Sweetie
Mây gió vẫn luôn đi liền với nhau qua năm tháng, bởi chúng hiểu chuyện của trời, đều chứng kiến mọi việc xảy ra.
Người ta yêu nhau, tương tự cũng sẽ hiểu nhau hơn ai hết, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả bản thân mình.
Beomgyu nghĩ vậy, vì Soobin giống như nhìn thấu tất cả tâm can của cậu một cách thành thục lắm.
Có một gia đình 5 người ấm áp dù hay chí chóe, có những người hâm mộ luôn ủng hộ nhóm hết lòng, có được ước mơ là đứng trên sân khẩu và thể hiện mình, được tỏa sáng ở thành phố Seoul hoa lệ mà bao người mong muốn. Như vậy là hạnh phúc.
Và nhất là, cậu có Soobin.
Trong mắt Beomgyu, anh chính là bông hoa mĩ miều của tháng 12 mướt lạnh.
Nhiều lúc Beomgyu cũng thấy lạ. Mọi người đều thấy Soobin là người mạnh mẽ, và chính Soobin cũng là người như vậy. Mỗi người trong nhóm là một mảng màu sắc riêng biệt đối lập khác hẳn nhau. Họ đều nổi bật theo cách riêng của mình, nhưng không như bốn người, Soobin lại là mảng màu trung lập. Một tông màu đặt riêng lẻ sẽ thấy thật nhạt nhòa, nhưng khi ghép lại với những màu khác thì chính là sự dung hòa và kết nối. Soobin chính là người có thể cân bằng được những thành viên còn lại, nhưng cũng rất khác biệt và mạnh mẽ, đó là lí do anh được lựa chọn làm người lãnh đạo của nhóm.
Soobin mạnh mẽ là thế, nhưng trong mắt cậu, anh lại chỉ là một bông hoa mỏng manh.
Có lẽ do anh rất đẹp. Beomgyu nghĩ rằng nếu như Soobin không đẹp thì còn ai có thể đẹp được nữa.
Có lẽ là do Beomgyu muốn nâng niu anh.
Đóa hoa của cậu, người Beomgyu thương, thương đến trọn đời.
"Dù anh rất thích được bám bé Huening, thích đi dạo với Taehyun, thích ôm ấp với Yeonjun hyung thì anh vẫn thích ở cùng với Gyu nhất đấy. Anh đã bỏ qua tất cả để bám lấy Gyu đấy. "
Đó là lời anh hay thủ thỉ, vì biết rằng khi nghe những lời đó, mặt Beomgyu luôn chuyển đổi như bảng sắc thái. Ngạc nhiên, ghen tuông, hờn dỗi, rồi nhẹ nhõm, hài lòng. Những lời ngọt ngào thoát ra từ khuôn miệng xinh xinh ửng đỏ như một trái dâu tây chín đủ, trông ngon miệng đến chết người. Beomgyu yêu đôi môi ấy, và luôn đáp lại bằng một nụ hôn sâu đậm khiến đôi môi phải bật ra tiếng thở dốc vì hết hơi.
Và rồi sau đó, anh người yêu sẽ lên cơn hờn dỗi mà phụng phịu. Beomgyu sẽ nhận được ánh mắt lườm nguýt cảnh cáo từ anh thỏ nhỏ.
"Gyu thật là lợi dụng."
"Lợi dụng mỗi anh thôi."
"Nhìn kìa Gyu, đám mây trắng đó nhìn giống màu tóc của Huening đợt em ấy mới nhuộm để quay mv nhỉ. Đừng nói với em ấy nhé, rằng anh thấy cái màu đó lúc Huening mới ngủ dậy trông hài chết đi được."
Không biết Beomgyu đã từng nói chưa nhỉ, rằng anh thỏ của cậu dễ ngại chết đi được.
Có vài lần không kìm lòng được, cậu lỡ hôn Soobin ngay lúc mọi người đang ở phòng khách. Kết quả là hai nhóc Huening với Taehyun hò hét ầm cả lên chê bai quả nhiên là hai người yêu nhau nên không còn bình thường nữa, sến súa quá. Cậu thì mặt dày thấy bình thường thôi, còn bật lại hai đứa nhóc nữa, nhưng anh thỏ lại đỏ hết cả mặt rồi núp sau hai tay xinh cho đỡ xấu hổ mãi.
Đáng yêu chết mất!
Mỗi tối, dẫu đã có phòng riêng rồi, nhưng anh người yêu vẫn sẽ luôn đồng ý bỏ lại đứa con khó ở Odi trong phòng một mình mà vác gối qua phòng Beomgyu trú ngụ. Chú thỏ nhỏ sẽ ngồi trùm chăn trên giường, khúc khích ngại ngùng hỏi nhỏ:
"Gyu có thích anh không."
"Có chứ, em thích anh lắm."
"Anh yêu em. Em có yêu anh không?"
Lần nào cũng thế, lần nào Soobin cũng sẽ ngây ngốc mà hỏi như vậy. Và lần nào cũng như lần đầu, lần nào cũng vẫn là như thế, là Beomgyu sẽ dịu dàng mà trả lời lại thật trìu mến.
"Có, em yêu.
em yêu anh, Soobin."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro