Chương 7

Dung Thanh là do lão gia phu nhân Thiệu Gia ở giữa biển người mênh mông tìm tới. Đương nhiên, hắn không phải thân thích của Thiệu Gia, mà là người được đại sư đoán mệnh khâm điểm có mệnh cách tốt.

Nói trắng ra, chính là mang đến để trấn áp mệnh cách xấu cho Thiệu Thất Tịch.

Kẻ có tiền tin khoa học, dưới tình huống nào đó càng tin huyền học. Y học, khoa học kỹ thuật đều trị không hết bệnh, cũng chỉ có thể cầu thần bái phật, xin ông trời kéo một phen.

Bản thân Dung Thanh đương nhiên không muốn. Hắn không quen biết Thiệu Thất Tịch, không có cảm tình, sao sẽ vô cớ đồng ý bị cột lên danh hiệu "vị hôn phu".

Dung Thanh ban đầu muốn phản kháng, nhưng Thiệu Gia cho viện mồ côi nuôi hắn lớn một số tiền. Vì báo ân, hắn cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện coi chính mình như hàng hóa bán, thậm chí hy vọng cái gọi là mệnh cách tốt của hắn thật sự hữu dụng, có thể làm Thiệu Thất Tịch khỏe mạnh lên.

Nhưng thực đáng tiếc, cho dù được "mệnh cách tốt" trấn áp, thân thể Thiệu Thất Tịch vẫn không chuyển biến tốt đẹp.

Thiệu Thất Tịch thấy Dung Thanh liền nổi giận, mắng hắn là phế vật, kêu hắn đi chết, đem nguyên do thân thể mình suy yếu đổ đến trên đầu hắn.

Nhưng thứ làm Thiệu Thất Tịch càng chán ghét chính là thân phận của Dung Thanh.

Hắn là một người hạ đẳng.

Không thân phận, không địa vị, không tiền tài, ở trong mắt Thiệu Thất Tịch ghê tởm như giòi bọ dưới đất.

Bình thường, Thiệu Thất Tịch tuyệt đối không cho phép Dung Thanh bước vào Thiệu Gia một bước. Nhưng bọn họ mỗi tháng vẫn cần gặp một lần, an bài vào ngày 25.

Thiệu Thất Tịch xem thường Dung Thanh, nhưng vì chút hy vọng nhỏ nhoi, lại không thể không rút ra thời gian ở cùng với thứ rác rưởi mà nàng khinh bỉ.

Bởi vậy, nàng càng căm hận Dung Thanh.

Nhưng hôm nay Dung Thanh tới, ngoài trừ làm theo thường lệ, còn có chuyện càng quan trọng.

♤♡◇♧

Buổi sáng dậy ôn tập xong cốt truyện, Thất Tịch còn vì tình tiết kinh điển sắp xảy ra mà cảm thán một hồi, sau đó hoả tốc tới nhà ăn.

Sáng, trưa và tối, nhân sinh chính là nằm ở mỗi bữa cơm ngon!

Bữa ăn khuya tối hôm qua thật sự làm Thất Tịch phi thường hạnh phúc.

Nhìn bàn ăn sáng nay, Thất Tịch lộ ra một chút ý cười. Cuối cùng cũng có thứ cho người ăn.

Nàng cầm đũa, gắp lên miếng thịt gà trong nước súp mì. Hương vị đậm đà đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào.

Trẻ Hư Hệ Thống vẫn la lối đòi ăn hamburger, Coca. Thất Tịch trấn an, từng bước một tới.

Chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn một vòng nhà ăn, không thấy hình bóng quen thuộc kia.

Hầu gái trưởng áp lực hỏi một tiếng:

"Tiểu thư cần gì sao?"

Thất Tịch lắc đầu, lại cúi đầu ăn mì, thoải mái thanh tân.

Nàng chỉ kỳ lạ sao Đoạn Tri Hành không ở, nhưng hắn khả năng có chuyện khác cần làm. Khá tốt, như vậy nàng càng nhẹ nhàng.

"Một bát nữa." Thất Tịch buông đũa, yêu cầu thêm đồ ăn.

Hầu gái trưởng bưng tới cho Thất Tịch bát mì thứ hai, lấy dũng khí cả đời nhỏ giọng nhắc nhở:

"Tiểu thư, coi chừng đầy bụng."

Thất Tịch nhìn cái bát nhỏ kia, cảm thấy em bé còn được ăn nhiều hơn nàng. Nhưng nàng rốt cuộc không ăn thêm, ai biết có thể vì đồng bộ thân thể nhân vật, nàng ăn nhiều hơn 2 bát mì liền nổ tung tại chỗ hay không.

Hình tượng ốm yếu chết tiệt này!

Thất Tịch yên lặng kết thúc bữa sáng, mặt mày ủ rũ, thoạt nhìn không quá thoải mái.

Nhóm hầu gái phụng dưỡng bên cạnh đã tập mãi thành quen. Mỗi khi "vị hôn phu" của tiểu thư tới, sắc mặt nàng luôn rất kém.

"Người nọ khi nào tới?" Thất Tịch hỏi.

Hầu gái trưởng giật mình, lập tức trả lời:

"Hẳn là ở 2 giờ sau."

Thất Tịch gật đầu, rời khỏi nhà ăn, tản bộ khắp nơi trong Thiệu Gia. Dọc đường đụng phải người hầu, bọn họ tuy rằng cực sợ nàng, nhưng đều nhỏ giọng dò hỏi:

"Tiểu thư muốn nghỉ ngơi không? Đừng đi xa."

Thất Tịch chưa đi được một trăm bước đã nghe câu này 3 lần, thật là xem nàng như làm bằng pha lê.

Thất Tịch lên tới lầu ba, đến cánh cửa thứ 3 sát hành lang, có một hầu gái cầm khay đi ra, lúc thấy Thất Tịch liền hoảng sợ thụt lùi, sau đó mỉm cười nói:

"Tiểu thư, tới thăm lão gia phu nhân sao?"

Thất Tịch nhìn cánh cửa đen tuyền kia, giờ mới hiểu đây là gian phòng nào.

Nàng mở cửa, chậm rãi bước vào.

Mặt tường tuyết trắng, nền đất trải sàn gỗ đen tuyền, nhìn thập phần gọn gàng.

Trên vách tường đối diện cửa treo 2 bức di ảnh trắng đen của 2 người trung niên, mặt mày đều phi thường xinh đẹp.

Dưới di ảnh là một bàn thờ trải khăn trắng, bình hoa vừa được đổi hoa tươi, còn mang theo sương sớm.

Hoa thoạt nhìn là đổi mỗi ngày, mới có thể bảo đảm luôn nở rộ đẹp như vậy.

Thất Tịch đứng trước bàn, nhìn 2 bức di ảnh một hồi lâu, cúi đầu bái vài bái, liền bước sang một bên.

Trong phòng còn đặt tủ kính đựng đồ, có lẽ là di vật của họ.

Thất Tịch không mở tủ ra xem, chỉ đứng cạnh cửa sổ. Nơi đó đặt một giá để nhạc màu trắng, phía trên vẫn còn kẹp một cuốn nhạc phổ.

Nhạc phổ đã có chút nhăn góc, xem ra lão gia phu nhân Thiệu Gia lúc còn trên đời rất yêu thích âm nhạc.

Thất Tịch cúi đầu xem nhạc phổ, liền nghe Trẻ Hư Hệ Thống nói:

Ta biết hát bài này!

Thất Tịch: A? Thỉnh ngươi bắt đầu biểu diễn.

Hệ thống hoàn toàn không có loại cảm xúc như ngượng ngùng. Trong thế giới của nó, nó chính là thập toàn thập mỹ, đến mức ông trời cũng phải ghen ghét.

Nhãi con mặc bộ đồ khủng long vừa cất giọng. Thanh âm so với 18 con đường núi còn gập ghềnh hơn, làm Thất Tịch hận không thể đảo ngược thời gian.

Thất Tịch: Hát rất tốt, lần sau đừng hát nữa.

Hệ Thống: Ngươi ghét bỏ ta?

Thất Tịch: Không, chỉ là......

Hệ Thống: Hừ! Có bản lĩnh chính ngươi hát thử xem!

Nó lập tức lại lăn lộn trên mặt đất ăn vạ, thề từ nay về sau không bao giờ phản ứng Thất Tịch nữa.

Thất Tịch bị ma âm rót vào tai, đành phải trấn an:

Được rồi, ta hát.

Nàng nhìn khúc phổ, cảm thấy tác giả viết quyển sách này hẳn là trích dẫn âm nhạc của thế giới hiện thực. Bài hát trên giấy ở quê quán của nàng trước kia cũng được truyền lưu rộng rãi.

♤♡◇♧

Lầu một nhà chính Thiệu Gia.

Đoạn Tri Hành đã bố trí xong phòng khách, chờ Dung Thanh đến.

Một hầu gái đi qua, Đoạn Tri Hành hỏi:

"Tiểu thư đâu?"

Hầu gái vừa lúc gặp qua Thất Tịch, liền chỉ trên lầu.

"Tiểu thư ở trong phòng di vật của lão gia phu nhân."

Đoạn Tri Hành hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, hướng về phía cầu thang đi đến.

Lão gia Thiệu Gia là thương nhân nổi danh. Thiệu Thất Tịch sinh ra thân thể liền ốm yếu, bởi vậy lão gia cũng không trông cậy vào Thiệu Thất Tịch kế thừa gia nghiệp, đã sớm thuê quản lý chuyên nghiệp điều hành công ty nhà mình.

Gia sản trừ bỏ tài sản cố định, đồ cổ, vàng bạc, tiền tiết kiệm, còn lập quỹ ủy thác, bảo đảm cho Thiệu Thất Tịch sinh hoạt.

Không nghĩ tới xảy ra tai nạn máy bay, hai vợ chồng đều qua đời. Lễ tang qua đi, di vật của bọn họ đều đặt trong căn phòng trên lầu ba.

Nhưng Thiệu Thất Tịch chưa từng bước vào, nàng giống như bỏ quên cha mẹ của chính mình, cũng không bao giờ nhắc tới.

Đoạn Tri Hành đứng trước cánh cửa màu đen ở lầu ba, vừa định gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền ra một giọng hát.

Như thánh ca trong giáo đường, thanh âm thanh thấu mềm mại từ bầu trời bám vào ánh dương rơi xuống, từng chút một theo gió đưa tới.

Một con chim trắng sải cánh từ ngoài cửa sổ bay qua, như đang đuổi theo ánh sáng, lại như đang tìm nguồn gốc của tiếng hát du dương kia.

Lời bài hát rất đơn giản, có lẽ là một bài đồng dao:

Tiếng chuông vang vọng vào 7 giờ sáng,

Cả nhà chim trên cây cũng thức giấc,

Chim con ôm bụng đói kêu chíp chíp,

Chim bố cho nó trái cây tươi,

Chim mẹ cho nó sâu bé nhỏ,

Chim con vẫn cứ kêu chíp chíp,

Nó muốn ăn mặt trời trên cao,

Nhưng mặt trời phải tìm nơi nào,

Cả nhà chim từ sáng sớm phiền não đến tối,

Lại từ tối phiền não đến sáng sớm,

Chim mẹ nhìn cái bóng dưới tàng cây, đắc ý mỉm cười,

Chim mẹ và chim bố dùng chân vẽ vòng tròn trên đất,

Mặt trời trên cao rơi xuống đây rồi,

Chim con lăn bùm vào bùn đất,

Bụi đất trên bộ lông tuyết trắng rơi đầy,

Nó vẫn cười vui, vì đã ăn được mặt trời,......]

Đoạn Tri Hành nghe tiếng hát, bàn tay đặt trên nắm cửa chậm rãi buông xuống.

Lão gia Thiệu Gia là một thương nhân tài giỏi, còn phu nhân là một danh ca.

Trước kia từng có bình luận, xưng phu nhân có được giọng hát thiên sứ.

Khúc đồng dao này ở thời Đoạn Tri Hành còn là thiếu niên từng nghe phu nhân hát, để ru Thiệu Thất Tịch vẫn luôn ồn ào đi vào giấc ngủ.

Thì ra......tiểu thư cũng có thể hát.

Có người nói, từ tiếng ca có thể nghe ra nội tâm sâu thẳm của một người.

Dinh thự Thiệu Gia trước nay râm mát quanh năm, hiện tại Đoạn Tri Hành lại cảm thấy, từ đầu ngón tay đến trái tim đều len lỏi một dòng nước ấm.

Bài đồng dao rất nhanh liền kết thúc, hệ thống cũng không náo loạn nữa. Nó ngẩn ngơ một hồi lâu, đột nhiên chỉ vào cái TV nhỏ của mình:

Ngươi có thể hát bài "Cá mập lớn của Ma Vương tà ác" không?

Thất Tịch: Không, hôm nay phục vụ âm nhạc tới đây thôi.

【Hệ thống:...Thật ra ngươi hát chẳng ra gì! So với búp bê hát còn khó nghe hơn! Hừ!

Thất Tịch không phản ứng nhãi con thẹn quá thành giận, cúi đầu lật xem một khúc phổ khác, không biết qua bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng còi xe hơi.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy vào sân trước Thiệu Gia, ngừng ở dưới lầu.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Thất Tịch hô:

"Tiến vào".

Đoạn Tri Hành mở cửa. Hắn hơi nghiêng người, tay hướng ngoài cửa. Đây là tư thế thỉnh Thất Tịch ra ngoài.

"Tiểu thư, Dung Thanh tiên sinh đã tới."

Thất Tịch đứng lên bước ra. Chỉ là Đoạn Tri Hành buổi sáng không xuất hiện, hiện tại thấy hắn vẫn luôn nghiêng đầu, như bị sái cổ, Thất Tịch theo bản năng hỏi:

"Ngươi làm sao vậy?"

Vấn đề này không đầu không đuôi, nhưng Đoạn Tri Hành lại như có thể đọc tâm, nhanh chóng hiểu được.

Hắn ngượng ngùng giơ tay cọ qua chóp mũi:

"Ngày hôm qua tiểu thư nói không muốn nhìn thấy mặt tôi, nhưng có một số việc không thể không giáp mặt nói với ngài, cho nên......" chỉ có thể tận lực không nhìn thẳng ngài, để ngài không tức giận.

Đoạn Tri Hành nói làm Thất Tịch nhất thời kinh sợ. Nàng đã sớm quên ngày hôm qua mình nói gì, nhưng Đoạn Tri Hành vẫn thành thật chấp hành.

Thất Tịch đánh giá Đoạn Tri Hành. Quản gia tuấn mỹ vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, không nhìn thẳng nàng.

Chính trực đến mức cũ kỹ.

Thất Tịch đứng ở cầu thang chuẩn bị đi xuống. Đoạn Tri Hành lại lần nữa dùng khăn tay nâng Thất Tịch xuống lầu.

Lúc đi, Thất Tịch chậm rãi mở miệng:

"Tôi có nói gì sao? Đã quên."

Chờ tới lầu một, Thất Tịch đứng lại. Nàng thấy Đoạn Tri Hành mỉm cười.

Khác với nụ cười lễ nghi bình thường như mang mặt nạ, càng như là nụ cười phát ra từ nội tâm. Cặp mắt của hắn cong thành trăng non, ý cười trên khóe môi có thể hòa tan băng tuyết mùa đông.

"Vâng, tiểu thư. Thỉnh ngài đến phòng khách tạm ngồi đợi, tôi đi dẫn Dung Thanh tiên sinh tiến vào. Ngoài ra, có vài lời tôi muốn nói với ngài, về ý đồ hôm nay Dung Thanh tiên sinh đến......hết thảy ngài cứ thuận theo quyết định của chính mình."

Thất Tịch không tập trung nghe cho lắm, bởi vì lực chú ý chủ yếu ở trên mặt Đoạn Tri Hành. Chờ hắn nói xong, nàng mới theo hầu gái đi về hướng phòng khách.

Vừa đi vừa nghĩ, nam chính ngôn tình đời đầu quả thật là sinh vật thần kỳ. Cho dù tính cách bọn họ thế nào, chính hay tà, đều có một gương mặt điên đảo chúng sinh. Bọn họ càng thiên hướng với giống đực trong giới tự nhiên, trải qua năm tháng dài lâu, đơn giản rõ ràng mà kích thích sự yêu thích của giống cái.

♤♡◇♧

Nhìn bóng dáng Thất Tịch biến mất ở ngã rẽ, Đoạn Tri Hành mới xoay người, đi đến cửa chính dinh thự.

Dung Thanh đã chờ ở đó.

Hôm nay hắn vẫn mặc tây trang, chỉ là so với trước kia, chất vải của bộ tây trang này hiển nhiên cao cấp hơn nhiều. Mái tóc chải đến phi thường ưu nhã, trên cổ tay còn mang một cái đồng hồ bản giới hạn.

Phía sau Dung Thanh là một người trung niên đầu tóc hoa râm, dáng vẻ uy nghiêm, ăn mặc phục sức quản gia.

Dung Thanh cũng rất tuấn tú, chỉ là thần sắc có vẻ căng thẳng. Khác với bộ dạng lo sợ mỗi khi sắp gặp Thiệu Thất Tịch trong dĩ vãng, hắn như có tâm sự khác. Chiếc xe phía sau hắn tuy rằng không nổi bật, nhưng Đoạn Tri Hành có thể nhìn ra là nhãn hiệu nào.

"Dung Thanh tiên sinh, mời vào."

Đoạn Tri Hành lui một bước, nhường ra lối đi.

Dung Thanh gật đầu. Hắn quay lại vẫy tay với nam nhân trung niên kia, ý bảo đối phương không cần theo vào, lúc này mới hít sâu một hơi, bước lên bậc thang.

Bình thường trên đường đi, Đoạn Tri Hành đều không nói gì với Dung Thanh. Nhưng lúc này đây, hắn lại mở miệng:

"Dung Thanh tiên sinh, tôi biết lần này ngài tới vì lý do gì."

Dung Thanh đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn Đoạn Tri Hành.

Đoạn Tri Hành vẫn như cũ mặt mang mỉm cười: "Tuy rằng chuyện này phi thường tư mật, nhưng nếu có nguồn tin, tôi vẫn có thể biết được."

Dung Thanh trầm mặc một hồi:

"Tôi...cũng không phải muốn thương tổn tiểu thư."

"Vẫn là thỉnh ngài chú ý một chút." Lời nói là vậy, Đoạn Tri Hành vẫn phóng thích áp lực.

"Tôi sẽ không ngăn cản ngài, bởi vì chuyện này nên do tiểu thư tự mình quyết định. Chỉ là hiện tại tâm lý tiểu thư đang có chiều hướng thay đổi, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu, hy vọng ngài thận trọng hành vi."

Dung Thanh gật đầu. Hắn hiểu, chỉ là Thiệu Thất Tịch mặc kệ khi nào, hầu như đều rất khó giữ bình tĩnh.

♤♡◇♧

Thất Tịch ngồi ở phòng khách đã được sắp xếp lại một lần, trước mặt còn treo một tấm màn bằng lụa mỏng màu trắng. Người tới chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh Thất Tịch ngồi ngay ngắn phía sau.

Nói ra cũng buồn cười, tuy rằng là "vị hôn phu - hôn thê", nhưng Thiệu Thất Tịch và Dung Thanh đều chưa từng nhìn chân dung đối phương. Thiệu Thất Tịch là không muốn nhìn mặt bình dân. Dung Thanh thì không có tư cách đề ra bất luận yêu cầu gì. Hắn biết rất rõ địa vị của mình chỉ là một công cụ.

Thất Tịch ngồi một hồi, liền nghe được tiếng bước chân, cùng với thân ảnh nam tính ở bên kia bức màn.

Gương mặt đối phương nhìn không rõ, dáng người thật ra cũng khá cao gầy.

"Tiểu thư, chào buổi trưa." Dung Thanh mở miệng thăm hỏi.

Thất Tịch không lên tiếng. Dung Thanh cũng không để bụng, bình thường tiểu thư vốn không thích nói chuyện với hắn, tựa như cảm thấy cùng loại người hạ đẳng nói một câu sẽ đoản thọ.

"Hôm nay tôi tới là muốn nói với tiểu thư một chuyện."

"Tôi nghĩ, tiểu thư vẫn luôn không thích tôi. Từ đó đến nay, tôi cũng chưa thể làm tiểu thư trở nên khỏe mạnh." Dung Thanh chậm rãi mở miệng, tựa như đang châm chước.

"Tiền do cha mẹ tiểu thư đưa viện mồ côi......Tôi đã hoàn trả đầy đủ."

"Nếu còn yêu cầu khác, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ dốc hết sức lực thỏa mãn, cho nên..."

Dung Thanh ngẩng đầu, biểu tình căng thẳng nhìn chằm chằm bức màn lụa trắng:

"Tôi muốn giải trừ hôn ước."

"Đương nhiên, nếu tiểu thư không muốn, tôi vẫn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn."

"Quyền lựa chọn nằm ở tiểu thư."

Dung Thanh nói xong, phía sau tấm màn vẫn không có phản hồi.

Hắn nhịn không được lên tiếng: "Tiểu thư?"

Vừa dứt lời, trên tấm lụa tuyết trắng, chợt xuất hiện một mạt hồng sa.

Đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro