Nghi là cô giáo Trịnh Từ?". Bóng hai người càng ngày càng xa, trên ban công tầng hai, Trịnh Từ quan sát Hân Đồng. Cô đang sợ hãi điều gì đó...
—-
Tại con phố X , căn nhà số 102 , hình bóng Trịnh Từ đang đầy lo lắng .
"Phương Nghi, tại sao con nhỏ đó lại biết tên thật của mình?" Cô cắn đầu bàn tay mình, run cầm cập .
"Người thân mình chết hết rồi, không còn ai nữa đâu ............" Đang nói, cô nhớ đến anh ta ......Chắc chắn là vậy, ngoài khả năng đó thì không còn ai khác. Nhưng liệu cô gái đó liên quan gì đến? May mắn thay, lúc tra hỏi cô đã thấy mã thẻ sinh viên của Hân Đồng, mở file thông tin học sinh ra tra thì biết được địa chỉ nhà Hân Đồng và người nhà. Cha mẹ đi nước ngoài, hai anh em ở với nhau.
"Hở? Hai anh em khác họ? Chắc con nuôi rồi." Đó là một chi tiết rất quan trọng mà cô đã không bận tâm gì nhiều. Vẫn đầy câu hỏi trong đầu cô "Tại sao Hân Đồng biết tên thật cô là Phương Nghi ?" Ngồi xuống giường, trong khóe mắt dần ướt lệ, sống mũi cay cay khi nhớ về nhớ cái tên Phương Nghi đó. Mỗi khi nhớ lại cái tên đó, bao nhiêu quá khứ đau khổ hiện lên. Đó là một lựa chọn ngu ngốc, khi cô đã lựa chọn theo anh ta, rất ngu ngốc.
"Mày là một con ngu, Trịnh Từ, à không phải là Phương Nghi chứ ?"
Quãng thời gian đó anh đã cho cô cảm nhận được tình yêu là gì , sự màu hồng của cuộc sống. Thế nhưng, rốt cuộc .................
"Con thấy không , giá như lúc đó con nghe bố mẹ ......"
"Bố mẹ đừng bỏ con mà, con biết sai rồi" cô bò dậy chạy đến bên gốc cây, khóc ầm ĩ. Bỗng một bàn tay kéo chân cô ngược lại, trên tay là cây riu, 1 nhát chặt lìa chân cô. Cô la hét, nước mắt trời hàng dài, từ trong bóng tối hiện rõ khuôn mặt là .....................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro