Cherish
Soobin là một người tuy có chiều cao khá lớn so với những người xung quanh nhưng lại thích được bao bọc, che chở. Và có lẽ rằng, trùng hợp làm sao khi Beomgyu lại là một người luôn thích bao bọc, che chở cho anh người yêu của mình.
.
.
.
Choi Soobin luôn thích được nằm gọn trong vòng tay của em người yêu. Để Beomgyu nói những lời sến súa ngọt ngào với mình, ôm ấp mình và lâu lâu hôn lên trán mình. Em thích được Beomgyu bảo vệ.
Thời tiết Seoul hay thất thường quá. Mới hôm qua vẫn còn hửng nắng ấm áp mà hôm nay đã đột ngột trở lạnh đổ mưa cả ngày trời. Mãi hôm nay cả nhóm mới được một ngày nghỉ, ba người kia thì đã lôi nhau nhờ quản lí lấy xe đi chơi từ sáng sớm, chỉ còn Beomgyu và Soobin ở nhà. Beomgyu cũng đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi, nhưng chỉ vì cơn mưa dai dẳng chết bầm này mà cả hai không thể bước chân đi đâu. Thật đáng ghét.
"Gyu, chúng ta có thể dùng ô mà, hoặc cùng lắm là chạy dưới mưa xíu thôi. Mưa một chút thì có sao đâu chứ ?"
Soobin xị mặt ra một đống, hai má trắng trẻo lại còn phồng lên lại càng đốn tim em người yêu, kéo hết chăn lên giường quấn quanh người mình chỉ lộ ra cái đầu. Em đang thể hiện cho Beomgyu biết rằng là "Anh đang giận rồi đấy! Gyu mau dỗ anh đi!"
"Anh vừa mới hết bệnh, đi ra ngoài trong thời tiết thế này lỡ lại bệnh tiếp thì sao đây?"
"Anh khỏe rồi mà! Gyu cứ không tin anh"
Em chu chu cãi lại rồi bĩu môi hờn dỗi. Chăn vẫn quấn thành một đống xung quanh người.
"Anh bệnh tiếp thì tính thế nào? Em và mọi người đều rất lo lắng cho anh đấy, anh biết mà."
Cậu nhéo một bên má mềm mềm trắng trắng của em khiến vùng da ở đó chuyển màu đỏ hồng.
"A a biết rồi mà, Gyu đừng véo má anh nữa." Soobin í ới cố né mặt mình khỏi tầm tay của Beomgyu nhưng bất thành. Mắc cái gì mà véo người ta mạnh thế?
Em nhăn mặt, tay thò ra khỏi đống chăn dày cộm quấn quanh mình, vỗ lên tay Beomgyu.
"Yah, Gyu chọc anh hoài vậy, tin có ngày bị thỏ cắn không?"
Beomgyu bật cười. Cậu dang rộng tay đem cả con người to lớn cuộn tròn một cục với cái chăn to đùng kia ôm trọn vào lòng. Anh người yêu của cậu sao lại đáng yêu đến chết người thế này!
"Nếu con thỏ cắn em là hyung thì em không sợ đâu."
"Tại sao chứ?"
Soobin chu đôi môi ủy khuất. Trò tiêu khiển của em có vẻ miễn nhiễm với Beomgyu rồi, ghét quá đi. Soobin lại quay mặt đi. Nhất quyết phải dỗi cho đến khi nào Beomgyu chịu đồng ý dắt đi chơi mới thôi.
Mấy ngày nay dù cả hai đều bận rộn vì lịch trình nhưng em người yêu của Soobin còn bận nhiều hơn cả em nữa. Tan lịch trình nhóm một cái là thấy cậu tới studio làm việc. Soobin vừa lo cho sức khỏe của em người yêu lại vừa có cảm giác tủi thân. Biết là cậu cũng chỉ đang cố gắng để có được sản phẩm tốt nhất thôi, nhưng mà cũng phải chú tâm tới Soobin một chút chứ, cứ nhốt mình tới khuya rồi về lúc tất cả đã đi ngủ như vậy mà được sao. Không quan tâm Soobin ừ thì thôi cũng không sao, nhưng mà không lo cho cả sức khỏe của mình nữa thì không được rồi. Mấy lần Soobin ghé sang, vào studio có ý muốn lôi em người yêu về sớm thôi mà bị Beomgyu quạo lên mắng té tát.
Kết quả là Soobin cứ im im không thèm quan tâm nữa, khi nào hết lịch trình cũng không thèm ngó ngàng gì tới em người yêu, chỉ ngồi lầm lũi chơi cùng Odi rồi lại bám dính các thành viên khác thôi. Beomgyu tự dưng không thấy anh người yêu dễ thương bông mềm ngọt ngào bám mình nữa mà qua thân thiết với ba ông giặc giời thì thấy trống trải dần là tức lộn ruột lên, cuối cùng biết mình sai với người ta trước nên mặt dày bám lại Soobin để xin lỗi. Còn những tưởng sẽ có thể chuẩn bị một buổi đi chơi thật hoành tráng như trong tưởng tượng làm quà xin lỗi anh bồ mà trời lại đổ mưa như thế này, chán không tả được.
Mưa lớn, lại càng ngày càng lạnh, kiểu này chắc sẽ còn kéo dài tới ít nhất là ngày mai mất.
"Beomgyu là cái đồ ngốc."
Cậu đùa giỡn : "Anh cứ như trẻ con vậy."
" Ừ đây trẻ con đấy, trẻ con thì Gyu không thích nữa chứ gì.."
" Anh cũng không thèm thương Gyu nữa đâu"
Soobin môi cứ chu lên nói một tràng liên tục, cuối cùng lại hậm hực cúi mặt vào chăn dỗi hờn.
Beomgyu chỉ biết ngồi bật cười trước những hành động quá đỗi đáng yêu của Soobin. Cậu vẫn luôn thích nhìn anh người yêu dễ thương hành động ngây thơ đơn thuần như vậy. Đứng với cương vị trưởng nhóm, Soobin lúc nào cũng cư xử vô cùng chín chắn và điềm đạm, luôn dịu dàng chỉnh đốn lại nhóm bằng sự ôn hòa của mình. Chỉ khi trở về kí túc xá, khi Soobin không còn là một người lãnh đạo, chỉ là anh người yêu bé nhỏ muốn được ốm ấp, ngây thơ khiến cậu bật cười thì Beomgyu mới thấy Soobin được thoải mái.
Soobin có thể là người lí trí và mạnh mẽ đứng ra bảo vệ gia đình năm người khỏi sóng gió, nhưng em cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc yếu lòng muốn được bao bọc. Và Beomgyu chính là người khiến em có thể an tâm dựa dẫm và mè nheo, là người sẽ luôn đủ kiên nhẫn ôm em vào lòng an ủi khi những khó khăn ập tới, là người sẽ luôn sẵn sàng ngồi dỗ dành dù em có lấy những việc nhỏ nhặt để giận lẫy.
Beomgyu kéo chăn của anh người yêu ra, một lần nữa kéo Soobin ôm chặt vào lòng. Khẽ hôn lên mái tóc mềm đen mượt thơm dịu ngọt, cậu thủ thỉ : " Soobinie hyung có trẻ con hay thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương hết. Chỉ cần là anh thì em luôn thương mà, bởi vì dù có thế nào, Soobinie cũng vẫn là của em."
"Gyu ngốc sến súa quá đấy."
"Nhưng anh cũng thích còn gì, khỏi chối. Ngoan, đi ngủ đi, lát nữa 3 người kia về rồi em gọi dậy ăn bánh mì, ở cửa tiệm gần đây mới bán vị mới, chịu không?"
"Nhưng phải ăn ở đó mới ngon." Em phụng phịu.
"Em nói họ mua cả thùng sữa vừa hết hôm qua nữa." Cậu khịt mũi tự hào.
Đôi mắt Soobin sáng rực : "Thật không?"
Dáng vẻ của Beomgyu ôn nhu yêu chiều mà đáp lại : "Thật."
"Yêu em." Soobin vui vẻ hôn chụt một cái rõ kêu lên gò má em người yêu.
"Em cũng yêu anh nhiều, Soobinie."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro