💓Phòng số 2💓
💓Chương 2💓
Chuyển ngữ: Olly
Hôm qua Lâm An Nhiên không lấy hộp cơm giữ nhiệt trong ba lô ra, cho nên hôm nay lấy ra làm bữa sáng luôn.
Cũng không phải món gì quá đặc biệt, Lâm An Nhiên không biết nấu cơm, trong hộp giữ nhiệt, mỗi tầng đều là sandwich được cậu tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi một tầng, màu sắc sandwich đa dạng, không hề trùng nhau.
Vì đã qua một ngày rồi nên thoạt nhìn màu xanh của rau cũng không còn quá tươi như hôm qua nữa.
Hôm qua, cậu mang hộp cơm giữ nhiệt to tướng này trên lưng đến trung tâm triển lãm, rồi cũng vác y nguyên về nhà. Xế chiều hôm đó cậu cũng chỉ gặm có một ổ bánh mì.
Lâm An Nhiên đi hâm nóng bánh sandwich, đặt bữa sáng lên bàn, hai người cùng ngồi ăn.
Thương Hạo phải ra khỏi nhà trước, đi nửa đường lại quay lại, dang hai tay ra ôm Lâm An Nhiên một cái.
Cái ôm này có hơi dùng sức, tựa như muốn buộc chặt người kia bên người mình, Lâm An Nhiên còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì, hai chân cậu đã cách mặt đất một khoảng.
Dáng người Thương Hạo cao hơn cậu, to lớn hơn cậu, đỉnh đầu cũng gần chạm vào khung cửa rồi. Ngực anh dày rộng, có thể khiến người ta được bao bọc trong một cảm giác vô cùng an toàn.
So với Lâm An Nhiên nhỏ nhắn gầy yếu, cậu còn không có chút khả năng có thể ôm anh như này nữa là.
Lâm Bình Yên rơi mất một chiếc dép, cả người bị người ta đè lên ván cửa, ôm rồi đến hôn.
Thương Hạo vẫn luôn kiềm chế, chỉ áp môi lên môi Lâm An Nhiên một chút rồi thôi.
Nhưng vẫn luôn ôm chặt Lâm An Nhiên, ôm mãi chẳng buông, hai đôi mắt áp lại gần quá, ánh mắt cả hai như hòa hợp thành một thể.
Đầu chân mày Thương Hạo nhướng lên, đôi mắt sâu hút, lúc nào cũng cho người ta một cảm giác anh là loại người rất thâm thúy, khó lường. Da mặt Lâm An Nhiên lại mỏng, dưới ánh mắt chăm chú nhìn mình của Thương Hạo, Thương Hạo nói: "Mặt em đỏ rồi."
Tuy nói thì nói thế, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người Lâm An Nhiên không thôi.
Thương Hạo cúi người, đồng thời hạ Lâm An Nhiên xuống đất, hai người đàn ông khỏe mạnh hệt như hai cục nam châm nhỏ, không thể tách rời.
Thương Hạo vẫn vương vấn không nguôi, úp mặt vào cổ cậu, chưa bỏ ý định mà há miệng cắn lên đó một cái.
Chỉ cắn nhẹ, sau khi nhả ra, cổ Lâm An Nhiên chỉ cảm nhận được một cảm giác tê dại vô cùng đặc biệt.
Lúc này, tây trang vừa thay trên người Thương Hạo cũng bị nhàu nát, anh nhìn thoáng qua, lúc này mới lôi lôi kéo kéo tạm biệt Lâm An Nhiên.
Lâm An Nhiên hít một hơi, không khí thật trong lành, cuối cùng lại nhìn theo bóng lưng Thương Hạo.
Lâm An Nhiên đóng cửa lại, mang dép vào rồi chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương xem mặt mình đỏ thế nào.
Đúng thật là có hơi đỏ này.
Lâm An Nhiên đưa tay lên, chà chà hai má mình, nhìn thẳng vào mắt cái người ngu ngốc trong tấm gương kia.
Nhưng mà cũng rất lạ, cậu thích cảm giác này.
Sau khi Thương Hạo đi làm, căn phòng này chỉ còn lại một mình cậu. Cậu vừa chà hai má, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi dừng bước ở cạnh bàn ăn.
Chén dĩa trên bàn vẫn còn chưa được dọn dẹp. Lâm An Nhiên nhìn chằm chằm hai bộ chén đũa trên bàn, cậu ngồi xuống rồi lại đờ người ra đấy.
Sau khi Thương Hạo đi, chỉ còn cậu ở đây.
Phần lớn thời gian trong ngày của cậu vẫn luôn sống trong một không gian an tĩnh thế này, bây giờ, chẳng qua sau khi anh đi, nơi đây khôi phục lại dáng vẻ bình thương vốn có ban đầu của nó mà thôi.
Nhìn hai bộ bát đũa trên bàn ăn, trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy không tin được.
Thì ra, chỉ có mỗi mình mình ở đây.
...
Trong phòng tư vấn tâm lý bật một khúc dương cầm nhẹ nhàng mà du dương, ở đây có máy điều hòa nên nhiệt độ luôn rất vừa phải. Rèm cửa vải thô bị kéo lên một phần, không quá sáng, ngăn cách hết thảy những tạp âm ở thế giới bên ngoài kia.
Lâm An Nhiên ngồi một mình trên ghế sô pha, cầm một ly nước trên tay.
Hôm qua không đi khám được nên hôm nay phải đi. Bác sĩ Chu là một người phụ nữ rất lịch sự và nữ tính, bà để tóc dài, đồ trang sức đeo trên người cũng rất nhã nhặn, mỗi một lời bà nói ra đều vô cùng dịu dàng, hòa nhã, khiến người nghe cảm thấy rất ân cần, thân thương.
"Được rồi, vẫn như thường lệ, bây giờ hai chúng ta nói chuyện với nhau chút nhé."
Lâm An Nhiên nhìn xuống, gật gật đầu. Cậu yên lăng ngồi dựa vào ghế sô pha, ánh mắt dừng trên đầu gối mình.
"Hôm nay có cảm thấy cơ thể tốt hơn chút nào chưa?"
Hôm qua cậu dùng lý do cảm thấy không khỏe để xin hoãn lịch khám. Lâm An Nhiên nghe bác sĩ Chu hỏi thế thì hơi ngừng lại một chút rồi mới gật đầu.
Lúc nói chuyện phiếm với nhau, bác sĩ Chu luôn đề nghị Lâm An Nhiên không cần phải đối mặt với bà.
Tiếng dương cầm rất nhẹ nhàng, vừa mềm mại, vừa du dương, tựa như một dòng suối chảy nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua đại não.
Giọng nói bác sĩ Chu vẫn từ tốn: "Vậy rồi gần đây "cậu ấy" có tìm đến cậu không?"
Lâm An Nhiên chỉ yên lặng, nhìn chằm chằm vào đầu gối, rồi gật đầu.
"Khoảng bao lâu thì "cậu ấy" tìm cậu một lần?"
Lâm An Nhiên đáp: "Mỗi ngày."
"Là vậy sao." Tiếng giấy, bút ma sát vào nhau, xào xạc. Bà nói tiếp: "Cậu đã từng nói, trước đây hai người không nhận ra nhau, vậy mà xem ra cậu và "cậu ấy" lại ở chung rất hợp."
Bác sĩ Chu cười: ""Cậu ấy" là một người rất tốt đúng không?"
Đối với vấn đề này, Lâm An Nhiên không hề có chút gánh nặng nào mà gật gật đầu, trả lời bà: "Phải."
"Cho nên, chúng ta có thể kết luận cậu không phải một người không biết kết bạn."
Nói dứt lời, bác sĩ Chu cẩn thận quan sát tỉ mỉ phản ứng của Lâm An Nhiên.
Lâm An Nhiên lại im lặng một chút, cuối cùng lại lắc đầu.
"Cậu xem, "cậu ấy" là một người bạn rất thân đấy thôi." Vì phản ứng của cậu, bác sĩ Chu chậm rãi dẫn dắt quay lại đề tài cũ: "Nếu như bạn của cậu cũng giống như "cậu ấy", vậy cậu vẫn cảm thấy bài xích người ta sao?"
Lâm An Nhiên nghĩ ngợi một lúc, sau cùng cậu không chắc chắn được nên lại lắc đầu.
Có lẽ sẽ không đâu, cậu cũng không biết nữa.
"Cho nên, cậu nhìn đi, kết bạn cũng không phải là chuyện không hay. Cậu thấy sao?"
Bà quan sát sắc mặt Lâm An Nhiên, đợi chút phản ứng của cậu. Không đồng ý cũng được, đồng tình lại càng hay, bà muốn đợi Lâm An Nhiên mở miệng nói một câu đầy đầy đủ đủ, nói ra quan điểm của mình.
Nhưng rồi Lâm An Nhiên nghe xong cũng chỉ gật đầu, dường như đối phương nói cái gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ gật đầu. Mặc dù cũng lâu đã mấy năm rồi cậu không có một người bạn mới nào cả.
Là vậy đó.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Lâm An Nhiên luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, cậu không muốn tiếp xúc với nó. Cuộc sống của cậu nằm trọn trong một cái kén của chính cậu.
Lâm An Nhiên còn gởi gắm bản thân cho một người. Có thể thấy chuyện này rất nguy hiểm, cậu chỉ có một lối thoát duy nhất, đặc biệt hơn cả thảy chính là "người kia" là một người mà không thể nào chạm vào được, người kia chỉ là một hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra mà thôi.
Chuyện này có liên quan đến chuyện hồi bé của cậu, tấm khiêng phòng bị này được dựng nên ngày càng kiên cố, càng lúc càng ăn sâu bén rễ vào từ ngày này sang tháng nọ.
Nửa giờ sau, bác sĩ Chu lại tán gẫu với cậu một vài chuyện khác. Buổi tâm sự hôm nay đến đây là kết thúc.
Lâm An Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Rõ ràng trong căn phòng này, mọi thứ đều khiến cho người ta cảm thấy thả lỏng, thư thái hơn, nhưng cậu lại cảm thấy khá mất tự nhiên khi ở đây. Sau khi đi ra khỏi căn phòng đỏ, bên ngoài là một cánh cửa thủy tinh trong suốt, Lâm An Nhiên nhìn thấy bác của mình đang cầm ấm giữ nhiệt đợi bên ngoài.
Hẳn là do hôm qua cậu không đến khám cho nên hôm nay bác mới phải đến đây một chuyến.
Lâm An Nhiên cảm thấy có hơi áy náy trong lòng. Cậu đi ra ngoài một mình, chắc bác cũng lo lắng cho cậu lắm.
Bác của cậu là một giáo viên dạy cấp hai, hôm nay là chủ nhật nên bác không cần phải đi dạy. Gần đây bà mới đi uốn một bộ tóc xoăn, gương mặt và vóc người có hơi mập ra một chút, còn đeo thêm một cái kính không tròng. Nhìn thấy Lâm An Nhiên vừa đi ra khỏi cửa, bà vội vã vẫy tay gọi cậu:
"Tiểu Nhiên, bác ở đây nè."
"Bác ạ."
Lâm An Nhiên đáp một tiếng, vừa mới đến gần, lập tức có một cái bình giữ nhiệt được nhét thẳng vào tay cậu. Bác nhìn cậu, ra hiệu, sau đó mới nghiêm túc nói: "Đồ tốt đó! Tiểu Nhiên!"
Lâm An Nhiên không cần nhìn cũng biết thế nào bên trong cũng đựng món canh nổi danh nào đó cho mà xem.
Không biết vì lý do gì mà bác của cậu vô cùng tin tưởng vào công hiệu của mấy món canh này, từ đầu đến cuối đều ra sức mà hầm canh, hầm ra loại canh bổ nhất tốt nhất, gửi hết hi vọng của mình vào những thứ này, nhìn chúng phát huy công dụng trên người cậu.
Sau khi bác sĩ Chu đi ra ngoài với Lâm An Nhiên, bà dừng lại ở cửa chứ cũng không vội đi. Lâm Tuệ Yên nhìn thấy bà, lập tức ngầm hiểu rồi quay đầu dặn dò Lâm An Nhiên: "Tiểu Nhiên đứng đây chờ bác một lúc..."
Bà không nói hết câu, chỉ vỗ vỗ tay Lâm An Nhiên. Lâm An Nhiên biết bác của mình đây là có lời muốn nói với bác sĩ Chu.
Lâm Tuệ Yên đi vào trong. Lâm An Nhiên ôm bình giữ nhiệt trước ngực, nghe lời, ngồi ở bên ngoài chờ bà.
Bác sĩ Chu đóng cửa phòng, nói cho Lâm Tuệ Yên nghe tình hình hiện tại của Lâm An Nhiên một chút.
"Là thế này, trước hết, nếu có thể thì nhờ bà kể cho tôi nghe về chuyện của Tiểu Hồng và Tiểu Lan chút đi, tôi nghĩ nếu như tôi biết nhiều hơn một chút thì sẽ tốt hơn."
Ánh mắt Lâm Tuệ Yên ánh lên chút lo lắng, bồn chồn, kể hết đầu đuôi gốc ngọn ra.
"Là chuyện ngày còn bé của Tiểu Nhiên. Nó cầm bút sáp màu trong tay, dùng bút sáp màu hồng và màu xanh lam để vẽ nên Tiểu Hồng và Tiểu Lam rồi làm bạn với hai nhân vật đó, tình hình này kéo dài suốt nhiều năm liền... Thực tế thì hồi nó còn nhỏ, tôi không có ở bên nó, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm."
Hồi Lâm An Nhiên học tiểu học, cậu được mẹ mình nuôi.
Căn bản người phụ nữ kia chẳng thèm quản cậu chút khỉ gió nào. Từ sớm, mỗi ngày Tiểu Nhiên đều phải tự cố gắng học tập, có một lần, cậu bị cả một bình nước nóng hổi đổ vào người, khiến phần thịt trên cánh tay như bị nấu chín, bỏng rộp cả lên.
Cũng không rõ người phụ nữ kia thường dạy dỗ Tiểu Nhiên thế nào nữa. Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại không khóc cũng không kêu la, nó không nói tiếng nào, mang khối thịt bỏng nghiêm trọng đến tím đen kia đến trường học cả một ngày.
Lâm Tuệ Yên nhớ lại những chuyện trước kia, trái tim như bị một bàn tay bóp lại đến khó chịu.
Nói đến đây, bà lại thở dài: "Bác sĩ Chu, bà nói xem, nếu như, tôi chỉ nói nếu như thôi nha, nếu như bản thân Tiểu Nhiên vô cớ mà tưởng tượng ra một người, nhưng trong hiện thực bản thân nó lại không cảm nhận được bất kì cảm giác nào từ người đó thì phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?"
"Bình thường thì đây là các triệu chứng của tinh thần phân liệt." Bác sĩ Chu nói: "Bà đừng căng thẳng quá, hiện tại chỉ đoán thế thôi. Ý của tôi là, trong cơ thể Lâm An Nhiên tách thêm một người khác, người này sẽ thay thế "bạn bè" để quan tâm và thương yêu cậu ấy."
Lâm Tuệ Yên: "Ý của bà là Tiểu Nhiên cho rằng người này thật sự tồn tại. Nhưng thật ra những chuyện mà nó cảm nhận được lại chưa từng xảy ra, vậy chắc chắn sẽ có một số chuyện không khớp với hiện thực, bản thân nó không hề nhận ra à?"
Bác sĩ Chu nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi nhớ bà từng nói có một lần Lâm An Nhiên không tìm thấy chìa khóa dự bị của nhà mình."
"Như vậy có nghĩa là trong ảo tưởng của cậu ấy, cậu ấy đã giao chiếc chìa khóa đó cho người "bạn" kia. Nhưng trên thực tế thì thế nào, cậu ấy đã giao cho một bản thân khác của chính mình."
"Bản thân An Nhiên cũng không biết chiếc chìa khóa đó ở đâu rồi. Chuyện này có thể nói là vì sự tồn tại của một "bản thân" khác đã che lấp đi sự thật đó, còn An Nhiên thật thì không hề biết chuyện này, trước mắt, tinh thần cậu ấy đòi hỏi sự thỏa mãn, cậu ấy cần một người bạn, như vậy là đủ rồi."
"Toàn bộ quá trình đó, An Nhiên luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, đây là ý nghĩa xuất hiện của "người kia". Cho nên tất cả những vết tích tồn tại của một người khác, đều do Lâm An Nhiên tự làm ra cả. Cho nên mới phải nói đây là các triệu chứng của tâm thần phân liệt."
Bác sĩ Chu ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp: "Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được có lẽ "người kia" cũng không chỉ đơn giản là một "người bạn"."
Lời của tác giả:
Văn vẻ về quá trình tư vấn, cố vấn tâm lý đều do tôi ngầm bịa ra cả, là vô căn cứ, tưởng tượng bịa ra, các bạn không cần phải hỏi lại tôi xem nó có đúng sự thật không đâu nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro