Vấn đề xem mắt của Thái Sơn, vấn đề nội tâm của Phong Hào

"Rồi thành công không cưng?"

Lan Nhi vỗ vào vai vị bác sĩ trẻ, vui vẻ hỏi. Chỉ thấy mặt chàng bác sĩ trẻ nhăn lại, một thông báo không mấy khả thi lắm về buổi hẹn hò

"Không hẳn tệ. Nhưng anh ấy cứng quá" - Nguyễn Thái Sơn phàn nàn

"Ừm hứm?~ nói cho chị nghe xem nào"

Hôm nay cũng coi là rảnh rỗi, Nguyễn Thái Sơn cũng ngồi gần 15 phút kể hết buổi đi date ngày hôm qua cho Lan Nhi rồi lại ôm đầu chán nản. Hôm qua trông điên vậy thôi chứ nói câu gì Thái Sơn cũng phải uốn lưỡi cỡ 7 lần. Cuối cùng cuộc hẹn vẫn bung bét

"Tao chịu! Rã thuyền" - Lan Nhi ngán ngẩm. Nhìn đã thấy tuyệt vọng

"Em không bỏ cuộc đâu" - Nguyễn Thái Sơn chắc nịch khẳng định

"Ôi trời...tên điên" - Lan Nhi rên rỉ

Nguyễn Thái Sơn sau khi trút bầu tâm sự, hắn lại cầm tập hồ sơ đi kiểm tra cho bệnh nhân của mình. Bệnh nhân ở khoa chấn thương thì nhiều vô kể. Nhưng cũng có nhiều ca bệnh oái oăm vô cùng. Với một bác sĩ sống hết mình với nghề, để làm một quân y tốt, không chỉ có tay nghề tốt mà phải có tấm lòng nhân ái

Nhưng đôi khi, cái nghề này cũng ép hắn đưa ra nhiều lựa chọn vô cùng kinh khủng

Nguyễn Thái Sơn nói chỉ muốn làm nghề trong yên bình. Nhưng người ta vẫn hay nói, có những thứ phải bất thường thì mới cần đến bác sĩ

Một bệnh nhân kiêm vợ tương lai tán mãi 2 năm mà vẫn không chút tiến triển đã đủ khiến hắn đau đầu. Đằng này khoa của hắn cứ trung bình 10 ca thì 8 ca bất bình thường. Khoa chấn thương chính là một minh chứng sống cho kiểu câu "nếu sống trên đời đủ lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra ". Cũng may Nguyễn Thái Sơn là một tên điên chính hiệu. Đối với những ca bệnh kì lạ thì vô cùng có hứng thú, vậy nên mấy ca bệnh là lạ của các khoa khác cứ lâu lâu lại thấy hắn thò mặt vào hóng hớt

Nguyễn Thái Sơn không nhận mình biến thái hay kì dị. Là một bác sĩ, cốt cách đầu tiên là phải có hứng thú với thi thể. Nghe thì hơi biến thái nhưng nói kiểu vậy thì thực tế hơn. Một bác sĩ sẽ không thể chữa bệnh nếu như không biết cơ thể bệnh nhân gặp vấn đề gì. Giống như việc đọc một cuốn sách nhưng chẳng biết nội dung tác giả muốn truyền tải đến.

"Tình trạng xuất huyết giảm tiểu cầu của anh sau khi phẩu thuật thì đã an toàn. Anh có thể xuất viện trong hôm nay, hãy đến quầy thuốc và lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ. "

Nguyễn Thái Sơn vừa ghi chép vừa nói. Sau khi hoàn thành xong ca bệnh của ngày hôm nay thì cũng vừa lúc đến giờ nghỉ trưa

"Thái Sơn " - Trần Minh Hiếu khoa hậu môn trực tràng bước đến, vui vẻ vỗ vào vai hắn vài cái

"Hả? Nay không kè bên em thực tập Thành An nữa à?" - Nguyễn Thái Sơn đưa cốc cafe lên miệng uống lười biếng hỏi. Minh Hiếu chỉ cười xởi lởi

"Nó đang ngủ rồi. Bố mày bảo tao gọi mày đến"

"Gọi tao?"

"Ừ. Chắc kiếm vợ cho này"

Nguyễn Thái Sơn nghe đến đây lại bắt đầu thở dài

"Đi đi. Mày không thể làm bố mày buồn được" - Trần Minh Hiếu động viên

Thái Sơn thở dài vò đầu. Rồi cũng lết đôi dép crop lẹt xẹt đến phòng viện phó cách nhà ăn bệnh viện tận 5 phút đi bộ

"Bố"

Nguyễn Thái Sơn mở cửa. Thấy bố mình đang ngồi ăn cái hộp cơm đã trở thành huyền thoại mà trước khi ra khỏi nhà mẹ vẫn luôn chuẩn bị cho bố.

"Ừ đến rồi hả ngồi xuống đi"

Ông Nguyễn vui vẻ nói. Tuy đã ngót nghét 60 tuổi nhưng trông ông không giống các bác sĩ tầm tuổi cho lắm. Trông ông vẫn còn khá trẻ và vẫn còn nhiều tóc. Dấu hiệu tốt cho thấy gia đình không bị hói đầu do di truyền

Nguyễn Thái Sơn đáp cái dạ nhẹ bẫng, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn để chuẩn bị nghe bài diễn thuyết của bố

"Con trai này..."

Bắt đầu rồi! Đây là câu cửa miệng của bố

" Bây giờ con cũng đã ngoài 30 rồi. Ta nghĩ con..."

Có một sự thật thú vị rằng, dù ngày nào chuyện Nguyễn Thái Sơn tán tỉnh anh bệnh nhân là cảnh sát hình sự đã trở thành truyền thuyết và có thể chuyển thể thành phim thì bố hắn - viện phó của bệnh viện vẫn không hề hay biết gì về điều này. Nghe thì hơi ngớ ngẩn nhưng đây hoàn toàn là sự thật

Nếu bố hắn mà biết thì cũng không có chuyện hắn cứ phải nghe cằn nhằn mãi về chuyện yên bề gia thất

"Anh trai con là Anh Tú đã lấy vợ rồi. Còn con..."

"Bố à chưa đến lúc" - Nguyễn Thái Sơn ngán ngẩm

"Thế bao giờ mới là lúc? Bố đã xắp xếp cho con một buổi xem mắt với một nữ bác sĩ mới về nước cho con rồi. Con đi ăn với người ta một buổi xem thế nào đã"

Ông nói với cái giọng hoà hoãn. Mà Nguyễn Thái Sơn biết thừa, một khi ông đã nói như thế thì hắn muốn trốn cũng rất khó.

"Bố cứ thích làm mọi chuyện theo ý mình" - Hắn phàn nàn

"Đi đi cho mẹ con vui"

Nguyễn Thái Sơn chào thua

Vậy là hôm nay, bác sĩ Nguyễn Thái Sơn đặc cách được về vào lúc 14 giờ tròn. Mặc một bộ đồ đắt tiền theo mắt nhìn của thằng nhóc Thành An. Nhận lấy địa chỉ và cả tá tin nhắn động viên xem mắt thuận lợi từ gia đình

Ôi trời...

Nguyễn Thái Sơn cảm thấy nhức đầu kinh khủng

Hắn rút điện thoại ra, nhắn cho Trần Phong Hào một tin nhắn, dù biết xác xuất được phản hồi là dưới 20%

Thái Sơn - Khoa chấn thương: Hôm nay em đi xem mắt. Anh đến bệnh viện thì tìm Quang Hùng nhé. Coi như giải thoát cho anh đỡ phải gặp người anh không thích một ngày

Nguyễn Thái Sơn không biết sao mình lại nhắn như thế, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên cũng tắt máy luôn. 

Buổi hẹn hò được xắp xếp nằm ở một quán cafe đang nổi ở thành phố, với phong cách gần gũi với thiên nhiên và cách bày trí vô cùng hiện đại và bắt mắt. Nguyễn Thái Sơn không hay đến những nơi này nhưng phong cảnh và đồ uống ở đây tất cả đều không tệ

Nguyễn Thái Sơn chắc mẩm sẽ đưa Phong Hào đi hẹn hò ở đây nếu hai người yêu nhau

Nguyễn Thái Sơn đến rất đúng giờ. Khi cốc cafe trứng vừa được mang ra thì bạn hẹn của hắn cũng vừa lúc đến. Theo như sơ yếu lí lịch mà hắn đã xem vào buổi trưa khi đang ăn cơm do người bố yêu con của mình gửi, cô gái này tên là Phạm Bảo Nhi. 30 tuổi, vừa lấy bằng thạc sĩ chuyên khoa cấp cứu. So ra cũng phải một chín một mười với hắn. Nguyễn Thái Sơn lầm bầm soi nát cái sơ yếu lí lịch của người ta cả buổi trưa, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với mình lắm

Bảo Nhi có dáng người cao và thân hình đẹp. Dù cho là một bác sĩ cấp cứu nhưng có vẻ cô vẫn đầu tư cho việc chăm chút cho bản thân nên trông cũng rất xinh. Cô bước vào quán cafe, quét mắt một vòng đã xác định được bạn hẹn của mình ngồi ở đâu

"Xin chào anh. Em tên Phạm Bảo Nhi, rất vui được gặp anh" - Cô gái mỉm cười, một cách tự tin và táo bạo. Thái Sơn rất đánh giá cao cá tính của phái nữ

Thế thì không phải lo việc có một trái tim thiếu nữ bị tan nát rồi

Nguyễn Thái Sơn nghĩ thế, nhưng theo quy trình, bản thân vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra hoà hoãn

"Anh làm ở bệnh viện ATSH?"

"Phải. Tôi chuyên khoa chấn thương, cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Mới về nước hơn hai năm"

"Ồ. Tôi bên khoa cấp cứu" - Cô gái gật gù

"Tôi biết từ trước rồi" - Nguyễn Thái Sơn tỉnh bơ trả lời

Bảo Nhi:...bỗng nhiên không biết nên nói gì tiếp theo

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, thật sự là không biết nên bắt đầu từ đâu

"Ừm...nghe nói anh từng ra nước ngoài làm bác sĩ quân y?"

"Ừm...việc thả mình vào những môi trường khắc nghiệt sẽ khiến bản thân mình có một cú đạp đột phá tốt. Khoảng thời gian đó tuy hơi khó khăn nhưng tôi cũng không hối hận khi đến đó cho lắm"

"Ôi trời... Tôi nghĩ anh có một cái lá gan lớn hơn là chuyện thả mình đến một nơi nguy hiểm như vậy là bình thường đấy"

"Cảm ơn vì đã khen. Làm bác sĩ lá gan không lớn thì bây giờ tôi đã là giảng viên của đại học Bách khoa rồi"

Phạm Bảo Nhi bị chặn họng lần hai: ... Chàng trai này thật biết cách đưa mọi chuyện vào ngõ cụt

Phạm Bảo Nhi là một nữ bác sĩ cấp cứu. Đương nhiên cũng chẳng mặn mòi hơn bác sĩ chấn thương là bao, vậy mà hai lần liên tiếp đều bị tên đẹp trai này chặn họng

Thật sự rất khó xử

"Sắp tới có lẽ tôi sẽ chuyển đến đó làm việc" - Bảo Nhi vẫn quyết định mở lời tiếp

"Vậy à? Tôi sẽ báo trước cho bác sĩ Quang Anh. Cô có thể làm quen với Đức Duy, cậu ấy rất dễ thương "

Nguyễn Thái Sơn lại đáp bằng một chất giọng nhạt nhách

Ôi trời... buổi hẹn hò ác mộng

Bảo Nhi thở dài ngán ngẩm

"Tôi nghĩ tôi với anh không có tương lai đâu" - Bảo Nhi thẳng thắn sau một ngàn câu nói lòng vòng.

"Cảm ơn cô, tôi cũng không tính có tương lai với bác sĩ cấp cứu" - Nguyễn Thái Sơn vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi của mình, nghiêm túc nói

Phạm Bảo Nhi cảm thấy rất đau đầu

"Được rồi... Có lẽ cả hai chúng ta không thích buổi hẹn này, tôi cũng đã có bạn gái nhưng cha mẹ hai bên thì có, để không làm phật lòng hai bên, tôi nghĩ..."

Bảo Nhi gõ ngón tay thon gầy của mình trên bàn, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Nguyễn Thái Sơn như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt chán chường ngay lập tức thay đổi

Cả hai nhìn nhau đầy thích thú, như thể đã gặp phải tri kỉ giữa biển người mênh mông

_______

"Phát điên mất thôi"

Lần thứ ba liên tiếp trong chiều cả tổ hình sự giật mình thon thót trước tiếng hét như sư tử gầm đến từ vị trí của đội trưởng Trần

Phong Hào vò đầu bứt tai rên rỉ. Mắt nãy giờ dán chặt vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình mà Nguyễn Thái Sơn gửi cho cậu. Chẳng hiểu sao bản thân lại bực tức không chịu được

Đây là quả báo cho việc ngồi không một buổi ở sở cảnh sát sao?

Phong Hào rên rỉ. Chẳng hiểu sao lại muốn bay đến cái địa điểm hẹn hò và phá tan cái buổi xem mắt của bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn mặc dù chính cậu đã thẳng thắn bày tỏ là mình ghét hắn nhất trong hơn 7 tỷ người đang tồn tại và hô hấp trên trái đất

Tức chết Trần Phong Hào

Nhìn đốm lửa đang cháy phừng phừng trong mắt đội trưởng, mọi người ở tổ hình sự không hẹn mà nuốt nước bọt, chẳng biết tên điên nào lại chọc vào đội trưởng Trần của tổ hình sự nhà mình.

Quá khủng khiếp

Cả nhóm âm thầm niệm phật cầu chúc cho nạn nhân xấu số. Đội trưởng Trần của tổ hình sự trước nay chưa từng ngán ai đâu

Thề đấy TvT

Tâm trạng chó cắn vì lý do quái gở, Phong Hào hôm nay không đến bệnh viện nữa, cậu quyết định lăn xả ra đường "đi dạo"

Ừ nói cho sang chứ Phong Hào mà đã ra đường đi tuần thì sở cảnh sát thành phố kiểu gì cũng có một phen đau đầu

Phong Hào nhảy chân sáo đi dạo trên vỉa hè, vì trong lòng bực dọc nên cứ gặp chuyện bất bình ở đâu là cậu bu lại giải quyết người ta luôn ở đấy. Tuy nhiên có vẻ hôm nay ai cũng đoán được cậu sẽ ra ngoài nên từ người đi đường lẫn người đi bộ đều ngoan ngoãn chấp hành đúng nội quy, trộm cướp hôm nay hình như cũng đến ngày nghỉ nên đường phố thoáng mát yên bình cực kì.

Phong Hào đã bực lại càng bực hơn

Đã ngứa chân ngứa tay còn thêm cả cái ngứa trong lòng

Phong Hào tự thấy mình vô lý. Bản thân là người từ chối, cuối cùng cũng là người khó chịu khi nghe đối phương thông báo xem mắt

Sự ngổn ngang sâu trong tâm trí khiến cậu khó chịu phát điên lên. Trước giờ dù có phải đối mặt với một đường dây mại dâm xuyên biên giới thì não cậu cũng chẳng rối như bây giờ. Tất cả giống như mớ len bị con mèo làm rối lên vậy, gỡ không được mà vứt đi cũng chẳng xong

"Mẹ kiếp"

Phong Hào đứng giữa vỉa hè hét lớn, chẳng quan tâm hàng chục con mắt đang nhìn mình chòng chọc vào mình như gặp phải hiện tượng lạ

"Cháu buồn hả? Buồn thì qua đây làm hớp chè xít"

Một giọng nói của người phụ nữ đứng tuổi lọt vào tai cậu, Phong Hào mặt đỏ lừ vì vừa lấy hết nội tại ra hét, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh xem ai gọi mình. Cuối cùng mắt lại dừng ở hàng chè xít vỉa hè ngay bên cạnh

Người bán chè xít là một người phụ nữ đã đứng tuổi, tóc cô bạc cũng đã nửa đầu, đang nhìn cậu với nụ cười đôn hậu

Đáng lẽ Phong Hào đã phải hét vào mặt bà ấy rằng vỉa hè này là nơi công cộng và mọi hành vi buôn bán của cô là phạm pháp! Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại vơ lấy cái ghế nhựa màu đỏ choé mà ngồi xuống, gương mặt lung túng

"Cháu không uống chè xít đâu. Cô làm cho cháu cốc nhân trần hoặc cà phê sữa đá gì đó cũng được"

Phong Hào ghét cái vị đắng chát của chè lắm.

Cô bàn hàng nước vẫn cười giả lả. Đôi tay cô thoăn thoắt làm việc

"Cô có gặp cháu mấy lần trên đường, hình như cháu làm nghề cảnh sát"

Cô đưa cho cậu cốc nhân trần ấm nóng, mỉm cười bắt chuyện. Phong Hào trừ lúc làm việc thì nghiêm túc ra thì mọi ngày trông cậu có hơi ngốc - Kim Long thì hay chửi cậu là thằng đần. Phong Hào nhấp một ngụm nhân trần, cẩn thận cảm nhận hương vị ngọt thanh ở đầu lưỡi

"Dạ! Cô không sợ cháu ép cô giải toả hàng quán ạ?"

Cô bán hàng nước vẫn chỉ cười

"Nếu cháu muốn ép cô thì thay vì ngồi đây gọi một cốc nhân trần thì đã đưa cho cô một cái giấy phạt rồi"

Cô hàng nước cười tươi đáp. Phong Hào lơ ngơ nhìn xung quanh rồi lại nhìn cốc nước nhân trần còn ấm trên tay mình

"Chứ không phải quán cô ế nên mồi chài cháu đến uống hả?" - Phong Hào hồn nhiên đáp

"Ôi trời thằng bé này...cháu đến đúng lúc quán vắng đấy chứ! Thành phố lớn thế này, cô làm sao ế khách được"

Cô bán hàng vẫn cười, hai tay thoăn thoắt lau cốc thủy tinh. Phong Hào thấy cũng có lý nên lại im lặng uống trà

"Cô nhớ ra cháu rồi"

Cô bán hàng bỗng nhiên thốt lên sau một lúc im lặng

Phong Hào hơi nghiêng đầu nhìn cô một cách khó hiểu

"Nhớ gì cơ ạ?"

"Cháu là cảnh sát chó điên mà mấy vị khách đến quán vẫn hay nói"

Lời cô bán hàng vừa dứt, Phong Hào đang uống nhân trần thì như trúng độc, ngay lập tức thổ huyết (nhân trần)

Cảnh sát chó điên: .....

"Ôi trời... quán cô mở ở đây nên đón nhiều khách lắm! Mấy lần cháu đi qua đây, mấy vị khách đều chỉ vào cháu rồi nói 'cảnh sát chó điên lại bắt đầu đi khảo sát rồi' cô nhìn thấy cháu nhưng cháu cũng đi nhanh lắm. Bây giờ cháu ngồi đây cô mới nhớ ra"

Phong Hào cười như mếu khi nghe cô nói. Cứng miệng không biết nên nói gì cho ngầu lúc này

"Cô có thể coi như chưa từng nghe thấy cái biệt danh ngớ ngẩn đấy" - Phong Hào đau khổ thốt lên

"Ôi trời...cô thấy nó dễ thương mà" - Cô bán nước xua tay

Phong Hào bĩu môi không đáp. Không phải cậu ghét cái biệt danh này, việc nó được sinh ra và được biết đến rộng rãi ở cái thành phố đất chật người đông này chứng tỏ Phong Hào cũng thuộc lớp người có tầm ảnh hưởng (ở khía cạnh doạ người dân và mấy kẻ gây rối sợ chết khiếp) thế nhưng Phong Hào thích người ta nói chuyện với mình bình thường thay vì đề cập đến mấy nghệ danh ngớ ngẩn này hơn. Nó chẳng hay ho hay thú vị để nhắc đến chút nào

Phong Hào cầm cốc nhân trần ngơ ngác nhìn đường xá một lúc, thú thật thì đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Phong Hào trông giống người một chút. Phong Hào luôn chọn việc đâm đầu vào chỗ chết hơn là ngồi ở một quán vỉa hè bên đường giống như một người bình thường để cảm nhận nhịp sống của thành phố

Phong Hào thở dài lần thứ nhiều trong ngày, quay đi quay lại thì cốc nhân trần cũng đã cạn trơ cả đáy. Phong Hào mua thêm một cốc chè sương sáo rồi thanh toán. Lúc cậu nhận được cốc chè sương sáo cũng là lúc một đoàn khách khoảng 7 người ghé vào. Có lẽ cô bán chè xít đã nói đúng. Quán của cô không hề ế, chỉ là cậu vào đúng lúc chẳng có mống nào đến mà thôi

Không ai chọn làm một điều gì liên tục trong một thời gian dài để nhận lấy một kết quả không tương xứng cả

Phong Hào nhận ra điều đó khi đoàn khách kia kéo vào. Hiểu tại sao dù hôm nay có cầm tờ giấy phạt trong tay thì ngày mai cô bán chè xít đôn hậu vẫn vui vẻ mở sạp bán hàng ở đây hoặc ở một nơi nào khác mà vẫn đảm bảo những vị khách quen hoặc những cậu sinh viên sẽ ghé đến. Không ai trên đời làm một điều gì đó mà không có mục đích riêng của mình

Trần Phong Hào làm cảnh sát hình sự, hì hục lăn lộn trong ngành đến suýt chết mấy lần để leo lên làm cảnh sát trưởng tổ hình sự, là người hùng của thành phố, là nỗi ám ảnh của giới tội phạm, là người được vinh danh treo bảng vàng bệnh nhân nhập viện nhiều nhất thành phố, khách vip của khoa chấn thương hay bất kì khoa nào của bệnh viện tuyến đầu ATSH, nhân vật chính mãi không bao giờ hết hot ở mấy dãy hành lang hay gara bệnh viện, vân vân và vân vân... Phong Hào chỉ làm việc với cái tâm và đam mê cháy bỏng của mình, mấy cái danh hiệu quái gở kia cũng chỉ tình cờ mà có được

Nhưng không có nghĩa là Phong Hào coi nó là mấy cái danh hiệu vô nghĩa.

Đây là điều Phong Hào muốn

Phong Hào vẫn đi dạo trên con đường quen thuộc, cậu nhận thức rõ được những điều bản thân luôn nói nó là phù phiếm lại là thứ bản thân đang khao khát có và thoả mãn khi có được nó

Phong Hào coi nhẹ mạng sống của bản thân không có nghĩa là cậu coi nhẹ mục tiêu của mình. Phong Hào có một góc nhỏ trong tâm trí luôn lặng lẽ xắp xếp và ghi nhớ những mong muốn của bản thân mình, chờ ngày khi chính bản thân cậu thôi đuổi theo những điều cậu cho là quá xa tầm với, khi đôi chân cậu mỏi nhừ trên hành trình đơn độc, khi bên cạnh cậu là một ai đó sẵn sàng nắm lấy tay cậu và trái tim cậu mở rộng ra đón nhận nó. Ngăn xếp nhỏ vẫn cứ lớn dần, thế nhưng chủ nhân của ngăn xếp vẫn còn chần chừ, mãi chẳng chịu mở nó ra

Ừ người nắm tay thì có rồi đấy...nhưng tiếc là người đó hẹn hò với người khác rồi

Phong Hào biết đôi khi bản thân mình suy nghĩ có phần rất cực đoan nhưng cậu vẫn mặc kệ. Phong Hào vẫn là chính Phong Hào thôi, cậu không muốn phải thay đổi suy nghĩ vì bất kì lời phán xét nào

Phong Hào đôi khi vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn mấy chiếc xe bán tải chạy vút qua trên đường lớn, đầu óc lại tưởng tượng đến cảnh mình lao đến cứu một con mèo hay con chó khỏi cái tốc độ kinh người của chiếc xe bán tải, rồi bản thân vừa vặn đi gặp các cụ sau bao năm sống hết mình với tuổi trẻ và ra đi với sự nuối tiếc là chưa có dịp cùng người yêu nắm tay nhau đi du lịch sinh thái. Phong Hào thấy suy nghĩ của mình hơi hướng tâm thần, nhưng đi khám thì bác sĩ tâm lý lại bảo bình thường và đúng là nó bình thường thật. Cậu chỉ nghĩ vu vơ và rồi quên mất nó như thể nó chưa từng tồn tại trong tâm trí của mình mà thôi

Phong Hào đi dạo với mớ suy nghĩ linh tinh, lại vô tình bắt gặp bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn cùng một cô gái lạ rảo bước trên đường

Phong Hào trời phú cho một đôi mắt tinh tường, dù đứng xa hơn cả chục mét thì vẫn vô tư thấy bác sĩ điều trị của mình đang nói cười vui vẻ với cô khác, xem ra buổi hẹn hò hôm nay đã thành công đá bay "crush 2 năm rưỡi có lẻ chưa tính đến chuyện quen biết ngày xửa ngày xưa" kia ra khỏi đầu bác sĩ Nguyễn.

Phong Hào đáng lẽ nên mừng vì cái đuôi mình đòi cắt bằng được cuối cùng cũng có người khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim mình cứ như bị ai bóp nát, may mắn rằng cuộc sống luôn vật vã đến nỗi cơ mặt cậu chẳng thể chuyển động một cách linh hoạt và sống động. Nếu không có lẽ cậu cũng đã nằm vật ra đây với cái mặt méo xệch như thể mình là người đàn ông đau khổ nhất thế giới luôn

Phong Hào cứ đứng giữa dòng người tấp nập, mọi thứ di chuyển trước mắt cậu như một thước phim tua chậm, đặc biệt là hình ảnh vị bác sĩ khoa chấn thương trẻ tuổi đang vô tư nói cười sóng đôi cùng với một cô gái trẻ đẹp có vẻ cũng là bác sĩ

Phong Hào không nhìn nữa, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang những cơn sóng ngầm âm ỉ đang gào thét trong cơ thể. Phong Hào trở lại bộ dáng bình thường, gương mặt thất thểu ban nãy đã bay biến

Là Trường Sinh gọi đến?

Phong Hào hơi nhíu mày, gọi đến vì hôm nay cậu trốn viện hay sao?

"Alo? Cảnh sát trưởng gọi có chuyện gì không?" - Phong Hào hiếm khi nói chuyện lịch sự. Có vẻ như hôm nay tâm trạng chó cắn nên nói chuyện cũng âm tràm hơn

"Cậu đang ở đâu? Quay trở lại sở cảnh sát đi, chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp"

"Vâng tôi biết rồi"

Phong Hào mặc dù vẫn còn thắc mắc vì đột nhiên bị triệu tập về gấp như thế này. Có lẽ sắp có một vụ án hay đường dây có tính chất nghiêm trọng nào đó, Phong Hào không để thời gian chết, vấn đề của nội tâm cũng vứt ra sau đầu. Phong Hào luôn là kiểu người như thế. Đứng trước một sứ mệnh hay nhiệm vụ nào đó, Phong Hào vẫn luôn mặc kệ cảm xúc của bản thân mình và lựa chọn ưu tiên những điều lớn lao hơn

Hôm nay thành phố mà họ bảo vệ vẫn xinh đẹp

---

Nhân ngày Sơn Hào mất chuỗi, tôi update chương mới😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro