đội tuyển và đội sổ

Tháng chín trôi qua nhanh đến mức Tú Bân cảm giác như nó chưa từng tồn tại. Có lẽ là vì bốn tuần vừa qua không có biến cố nào xảy ra trong lớp, cũng chẳng có mẩu chuyện nào đáng chú ý. Hoặc "trông cái mặt bạn ngắn tũn thế này là thấy bạn chả biết giời biết đất gì rồi", Khuê vò loạn mái tóc đen nhánh của Bân, chế giễu. Có lẽ thế thật, Bân âm thầm thừa nhận dù vừa đấm một cái rõ đau vào bắp tay bạn thân, cậu ta không phải là người quan tâm đến những vấn đề như vậy.

Thực ra vẫn có một chuyện. Ấy là, sau cái lần Phạm Khuê vừa nài nỉ van xin, vừa âm thầm lên kế hoạch gài bẫy để dụ Bân tới xem sân khấu cuối cùng trong đời học sinh của nó, cậu ta mới phát hiện ra đó hoàn toàn không phải sân khấu cuối cùng. Đây là điều mà cả hai đứa đều tình cờ biết đến gần đây - tức là kế hoạch của Khuê thật sự chỉ kéo dài đến hết đêm đó thôi - bởi sau tiết mục "bùng nổ truyền thông" (trong phạm vi nhà trường), Khuê bất ngờ được mời làm thành viên của một ban nhạc mới thành lập. Đương nhiên, với giấc mơ âm nhạc vẫn còn hừng hực, Khuê lập tức nhận lời sau khoảng thời gian suy nghĩ tính bằng tích tắc.

Bân cảm thấy mừng cho Khuê. Bản thân cậu ta cũng nghĩ rằng sự nghiệp âm nhạc của bạn mình không thể kết thúc một cách chóng vánh như vậy được. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Bân cảm thấy sự kiện này vẫn chưa tạo ra bọt sóng gì trong thế giới nhạt nhẽo của mình hết.

-

Cơ mà có lẽ Bân không biết, trong khi cậu ta còn đang phàn nàn vì cuộc sống quá nhàm chán, thì thầy Thuân kính yêu của cậu đã phải vật lộn với ti tỉ cuộc đấu tranh nội tâm suốt một tháng qua. Nguyên nhân là bởi kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi (thứ mà Bân, Khuê, và gần như cả lớp tụi nó đều lờ đi) đang đến rất gần, và danh sách ứng viên tiềm năng mà thầy buộc phải lựa chọn vẫn chưa hề có một nét mực.

Các thế hệ học sinh của ngôi trường này thường hay kháo nhau: "Chúng sinh bình đẳng, đội tuyển thì thượng đẳng". Bởi lẽ, ở một nơi được đánh giá là có đầu vào "đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn", đội tuyển dường như là một trong những cách thức hiếm hoi để tìm ra những cá nhân tài năng hơn, ưu tú hơn, hoặc đơn giản là có tham vọng và khao khát thể hiện bản thân cao hơn một chút so với phần còn lại.

Lớp của Bân và Khuê chắc hẳn là tập thể đầu tiên chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng để đứng ngoài cổ vũ các anh tài tranh đấu trong kỳ thi khắc nghiệt. Sau ba năm quan sát mọi người với mắt nhìn có chút trải đời của người lớp trưởng tảo tần, Bân nhận thấy rằng hầu hết mỗi cá nhân nơi đây dường như đã đạt đến một cảnh giới đủ cao khắc chế máu hơn thua trong tâm hồn mình, và cùng nhau chia sẻ những ngày tháng bình yên mà không một ai bận tâm về vấn đề thành tích. Đây là hiện tượng hết sức kỳ khôi đối với Bân, vì ở những môi trường có tính cạnh tranh mạnh mẽ, người ta thường có xu hướng thù hận và cư xử tàn nhẫn với nhau hơn. Song, cậu ta nghĩ rằng bản thân không nên thắc mắc, bởi cuộc sống hòa bình nơi đây là thực sự, hoàn toàn, trăm phần trăm lý tưởng đối với đứa trẻ nhút nhát và ngại va chạm như cậu.

Thế là sau cùng, chỉ có thầy Thuân là người buồn nhất. Đương nhiên thầy không buồn vì học sinh của thầy quá đoàn kết. Tuy vậy, với tâm thế của một giáo viên chủ nhiệm, mang trong mình nhiệm vụ  "mỗi năm phải có ít nhất một học sinh đỗ tuyển" mà nhà trường đề ra, thầy cảm thấy mình đang đứng trong tình thế vô cùng khó xử. Giữa cái lý và cái tình, một bên là tư bản khốn nạn nhưng đều đặn phát lương cho thầy hàng tháng, bên còn lại là hơn ba chục con cún nhỏ lúc nào cũng nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh tội nghiệp như thể đang cầu xin được xá tội mỗi khi nghe thấy hai từ "đội tuyển", sự lựa chọn ấy khó khăn đến mức thầy đã phải mặc hoodie đi dạy gần một tuần nay vì chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc sửa soạn bảnh tỏn như ngày thường. Thế mà cái lũ chíp hôi kia còn dám trêu thầy cơ đấy.

Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, và bằng cách này hay cách khác, thầy buộc phải tìm ra một giải pháp vấn đề khó nhằn này.

—------

- Thế đợt này có kế hoạch gì chưa? - Khuê hỏi, tiện tay giật lấy chai nước trên tay Bân và mở nắp trong phút mốt khi thấy cậu bạn thân cứ loay hoay mãi.

- Kế hoạch gì? - Bân ngơ ngác nhìn Khuê. Thằng nhóc này có một thói quen rất kỳ quặc, đó là thường xuyên hỏi những câu không đầu không đuôi. Bân đã góp ý với nó nhiều lần, nhưng sau cùng cậu lựa chọn bỏ cuộc và học cách sống chung với chuyện đó, bởi chính ra nó cũng chẳng gây hại đến ai. Vả lại, dù sao thì Khuê cũng đã thể hiện sự tôn trọng (hay ít nhất là không bày tỏ ý kiến gì) đối với tật xấu rung đùi như động đất của cậu.

- Thì vụ học tuyển đó!

- À.

Bân gật gù, rồi đưa tay lên chống cằm, trầm ngâm. Hôm nay không biết vì lý do gì mà các lớp học mở cửa muộn hơn mọi khi. Lúc này, hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đá vắng vẻ trước sân trường, thong thả giải quyết nốt phần mì trộn mà mẹ Bân chuẩn bị từ sáng sớm. Cậu lơ đãng nhìn lên bảng thông báo trước mặt, để rồi nhận ra kỳ thi chọn đội tuyển sẽ diễn ra trong hai tuần nữa.

- Bạn hỏi thừa quá. Đương nhiên là không rồi.

- Tại sao? - Khuê giương đôi mắt hai mí tròn xoe lên nhìn cậu, làm điệu bộ chu môi, nghiêng đầu thắc mắc. 

Không thể nhìn nổi biểu cảm của người trước mặt, Bân giơ tay túm lấy cái miệng cợt nhả kia khiến Khuê chỉ có thể phát ra những âm thanh tru tréo trong cuống họng. Sau đó, cậu buông tay, điềm tĩnh tiếp tục trả lời câu hỏi vừa xong, dù vẫn chưa hiểu tại sao Khuê lại muốn quan tâm đến vấn đề này.

- Biết rồi còn hỏi. Thứ nhất là không có thời gian. Thứ hai là không có cửa chứ sao nữa nè.

Khuê nghe vậy thì bỗng đứng phắt dậy, hai tay vỗ mạnh lên vai Bân, ghìm thật chặt:

- Này bạn. Tui cấm bạn nói như vậy. Người như bạn còn không có cửa thì cỡ tui chẳng lẽ phải xuống lõi trái đất sống ư?

- Ui giời - Bân cười xòa - Bạn cứ đánh giá cao tui quá. Nếu nhắm làm được thì tui đã phấn đấu từ năm ngoái rồi, chứ đâu chờ đến lúc nước sôi lửa bỏng như này vẫn ngồi chình ình ở đây ăn mì với bạn.

- Thì cứ thử xem. Nhỡ đâu chó ngáp phải ruồi.

Bân tặng Khuê một cái liếc mắt sắc lẹm, song cũng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cậu ta dành vài phút để thả trôi tâm hồn mình về viễn cảnh phi thường mà nó đề cập đến.

Học lực của Bân thật ra có thể tính là giỏi. Tuy vậy, theo những gì bản thân tự quan sát và đánh giá, thì năng lực của cậu không phải dạng xuất chúng theo kiểu chỉ cần vài tháng đào tạo là sẽ chắc chắn đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Thế nên, trong hai năm qua (và có lẽ năm nay cũng thế thôi), thay vì học đến mờ mắt để giành một suất trong đội tuyển, cậu ta cảm thấy mình nên yên phận làm lớp trưởng thì hay hơn.

Nhìn sang Khuê, thấy thằng nhóc ban nãy còn cười cười nói nói muốn váng cả đầu lúc này đã cắm đầu vào điện thoại bắn game, Bân nghĩ bụng, trường hợp này mới đúng là hết cứu. Theo trí nhớ của cậu, số lần trung bình nhóc đó đi chăm sóc và bảo dưỡng cho bé guitar yêu dấu, hoặc đi tập với ban nhạc và câu lạc bộ, có lẽ còn nhiều hơn số lần nó làm đầy đủ bài tập. Thậm chí nó còn để hết đống sách vở ở lớp "để cho khỏi quên", khiến cho Bân, mỗi buổi sáng đến trường, đều phải giải thích gãy lưỡi với các bác lao công để họ không tiện tay ném hết đống đó vào thùng rác. Vậy nên thành tích của Khuê dù cũng không cách xa Bân quá nhiều, nhưng đối với mấy kỳ cuộc tranh đấu ở trường, nó luôn giữ vững phong độ đứng hạng chót với điểm số vừa đủ để thầy Thuân không nghi ngờ nó bỏ thi hoặc lăn ra ngủ khi đang viết dở phần mở bài.

- Ê - Khuê bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bân - năm nay bạn định không thi thật à? Bạn cũng có khả năng lắm chứ bộ. Mà tui thấy nhé, bố Thuân có khi còn đang nhắm bạn đấy.

Bân bĩu môi, vươn ngón tay trỏ lên ru trán bạn: "Thôi bạn đừng nói sảng nữa. Con mắt nào của bạn nhìn thấy vậy nè?"

Khuê nhanh nhẹn túm lấy ngón tay Bân, cắn một cái làm cậu ta giật nảy mình rồi cuống cuồng lau liên tục vào vai áo nó.

- Nhưng mà nên đi thi bạn ạ. Nghe nói đợt này ấy, đứa nào thi thôi là được bố Thuân thưởng cho một bữa gà rán rồi đấy.

- Khiếp, sao nay năm bố thảo thế! Bình thường phải đỗ tuyển ổng mới cho mấy chục đi ăn chè cơ mà.

- Chắc tại bố cũng bất lực mẹ nó rồi - Khuê gãi gãi cằm - Mấy đứa giỏi thì bay hết rồi còn đâu.

- Ừ nhỉ - Bân đồng tình. Nhưng cậu nghĩ vẫn không đến lượt mình bị "nhắm" đâu. Hy vọng thế.

- Cứ đi đê! Mất có một buổi chiều thôi mà. Thi xong tui chở bạn đi cà phê chó.

- Bạn cũng thi à? - Bân ngạc nhiên.

- Ờ. Thèm gà rán quá.

- Quỷ sứ. Mày chỉ có thế là nhanh thôi.

Khuê dừng cuộc trò chuyện bằng một cái ngáp dài. Nó vỗ nhẹ lên đầu gối Bân, ngỏ ý muốn chợp mắt một lát.

- Thằng này! - Bân ngúng nguẩy - Cửa mở rồi kìa, lên lớp bật điều hòa mà ngủ!

- Thôi, lười lắm. Hay là vợ bế chồng lên lớp đi.

Không để Bân phản ứng, nó đã kịp ngả đầu lên đùi bạn, duỗi chân thoải mái trên băng ghế, rồi ngay lập tức giả vờ ngáy o o, mặc kệ Bân vẫn đang sững sờ với mấy lời "yêu thương" còn chưa thoát ra khỏi miệng.

-

Bảy ngày tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua. Cho đến một buổi sáng thứ hai nọ, khi Khuê tưởng mình đã quên mất mấy lời vu vơ mà nó khuyên Bân tuần trước, nó bỗng nhiên nhìn thấy bạn mình ngồi bó gối trong lớp với trạng thái vừa đăm chiêu, vừa uể oải.

- Lại làm sao thế?

- Không có gì - Bân đáp lại theo bản năng.

Á à. Cái thằng này lại định giấu giấu giếm giếm chuyện gì đây mà.

Khuê dùng cả hai bàn tay nâng mặt Bân lên, ấn mạnh vào cặp má mềm như kẹo dẻo, đe dọa:

- Chắc chắn là có gì. Nói nhanh, không tao mách mẹ mày là mày bị hai điểm Toán.

- Ừ thì cũng có - Đôi khi Bân ước rằng nhóc kia nếu đã vô tri thì vô tri hẳn, chứ đừng có đòi biết những chuyện không nên biết như thế này - nhưng đang cân nhắc xem có nên kể không.

- Bạn nghi ngờ tui à? Miệng tôi ngậm chặt như vỏ hến thế này còn chưa đủ uy tín ư?

Cũng đúng. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với Khuê, Bân cảm thấy nó dường như không có biểu hiện của một kẻ lắm chuyện. Nhưng biết đâu được. Vụ này sốc óc lắm.

- Thôi thì thế này. Bạn phải hứa không được kể cái này cho ai nhé.

- Nói thừa! Kể nghe xem nào!

Thật ra Khuê cũng không tò mò nội dung câu chuyện đến thế đâu. Thay vào đó, nó chỉ muốn biết thứ cảm xúc kinh khủng gì đã khiến gương mặt bạn thân của nó tái nhợt như cái bánh nếp thiu vậy.

- Thôi được rồi - Bân cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước ánh mắt hừng hực của bạn mình - đừng có sốc quá. Hôm qua bố Thuân gọi điện.

- VÃI?

Thấy Khuê đang chuẩn bị rống tướng lên, Bân hoảng hốt dùng bàn tay to như nắp nồi bịt miệng nó lại.

- Be bé cái mồm thôi! Đã bảo rồi!

- Gớm. Có ai ở đây ngoài tui với bạn đâu mà phải sợ thế. Nhưng mà bố bảo gì? Bố tìm thấy nick phụ Facebook của bạn à?

Bân thở dài. Hôm qua cậu cũng đã nghĩ vậy khi nhận được cuộc gọi của thầy Thuân vào lúc mười giờ tối. Trong một khoảnh khắc, cậu ta đã ước câu chuyện thực sự chỉ diễn ra như thế. Nhưng không.

- Không bạn ạ. Bố bảo bố muốn tôi vào đội tuyển.

Khuê trố mắt ngạc nhiên. Nó biết rằng Bân có năng lực, nhưng điều khiến nó bất ngờ hơn là thầy Thuân hóa ra đã tuyệt vọng đến mức này rồi.

- Đã bảo bố nhắm bạn từ đầu rồi mà! Anh đây nói đúng là chỉ có chuẩn trở lên.

Bân bĩu môi, phụng phịu. "Tại bạn đấy!"

Ơ kìa, lại đổ lỗi cho mình!

- Rồi bạn trả lời thế nào? - Khuê hỏi tiếp.

- Tui bảo để tui suy nghĩ thêm. Cũng đã định từ chối khéo rồi, nhưng bố tha thiết dã man nên không dám nói thẳng. Hu hu.

- Thế thì bạn đừng có tự ti nữa! Thời của bạn đến rồi đấy, tỏa sáng đi!

Cơ mà việc Bân không tin vào năng lực của mình cũng chẳng phải vấn đề chính làm cậu băn khoăn. Mà hơn hết, Bân thực sự không muốn học tuyển. Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt phờ phạc của nhóc Khải năm ngoái, nhìn thấy chiếc ba lô nặng trĩu toàn sách là sách của nó, và sự mất tích của tiếng cười "thương hiệu" suốt một thời gian dài, Bân thực sự còn chẳng muốn tưởng tượng thêm, chứ đừng nói đến việc phải chuẩn bị tinh thần như lúc này.

Hình như Khuê cũng đọc được suy nghĩ của cậu. Sau khi lải nhải một hồi, nó lại đưa tay lên vuốt tóc Bân: "Tôi biết là bạn không muốn vào. Nhưng tôi khuyên chân thành đấy, vì bạn có năng lực nên thầy mới chủ động liên hệ với bạn. Mà thầy chỉ nó là thầy muốn thôi, chứ đâu có nói là đội tuyển đã sẵn một suất cho bạn rồi! Nếu thi không đỗ thì mình lại vui vẻ ra về, có sao đâu!"

Bân vô thức đặt tầm mắt ở hàng lông mày đen rậm lấp ló sau phần tóc mái dài của Khuê, sao dạo này nó trưởng thành nhanh thế nhỉ. Có lẽ cậu không nên hành xử quá phũ phàng với những mong đợi mà thầy giáo đặt lên mình. Tuy nhiên, niềm tin vào khả năng đỗ tuyển của cậu cũng chẳng được củng cố thêm là mấy.

—-------

Những ngày này Khuê có một trò đùa mới. Đi đến đâu nó cũng bô bô cái miệng giới thiệu Bân là "giải nhất quốc gia tương lai, niềm tin yêu của nhà trường, hy vọng lớn nhất của bố Thuân vĩ đại" làm Bân không biết phải rúc mặt vào đâu cho bớt ngại. Không những thế, cậu ta còn luôn thấp thỏm bất an, sợ rằng chỉ cần Khuê buột miệng tiết lộ về cuộc gọi của thầy Thuân thì hôm sau cả nước sẽ biết tin này mất. Mặc dù nó kín miệng và cũng đáng tin cậy ra phết, nhưng âm lượng của nó thì không thể khiến người ta an tâm được. Song, sau vài ngày thử đủ mọi cách nhắc nhở, khuyên răn, kiềm chế sự tự hào và phấn khởi một cách khó hiểu của bạn thân, Bân quyết định hùa theo nó luôn cho vui. Ai lại bắt một đứa trẻ kìm hãm sự vui tính của mình cơ chứ.

Trò đùa tiếp diễn một cách công khai (với sự đảm bảo là không ai thực sự hiểu, trừ hai đứa nó) trong vòng hai tuần tiếp theo, đến cả sau khi tụi nó trải qua hai bài thi khó nhằn của kỳ tuyển chọn. Trong thời gian đó, Khuê dường như còn mong muốn biết kết quả hơn cả Bân nữa.

Thế rồi ngày định mệnh ấy cũng đến.

Bân biết tin trong lúc ngồi đối diện Khuê trong quán chè trước cổng trường. Đang mải mê gỡ từng viên trân châu dính vào nhau thành một chùm, cậu ta suýt thì rớt tim khi nghe thấy Khuê hét ầm lên như thể có một con gián cao 5 mét đứng trước mặt nó.

- CÓ KẾT QUẢ RỒI!!!!!!!!!!

- Bình tĩnh đi xem nào! Cả con phố người ta nhìn kia kìa! - Bân thì thầm mắng.

- Làm sao mà bình tĩnh được - nụ cười của Khuê lúc này đã rộng đến tận mang tai. Nó chĩa màn hình điện thoại thẳng vào mặt Bân - khi vợ yêu của chồng đỗ tuyển hạng nhất cơ chứ!

Bân không tin vào tai mình. Trong một giây, cậu ta thấy mình như đang lơ lửng ngoài vũ trụ.

- Đưa đây xem nào - Bân giật lấy điện thoại trong tay Khuê, tự mình kiểm chứng. Trước mắt cậu không chỉ có mấy trăm tin nhắn chúc mừng cùng hàng loạt biểu tượng cảm xúc cười, khóc, vườn hoa, pháo nổ của lũ bạn trong lớp, mà còn là tấm ảnh chụp một danh sách mới toanh trên bản tin trường, với cái tên Tú Bân thẳng thớm, hiên ngang ngay ở dòng thứ nhất.

"Sao lại như thế được nhỉ" - suy nghĩ của Bân vô thức lọt ra khỏi cái miệng nhỏ đang nhai đồ ăn nhồm nhoàm của cậu - "rõ ràng hôm đấy mình đã cố tình làm bài dở như hạch rồi mà."

- Thế thì chắc là định mệnh rồi. Ông thầy kêu ai người nấy dạ. - Khuê đáp.

Thấy Bân gần như đã lạc đến một chiều không gian khác, hai má phồng cả lên mà cũng chẳng buồn nhai nuốt thức ăn, Khuê cẩn thận nói tiếp:

- Chúc mừng bạn nhé.

- Cảm ơn bạn.

- Bạn có buồn không?

- Không - Bân xua tay - sao mà buồn được. Tui chỉ không biết liệu ba tháng sau tui có sống sót quay về được không thôi.

Giờ thì cả hai đứa cùng rơi vào trầm tư. Đặc biệt là Khuê, bởi suốt quãng thời gian động viên, cổ vũ bạn mình, nó quên mất một chi tiết siêu quan trọng, đó là học tuyển cũng đồng nghĩa với việc Bân sẽ bị cách ly xã hội. Tức là, thay vì học trên lớp, cậu ta sẽ phải dành một trăm phần trăm quỹ thời gian cho đội tuyển, và gần như biến mất đến khi kỳ thi quốc gia kết thúc. Thảo nào mấy ngày qua trong lòng nó cứ rấm rứt, cảm giác rõ ràng mình đã quên một chi tiết quan trọng nào đó, nhưng mãi không nhớ ra nổi. Đến bây giờ thì đã muộn rồi.

Chúng nó mất cỡ mười phút chỉ để nhìn những viên đá nhỏ trong hai bát chè tan dần, và để những suy nghĩ trong đầu mình được thông suốt. Sau cùng, Khuê là người mở lời trước.

- Thôi thì đã đến nước này rồi, cứ cắm đầu về phía trước mà đi thôi bạn ơi. Để tui gánh vác cái chức lớp trưởng thay bạn cũng được.

Bân phì cười. Hóa ra nãy giờ thằng nhóc này trầm mặc như pho tượng chỉ để nghĩ ra một câu đùa thôi đấy. Nhưng nhờ thế, lòng cậu cũng tự nhiên nhẹ bớt.

- Bạn nói thế thì tui yên tâm rồi. Ở lớp đừng có nhớ tôi quá mà khóc bù lu bù loa lên nghe chưa. Không ai dỗ đâu.

- Không! Chồng sẽ nhớ vợ lắm! - Khuê giả vờ mếu máo, vươn tay qua ôm lấy Bân.

- Thôi chồng biến mẹ đi!

Cuộc đời đi học của Bân là những chuỗi ngày cố làm quen với những điều mình không thích, hoặc không rõ mình có thích hay không. Và ba tháng tới, có lẽ cậu ta sẽ phải cố nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro