Chương 6

Danh bạ di động của Thiệu Thất Tịch vô cùng đơn giản rõ ràng, cơ bản phân thành 2 loại.

Một là 'Tiện nhân + con số'. Hai là 'Phế vật + con số'.

Hiện trong danh bạ tổng cộng có: 5 tiện nhân, 3 phế vật. Tóm lại đều không xứng có tên.

Vị phế vật số 1 này...Thất Tịch đương nhiên không biết là ai. Nhưng nàng có cốt truyện nhắc nhở.

Vai phụ quan trọng: Vị hôn phu Dung Thanh của Thiệu Thất Tịch sắp lên sân khấu.

Nghe xong cái tên này, Thất Tịch liền hiểu.

Khác với Ma Vương từ nhỏ đã lập chí hủy diệt thế giới, Thiệu Thất Tịch chỉ là pháo hôi vai ác ở khúc dạo đầu, tính cách ác liệt, hành sự tàn nhẫn, tự kiêu đến tận cùng. Trên thực tế, độ khó để đánh bại rất thấp, chỉ là người để nam chính Đoạn Tri Hành mở đầu vả mặt.

Dựa theo cốt truyện, Đoạn Tri Hành vốn dĩ không thể nhịn được muốn tiễn đi Thiệu Thất Tịch, là bởi vì Thiệu Thất Tịch thật sự muốn giết người.

Mục tiêu chính là vị hôn phu Dung Thanh.

Có nhắc nhở cốt truyện mới, Thất Tịch cuối cùng có thể phân tán lực chú ý từ ám ảnh phim kinh dị đến chuyện sắp diễn ra ngày mai. Nhân sinh chính là 'Đi qua từng ải khổ'. Nhanh lên giường ngủ chờ ngày mới đi!

Thất Tịch vốn tính toán như vậy.

Chỉ là nàng ngủ không được, không phải vì sợ, mà vì đói.

Thiệu Thất Tịch mỗi ngày nổi giận liền no. Thất Tịch lại cần một ngày ba bữa thêm trà sữa, đồ ăn vặt mới tính no.

Cả ngày hôm nay ăn đều là dược thiện dành cho bệnh nhân vô sắc vô vị, thậm chí lượng thức ăn rất ít. Ban nãy còn đỡ, tới tối dạ dày có thời gian hồi tưởng, liền cảm thấy:

"A, hôm nay ăn toàn là thứ gì, có phải ngươi đang xem thường sức ăn của tuổi trẻ không?

Bún ốc, thịt dê xiên que, thịt bò xiên que, cá hầm cải chua, tôm hùm đất xào cay, khoai tây chiên, thịt bò nạm sốt cà, gà nướng, vịt quay Bắc Kinh, sườn xào chua ngọt, đậu hủ cay, lẩu, toàn bộ đều hiện trong đầu cho ngươi, không cần cảm ơn".

Đói quá, nước mắt đều chảy ra từ khóe miệng.

Nếu là hệ thống cấp cao, còn có thể lấy điểm công trạng đổi cái gì ăn. Nhưng đi theo Thất Tịch chính là Trẻ Hư Hệ Thống. Mở ra cửa hàng, bên trong bán chính là keo nước, súng đồ chơi, ná, đạn cối. Mấy thứ mà ranh con dùng để khi dễ người. Thứ ăn được duy nhất là......sữa bột.

Tuyệt vọng.

Thất Tịch cắn góc chăn, sắp đói khóc.

Nàng nghĩ, chờ khuya một chút, lén tới phòng bếp lục tủ lạnh xem sao, không bị ai thấy liền không tính là OOC!

♤♡◇♧

Đoạn Tri Hành đang ở phòng bếp pha trà an thần, tuy rằng tiểu thư khả năng không cần, nhưng hôm nay xem thứ kích thích như vậy, vẫn nên chuẩn bị sẵn cho thỏa đáng.

"Ca ca?" Đoạn Tùng dụi mắt, một tay ôm gấu bông, một tay ôm bình sữa đứng ở cửa phòng bếp.

Đoạn Tùng đã ăn cơm tối, sữa bột cũng có thể tự mình pha. Nhưng Đoạn Tri Hành vẫn không về phòng, Đoạn Tùng liền lạch bạch ra tới tìm.

"Đợi pha trà cho tiểu thư xong, anh liền trở về." Đoạn Tri Hành cầm lên tách trà.

"Em để dành ít kẹo, ngày mai có thể đưa cho tiểu thư không?" Đoạn Tùng ngẩng khuôn mặt tròn trịa hỏi.

Đối với ý nghĩ của em trai mình, Đoạn Tri Hành rất khó lý giải: "Vì sao?"

"Bởi vì, bởi vì..." Vốn từ của Đoạn Tùng không nhiều, đang nỗ lực suy nghĩ từ nào sát nghĩa nhất với ý của mình:

"Bởi vì tiểu thư muốn kết bạn."

Đoạn Tri Hành: ???

"Xú Xú lúc vừa tới nhà trẻ cũng rất hung dữ, đoạt đồ vật, đánh nhau, nhưng lúc nói chuyện, nhìn thấy bạn ấy tuy vẻ mặt hung dữ, đôi mắt lại...hơi sợ sệt. Cô giáo nói, Xú Xú chỉ là không biết cách kết bạn mới như vậy."

Đoạn Tri Hành ngồi xổm xuống, đối diện với tầm mắt của Đoạn Tùng:

"Tức là, tiểu thư cũng giống Xú Xú, muốn tới gần mọi người, lại không biết nên làm thế nào sao?"

Đoạn Tùng gật đầu thật mạnh.

"Lần sau đi, nếu tiểu thư đồng ý thì đưa. Không thể tự đi, biết không?"

Đoạn Tri Hành nói xong, dẫn Đoạn Tùng về phòng. Đoạn Tùng ngoan ngoãn uống sữa ngủ. Sau đó, hắn lại quay về phòng bếp.

Không biết có phải bởi vì câu nói kia của Đoạn Tùng hay không, Đoạn Tri Hành theo bản năng hồi tưởng lại hành vi của Thiệu Thất Tịch mấy ngày nay.

Nếu nghĩ như Đoạn Tùng, tiểu thư là vì muốn kết bạn, vậy cùng người hầu xem điện ảnh là vì...muốn họp mặt bạn bè?

Hành vi này mặt ngoài có vẻ tối tăm quỷ dị, rồi lại vụng về mà nỗ lực.

♤♡◇♧

Thất Tịch cảm thấy ở trong phòng chờ vậy có lẽ đủ rồi, liền xuống giường, phủ thêm áo khoác đi ra.

Chỉ là không đợi nàng mở cửa chính, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thất Tịch phản xạ có điều kiện lập tức lui lại, chạy tới góc tường trốn.

"Tiểu thư? Ngài ngủ rồi sao?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Thất Tịch nhẹ nhàng thở ra, không phải 'bạn' đến từ âm phủ thì tốt.

Bởi vì Thất Tịch không lên tiếng, di động lại vang lên.

Thất Tịch cúi đầu nhìn màn hình, là tin nhắn từ 'Tiện nhân số 1'.

Sau khi được cho phép tiến vào, Đoạn Tri Hành mở cửa, nhìn thấy Thất Tịch khoác áo lông mềm mại, đang ngồi trên ghế sô pha.

Ánh mắt của nàng có chút muốn nói lại thôi. Đoạn Tri Hành mỉm cười nhìn Thất Tịch, buông xuống cái khay trong tay:

"Tiểu thư, đây là trà an thần."

Thất Tịch không hỏi vì sao tối hôm qua không có, hôm nay lại có, có lẽ là cách ngày uống. Nàng còn đắm chìm trong chấn động 'Tiện nhân số 1' chính là Đoạn Tri Hành'.

Thất Tịch ngửi mùi trà an thần. Hương dược liệu thập phần thanh nhã, không làm người ta chán ghét.

"Tiểu thư còn cần gì nữa không?" Đoạn Tri Hành khom người hỏi.

"Chua......mà thôi."

Thất Tịch vừa định đáp 'Mì chua cay - một bát', nhưng lý trí kịp ngăn cản. Tiểu thư ốm yếu không thể ăn mì chua cay!

Đoạn Tri Hành không hỏi lại, mà nhìn Thất Tịch từng ngụm từng ngụm uống xong trà an thần, mới bưng khay rời đi.

Thất Tịch chán chết ngồi chơi di động, tính qua 10 phút nữa sẽ ra cửa. Ngón tay nàng lật tới mục danh bạ, nhìn dãy số 'Tiện nhân số 1', không khỏi buồn cười, sau đó lướt xuống, ngừng ở 'Phế vật số 2'.

Dãy số này hơi quen.

Thất Tịch lại lướt trở về 'Tiện nhân số 1', hai dãy số giống nhau. Do Thiệu Thất Tịch thiết lập thông báo ở 'Tiện nhân số 1', bởi vậy Thất Tịch không nhìn đến tên gọi khác lúc tin nhắn tới.

Vừa tiện vừa phế, thì ra trong mắt Thiệu Thất Tịch, Đoạn Tri Hành bị đánh giá như vậy.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lúc này, Đoạn Tri Hành không phải tới đưa trà an thần, mà là một khay điểm tâm.

Chỉ là lượng điểm tâm cho mèo ăn đều không no, khẩu vị phần lớn là chua. Thất Tịch thậm chí thấy ở góc trên bên phải khay có một đĩa dấm ăn nhỏ.

Giờ khắc này, Thất Tịch thực sự nổi nóng.

Dấm cũng đưa tới, thêm dĩa sủi cảo sẽ chết sao!

Đoạn Tri Hành quan sát sắc mặt Thất Tịch, phát hiện nàng hình như nổi giận.

Nhưng khác với bộ dạng tức giận cuồng loạn trước kia, nàng hơi mím môi, trong cặp mắt hạnh dâng lên một tầng hơi nước, làm người ta...cảm thấy giống như đang khi dễ nàng.

"Tiểu thư?" Đoạn Tri Hành theo bản năng hạ thấp thanh âm, như sợ làm kinh động chim non đậu trên cành cây.

Thất Tịch không nói một lời, đứng lên trừng mắt nhìn Đoạn Tri Hành, bởi vì đôi mắt ngập hơi nước, lực uy hiếp không đủ, còn có điểm hờn dỗi.

"Đi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!" Thất Tịch liền như vậy xoay người trở về phòng ngủ.

Ăn bế môn canh, Đoạn Tri Hành khó được một tay nâng hàm dưới, nghiêm túc suy tư.

Khi nãy hắn nghe lầm, lý giải sai ý sao?

Đoạn Tri Hành cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, hiện tại gần 9 giờ, "Chua...", bộ dạng khi nãy giống như muốn ra khỏi phòng.

Đoạn Tri Hành ngẫm nghĩ, xoay người rời khỏi.

Mà ở phòng ngủ, Thất Tịch giống như một vai ác thực thụ ngắn ngủi oán hận.

Thiệu Thất Tịch ghi chú không sai, Đoạn Tri Hành quả nhiên vừa tiện vừa phế!

Nàng đói bụng như vậy nhìn không ra sao! Rõ ràng ở trong sách là loại người chính trực, tâm tư kín đáo, cho dù luôn nghĩ muốn thay trời hành đạo, trừng phạt kẻ xấu, cũng không nên không cho cơm ăn đi!

Một lát sau, Thất Tịch lấy thái độ chuyên nghiệp bình ổn nỗi lòng.

Khi nãy chỉ là nhất thời bị cơn đói mụ mị đầu óc, kế tiếp, nàng phải bình tĩnh, thận trọng đi ăn vụng.

......Làm vai ác thật thê thảm.

'Tiểu thư' yếu đuối mong manh không màng ăn uống, nhưng nàng không phải. Có sinh viên nào tầm giờ này không nghĩ đến dạo phố ăn vặt cổng sau trường, ăn 2 dĩa xiên que nướng! Huống chi hôm nay nàng căn bản chưa có được một bữa cơm no!

Thất Tịch yên lặng mở cửa, lại phát hiện trên bàn phòng tiếp khách không biết từ lúc nào xuất hiện 2 cái tô đều đậy nắp.

Thất Tịch nghi hoặc, giơ tay mở nắp ra, Một tô là cháo đặc hầm gà nấm, một tô khác là súp cá đậu hủ thanh thấu. Phân lượng không nhiều, sờ vào còn ấm.

Trên bàn còn một tờ giấy nhỏ, chữ viết đẹp mắt:

Là do tôi ngu dốt, không thể kịp hiểu ra tiểu thư muốn nếm thử khẩu vị mới. Hiện trời đã tối, xin tiểu thư dùng một ít thức ăn dễ tiêu hóa, sẽ thích hợp hơn.

Cho dù ngài không cần, tôi vẫn muốn vì mọi chuyện hôm nay hướng ngài nhận lỗi.

Mong ngài tha thứ.

Không ký tên, nhưng Thất Tịch biết là Đoạn Tri Hành.

Nàng nói không muốn nhìn thấy hắn, Đoạn Tri Hành đến đưa đồ xong liền rời đi, không làm Thất Tịch phát hiện.

Nàng ngửi mùi thức ăn nồng đậm trong không khí, hung hăng nghĩ......

Thơm như vậy đương nhiên muốn ăn!

Thất Tịch lập tức ngồi xuống dùng bữa, không cần đi phòng bếp trộm cơm thừa thật tốt! Phải băng qua hành lang dài đen như mực, quá đáng sợ!

Chỉ là Thất Tịch trong cơn thỏa mãn vẫn còn nghi hoặc, Đoạn Tri Hành có tật xấu gì, nhất định cố chấp tặng kèm trên khay một dĩa dấm nhỏ?

Nàng ăn cháo đâu cần nêm dấm.

♤♡◇♧

Trước đó, tại phòng bếp Thiệu Gia.

Đoạn Tri Hành cắt xong nguyên liệu nấu súp thả vào nồi, làm đầu bếp chuyên nghiệp đứng bên cạnh có chút lo lắng, tay chân lóng ngóng, giống như bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị xông lên thế chỗ Đoạn Tri Hành.

Ngón tay như ngọc của thanh niên đặt dưới vòi nước bồn rửa, chờ sạch sẽ lại dùng khăn mềm lau khô.

"Quản gia sao tối nay đột nhiên xuống bếp?" Đầu bếp nhịn không được hỏi:

"Muốn ăn cái gì, phân phó tôi là được......"

Đoạn Tri Hành lắc đầu cười nói: "Cảm ơn, đây là tôi đưa tiểu thư bồi tội, vẫn tự mình làm tốt hơn."

"Bồi tội?" Đầu bếp thật khó tin hai chữ này từ trong miệng Đoạn Tri Hành phun ra.

Tại Thiệu Gia, mọi người đều sợ Thiệu Thất Tịch.

Nhưng bọn họ cũng sợ Đoạn Tri Hành.

Thiệu Thất Tịch là ác đến tận cùng, còn Đoạn Tri Hành lại chính nghĩa đến tận cùng.

Hơi có chuyện phát sinh, Đoạn Tri Hành liền sa thải người gây chuyện.

"Mỗi người đều có ác tâm, nhưng mỗi người đều cần học cách khắc chế nó."

"Như vậy mới có thể không thương tổn chính mình, cũng không thương tổn người khác."

Đoạn Tri Hành thường nói như vậy, bây giờ lại phải bồi tội với ác nhân lớn nhất trong nhà - Thiệu Thất Tịch? Trong lòng đầu bếp nổi lên mưa rền gió dữ, cảm thấy mình như đang mộng du.

Nhưng khi nãy, Đoạn Tri Hành xác thật cắt thịt, hầm cháo, còn chưng cá cùng đậu hủ, đem đồ ăn đã hoàn thành đặt vào khay, đưa đến phòng tiểu thư.

"Hôm nay hiểu lầm tiểu thư một lần, buổi tối lại không thể đoán ý tiểu thư. Không cần tiểu thư đánh giá, tôi thật sự...không mặt mũi nào đối diện."

Thật ra, 3 bữa của tiểu thư vẫn có thể dùng lượng thức ăn nhiều một ít, cũng không nhất thiết phải là dược thiện, chỉ là bình thường tiểu thư đều chỉ ăn mấy miếng liền bỏ bữa.

Đêm nay, tiểu thư lộ ra một chút ý muốn ăn, hắn lại không lập tức hiểu được.

Chỉ có thể nói là ấn tượng khắc sâu từ trước tới giờ, làm hắn theo bản năng không nghĩ đến điều này. Chẳng lẽ hắn cũng biến thành loại người sẽ vì thành kiến mà đối đãi người khác sao?

Rõ ràng tiểu thư thậm chí mở miệng nói khẩu vị muốn ăn...Hy vọng gia vị dấm tặng kèm có thể làm tiểu thư vui vẻ.

Tuy rằng đã bổ cứu, nhưng Đoạn Tri Hành vẫn cảm thấy thất vọng với bản thân. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên di động, tính toán bắt đầu nấu súp, lại thấy tin nhắn mới nhận được trên màn hình.

Đúng rồi, ngày mai đến ngày 'vị hôn phu' của tiểu thư tới cửa thăm hỏi.

Dung Thanh: Đoạn quản gia, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Đoạn Tri Hành hơi rũ mi, cất di động.

Ai cũng biết tiểu thư có một 'vị hôn phu', nhưng 'vị hôn phu' này lại không phải chân chính là bạn đời trên ý nghĩa.

Ngày mai hắn tới vì chuyện gì, Đoạn Tri Hành cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro