Chương 4

Bữa sáng của tầng lớp thượng lưu theo lý thường hẳn là món Trung, món Tây đầy đủ. Chỉ cần chủ nhân muốn ăn, cái gì cần có đều có.

Trẻ Hư Hệ Thống vẫn luôn lải nhải bên tai Thất Tịch đòi ăn hamburger với Coca.

Mới sáng sớm liền ăn mấy thứ này, không hổ là trẻ hư!

Nàng cũng muốn.

Đáng tiếc, dựa theo hình tượng nhân vật, ở cái nhà này, buổi sáng Thiệu Thất Tịch càng tương đối có khả năng uống canh sâm tẩm bổ.

Nhưng không ngờ, ngồi xuống bàn, trước mặt Thất Tịch chỉ có một đĩa thức ăn mạ vàng tinh xảo.

Trong đĩa thoạt nhìn như là cháo hầm cực nhừ, chỉ có một màu trắng mịn, cảm giác càng tiếp cận với bột gạo.

Ít nhất cho một bắp cải bẹ đi?

Có lẽ do nhìn thấy Thất Tịch vẫn không động muỗng, Đoạn Tri Hành thấp giọng nói:

"Tiểu thư, dạ dày của ngài trong khoảng thời gian này nên tịnh dưỡng cho tốt."

Trong lòng Thất Tịch yên lặng mắng một câu thô bỉ. Nguyên vai ác mỗi ngày ăn cái này, tâm lý không biến thái mới là lạ.

Hệ Thống càng trực tiếp nổi giận, nhảy nhót náo loạn kêu Thất Tịch đi xốc bàn.

Ngươi bị khi dễ nha! Mau đem dĩa cháo bột này ụp vào mặt nam tây trang kia!

Thất Tịch:【Chúng ta đừng vội tìm đường chết. Mặc kệ thế nào, không thể lãng phí lương thực.

Hệ Thống:【Hả? Vì sao?

Thất Tịch suy nghĩ, giải thích cặn kẽ quá mệt, nhãi con cũng nghe không hiểu, chỉ nói một câu:

Bởi vì Viên gia gia sẽ buồn lòng. Nếu không biết đó là ai, tự mình tìm hiểu.

Hệ Thống đã đi tìm kiếm thông tin. Thất Tịch thở dài một hơi, bắt đầu ăn bữa sáng vô vị kia.

Nhóm người hầu đứng đợi một bên đều có chút kinh ngạc. Tiểu thư hôm nay không nổi giận xốc bàn?

Bọn họ nghĩ, tiểu thư chắc chắn không có khả năng cứ như vậy liền cho qua, có lẽ đột nhiên sẽ cầm đĩa ném xuống đất, hoặc coi cái đĩa như phi tiêu phóng ra......

Nhưng cho đến khi nàng dùng bữa xong, vẫn không có chuyện gì phát sinh.

Thất Tịch buông muỗng, cầm khăn lụa lau miệng, sau đó đứng lên rời khỏi phòng ăn.

Đế giày da mềm đạp lên thảm, phát ra âm thanh cọ xát nhỏ đến không thể phát hiện. Tất cả mọi người trong phòng yên lặng nhìn hình bóng mỹ nhân yếu ớt chậm rãi mất hút, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là trên mặt bọn họ trừ vẻ sợ hãi như thường lệ, còn kèm theo một chút do dự quỷ dị.

Có lẽ chỉ những người ở cùng một gian phòng ăn hôm nay mới có thể trải nghiệm loại cảm giác này.

Mỹ nhân tóc đen yếu ớt bất kể khi nào, trên mặt đều tái nhợt trong suốt. Bởi vậy sau khi được hơi nóng của cháo tỏa vào, gương mặt tuy rằng vẫn thanh thấu không có huyết sắc, nhưng bờ môi lại bởi vì nhiệt độ mà nhiễm một tầng hồng nhạt.

Nàng nhíu mi, giống như cảm thấy dược thiện tràn đầy vị thuốc, trải qua hầm nấu gần 4 giờ đồng hồ kia khó có thể bỏ vào miệng.

Đúng vậy, đó cũng không phải thứ ngon lành gì.

Chỉ là một loại chất dinh dưỡng để duy trì cơ năng của thân thể, giúp nàng không đến nỗi chút thể lực vượt qua một ngày cũng không có.

Trước đó, tiểu thư luôn trực tiếp ném xuống dược thiện, nhưng không bao lâu lại muốn bọn họ nguyên dạng trình lên.

Nàng phẫn nộ, nhưng càng sợ chết.

Tiểu thư như thế làm người ta không dám tới gần, càng đừng nói ở thời điểm nàng dùng bữa nhìn ngó.

Nhưng hôm nay, tiểu thư chỉ nhíu lại chân mày, khiến bọn họ có chút không biết làm sao.

Nàng giống như vẫn cảm thấy quá khó ăn, giữa chừng còn dừng muỗng, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, phân tán một ít lực chú ý.

Lông mi mảnh dài giống như cánh bướm bị bẻ gãy chậm rãi rũ xuống, yếu ớt mà ưu thương, làm người ta nhịn không được muốn thỏa mãn hết thảy yêu cầu của nàng, đem nàng nâng niu trên lòng bàn tay.

Nhưng cuối cùng, một sợi lý trí giống như dây cương trói chặt bọn họ.

Tiểu thư chỉ là hôm nay không có hứng nổi giận mà thôi, mạo muội mở miệng, liền có nguy cơ bước vào địa ngục.

Trên hành lang dài, đôi tay ẩn trong ống tay áo của Thất Tịch run nhè nhẹ. Lúc ăn sáng, ánh mắt những người hầu kia nhìn nàng sắc bén đến độ như muốn cắn xé nàng.

Đáng sợ!

"Tiểu thư."

Thất Tịch đột nhiên siết chặt nắm tay. Cho dù không quay lại, nàng cũng biết người đến đằng sau là ai.

Tất cả mọi người trong Thiệu Gia đều xưng hô nàng là "Tiểu thư", Đoạn Tri Hành cũng vậy. Chỉ là thanh âm của hắn đặc biệt êm tai, âm điệu lại ôn nhu, vừa lên tiếng liền có thể dễ dàng phân biệt với người khác.

Thất Tịch chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Đoạn Tri Hành cầm trong tay một cái giỏ đan bằng chỉ vàng, bên trong đựng những viên kẹo li ti hình hoa.

Quản gia tuấn mỹ hơi cúi đầu, bên môi là nụ cười nhàn nhạt, duỗi ra bàn tay mang bao tay trắng, ống tay áo hơi kéo lên, lộ ra phần cổ tay đường cong lưu loát cùng gân xanh gợi cảm.

Nam nhân dáng người được không, nhìn qua tây trang liền biết.

Chân quá ngắn, mặc quần tây cũng có thể nhìn ra dáng người phân đôi.

Mà chân của Đoạn Tri Hành hiển nhiên dài nghịch thiên, lúc bước đi có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp bao dưới quần tây. Áo vét và áo khoác trong đều ôm chặt một đoạn vòng eo. Hình dạng khuôn ngực có chút khiến người ta mơ màng, xứng với bả vai dày rộng mà thẳng tắp. Tất cả tạo thành một khung tam giác hoàn mỹ.

Hôm nay, trên túi áo hắn có đặt một khối khăn xếp màu lam sậm, xứng với gương mặt văn nhã tuấn tú, đứng dưới ánh mặt trời thật phải nói là sặc sỡ loá mắt.

Bình thường có sắc đẹp như vậy bên cạnh, ai không thích nhìn, nhưng "tiểu thư" ghen ghét hết thảy mọi thứ tốt đẹp, không xé nát mặt Đoạn Tri Hành đã khá tốt, nào có khả năng để ý, lộ ra thưởng thức.

Thất Tịch gian nan dời đi ánh mắt. Nàng không nói lời nào, Đoạn Tri Hành lại lên tiếng:

"Đây là kẹo làm từ mật ong nguyên chất. Nếu tiểu thư không chê, mong ngài có thể nhấm nháp một viên thử xem hương vị, được không?"

Giỏ kẹo Đoạn Tri Hành cầm, mỗi viên đều được đúc thành hình hoa nhỏ nhắn đều đặn, thập phần tinh xảo đáng yêu.

Mỹ nhân tóc đen không trả lời. Nàng đứng ở hành lang dài, nhíu lại chân mày, vẻ mặt ghét bỏ.

Đúng lúc Đoạn Tri Hành nghĩ giỏ kẹo này có lẽ đều phải lãng phí, lại thấy một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chậm rãi duỗi đến, ngón tay như ngọc lan cầm lên một viên kẹo.

Viên kẹo hoa ở đầu ngón tay mỹ nhân xoay một vòng. Nàng cúi đầu, tựa như đang quan sát nó.

Đoạn Tri Hành vẫn luôn mỉm cười. Tầm mắt hắn dừng ở vai trái Thất Tịch, đó là góc độ thích hợp nhất để vừa không trực diện chủ nhân, khi chủ nhân lên tiếng lại có thể kịp thời giương mắt lắng nghe.

Nhưng cuối cùng, mỹ nhân tóc đen chỉ xoay mũi chân, góc váy màu trắng khẽ phất lên, liền từ hành lang dài rời đi, không cùng Đoạn Tri Hành nói một câu.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân mất hút, Đoạn Tri Hành mới ngẩng đầu.

Vài hầu gái đã dọn dẹp xong nhà ăn, từ phía sau Đoạn Tri Hành ngang qua, thấy hắn, liền dừng bước, cẩn thận hỏi:

"Hôm nay tiểu thư thế nào?"

Câu này có thể xem như vấn đề mỗi ngày nhân viên công tác tại Thiệu Gia đều hỏi.

Nếu Đoạn Tri Hành đáp "Vẫn ổn", thì công tác hết thảy cứ theo thường lệ, Thiệu Thất Tịch đã tự tìm một chỗ tiêu hao thời gian, không để ý tới ai.

Nếu Đoạn Tri Hành đáp "Ừ", thì mọi người sẽ không nói một lời, tận lực dán sát vào chân tường mà đi, để tránh bị Thiệu Thất Tịch nhìn thấy.

Nếu Đoạn Tri Hành lắc đầu, liền nhấc lên một đợt sóng xin từ chức mới.

Mà Đoạn Tri Hành hôm nay lại cho đáp án hoàn toàn bất đồng.

"Khá tốt."

Đoạn Tri Hành cong lên khóe môi, đó là một nụ cười ôn nhu ấm áp.

♤♡◇♧

Vừa qua khỏi chỗ rẽ hành lang, Thất Tịch liền bỏ viên kẹo vào trong miệng ngậm.

Vị ngọt của mật ong trung hoà vị đắng của dược thiện. Thất Tịch nhấm nháp hương vị, có chút hối hận không lấy nhiều mấy viên.

Nhưng "tiểu thư" căn bản không thích hết thảy thứ mà người bình thường thích. Nàng lấy một viên chỉ là vì trong miệng quá đắng, cho Đoạn Tri Hành một ít "thể diện".

Tuy nhiên cũng thật trùng hợp, Đoạn Tri Hành giống như biết thứ kia đắng đến mức không phải cho người ăn, cố ý lấy đồ ngọt tới cho nàng giải vị.

Thất Tịch đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng nức nở.

Nàng ngưng thần nhìn vào, liền thấy nhãi con mặc bộ đồ khủng long xanh lục đang ngồi dưới đất, cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt.

【Thất Tịch: Sao ngươi lại khóc?

【Hệ Thống: Ta không khóc! Chỉ là đôi mắt ra mồ hôi, ô ô ô!

Thất Tịch không nói nữa, miễn làm tổn thương lòng tự trọng của nhãi con.

Hệ Thống lại nghẹn ngào:

Sau này sẽ không lãng phí lương thực nữa, đó không phải chuyện mà một ác nhân đỉnh thiên lập địa nên làm......

Thất Tịch nhìn cái TV phía sau nó chiếu cảnh một mảnh đồng lúa vàng ươm, còn có một ông lão đầu bạc, tay ôm bó lúa, đứng ở bờ ruộng mỉm cười.

Thì ra là bị tinh lọc.

Thất Tịch hiểu. Ai nhìn đến cảnh đó mà không có cảm xúc.

Vậy lãng phí đồ ăn vẫn có thể chứ?】Trẻ Hư Hệ Thống ngậm ngón tay, nghiêng đầu hỏi.

Nó phảng phất bị tinh lọc, lại không hoàn toàn tinh lọc.

Thất Tịch: "......" Không hổ là hệ thống.

Xin hãy mau chóng tiến hành giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo.】

Thất Tịch giơ tay xoa thái dương. Âm thanh điện tử hối thúc nàng đi làm nhiệm vụ đúng hẹn tới.

"Ta có thể làm ra thủ đoạn khủng bố gì thống trị cái nhà này......"

【Trẻ Hư Hệ Thống đã lấy lại tinh thần, giơ tay nói: Giật tóc bọn họ! Chọc cho bọn họ ngứa! Bôi keo nước dính trên mặt đất!! Khủng bố sẽ buông xuống cái nhà này!

Hệ thống liên tiếp cung cấp 3 phương án chung cực!

Thất Tịch rất chấn động.

Phải là ranh con buông xuống cái nhà này đi!

Mấy cách kia hiển nhiên có thể làm người ta khó chịu, nhưng sẽ không cảm thấy khủng bố.

Khủng bố, khủng bố......Trong đầu Thất Tịch hiện lên một loạt phương án cấm kị, có khả năng bị bắt đi viện điều dưỡng ngay tại chỗ.

Thất Tịch đành trước phủ định, sau đó tựa như để tìm linh cảm hỏi hệ thống.

【Thất Tịch: Ngươi có sợ thứ gì không?

【Hệ Thống: Không, không có.】 Thanh âm nghe rõ chột dạ.

【Thất Tịch: Ta còn tưởng ngươi là một kẻ xấu cái gì cũng dám nói! Thì ra ngươi cũng sẽ giấu giếm nhược điểm...

【Trẻ Hư Hệ Thống siết chặt nắm đấm nhỏ, ngụy biện: Không phải! Ta, ta chính là chán ghét......tất cả Anh Hùng Hệ Thống! Không phải sợ hãi! Cũng không phải nhược điểm!

Thất Tịch gật đầu, kẻ ác sợ anh hùng, phi thường hợp lý.

Như vậy cùng đạo lý, người tốt sẽ sợ người xấu, nhưng nàng lại không thể dùng thủ đoạn gì quá xấu.

Thất Tịch trầm ngâm một hồi, biểu tình thập phần nghiêm túc.

Nàng suy nghĩ.....chỉ có thể làm lớn một trận.

Thất bại là bình thường phát huy, thành công là trời giáng vận may.

Nàng từ trước đến nay đều rất lạc quan.

Phía xa chân trời bay tới một mảnh mây u ám, che khuất ánh dương giữa không trung, hành lang dài nháy mắt tối xuống phân nửa.

Cách đó không xa, có 2 hầu gái vừa đi vừa nhỏ giọng bàn luận về bộ phim tối hôm qua xem.

"Mới mở màn 15 phút, tôi đã hét 4 lần."

"Đúng vậy, biết rõ chỉ là tình tiết hù dọa phổ biến, nhưng chỉ cần vai chính mở cửa hoặc đột nhiên quay đầu lại, tôi liền cảm thấy nhất định có cái gì!"

"Ví như tại hành lang mà ban ngày cũng cực kỳ âm u, ở chỗ ngoặt, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tóc dài, váy trắng bay phấp phới......"

Hai hầu gái càng nói càng sợ, cánh tay đều nổi da gà.

Phim kinh dị chính là thứ luôn mang đến cho người ta ám ảnh tinh thần mãnh liệt. Một bên hiên ngang nói không sợ, quay đầu một mình đi WC tắm rửa đều khó khăn. Não bộ có thể tự suy diễn ra bảy tám chục loại yêu ma quỷ quái từ đủ mọi góc xuất hiện.

Vì thế, 2 hầu gái vừa vòng qua chỗ ngoặt hành lang, giương mắt liền nhìn thấy phía trước xuất hiện hình ảnh các nàng vừa tưởng tượng.

Nữ, tóc đen dài, váy trắng, khuôn mặt khuất bóng ở hành lang âm u.

"A A A A————————"

Hai hầu gái lập tức từ trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai. Âm lượng ở thời điểm người nọ ngẩng đầu càng đạt tới đỉnh điểm.

Là tiểu thư!

Còn đáng sợ hơn ma quỷ!

Tiểu thư chậm rãi bước về phía họ. Lúc nàng đi ra từ chỗ tối, lộ diện dưới ánh mặt trời, tựa như một ma nữ không nên xuất hiện ban ngày.

U ám, âm trầm, lại mỹ lệ đến mức làm người ta nín thở.

"Chuyện gì vậy." Thất Tịch cong lên khóe miệng, nở nụ cười như khi nàng muốn gia nhập vào cuộc tán gẫu của nhóm bạn nữ trong phòng ký túc xá thời đại học.

Đó là loại biểu cảm rất hiếm thấy trên mặt Thiệu Thất Tịch.

"Hai người thoạt nhìn rất vui. Kể tôi nghe để cùng vui được không?"

Nhưng vẻ tươi cười kia hiển nhiên phản tác dụng.

Không, không vui! Hai hầu gái lập tức có thể khóc thành tiếng. Ở trong tai bọn họ, lời này của tiểu thư không thua gì sét đánh giữa trời nắng.

Nghe giống như "Thật vui vẻ nha, ta hôm nay muốn diệt 2 người hầu".

Cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro