💓Phòng số 1💓
💓Chương 1💓
Chuyển ngữ: Olly
Mười phút trước khi đi ra ngoài, Lâm An Nhiên thay nước trong bình giữ nhiệt.
Bảy phần là nước lạnh, ba phần còn lại để không. Cậu vặn chặt cái nắp bình lại rồi bỏ bình vào cái túi bên trái của cái ba lô khá to, nhìn một cái là có thể thấy ngay.
Đồ đạc đa dạng bên trong cái ba lô này cũng khá khiến người khác phải chú ý. Thứ chiếm diện tích nhất chính là hộp cơm giữ nhiệt ba tầng đặt ở giữa. Thật khó để có thể nhận ra người này chỉ đi tới một nơi cách nhà cậu ta khoảng 20 phút đi xe thôi đấy.
Lâm An Nhiên lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, nhìn xong lại cúi đầu kiểm tra đồ đạc trong túi xem còn sót cái gì không.
Vì phải đảm bảo pin điện thoại đầy 100% trước khi ra khỏi nhà nên điện thoại di động của cậu vẫn còn đang được cắm dây sạc. Mặc dù cậu luôn mang thêm một cục sạc dự phòng trong ba lô.
Lâm An Nhiên lại nhìn đồng hồ, cậu quyết định đi trước thời gian dự định ban đầu năm phút. Hít sâu một hơi, cậu đổi giày rồi mở cửa.
Cậu giống như một con chim rời khỏi tổ, có hơi căng thẳng.
Bước qua khỏi cánh cửa này, đi ra thế giới bên ngoài kia, hoàn toàn giống như cậu vừa bước vào một bầu không khí vô cùng xa lạ đối với chính mình. Cho nên trước đó, lúc còn ở trong nhà cậu đã đội thêm một cái mũ đánh cá và đeo khẩu trang kỹ càng cả rồi mới đi.
Cậu khóa cửa lại, lại kiểm tra chìa khóa rồi cất vào trong ba lô. Lộ trình dự kiến đều đã được ghi chép lại trong bản ghi nhớ trên điện thoại của cậu. Hôm qua cậu đã kiểm dò, xác nhận rất rất nhiều lần cho lộ trình khoảng hơn hai mươi phút đi đường này.
Đề phòng một vài trường hợp bất đắc dĩ nên cậu đã mở bản ghi nhớ ra từ sớm, chỉ cần bật điện thoại lên là có thể kiểm tra ngay. Đảm bảo không có chút sai sót nào.
Bình thường Lâm An Nhiên cực kỳ ít đi ra ngoài. Kỷ lục cao nhất là nửa năm không hề bước ra khỏi cánh cửa nhà mình nửa bước.
Dọc đường đi, chỉ có một mình cậu mặc áo tay dài, quần dài, cả người che kín mít, nhìn sơ qua chả khác nào một kẻ kỳ dị cả.
Lâm An Nhiên đã lên tàu điện ngầm, càng lúc càng có nhiều người đến đứng xung quanh cậu. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn dừng trên mũi giày của bản thân.
Lâm An Nhiên cố gắng hết sức để tránh né, hạn chế không động chạm vào người qua đường, vậy nhưng đời đâu suôn sẻ được thế đâu chứ, ở giữa đường vẫn có một đoạn nhạc đệm xuất hiện.
Phía sau có một chị gái rất nhiệt tình muốn nhắc Lâm An Nhiên phía sau có chỗ ngồi. Cô gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại, vậy nên cô gái thò người ra ngoài, đưa tay ra, kéo kéo tay áo cái người đang quay lưng về phía mình một cái.
"Cô bé à, em ra đằng sau ngồi đi..."
Tóc dài của Lâm An Nhiên được nuôi cũng lâu rồi, tóc dài đen óng được buộc gọn lại thành một chùm sau gáy. Hơn nữa cậu còn đang đội một cái mũ đánh cá, tôn lên cái cằm thon gọn, xinh xắn, cho nên mới bị chị gái này nhận nhầm thành một "cô bé".
Người trước mặt phản ứng có hơi chậm chạp, khựng lại một lúc mới quay người lại.
Trong lòng chị gái đang thầm nghĩ thời đại bây giờ mấy cô bé trổ mã trông trắng trẻo thật đấy, nhìn thoáng qua, ôi đôi mắt kia cũng thật đẹp đẽ quá chừng luôn kìa.
Nhưng mà tính tình người này có hơi lạnh lùng chút, có vẻ không thích nói chuyện cho lắm. Đối phương chỉ khua khua tay áo, tỏ ý không cần, cũng không ngồi xuống.
Lâm An Nhiên xoay người lại, bàn tay căng thẳng vội vã kéo khẩu trang lên.
Bỗng nhiên ban nãy có một người xa lạ kéo tay áo của cậu, tim Lâm An Nhiên đập cực mạnh cực nhanh luôn đó.
Có điều, trừ chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn ổn. Đường ray của tàu điện ngầm đã được xây dựng cố định, sẽ không đưa cậu đến nơi khác được.
Lâm An Nhiên đứng sau đoàn người. Lúc này, điện thoại di động để trong túi bỗng rung rung.
Màn hình sáng lên, hiển thị người gọi đến là "Bác".
Cậu nhìn cái tên đó một lúc lâu mới ấn nút nhận. Một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên từ điện thoại: "Tiểu Nhiên đấy à?"
Lâm An Nhiên gọi người bên kia đầu dây một tiếng: "Bác ạ."
"Con không quên hôm nay phải đến gặp bác sĩ đấy chứ? Đã đi chưa con?"
Lâm An Nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là lối ra của tàu điện ngầm vô cùng đông đúc, đâu đâu cũng nhìn thấy người đến người đi.
"Con không quên đâu bác." Cậu đáp.
"Ừ, phải nhớ lúc nào cũng mang theo điện thoại đấy nhé, có việc gì là phải gọi cho bác liền đấy. Lát nữa có muốn bác đến đón con không?"
"Không cần đâu bác."
"Vậy được rồi, con đi một mình thì cẩn thận một chút đấy nhé, buổi tối bác lại gọi lại cho con."
"Dạ..."
Ngắt điện thoại, Lâm An Nhiên tìm một nơi không có ai, cậu dựa người vào tường. Cậu gửi tin nhắn đã được soạn sẵn chỉnh chu từ sáng sớm trong bản ghi nhớ trên điện thoại cho bác sĩ tư vấn tâm lý đã hẹn lịch chiều nay.
"Bác sĩ Chu, tôi là Lâm An Nhiên đây. Hôm nay cơ thể tôi có hơi khó chịu một chút, chắc lịch hẹn chiều nay phải hoãn lại rồi, thật ngại quá."
Khoảng một phút sau cậu mới nhận được hồi âm.
"Được, tự chăm sóc bản thân đấy. Lúc nào có thể thì đến gặp tôi nhé."
Lâm An Nhiên đặt điện thoại xuống, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.
Nếu như gửi tin nhắn này cho bác sĩ Chu quá sớm, vậy..., chắc sẽ khá phiền.
Rất có thể bác sĩ Chu sẽ gọi thương lượng với bác của cậu.
Lâm An Nhiên muốn tranh thủ chút thời gian cho bản thân. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cậu.
Phải rồi, là cực kỳ quan trọng.
Cậu sẽ không ra khỏi nhà nếu không có lý do.
Lâm An Nhiên không thích làm mấy chuyện phiền phức. Ranh giới giữa mối quan hệ của người với người rất phiền phức. Cậu không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người khác đến làm phiền mình.
Lâm An Nhiên điều chỉnh lại hơi thở, cậu đưa tay lên chỉnh cái mũ rồi bắt đầu xuất phát.
Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm cậu có gặp chút phiền phức. Bản đồ chỉ cho cậu phải đi bộ thêm năm phút nữa mới đến điểm đến. Trước khi xuất phát, cậu đã phải nhìn hình ảnh trên bản đồ trong điện thoại rất rất nhiều lần, vậy nhưng hình ảnh trên điện thoại là một loại, còn những gì cậu nhìn thấy ngoài thực tế lại là một loại khác.
Lâm An Nhiên thở không ra hơi. Cậu lau mồ hôi rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Sẽ kịp, họp báo bắt đầu lúc ba giờ, cậu bắt đầu xuất phát từ nhà lúc một giờ, sẽ kịp thôi.
Cậu thầm an ủi trong lòng mình, vùi đầu nghiên cứu bản đồ chỉ dẫn, vô thức mà cau mày lại.
Ban nãy cậu rẽ nhầm hướng, không phải là đường này đâu đúng không nhỉ? Cái ngã tư trên bản đồ không giống với hình ảnh trước mặt cậu phải không? Cho nên ngay lúc này, đường đi đúng nhất của cậu là hướng ngược lại mới phải...
Lâm An Nhiên muốn choáng váng đầu óc luôn rồi. Một mình cậu đứng trên lề đường một lúc lâu, đi ngang qua một cô gái đang vội vã bước đi, cô gái nhìn Lâm An Nhiên một cái rồi dừng lại, hỏi xem có phải cậu đi lạc đường rồi không.
"Trung tâm triển lãm Bảo Thế Lợi Á à? Cậu đi nhầm hướng rồi." Cô gái chỉ cho cậu xem: "À, giờ cậu đi qua khỏi cái vỉa hè phía trước, đổi hướng sang con đường ở phía đối diện rồi tiếp tục đi thẳng, tới chỗ cầu vượt thì rẽ vào, từ đó là thấy trung tâm triển lãm rồi."
"Cảm ơn." Lâm An Nhiên nói.
"Không có gì." Cô gái đáp, nhịn không được mà nhìn cậu thêm vài ba lần, trong lòng thầm phân biệt xem người này là con trai hay con gái đây.
Người trước mặt khá ít nói, không thích giao du, có thể thấy tính cách người này có hơi lạnh nhạt. Làm gì có người con trai nào có đôi mắt đẹp như vậy đâu chứ, nhưng mà nếu là nữ sinh thì giọng nói không giống lắm.
Lâm An Nhiên hỏi được đường đi rồi thì vội vã rời đi.
Đèn đỏ phía trước chớp tắt vài cái, bước đi của cậu cũng nhanh hơn. Bầu không khí hỗn tạp trên đường bộ, âm thanh những chiếc xe hơi đang gào thét lướt qua, khiến gió cát bay lên.
Mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều giống hệt như những gì cậu nghĩ.
Lâm An Nhiên nếm được mùi sắt trong miệng mình. Cậu tháo khẩu trang xuống, vừa nhìn đã phát hiện vệt máu trên mặt.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, môi cậu đã bị cậu cắn nát. Lâm An Nhiên cũng không biết từ bao giờ bản thân đã vô thức cắn môi như vậy nữa.
Một lớp da môi thật mỏng bị cắn rách, bên trong chỉ toàn là máu tươi. Nhìn vết thương đúng thật là có hơi dọa người, Lâm An Nhiên dừng lại, cậu đứng bên cạnh cái thùng rác, lấy vài tờ khăn giấy ra lau lau để cầm máu.
Cậu quanh đi quẩn lại một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà trung tâm triển lãm khổng lồ, lúc này đã qua hai giờ rồi.
Lâm An Nhiên lại lo lắng.
Cậu tới sớm như vậy, trong lòng còn cảm thấy có chút may mắn. Có thể tới sớm, đứng chờ ở đại sảnh, có thể nhìn thấy Thương Hạo xuất hiện. Ban đầu cậu còn sợ hôm nay cậu sẽ đến trễ cơ đấy.
Hôm nay hội trường treo một cái biểu ngữ bắt mắt ở đằng trước, chúc mừng buổi họp báo chào mừng năng lượng mới của công ty Thiên Năng đã thành công viên mãn. Mỗi lối vào đều có bảo vệ mặc đồng phục màu đen đứng đó.
Lâm An Nhiên thử đi vào, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại.
Bình thường những người có thể đi vào trong hội trường để tham quan chỉ có người lãnh đạo, ký giả truyền thông, khách hàng và nhân viên trong công ty mới được vào thôi.
Cậu đứng đấy giết thời gian một lúc rồi lại nhìn đồng hồ, gần đến ba giờ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thương Hạo đâu cả. Có lẽ họ đi vào bằng lối vào đặc biệt ở cửa sau rồi chăng.
Lâm An Nhiên nghĩ ngợi, vết thương trên môi lại bắt đầu đau âm ỉ.
Cả người cậu nào là đội mũ, nào là khẩu trang, áo tay dài, quần dài, còn đeo trên lưng một cái ba lô, một người cứ đứng ngơ ngác trong đại sảnh như thế cũng có chút khả nghi.
Đại sảnh vừa rộng vừa trống vắng, cậu có thể nghe được loáng thoáng tiếng vỗ tay vang vọng từ trên lầu hai. Buổi họp báo đã bắt đầu rồi, giọng nói của ai đó qua cái micro lại biến thành một âm vang vọng mơ hồ.
Lâm An Nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhìn lên lầu hai.
Nhờ vào buổi họp báo này, cổ phiếu tập đoàn Thiên Năng từ tháng trước đang theo đà mà bắt đầu tăng lên. Cũng chính vì đây là buổi họp báo của công ty trong tập đoàn, nên hôm nay Thương Hạo sẽ phát biểu trước giới truyền thông.
Thương Hạo vừa du học từ nước Anh về, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người.
Đầu tiên, anh tiếp nhận chức vụ từ cha mình và trở thành một trong những giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trong số các công ty niêm yết trên thị trường trong nước, tự mình thành lập một công ty đầu tư cổ phần tư nhân, sau đó rất dứt khoát và quyết đoán, anh đầu tư vào các hạng mục đang phát triển trong khu vực. Trong mắt người ngoài, anh là một ông chủ trẻ tuổi, một vị thần tài mạnh tay đầu tư trong giới.
Nghe danh thôi đã có thể tưởng tượng ra vận phát tài rồi.
Đột nhiên Giang Thành xuất hiện biết bao nhiêu người muốn bám víu lấy vị thần tài này, không biết lần này anh ta sẽ ở lại Giang Thành bao lâu nữa.
Buổi họp báo bắt đầu, đằng sau đại sảnh chỉ còn vài người đi qua đi lại, nhưng chỉ có một người duy nhất không liên quan đến buổi họp báo nhưng lại đeo một cái ba lô to đùng, thẩn thờ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn.
Hơn năm giờ, buổi họp báo kết thúc, phía ngoài, trời đã tối xuống. Buổi họp báo diễn ra trong bao lâu, Lâm An Nhiên đứng đấy bấy lâu.
Lâm An Nhiên dừng chân ở bên một cái bồn cây trong góc đại sảnh, cậu đứng đó, cố gắng không quấy rầy đến những người khác, gặm hết một ổ bánh mì.
Cậu tạm thời đứng ở vị trí đó, tạm thời thôi mà đứng hết cả một buổi chiều.
Người cũng không lộ mặt ra, cứ an tĩnh đứng như một cây nấm nhỏ ở một góc, vừa cố chấp, vừa kỳ lạ.
Buổi họp báo được diễn ra như bình thường. Không biết Lâm An Nhiên đang nghĩ gì, cậu cứ mãi nhìn về phía lầu hai, siết chặt tờ giấy trong tay, vo lại rồi nhét vào hai cái túi nhỏ bên hông ba lô.
Một mình cậu đứng chờ ở đại sảnh hết cả một buổi chiều, nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng của Thương Hạo đâu, song, cậu lại hấp dẫn được sự chú ý của bảo vệ, ánh mắt họ vẫn thường xuyên quan sát đến vị trí bên này.
Những ánh mắt kia khiến cái đầu đang cúi thấp của Lâm An Nhiên càng cúi thấp hơn nữa. Cậu gặm gặm môi tới mức xé ra một vết thương mới rồi. Đôi lúc cậu lại giả vờ nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ, nhưng bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động lại ướt đẫm mồ hôi.
Mỏi chân quá đi thôi.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng lên. Chắc là buổi họp báo ở trên lầu đã kết thúc rồi, lúc này, người đi qua đi lại trong đại sảnh ở lầu một càng lúc càng nhiều. Tốp năm, tốp ba cùng nhau đi ra cửa lớn của trung tâm triển lãm.
Kết thúc rồi hả? Lâm An Nhiên nhìn xuống từ vành nón, phần lớn bước chân của mọi người đều đồng loạt đi ra cửa.
Có lẽ không còn hi vọng Thương Hạo sẽ đi ra từ đây rồi, chắc người kia sẽ không rời khỏi đây bằng lối đi này đâu.
Lộ trình của anh ấy không phải lúc nào cũng được công khai ra bên ngoài, cho nên đôi khi Lâm An Nhiên có lên mạng tra cũng không thể nào biết được.
Hết một ngày, lúc này vết thương bị cắn rách trên môi Lâm An Nhiên lại nhức nhối đau rát.
Thấy mọi người đi ra khỏi đây cũng tương đối rồi, cuối cùng cậu cũng nhúc nhích, động tác đi ra ngoài của Lâm An Nhiên vẫn cứ chậm rì rì, đến cuối lại liếc mắt nhìn lên lầu hai thêm lần nữa.
Nghĩ đến chuyện hình như tên đầu gỗ như mình đã đứng đây suốt một buổi chiều, cậu không nhịn được mà cảm thấy cũng khá thú vị, khe khẽ cười chính mình một tiếng. Lâm An Nhiên quay đầu nhìn lại tòa nhà.
Gió đêm ập vào trong mặt, mang đến một cảm giác man mát.
Lúc Lâm An Nhiên về đến nhà theo tuyến đường đã lên kế hoạch từ đầu thì đồng hồ đã điểm bảy giờ hai phút rồi.
Không quá trễ cũng không quá sớm. Lâm An Nhiên về đến nhà thì đi tắm.
Từ phòng tắm đi ra ngoài, cậu ngồi lên cái ghế sô pha, dường như cậu đang ngẩn người, hoặc có lẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngồi một lúc cũng cảm thấy có hơi buồn ngủ.
Lúc chiều, bác cũng gọi điện thoại tới cho cậu, qua điện thoại, bác cẩn thận hỏi hiện giờ Lâm An Nhiên đang ở đâu, có muốn nói chuyện với bác hay không.
Bác sĩ Chu cũng đã gọi điện cho bà, hai người đã trao đổi về chuyện cậu không đến phòng khám. Bên đầu dây bên này, Lâm An Nhiên im lặng lắc đầu, ánh mắt vẫn một mực dán chặt vào tấm kính thủy tinh trên lầu hai.
Chỉ là, cậu không nhìn thấy được cái gì cả.
Lâm An Nhiên cảm thấy có hơi mệt. Ra ngoài một chuyến thôi mà đã khiến cậu tiêu hao quá nhiều thể lực rồi, mặc dù thật ra cậu cũng chẳng phải làm gì cả.
Sau lưng truyền đến một tiếng động khe khẽ, là tiếng tra chìa khóa vào ổ, ánh mắt Lâm An Nhiên hơi lay động, nhưng cậu không hề quay đầu lại.
Dường như cậu đã sớm biết sẽ có người đến đây, cậu không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Mãi đến khi bước chân của người kia từ cửa đi đến sau lưng cậu, Lâm An Nhiên vẫn không quay đầu lại.
Một tiếng động sột soạt vang lên bên tai, cái áo khoác tây trang tùy ý khoác lên ghế sô pha. Dáng hình cao lớn kia bước đến gần rồi dừng trước người cậu.
Người đàn ông ngồi xổm xuống. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi, cả người ngồi giữa hai chân cậu, hai tay ôm lấy eo Lâm An Nhiên, vùi cả người vào trong lòng ngực cậu.
Lâm An Nhiên ngồi trên ghế sô pha bị người kia kéo lại một chút, cảm nhận được đầu người đàn ông kia đang vùi vào bụng mình.
"Thương Hạo." Lâm An Nhiên cúi đầu nhìn người kia, rồi gọi một tiếng.
Nghe thấy cậu gọi mình, Thương Hạo đang vùi đầu vào người Lâm An Nhiên hơi quay lại một chút, để lộ ra một nửa gương mặt điển trai.
Công tử nhà họ Thương mang một phần tám dòng máu Bồ Đào Nha, hàng lông mày dài, hốc mắt sâu, tạo cho người đối diện một cảm giác hơi sâu sắc, xương quai hàm khá rõ ràng và lưu loát, chiếc mũi cao và thẳng tắp.
Khung xương của anh mang đậm hơi thở của người phương Tây, thế nhưng bên cạnh đó vẫn có sự nghiêm túc tuấn tú của người Trung Quốc. Dựa vào nhan sắc này mang đậm chất của một doanh nhân chuyên về tài chính kinh tế này đã giúp cho người ta có thể phân biệt được anh không phải một người đàn ông hoạt động trong giới giải trí.
Lâm An Nhiên đưa tay ra ôm lấy anh. Sức nặng của hai người đều dồn hết lên người cậu, suýt chút nữa đã khiến cậu ngã cả người lên ghế sô pha rồi đấy.
Lâm An Nhiên phát hiện bản thân vô cùng thích người này ôm mình như thế.
Anh chôn người vào người Lâm An Nhiên, chậm rãi hít sâu một hơi, anh ôm lấy người cậu, cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu, anh mỉm cười.
Lâm An Nhiên ngồi trên cao, anh lại ngồi dưới thấp, thoạt nhìn cũng không biết ai đang ôm ai nữa.
Cánh tay của người đàn ông vòng qua thắt lưng Lâm An Nhiên, hai tay đặt ở khoảng trống giữa Lâm An Nhiên và ghế sô pha, anh ôm chặt lấy Lâm An Nhiên, như một ngọn dây leo quấn lấy cả người cậu.
Tư thế của hai người cũng không rõ có gì kỳ lạ, vóc người Thương Hạo rất cao to, anh ôm Lâm An Nhiên, rúc người vào lòng cậu, hệt như một đứa nhỏ to xác dính người.
Lâm An Nhiên khẽ nói: "Hôm nay em thấy anh rồi."
Thương Hạo dùng mặt mình cọ cọ vào bụng cậu, anh hỏi: "Vậy sao em không nói cho tôi biết?"
Lâm An Nhiên không trả lời anh. Hơi ngượng ngượng mà cười cười.
Nhìn dáng vẻ hiếm thấy của cậu, nụ cười này bỗng trở nên đẹp làm sao. Thương Hạo lại nhìn, nhìn xong lại vùi đầu lên người cậu, hai tay đang ôm eo cậu lại ôm chặt hơn một chút.
Trong phòng khách an tĩnh, Thương Hạo bỗng nói: "Lần sau em phải nói thẳng cho tôi biết đấy nhé, tôi cho người đi đón em."
Lâm An Nhiên nghe lời, đáp lại một tiếng. Dường như chỉ cần là lời Thương Hạo nói, cậu sẽ luôn luôn thuận theo.
Thế thôi chứ bản thân cậu lại không để tâm mấy lời này chút nào cả, cậu vẫn cúi đầu nhìn Thương Hạo. Hệt như người đã bùng lịch gặp bác sĩ Chu, người đã đứng đợi trong đại sảnh cả một buổi chiều không phải là cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro