nguồn gốc

Hồi tưởng
.
Những năm đầu rất bình thường cho đến khi tôi bước chân vào tiktoker:
"Để mở màn cho cuộc xàm l*z ngày hôm nay thì:
Tôi là Arashi suki(mc) xin được phép kể lể dài dòng
Vào một ngày bão ta nói nó vãi..."
-Suki xuống ăn cơm
-dạ vâng con xuống đây
Giọng nói trong trẻo cộng thêm tay xách cây chổi đứng dưới lầu gọi với lên [xin thưa với các bạn đó là mẹ tôi đấy]
Nhiều lúc tôi có hỏi mẹ rằng sao suốt ngày mẹ gọi anh em bọn con mà ko để bố gọi vậy ạ thì mẹ tôi có trả lời rằng:
Mày thấy anh mày không
-dạ có ạ nhưng thì sao ạ?
Tôi mơ hồ hỏi lại thì mẹ tôi chỉ biết thở dài
Bản sao của bố mày đấy con ạ
Tôi cạn lời rồi thực sự bí từ với gia đình này
-Keinii đâu rồi mẹ
-giờ mới nhớ đến thằng anh này sao
Vừa nhắc tào tháo,tào tháo tới luôn thiêng dễ sợ
- hỏi xem anh còn sống không thôi
.
Kết thúc hồi tưởng

Anh em tôi được một cặp vợ chồng người nga nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi tại shibuya họ nuôi dạy anh em tôi tới năm tôi mười lăm tuổi thì tiếc thay trong một lần bảo vệ bọn tôi bọn họ bị giết bởi một đám du côn
Dù vậy nhưng anh em tôi vẫn trốn được ra ngoài và xin ở nhờ tại một võ đường nhà của một người bạn chơi thân với ba mẹ nuôi

Tôi bị mắc một chứng bệnh lạ, đó là rất sợ người ngoài do một lần bị bạo lực học đường dẫn tới tâm lí bị khủng hoảng .Ép bản thân thành một đứa không dám mở miệng nói chuyện với người ngoài. Anh trai tôi dường như cũng hiểu cố gắng bảo vệ tôi từng phút giây tuy chẳng có vấn đề gì xảy ra cho đến khi tôi lỡ va phải một anh chàng và ngã ra đất

Anh ta tiến lại gần ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy nhưng tôi thấy vậy đã sợ còn càng sợ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro