Chương 49
Bất kể có bao nhiêu chỗ đáng chê trong cuốn tiểu thuyết thời xưa《 Hào môn mỗi ngày sủng ái 》này, có một điều luôn nhất quán, chính là hình tượng của các nam chính.
Mặc kệ tính cách của nam chính như thế nào, khác biệt lớn đến đâu, về cơ bản họ đều ngay thẳng, không bao giờ sống trong bóng tối.
Do đó, bất kỳ hành vi mang tính tiêu cực nào cũng sẽ không liên quan tới họ.
Bao gồm bạo lực, giết người, ép buộc hoặc quấy rối người khác giới.
Một khi họ dính dáng vào những điều trên, mọi tiền đề xây dựng nên hình ảnh của họ sẽ bị xem xét lại. Mọi người sẽ mất đi khả năng phán đoán về nam chính, không biết đâu là thật, đâu là giả, giống như một đống khối gỗ chồng lên cực cao, ầm một cái đổ sụp xuống.
Một nam chính không còn hoàn hảo trong ấn tượng của mọi người, có tư cách gì để đứng ở hàng trung tâm của thế giới này?
Nhắc nhở cốt truyện vang lên, ngay cả những người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục cũng phải lo lắng.
Chuyện gì đang xảy ra? Họ thực sự muốn từ bỏ thân phận nam chính sao?!
Mấy nam chính bị bug kia đang làm cái gì?!
Di động của một trong số người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục reo lên. Nhìn tên người gọi, hắn tặc lưỡi, tiếp điện thoại:
"Này, cho dù bây giờ anh có chức vụ cao đi nữa, cũng không có nghĩa là có thể ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lại đi lắp camera cho anh..."
Nam nhân lắng nghe giọng nói trong điện thoại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này tất cả đều im lặng.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, người nọ cúp điện thoại, quay đầu nhìn những người xung quanh.
"Chúng ta vẫn còn việc phải làm! Những nam chính kia thật sự là không ngừng nghỉ! Lại vì một nhân vật phản diện nhỏ bé không đáng kể như vậy...Không, có lẽ chúng ta nên nhìn thẳng vào tân binh của Xuyên Thư Cục. Cô ta không phải vô năng, mà là...quá có năng lực!"
Người nọ dẫn đầu bước xuống lầu, khi vào thang máy mới chậm rãi nói:
"Là vị Thất Tịch kia đã làm thay đổi hình tượng của nam chính! Giờ chúng ta chỉ còn cách 'quay ngược'."
Những người khác đồng thời biến sắc.
"Chúng ta chỉ có một cái đạo cụ 'quay ngược'. Anh điên rồi sao, lại dùng hết ngay lúc này?!"
"Bởi vì bây giờ chính là lúc phải sử dụng nó! Chết tiệt!"
Người nọ há miệng cắn ngón tay cái, bây giờ chỉ có thể dùng đạo cụ du hành thời gian để ngăn cản bản thân trong quá khứ, không lắp camera trên du thuyền, không gọi cho cảnh sát.
Theo cách này, khi quay trở lại hiện tại, không có đoạn video giám sát và cảnh sát tham dự vào, thì sự việc có thể được coi là một vụ tai nạn ngoài ý muốn!
Những nam chính này đầu óc thật sự có vấn đề, vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sẵn sàng từ bỏ hình tượng để cứu một phản diện!
Nhân vật chính có hình tượng bị phá vỡ sẽ không còn là nhân vật chính nữa. Mà tất cả các cốt truyện đều được viết xoay xung quanh nhân vật chính, không có nhân vật chính, tương đương với không có cuốn tiểu thuyết này!
Họ buộc phải hành động!
Được thôi, các người làm thế chỉ để minh oan cho một phản diện nhỏ bé đúng không?
Vậy thì hãy làm cho phản diện này trở nên vô tội đi!
Không có camera giám sát, không có ai báo án, vị kia tự nhiên sẽ không ngồi ở đồn cảnh sát!
"Thất Tịch, cô giỏi lắm. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết khoản nợ này!"
Người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục cười lạnh, sải bước ra khỏi thang máy.
-
Thất Tịch ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn luật sư đi vào truyền đạt tin tức, cảm thấy có lẽ mình vừa tạm thời mất thính giác.
"Anh muốn tôi biện minh cho việc 'đẩy người khác'?"
Luật sư mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, đây cũng là ý của Đoạn tiên sinh và Sở tiên sinh. Không biết vì sao, vụ tai nạn nhỏ này lại bất ngờ thu hút sự chú ý của phía cấp cao, tạo nên áp lực rất lớn, ngay cả khi các đương sự đều muốn hòa giải."
Luật sư thấy sắc mặt của Thất Tịch dần trở nên nghiêm trọng, liền nêu ý kiến của hai vị nam sĩ kia:
"Cho nên, ngài chỉ có thể nói ra sự thật. Sự thật là, 'Ngài bị Đoạn tiên sinh và Sở tiên sinh quấy rối, không nhịn được nữa, mới đẩy bọn họ'."
"Hai vị tiên sinh cũng sẽ làm chứng cho ngài."
Khi Thất Tịch nghe thấy điều này, âm thanh nhắc nhở cốt truyện trong đầu vang lên inh ỏi như tiếng còi xe, ngón tay nhịn không được run rẩy.
Họ điên rồi sao? Làm ra chuyện hoàn toàn rời bỏ hình tượng nam chính, nếu bị buộc tội danh như vậy, sẽ bị đẩy xuống làm nhân vật phông nền, không bao giờ được bước vào trung tâm câu chuyện nữa!
Khi đó, tất cả cốt truyện ban đầu của cuốn sách này sẽ không được xác lập, vì những nhân vật quan trọng đều vắng họp!
Nhưng nhìn biểu tình của luật sư trông có vẻ nghiêm túc, không giống như chỉ đang tùy tiện nói.
Thất Tịch nghĩ đến tính cách của hai người kia, một người không quan tâm cái gì, một người chắc chắn có dũng khí đập nồi dìm thuyền.
【 Rõ ràng đó là lỗi của con bạch tuộc, lại làm ngài lưng đeo tội danh. Không phải thật quá đáng sao?】
Thất Tịch có thể tưởng tượng ra hai người họ sẽ nói gì, nhưng mà...
Nàng chỉ là một nhân vật phản diện bé nhỏ không đáng kể trên thế giới này!
Thất Tịch ngước mắt nhìn luật sư, mở miệng: "Tôi không muốn......"
Nhưng vừa nói xong, luật sư trước mặt đã "bùm" một tiếng nổ tung như bông tuyết.
Sau đó, mọi thứ trước mặt Thất Tịch giống như màn hình video tua ngược. Âm thanh xung quanh đều tập trung lại thành một đường ống dài và mỏng, tần số trở nên cực kỳ gấp gáp, the thé mà ồn ào.
Bắt đầu từ lúc nàng bước vào phòng thẩm vấn, liên tiếp lùi lại, đi qua hành lang. Rất nhiều viên cảnh sát đang trả lời điện thoại, chuẩn bị ra ngoài hoặc túm lấy nghi phạm, chuẩn bị đẩy cửa vào đồn,...
Thất Tịch lùi ra khỏi đồn, sau đó leo ngược lên xe cảnh sát. Chiếc xe đi xuống cầu theo hướng ngược lại với dòng xe cộ, rồi lùi hẳn về bãi đậu xe dưới tầng hầm bệnh viện.
Bãi đậu xe trống rỗng không một bóng người. Nàng tiếp tục lùi vào thang máy chuyên dụng dưới hầm. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Trong nháy mắt, xe cảnh sát trong bãi đậu xe cũng biến mất như bông tuyết.
Chờ thang máy lên tầng 3, Thất Tịch bắt đầu từ phòng 301. Những bức tường trắng lóe lên trước mắt như tuyết rơi. Nàng dẫm lên nền đất lạnh lẽo, rút lui về căn phòng cuối cùng, 306.
Cửa phòng bệnh mở hướng vào trong, Thất Tịch lui về phía giường, ngồi xuống.
Cảm giác tựa như ảo mộng, tan biến như pháo hoa, ngay khi nàng ngồi xuống, bên tai lại vang lên tiếng người bình thường, tiếng bước chân của các y tá đẩy xe qua hành lang, tiếng bánh xe lăn, tiếng chim du dương ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng ve kêu.
Ánh mặt trời thiêu đốt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào người Thất Tịch, nhiệt độ ấm áp từ chiếc cốc trên tay truyền đến lòng bàn tay. Dòng thời gian...đã quay trở lại bình thường.
Thất Tịch ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn, lập tức mở cửa phòng bệnh nhìn ra ngoài.
Mấy y tá đi ngang qua tiến tới hỏi: "Thiệu tiểu thư có yêu cầu gì sao?"
Thất Tịch nhẹ giọng hỏi: "Cảnh sát ở đâu?"
Y tá khó hiểu: "Cảnh sát nào? Ngài có phải gặp ác mộng không? Không sao rồi, ngài đã trở lại đất liền, xin hãy về nghỉ ngơi, ở lại bệnh viện theo dõi qua đêm, ngày mai liền có thể về nhà. "
Cơn bão mạnh như vậy, chỉ có những thanh niên không biết sống chết chạy loạn trên boong tàu mà không màng hậu quả, bởi vậy mới rơi xuống biển.
Đã sống sót sau tai nạn, càng nên trân trọng tính mạng của mình hơn.
-
Thất Tịch ngồi trên giường, nhìn xem tay mình, đã rõ ràng một việc.
Không phải nhầm lẫn, có người ở Xuyên Thư Cục đã sử dụng quay ngược thời gian, thay đổi điều gì đó trong dĩ vãng, khiến sự việc trên tàu bị trừ khử không dấu vết.
Nàng mới có thể giống như chưa có chuyện gì phát sinh ngồi ở chỗ này.
Bởi vì có người đã thay đổi quá khứ!
Xuyên Thư Cục phái ai tới giúp đỡ nàng sao?!
Thật, thật là một người tốt!
Nhưng trước đó, Tiểu thư hải cẩu đã nói sẽ không cử ai đi vào cuốn sách này nữa. Bây giờ là vì thấy nàng một cây làm chẳng nên non, nên muốn hỗ trợ sao?
Hệ thống bất ngờ gõ gõ hai lần, như thể vừa tỉnh táo lại sau hiện tượng quay ngược liên tục kia.
【 Trẻ Hư: Xuyên Thư Cục gửi tin nhắn tới! 】
【 Thất Tịch: Ok! Ta đã sẵn sàng để tiếp thu tin tức tốt này! 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro