Chương 11

Mắt thấy Dung Thanh sắp bị đánh, Thất Tịch cảm thấy cốt truyện liền như pháo hoa nổ tung không thể thu hồi, hai mắt trợn ngược "ngất" đi.

Đoạn Tri Hành nghe tiếng động quay đầu lại, lập tức tiến lên ôm lấy Thất Tịch.

Mà nhân viên nhà hàng cũng tìm được thời cơ chen vào, tách ra hai bên.

Đoạn Tri Hành quay đầu nhìn Dung Thanh một cái thật sâu, cau mày mang Thất Tịch rời khỏi nơi này.

Thân thể tiểu thư càng quan trọng.

Còn về Dung Thanh, toàn bộ hành trình đều đứng trên cầu nhìn Thất Tịch đi khuất. Chiến Tinh Tinh nói cái gì, hắn tựa như đều không nghe thấy.

"Sao tôi lại chọc tiểu thư thương tâm như vậy..." Dung Thanh cúi đầu, giơ tay đỡ trán, biểu tình đối với bản thân thất vọng đến cực điểm.

Chiến Tinh Tinh cuối cùng từ một loạt tình huống hỗn loạn vừa rồi lấy lại tinh thần. Nàng tận lực dùng góc độ khách quan hỏi:

"Vị kia chính là tiểu thư Thiệu Gia?"

Dung Thanh gật đầu.

"Nếu đã là tiền vị hôn thê, Dung Thanh ca ca lúc trước cũng không phải tự nguyện, như vậy hiện tại Dung Thanh ca ca cùng ai lui tới......hẳn cũng không phải sai đi?" Chiến Tinh Tinh nói.

Dung Thanh: "Cô không hiểu đâu."

Chiến Tinh Tinh lễ phép mỉm cười...Đúng vậy, nàng không hiểu.

"Nếu Dung Thanh ca ca vẫn đối với tiểu thư Thiệu Gia có ý......"

Chiến Tinh Tinh nghĩ, vị tiểu thư kia xác thật dễ dàng làm người ta nhớ mãi không quên.

Nhưng Dung Thanh nghe xong lời này lại phản ứng rất kịch liệt, lắp bắp:

"Không phải! Tiểu, tiểu thư không có khả năng. Tôi không có khả năng. Hai chúng tôi không có khả năng!"

...Ai mà chẳng có khả năng.

Chiến Tinh Tinh phiền não giơ tay vén mái tóc dài. Dung Thanh vẫn cứ như người mất hồn.

Con cháu của đại gia tộc lớn lên luôn phải vì ích lợi liên hôn. Chiến Tinh Tinh lại không muốn. Nàng muốn kết hôn với người mình thiệt tình thích.

Dung Thanh vốn là một ứng cử viên không tồi, Chiến Tinh Tinh cũng rất nghiêm túc đối đãi mối quan hệ này.

Đáng tiếc, hắn tựa hồ còn ở trong trạng thái khó phân biệt tâm ý, vậy không thú vị.

Chiến Tinh Tinh không khỏi nhớ tới quản gia tuấn mỹ vừa nãy từ giữa đám người bước ra, vì bảo hộ tiểu thư nhà mình mà động thủ.

Ai da, giống như phim thần tượng!

♤♡◇♧

Một giờ sau, dinh thự Thiệu Gia, phòng chủ nhân.

Thất Tịch vùi đầu trong chăn, đang điên cuồng liên hệ Xuyên Thư Cục.

Nhưng Xuyên Thư Cục vẫn luôn báo đường dây X bận, đường dây XX bận, đường dây XXX bận!

Hệ Thống: Chúng ta còn chưa đi viện điều dưỡng sao?

Thất Tịch: Bởi vì nam chính không tuân theo cốt truyện!

Hệ Thống: A? Ngươi làm sai chỗ nào?

Thất Tịch: Ta chính là không rõ chỗ nào sai mới phiền não!

Nhãi con mặc bộ đồ khủng long màu xanh lục không thể lý giải tại sao Thất Tịch rối rắm phát điên. Nó nhìn TV, ôm bình sữa ực ực uống, lại hỏi một câu:

Nếu chúng ta không thể quay về, còn có đồ ăn vặt không?

Thất Tịch:...Sẽ không đến nỗi không thể quay về đi!

Tuy rằng Thất Tịch rất phiền não, nhưng hệ thống chỉ là một nhãi con thích làm theo ý mình, không hiểu cách an ủi người khác. Uống sữa xong, nó ngồi lên ô tô đồ chơi, trong miệng phát ra âm thanh "tin tin!", bắt đầu lái xe chơi.

Thất Tịch tức giận đến mức xoạch một cái kéo chăn xuống, vừa lúc đối diện tầm mắt của hầu gái canh giữ ở mép giường.

"Tiểu thư tỉnh rồi!" Hầu gái giống như sau mông có đốt pháo trực tiếp nhảy dựng lên, chạy ra ngoài phòng ngủ.

Tiếp theo, Đoạn Tri Hành cùng vị bác sĩ mà nàng từng gặp qua một lần lập tức tiến vào.

Thật ra ở thời điểm Thất Tịch "ngất xỉu", bác sĩ đã kiểm tra qua. Không dám giấu giếm, trạng thái sức khỏe của tiểu thư...tốt đến kinh ngạc!

Nhưng nàng xác thật ngất xỉu, bác sĩ chỉ có thể nói, trước cứ quan sát một thời gian.

Thấy Thất Tịch tỉnh lại, Đoạn Tri Hành lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.

"Tiểu thư cảm giác thế nào?"

Thất Tịch chỉ thấy bực bội đối với hành vi không tuân theo cốt truyện của Đoạn Tri Hành.

"Chẳng ra gì!"

Dù sao suất diễn của nàng đã kết thúc, không bao giờ phải lo lắng chọc giận Đoạn Tri Hành, trước tiên bị bắt vào viện điều dưỡng.

Nàng hiện tại, lập tức, liền phải đi viện điều dưỡng để "buồn bực mà chết"!

Đối với thái độ của Thất Tịch, Đoạn Tri Hành hoàn toàn không tức giận, chỉ cảm thấy tiểu thư...chịu ủy khuất.

"Tiểu thư, mong ngài đừng thương tâm. Tôi nghĩ chỉ cần Dung Thanh tiên sinh còn một ít liêm sỉ, sẽ không tái xuất hiện trước mặt ngài."

Thất Tịch hừ lạnh: "Chỉ có người chết mới sẽ không tái xuất hiện trước mặt tôi."

Mỹ nhân ốm yếu dựa nửa người vào gối lông vũ mềm mại, lông mi mảnh dài hơi nâng lên, trong mắt lóe ra sát ý lạnh băng.

Cảnh này ở trong mắt Đoạn Tri Hành, là phản ứng đã dự đoán trước.

Có lẽ lúc sau, tiểu thư thật sự sẽ tìm người động thủ.

Nếu là dĩ vãng, Đoạn Tri Hành liền lập tức tiễn nàng đi. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không thể để tiểu thư bị đưa đến viện điều dưỡng như vậy.

Nàng không phải thật sự hết thuốc chữa, chỉ là bị một người phẩm tính không tốt kích thích.

Đoạn Tri Hành vẫn như cũ mỉm cười nhìn Thất Tịch, ánh mắt lộ vẻ bao dung cùng thấu hiểu.

"Tiểu thư, tôi nhất định sẽ không để ngài làm ra quyết định khiến bản thân hối hận."

Đây ý là "Ngươi cứ việc động thủ, ta hết thảy ngăn lại".

Thất Tịch nghe hiểu. Nàng cảm thấy Đoạn Tri Hành quả nhiên...đầu óc có vấn đề.

Nam chính luôn đứng về phía chính nghĩa nhà ngươi, lúc này còn tỏ ra bao dung cái gì! Đúng là như con ngựa hoang thoát dây cương!

Thất Tịch: "Tôi cảm thấy tôi hiện tại phi thường nguy hiểm, rất muốn hại người."

Đoạn Tri Hành: "Bác sĩ đang ở đây, nhất định cung cấp cho ngài chuyên nghiệp trị liệu, giải tỏa tâm lý. Tôi cũng sẽ ở sát bên cạnh."

Thất Tịch: "Tôi không muốn ở chỗ này nữa, muốn tới một nơi hẻo lánh, an toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập."

Đoạn Tri Hành: "Tiểu thư, cho dù là ngài, cũng không thể tùy tiện đến ngục giam tham quan."

Con ngựa hoang thoát dây cương - Đoạn Tri Hành nghĩ, Thất Tịch có lẽ cần được phân tán lực chú ý:

"Tiểu thư, vũ hội xã giao năm nay tổ chức ở Sở Gia có gửi thiệp mời cho ngài. Ngài muốn tham dự hay không?"

Thật ra thiệp mời đã nhận được trước đó, chỉ là mấy ngày nay Đoạn Tri Hành không có thời gian rảnh để nói với Thất Tịch.

Thất Tịch thở phì phò, trực tiếp đắp chăn che đầu. Đây là cự tuyệt câu thông.

Chỉ là nàng còn lộ ra một đôi mắt hạnh, gắt gao trừng Đoạn Tri Hành.

"Hãy đợi đấy." Thất Tịch uy hiếp!

Đại khái vai ác nào cũng sẽ nói lời thoại quen thuộc này, đồng dạng trứ danh còn có câu "Ta nhất định sẽ trở lại".

Đoạn Tri Hành sau khi nghe xong, chỉ rất có ý tứ gật đầu:

"Thỉnh tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, bất kỳ lúc nào tôi cũng luôn đợi ngài phân phó."

Đoạn Tri Hành rời khỏi, Thất Tịch lại lần nữa liên hệ Xuyên Thư Cục.

Không biết sau âm "bíp bíp bíp" dài dòng thứ mấy, đường dây rốt cuộc chuyển máy.

"Suất diễn của tôi đã xong, nhưng nam chính Đoạn Tri Hành chết sống không đưa tôi đến viện điều dưỡng, xin hãy xem xét việc này nên làm thế nào!"

Thất Tịch nhanh chóng báo cáo tình huống. Chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng đánh máy điên cuồng cùng tiếng chuông điện thoại không ngừng.

"Chờ một lát, chờ một lát, chờ một lát."

Tổng đài viên liên tiếp nói 3 câu chờ một lát. Thất Tịch lại nôn nóng chờ đợi.

Một hồi sau...

Bên kia rốt cuộc truyền đến tiếng nói khàn khàn. Đó là chất giọng như phải nói liên tục trong thời gian dài, làm dây thanh mệt mỏi.

"Ok, chúng tôi đã nắm tình huống của cô. Hiện tại chúng tôi bận rộn như vậy, chính là vì quyển sách mà cô đang ở. Trước cô không phải còn có nhân viên khác rút thăm trúng, cùng nhau tiến vào《Hào môn mỗi ngày sủng ái》đảm đương vai ác sao?"

Thất Tịch gật đầu: "Đúng vậy."

"Ai da, lúc này mới mấy ngày, không nghĩ tới nhóm vai ác được điều vào phần lớn đều bị diệt, chỉ còn lại 2 người!"

Thất Tịch kinh ngạc cảm thán, vội vàng bổ sung:

"Dựa theo kế hoạch, tôi cũng nên bị diệt."

"Không phải, bọn họ đều không phải ấn theo thời gian cốt truyện tiêu đời, có người mới cùng nam chính đối mặt đã bị xử lý!"

Nghe tổng đài viên khàn cả giọng hô, Thất Tịch sờ lông tơ dựng ngược sau gáy.

"Hiện tại nói chuyện này...tôi cũng không có cách nào..."

Tổng đài viên kích động: "Không! Có cách! Vừa lúc cốt truyện của cô đều hoàn thành, như vậy hiện cô đã tự do! Đi thôi! Trợ giúp đồng nghiệp của mình - vai ác thứ hai ở thế giới này - hoàn thành cốt truyện đi!"

Thất Tịch trực tiếp cúp máy.

Giây tiếp theo, đường dây lại lần nữa vang lên.

Tổng đài viên nịnh nọt nói: "Cô chỉ cần giúp anh ta vượt qua đoạn cốt truyện kia, Xuyên Thư Cục sẽ thưởng cho cô điểm công trạng cực cao, nói không chừng có thể trực tiếp sống lại, trở về thế giới của mình!"

Thất Tịch lại trực tiếp cắt liên lạc.

Đường dây vang lên lần thứ ba.

Tổng đài viên vội vàng giải thích: "Yên tâm! Cô còn là tân binh, chỉ là đi phụ trợ thôi! Người đảm đương vai ác kia là một nhân viên thâm niên cực kỳ giàu kinh nghiệm. Cô tới chẳng khác nào là linh vật, như hỗ trợ tiếp vài lời, lúc cần đưa chút đồ vật là được! Sau đó, cô liền có thể nhờ vị tiền bối kia ban chết cho mình. Nếu chỉ cần có cơ hội offline, dùng cách chết gì không phải là chết?"

Thất Tịch lúc này mới gật đầu, vừa rồi báo thù lao cao quá, làm nàng không tin tưởng cho lắm.

Hiện tại, cuộc giao dịch này tương đối hợp lý, có thể tiếp thu.

"Từng bước một mà làm đi. Tiền bối ở quyển sách này tên gì?" Thất Tịch hỏi.

Tổng đài viên trả lời: "Sở Long. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ bên kia báo tin cho cô. Cố lên nha!"

Thất Tịch cúp máy xong, bắt đầu đọc cốt truyện về vai ác Sở Long.

Nói thật, toàn bộ quyển sách này, nàng chỉ nhìn đúng chỗ có suất diễn của mình, những người khác nửa đoạn cũng chưa xem.

Này cũng không tính như Thất Tịch không chuyên nghiệp, thật sự là vì quyển sách này quá dài, tổng cộng 666 chương.

Nàng chỉ là một pháo hôi vai ác nho nhỏ, tổng cộng lên sân khấu 10 chương, thực sự không cần xem toàn bộ.

Bởi vậy, bây giờ nàng cũng chỉ kiểm tra các đoạn "Sở Long" lên sân khấu.

......Sở Long cũng coi như là Boss ở trung kỳ cốt truyện, dưới trướng còn có mấy thủ hạ làm việc cho mình.

Nhưng những thủ hạ đó đều đã bị xử lý, cho nên có vài tình tiết không thể tiến triển.

Việc nàng cần làm là lấp đầy chỗ trống của những thủ hạ kia, như trông chừng, truyền lời, còn có đứng ở phía sau Sở Long cùng cười nhạo các thiện nam tín nữ là được.

Thất Tịch xem qua tất cả cốt truyện một lần xong, nhìn sang lá thư mời màu vàng kim khi nãy Đoạn Tri Hành đặt trên bàn.

Thư mời của Sở Gia.

Đó là gia tộc của một nam chính khác - Sở Đao Minh.

《Hào môn mỗi ngày sủng ái》tổng cộng có 3 nam chính, dựa theo thiết lập của ngôn tình đời đầu, bọn họ đều sẽ vây quanh nữ chính, hình thành thế trận tam giác ổn định.

Nhưng cái tam giác này...có phải đã xảy ra chút vấn đề hay không?

Thất Tịch nhìn tư liệu mới biết được, tràng khôi hài giữa nàng và Dung Thanh ngày hôm qua cũng là lần gặp đầu tiên giữa nữ chính Chiến Tinh Tinh và Đoạn Tri Hành.

Ở thời điểm Thiệu Thất Tịch đòi đánh đòi giết, Chiến Tinh Tinh sẽ đứng ra, trực diện giải thích với Thiệu Thất Tịch. Dũng khí cùng sự thẳng thắn thành khẩn của nữ chính đã làm Đoạn Tri Hành nhìn với con mắt khác.

Về sau còn có liên tiếp các màn ngẫu nhiên gặp được, ở chung, cảm tình của hai người liền nhanh chóng thăng lên.

Nhưng vấn đề là ngày hôm qua...Chiến Tinh Tinh một chữ cũng chưa nói!

Thất Tịch nỗ lực hồi ức, xác định ngày hôm qua Đoạn Tri Hành cùng Chiến Tinh Tinh thật sự không hề giao lưu.

Chiến Tinh Tinh phảng phất còn vẻ mặt trìu mến nhìn nàng?!

Thất Tịch không rõ chuyện này là thế nào, sẽ không phải tất cả vai chính đều...nảy sinh bug đi.

Nghĩ đến khả năng trên, Thất Tịch rối đến mức vò đầu.

Như vậy còn cứu rỗi cái gì, chạy nhanh thu dọn trở về đi.

Hệ Thống: Ngươi hiện tại rốt cuộc là đang tức giận hay muốn khóc?

Thất Tịch: Ta muốn đình công.

Hệ thống: Vậy còn đi vũ hội không?

Thất Tịch:...Đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ chạm gặp tiền bối ở đó.

Thất Tịch thở dài, không biết tiền bối phải có thâm niên cỡ nào, mới có thể uốn nắn lại cốt truyện này.

♤♡◇♧

Đang ở dưới lầu nghe bác sĩ nói về các phương án trị liệu kế tiếp, Đoạn Tri Hành nhận được một tin nhắn.

Bình thường hắn sẽ không ở giữa cuộc đối thoại với người khác mạo muội lấy di động ra xem, như vậy không lễ phép.

Nhưng lúc này đây, Đoạn Tri Hành như cảm nhận được điều gì, trực tiếp lấy điện thoại ra, quả nhiên, là tin nhắn đến từ tiểu thư.

Tiểu thư: Vũ hội của Sở Gia, ta sẽ đi.

Đoạn Tri Hành cong khóe miệng mỉm cười, ngẩng đầu nói với bác sĩ:

"Bắt đầu nguyện ý xã giao, trạng thái của tiểu thư quả nhiên đang dần chuyển biến tốt đẹp."

Bác sĩ có chút kinh ngạc: "Sao đột nhiên có thể..."

Đoạn Tri Hành lắc đầu, tóc mái mềm mại rũ xuống trên trán:

"Cũng không đột nhiên."

Chỉ là nụ hoa cuối cùng chịu bung nở. Cành lá non nớt thật cẩn thận vươn về phía ngoài một bước.

Đóa hoa mới sinh phi thường yếu ớt, hắn phải cẩn thận vì nó che mưa chắn gió, ngăn cản hết thảy tà khí!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro