Chương 2: Trôi đi giữa dòng ký ức

"Benjamin... Đợi em với..."

"Anh chạy nhanh quá..."

Tiếng thở hồng hộc làm xáo động không gian tĩnh mịch.

Kia là?

Đúng rồi, là anh rồi. Gương mặt ấy, giọng nói ấy. Chắc chắn là anh rồi.

Nhưng, Vương Thiên Thần? Đúng, chỉ có mỗi cái tên là xa lạ.

Đây, không lẽ? Là kiếp sau của anh? Là một không gian vũ trụ song song?

Bất chợt, đầu cậu tuôn trào, không ngừng nghỉ, những kí ức vụn vặt về một phiên bản Benjamin khác lạ. Từng đợt, từng đợt một, như muốn nuốt chửng thân hình nhoi thóp của Sasin đang chống chịu với cái đau đầu tê dại.

***

5 tuổi, bố của anh bạo hành anh, đánh đập anh dã man. Cậu chứng kiến tất cả, từng cái bạt tay từng cái roi vọt, từng cái dìm xuống làn nước lạnh thấu xương, và thậm chí từng lời sỉ nhục, lăng mạ, quát tháo.

Mặt Sasin nóng bừng bừng, tay nắm chặt, người thì vào sẵn tư thế. Cậu vung một nắm đấm mạnh chưa từng có, chỉ có điều, không khí lại hứng chịu tất cả.

Sau lưng cậu, chợt, vụt qua một bóng lưng người phụ nữ. Là mẹ của anh, và bà ... lại rời bỏ anh, đi tìm một cuộc sống mới. Phải rồi, bà cũng chịu đựng quá đủ rồi. Nhưng, anh ấy..., anh ấy vẫn ở lại mà.... Anh phải sống như thế nào sao đây? Khi ấy, anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn quá nhỏ. Dù bà có hứa sẽ quay trở về đón anh, nhưng, bác gái ơi, bác đến đón anh muộn quá!

Anh ấy đã trở thành dạng người như thế nào rồi?

***

Đại học.

Chiều hôm ấy là trời mưa rào. Màn mưa cứ thể đổ lên đầu người biết bao tâm sự. Vương Thiên Thần rải bước, chậm rãi, nặng trĩu. Trước mặt anh là mặt hồ rộng lớn, cuồn cuộn từng cơn sóng nhỏ. Người anh đã ướt sũng, ướt đến mức như thể đã hứng không biết bao nhiêu sự ám ảnh cùng gánh nặng hài lòng người bố biến thái.

Sasin rõ ràng muốn đương bước chân, chạy nhanh tới phía anh mà nắm lấy người anh mà ôm, nguyện được san sẻ chút gánh nặng và tâm tư đã làm đôi vai anh gầy gò, trơ xương. Nhưng, như một sợi dây vô hình, đã ghim chặt chân cậu lại.

Chợt, có bóng dáng một người con gái dáng người nhỏ nhắn, chạy nhanh đến mà cản anh lại.

Là Lục Yên.

Khoảnh khắc cô đưa cây dù che người anh dưới trời mưa tầm tã, cùng với những lời tâm sự ngây ngô, chân thành, đã khắc ghi vào Vương Thiên Thần một nỗi vấn vương, một chút rung cảm.

Tuyệt đối điện ảnh.

Sasin cười nhạt.

***

Chỉ tiếc rằng, người Lục Yên yêu không phải anh, Giang Thành Ngật, người con trai mới của chính người mẹ đã bỏ rơi anh.

Ám ảnh quá khứ, cùng lòng ganh ghét, đố kị vừa được châm ngòi và cháy bùng lên trong người, anh đã không từ thủ đoạn để chia rẽ hai người.

Đối tượng đầu tiên, Đặng Mạn, một người bạn thân của Lục Yên.

Bên bờ hồ, anh cứ đứng như vậy. Bóng lưng anh phảng phất ánh trăng, chiếu rọi phần thiện trong anh đang dần bị ăn mòn. Người dưới hồ thì vùng vẫy, thảm thiết kêu gào, vang vọng cả cánh rừng sâu hun hút.

Cú sốc trước cái chết của người bạn thân, cùng những hiểu lầm không đáng có, đã đẩy Lục Yên ra xa Giang Thành Ngật, khiến cho mối tình đẹp đẽ của họ bị chia cắt.

Sasin đứng hình một lúc lâu. Quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Bối rối khó tả. Lòng cậu xen lẫn sự thất vọng tràn trề, cái nhìn chán ghét, nhưng đâu đấy trong góc trái tim cậu ánh lên một tia hy vọng cho số phận của một kẻ đáng thương.

***

Bẵng đi 8 năm, Lục Yên và Giang Thành Ngật đã có cơ hội được gặp lại nhau. Nhưng dường như, điều này chỉ gián tiếp gây nên thêm những bi kịch. Bởi lẽ, cái ác trong cái tên đẹp đẽ ấy, lại một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ trở lại.

Lần lượt những cái chết và bi kịch liên tiếp xảy ra.

Trước hết, một đồng nghiệp của Lục Yên - Uông Thiên Thiên.

Sau đấy là Đinh Tịnh, người thích thầm Giang Thành Ngật từ thời Đại học.

Gia đình của một người bạn thân của Lục Yên, Đại Chung và Đường Khiết, cũng không được nương tay hơn chút nào. Họ bị lừa đảo đến tán gia bại sản.

Cái ác không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí, đến cả mẹ Lục Yên cũng không tha - bị xe bán tải đâm đến bất tỉnh nhân sự.

Dường như bất cứ ai có ý khen ngợi mối tình "vượt mọi trắc trở để đến bên nhau" đầy đẹp đẽ ấy cũng đều bị xử lý hết rồi.

Một tên giết người hàng loạt máu lạnh, một kẻ thao túng tâm lý đầy biến thái.

Trái ngược hẳn với hình tượng Benjamin ngầu lòi, cà rỡn, trượng nghĩa của người Đội trường Đội Đặc nhiệm Sasin từng quen.

Đầu óc Sasin quay vòng vòng như chong chóng, thâm tâm cậu xáo động dữ dội. Thương cảm không được. Ghét bỏ cũng không xong.

Sao một con người có thể thay đổi thành bản dạng khác một trời một vực như vậy?

Giá như có ai đấy đến bên cạnh anh, tâm sự chuyện trò với anh, thấu hiểu và đồng cảm với anh, thì đâu có đến nỗi...

"Hahaha..."

Đằng sau cậu, một nụ cười như quỷ dữ chợt vang lên, mang theo những dấu hiệu chẳng lành gì. Sasin, dù sống lưng cậu đã lạnh đi vì một nỗi sợ khó tả lan ra mạnh mẽ khắp mạch máu, vẫn vô thức quay đầu.

Một khuôn miệng quỷ dị đang nhe răng ra cười, kéo dài đến tận mang tai.

Vẫn điệu cười ấy.

Nó khinh thường, nó mỉa mai, nó châm biếm, nó đầy vẻ đắc thắng.

Nhưng...

Chắc chắn không phải của anh.

Cậu chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro