Chap 10: Họ hàng xa của Hong Joo Chan.
Tháng Mười đến mang theo những cơn gió se lạnh tới mau và lẹ hơn. Vẫn là mùa thu ấy, nhưng dường như ai cũng nhận ra thời tiết đang dần trở mình. Những cơn mưa tuy đã bớt dai dẳng nhưng lại có thêm thật nhiều những buốt giá và lạnh lẽo. Khoảng thời gian này, chính xác là từ sau chuyến đi đến Bukhansan về tới nay đã gần 2 tuần trôi qua, không một biến động lớn nào đáng nói xảy ra cả.
Bài vở của 11A2 gần đây cũng đôi phần nhiều thêm để chuẩn bị cho bài thi khảo sát cuối kì. Lee Dae Yeol vì xui xẻo vớ phải cái lớp này mà không lúc nào Ji Beom thấy anh thôi bận tâm lo lắng. Đứng lớp chịu trách nhiệm giảng dạy 2 bộ môn đã là một cực hình ấy thế mà đây lại còn là một tổ hợp gần như đáng sợ nhất nhì Hanlim, đám trẻ bướng bỉnh và hoàn toàn không biết sợ ai hết. Đôi khi đứng trước lớp nhốn nháo, Dae Yeol thực sự chỉ muốn gào lên cầu xin chúng nó hãy bỏ chút kiến thức này vào đầu để rồi mà làm bài cho tốt hộ anh với. Thậm chí, Dae Yeol còn từng nghĩ rằng nếu giả như không phải đang giai đoạn thực tập thì liệu có thể mặc xác đám nhỏ, anh cứ dạy tụi nó cứ chơi, muốn đến đâu thì đến. Nhưng lương tâm Lee Dae Yeol không cho phép và anh vẫn thường tự an ủi bản thân rằng ít ra thì những bài giảng mình dày công chuẩn bị chắc chắn sẽ có Kim Ji Beom và Bong Jae Hyun lắng nghe.
Thì đúng là vậy, 2 anh chàng này quả thật là muốn giúp đỡ rất nhiều nhưng chẳng thể. Một kẻ mới đi du học về, chả thân thiết hay biết mặt đứa nào ngoài đám chúng nó còn một thì gần như có thể nói là "không cùng đẳng cấp" tức là việc được xuất hiện ở đây cũng do may mắn nhận xuất hỗ trợ học phí. Tia hi vọng cuối cùng của Dae Yeol là Choi BoMin nhưng nó hoàn toàn không chịu hợp tác và thậm chí cả Jae Hyun hay Ji Beom cũng đã từng ngỏ lời nhưng nó đều bỏ ngoài tai với câu trả lời lạnh nhạt.
- Ôi kệ thây đi, Rảnh hơi đâu mà quan tâm.
Ngay sau tuần chúng nó đi du lịch về, người giáo viên thực tập khốn khổ ấy cũng đột nhiên trở nên bận rộn hơn. Hoạ huần lắm mới thấy đến quán của Sung Yoon đọc sách hay tâm sự nhưng lần nào cũng đều trong trạng thái thiếu sức sống do làm việc quá độ. Anh nói mình phải nhận dạy kèm một học sinh đang chuẩn bị cho kì thi SAT tại nhà, không từ chối được vì một vài lí do khả dĩ nhưng Dae Yeol cũng thủ thỉ rằng thì là may phước làm sao đứa trẻ ấy rất thông minh và chịu khó hợp tác.
- Ôi giá như cả đám 11A2 cũng có thể dạy dỗ đơn thuần được như vậy.
- Đừng tự làm khó bản thân mình quá, nghĩ đến sức khoẻ một chút được không? Nếu như môi trường này không phù hợp, học tiếp bằng thạc sĩ cũng ổn mà, Lee Dae Yeol ... có bất cứ vấn đền gì phải nói với em đấy.
Sung Yoon nhắc nhở bằng tông giọng trầm hơn cả bình thường. Anh lén đưa tay luồn qua lớp tóc nâu sáng màu, rờ lên trán Dae Yeol và nhìn bằng ánh mắt lo âu lúc anh nhẹ gật đầu.
Lại nhắc tới Choi Sung Yoon đang gấp rút chuẩn bị khoá luận ra trường nên vào mỗi buổi chiều Ji Beom hiển nhiên có nhiều việc để làm hơn. Ngoài việc pha trà mà ảnh chưa bao giờ dám phó thác cho nó ra thì từ xay cafe cho tới chuẩn bị nguyên liệu phụ gia, bán hàng hay thu ngân Kim Ji Beom đều ôm đồm được hết.
Chiều hôm nay vẫn vậy, nó vẫn một mình lo chạy ra chạy vào với gần hết các công việc và Choi Sung Yoon thì ngồi một góc ôm cái laptop sửa lại bài luận. Đến hơn 5h chiều, quán vắng khách và Kim Ji Beom đành tự thưởng bản thân bằng cách pha phin một tách cafe đen nóng hổi. Nó đang tính mang mấy bài tập toán của ông thầy giáo già giao về nhà ra để hỏi Sung Yoon thì dưới tầng trệt vọng lên mấy tiếng gọi vội vã của người đưa thư quen thuộc nơi cái hẻm nhỏ này.
Kim Ji Beom mang tập bưu phẩm dày bằng cuốn sổ tay lên trên, đặt vào cái bàn nơi góc phòng Sung Yoon đang học rồi hí hửng kéo một cái ghế lại để ngồi cùng.
- Giấy báo tiền điện nước hả?
Choi Sung Yoon mệt mỏi thở dài, mắt vẫn không rời màn hình laptop.
- Không, là ảnh đợt đi chơi vừa rồi. Em quên béng mất đến mãi hôm trước mới gửi cuộn film đi rửa.
Ji Beom đáp lời, hí hoáy bóc tấm bao da rồi xem từng tấm ảnh trong thích thú.
Tuyệt hơn nó tưởng. Thật không uổng công phải gửi đi xa để rửa, nước ảnh đẹp và đường nét nó chụp ra cũng rất sắc. Lật ra lật vô một hồi, nó miễn cưỡng lắm mới hạ được tấm ảnh Bong Jae Hyun cùng cây Tử đinh hương ở thung lũng cuối con đường mòn BiBong xuống. Vài tấm ảnh chụp kỉ niệm lúc Hong Joo Chan và Choi BoMin thắng trò bắn súng sơn ở khu trung tâm giải trí thì được tiệm rửa ảnh note lại rằng film bị rung quá chỉ rửa được đúng một tấm duy nhất. Ji Beom cầm tấm ảnh lên khẽ thở dài, nó biết ngay mà, lúc đấy nó đang đói run lên được và Hong Joo Chan thì lại cứ giục mãi không thôi. Đành vậy, nó tự nhủ sẽ rửa tấm film này thêm vài bức nữa để đem cho BoMin và Joo Chan như một món quà nhỏ dù nó chẳng rõ 2 anh chàng này có thèm hứng thú hay không. Vừa nghĩ đến đấy, ánh mắt Ji Beom dừng lại nơi góc trái tấm ảnh, xa xa phía sau nơi BoMin và Joo Chan đang ôm quà nhăn nhở cười tạo dáng là bóng dáng một người nào đó thật sự quá đỗi quen thuộc. Từ dáng đứng, cách ngoái đầu lại nhìn đám đông tò mò hay cách người đó đang túm lấy ngón tay út của người con trai đi cùng chứ không phải là một cái nắm tay như bình thường.
Tất cả, sự khác biệt duy nhất so với hình hài trong trí nhớ của nó là màu tóc hồng ngắn ngủn quá sức loè loẹt.
- BAE SEUNG MIN ...
Kim Ji Beom đập bàn hét ầm rồi đứng bật dậy khiến Sung Yoon đang tập trung nghiên cứu giật bắn mình phải quay sang liếc nó gườm gườm.
- À ... anh làm tiếp đi nha ... em xin lỗi ..
- Cuối tháng tôi trừ lương thì cứ liệu thần hồn.
- Sung Yoon hyung làm một ly cafe cốt dừa cho tỉnh táo nha.
Ji Beom tảng lờ đi, nó vơ đám ảnh gọn lại cất vào trong balo rồi cố nín nhịn sự hồi hộp để đi vào trong quầy.
.
Sáng ngày thứ 4 giữa tuần đang vào giờ giải lao, Kim Ji Beom hẹn gặp Son Young Taek tại hành lang dãy thực hành hoá học. Dù cái thứ ác cảm trong nó vẫn còn đấy nhưng Ji Beom không thể nào không chú ý được rằng dạo gần đây Young Taek gầy đi nhiều. Chắc chẳng phải do ôn cho kì thi SAT quá nhiều đâu nhỉ?
- Hôm ấy nơi bọn em đứng quá đông người nên em không hề biết. Nhưng vì Joo Chan và BoMin là 2 người đoạt giải thưởng lớn nhất .. theo lí thì đám bọn em sẽ bị chú ý đúng không? Và thêm nữa trong ảnh thì có vẻ như Seung Min cũng đang nhìn về phía đó ... em không chắc .. có phải là Bae Seung Min chẳng muốn gặp lại cả em nữa không ..
- Đây là lễ hội khai trương của khu resort mới xây dựng trên Bukhansan đúng không?
- Khai trương?? Em không biết .. nhưng có thể kiểm chứng lại với Hong Joo Chan.
- Sắp vào lớp rồi. Nghe này, hãy hỏi cậu bạn Joo Chan đó cho bằng ra nguồn gốc mấy tấm vé mời. Vì nếu không phải có liên quan hay mối quan hệ mật thiết đến Tập Đoàn xây dựng Taisei thì không thể nào dễ dàng có mấy tấm vé mời tới đây được. Hong Joo Chan ... con trai nhà họ Hong. Quả nhiên 11A2 toàn một đám quái thú thật.
- Quái thú?
- À từ lóng chỉ đám công tử con quan lớn thôi. Mà anh vẫn không thể hiểu tại sao em có thể lạc vào đây.
- Em cũng không rõ Kim JiHoon rốt cuộc là đã làm việc cho ai mà khiến em phải đến đây nữa.
- Này. Đừng khiến anh băn khoăn không biết gặp được em là mừng hay hoạ nhé.
- Đại hoạ đấy. Liệu cái thần hồn. Mà này, anh lại bận suy nghĩ làm sao để bỏ nhà đi tiếp đấy à?
- Hả?
- Không có gì, dù anh cũng chả xứng đáng gặp lại Bae Seung Min đâu .. nhưng giữ sức khoẻ đấy.
Son Young Taek mỉm cười định đưa tay ra xoa đầu nó nhưng liền bị gạt phắt ra. Anh chàng nói tiếp.
- Không phải! Anh nghĩ kĩ rồi, lần này anh sẽ diễn cho tròn cái vai con ngoan này để mà đường đường chính chính muốn làm gì thì làm. Điều kiện của gia đình ... là Đại học Seoul. Nên có hơi vất vả chuyện bài vở thời gian gần đây.
- Liệu có thể không?
- Khoa tiếng Nhật. Cố thì sẽ được thôi.
Sau đó Young Taek chào nó rồi chạy về phía toà Bắc, nó đứng đấy ngẩn người mất một lúc.
Đây .. có phải là Young Taek hyung ương bướng mà nó quen không?
Người con trai này ... có phải là vì muốn tự do mà đã bắt đầu trưởng thành rồi hay không?
Kim Ji Beom cũng không quên nghĩ đến chính mình. Câu hỏi sau này nó sẽ sống như nào dường như vẫn còn quá sức mông lung. Có lẽ nó sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn để tìm câu trả lời.
Hơn nửa tiếng sau vì có việc gấp nên Lee Dae Yeol phải bỏ tiết thực hành hoá để lên văn phòng trường. Trước khi đi anh có nói lớp trưởng tự quản. Nhưng tất nhiên là Choi BoMin chẳng thèm để tâm, và cái lớp lại như cái chợ vỡ.
- Joo Chan à, tớ có chuyện này muốn hỏi.
Cả 3 cậu bạn xung quanh quay sang nhìn nó. Kim Ji Beom ngập ngừng lôi tấm ảnh ra khỏi túi áo đặt lên mặt bàn.
- Ủa, ảnh thắng bắn súng sơn ở Bukhansan này. Cho tớ hả?
- Tớ sẽ rửa cho cậu sau nếu cậu thích nó. Nhưng Joo Chan à .. mấy tấm vé mà cậu mời bọn mình đi chơi vừa rồi ... không phải là ai cũng có thể mua được đúng không?
- Hả. Tớ cũng không chắc, là bố tớ cho mà. Nhưng có chuyện gì cơ..
- Haizzz Hong Joo Chan ... đó là vé mời mấy ngày lễ khai trương resort của tập đoàn Taisei đúng là người ngoài không thể mua được còn gì. Dạo này tán gái nhiều quá lú rồi đấy à?
Choi BoMin đụng nhẹ vào trán cậu bạn rồi nhăn nhở cười.
- Chắc vậy. Ủa mà rốt cục là có chuyện gì thế Ji Beom?
- Tại ... tớ muốn tìm tung tích của người này.
Nó chỉ vào góc trái bức ảnh, không biết phải giải thích từ đâu.
- Người ... người này ... là một người rất quan trọng với ... à với tớ.
- Có mấy tấm vé mời đó thì chắc là con cháu của tập đoàn, đối tác thân thiết của họ này hoặc không thì cũng phải là con cháu nghị viên quốc hội nào đó ... như cậu công tử Hong đây chẳng hạn ... nhỉ!!!
Choi BoMin nhăn nhở mỉa mai cậu bạn.
- Im đi.
- Cậu ấy không phải con nhà giàu có hay bố mẹ làm lớn gì đâu. Bố cậu ấy mất rồi còn mẹ thì cũng chỉ là chủ một nhà tình thương ở phía Nam Seoul thôi..
- Thì cũng có thể là ai cho cậu ta đi cùng mà. Đưa tấm ảnh đây, tớ có thể hỏi dò dùm cậu. Mà người này quan trọng với cậu lắm à?
- Đúng. Joo Chan à ... cố hỏi cho tớ đấy. Tên cậu ta là Bae Seung Min ...
Kim Ji Beom nhìn Joo Chan bằng ánh mắt khẩn khoản trong lúc đưa cho cậu chàng tấm ảnh.
- Ai vậy?
Bong Jae Hyun ghé vào tai nó thì thầm khiến Ji Beom hết hồn.
- A không có gì đâu mà. Lo cân bằng phương trình lại đi kìa.
- Không muốn nói thì thôi. Chiều nay tớ mang bài tập đến quán cafe làm được không?
- Thôi đi không có cậu đã đủ loạn rồi.
Kim Ji Beom gục mặt xuống bàn, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi.
- Vậy thôi tớ đến hỏi Kim Dong Hyun cũng được.
Bong Jae Hyun dỗi hờn nói lớn khiến Choi BoMin nghe thấy liền quay xuống.
- Bongvely à .. đi chơi cùng em đi, anh không gặp tên khó chịu ấy được đâu, dạo này chiều nào cũng thấy bảo có giáo viên đến để bận ôn thi.
- Lo mà học đi kìa, em là phải bị cấm túc mới chừa.
BoMin ừ hứ một tiếng rồi quay ngoắt lên tiếp tục chơi game trên điện thoại. Kim Ji Beom liếc nhìn bộ mặt cáu kỉnh của Jae Hyun rồi lẳng lặng cầm bút sửa lại cái phương trình sai toét nhoèn cho cậu. Nó luôn cho rằng vì sống trong một môi trường làm việc mà quá nhiều nhiều người học giỏi xung quanh nên hiển nhiên khả năng tiếp thu của nó tốt hơn hẳn. À ý nó là Choi Sung Yoon và Lee Dae Yeol ấy, 2 người này cứ hở thấy nó làm bài tập là sẽ tường tận chỉ bảo đến mức dù muốn dù không thì Ji Beom cũng trở nên vô cùng biết ơn.
.
Bốn giờ chiều một ngày thứ bảy cuối tuần, trời hôm nay trong xanh mát mẻ vô cùng nên Dae Yeol cao hứng muốn nghỉ dạy sớm để lưu lại chỗ Sung Yoon nhâm nhi một ly cafe sữa nóng mà cậu ấy pha sau tiện trả Sung Yoon cái xe máy anh mượn lúc trưa để đi từ Hanlim đến căn biệt thự to đùng này.
- Kim Dong Hyun à. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đi. Chăm chỉ quá mà không cho cái đầu nghỉ ngơi là cũng không tốt đâu.
- Dạ, anh tự ra lấy xe về được không? Hôm nay em hơi chóng mặt nên muốn nghỉ.
Lee Dae Yeol ậm ừ gật đầu trông mặt có vẻ khó coi nhưng rồi anh cũng miễn cưỡng cầm theo cái cặp táp ra khỏi căn phòng rộng rãi của Dong Hyun.
Dae Yeol không phải là cầu kì tới mức muốn học trò phải tiễn ra cửa, mà chỉ tại anh quả thực cảm thấy không an toàn một chút nào nếu như phải đi lại thang thang 1 mình trong cái căn biệt thự to tổ chảng này. Trong đây, tồn tại một nỗi ám ảnh màu trắng của Lee Dae Yeol, và trong khi nhón chân đi được nửa chặng cầu thang thì linh cảm đã mách bảo một điều gì đó khả dĩ khiến anh quay về sau.
- OÁI!!!!!
Con chó husky màu trắng với kích thước quả thực rất tương xứng với kích cỡ căn biệt thự này đang đứng cách Dae Yeol vài bậc cầu thang. Hơi thở của nó cứ khò khè khiến toàn thân anh nổi sạm da gà. Chẳng nghĩ gì, Lee Dae Yeol vừa hét vừa bỏ chạy về phía cửa chính theo bản năng.
- UỲNH!
Và kết cục là phải đón một cú va chạm trời giáng vào một cái thứ gì đó mà vừa cứng cũng lại vừa mềm. Đau điếng ôm lấy một bên bả vai, Dae Yeol đau đến còn chưa mở được mắt ra thì đã nghe tiếng gào thét bên tai
- CÁI QUÁI GÌ ĐẤY? CÁC NGƯỜI CHÁN SỐNG RỒI ĐẤY À?
- Tôi .. tôi xin lỗi.
- Hả? Anh ở đây làm gì đấy?
Choi BoMin vẫn giữ nguyên bản mặt cáu kỉnh tra hỏi ngay cả khi biết người vừa va phải nó là thầy giáo thực tập.
- Lớp ... lớp trưởng?
- Tôi đang hỏi thầy làm cái trò gì ở đây.
- Làm cái trò gì? ... Là cái trò gì cơ? Tôi đến đây để dạy học đấy và em ăn nói cho hẳn ..
Lee Dae Yeol còn chưa lấy được hết can đảm để gằn cho hết câu thì Choi BoMin đã nhìn thấy cái gì đó phía sau và liền đi vòng qua anh.
- Sam. Mày làm sao thế này??
Con chó chạy đến mừng chủ nó và màn tỉnh cảm chủ tớ này khiến Dae Yeol muốn chết lặng. Anh thiết nghĩ "quả nhiên những thứ đáng ghét thì lại hay chơi với nhau."
- Này Sam, tại sao mày cứ run rẩy thế này? Há miệng ra nào.
- Ya, .. Ya Choi BoMin .. Lần sau em hãy xích thú cưng của mình lại nghe chưa? Với kích thước này thì nó có thể nuốt chửng cả một con lừa mất.
- Sam đang ốm rồi đây này. Thầy có muốn thử làm con lừa không?
- Tôi ... lấy xe máy đi về đây. Giờ dạy kèm xong rồi.
- Khoan đã.
- Lại cái gì nữa? Em quát trống không thế à?
- Anh đi xe máy hả?
- Đồ mượn thôi. Nhưng vậy thì sao?
- Chở tôi đưa Sam đi bệnh viện. Nó ốm rồi.
- HẢ?????? TÀI XẾ NHÀ HỌ CHOI CỦA CẬU ĐÂU HẾT RỒI.
- Không được. Sam bị say xe ô tô.
- Ôi giời ạ ... chắc tôi điên mất.
Lee Dae Yeol ôm lấy đầu, gương mặt mất hết thần sắc. Tay anh lôi trong ví ra nắm tiền giấy.
- Bo .. BoMin à ... Tôi cho em. Em có thể gọi taxi .. à hay một loại xe nào đó để đưa thú cưng của mình đi .. thế nhá.
- Anh không có lương tâm đấy à? Anh có thấy Sam nó đang yếu như thế nào không?
- Vậy nếu khoẻ thì nó còn đáng sợ như thế nào nữa chứ hả???
- Không nói nhiều nữa. Sam, lên phía trước xe máy đi em, chúng ta đến viện thú y.
- Tôi không đi được thật mà. Vậy em tự đưa nó đi và tôi sẽ ở đây chờ.
Dae Yeol luống cuống lôi chùm chìa khoá ra giơ trước mặt nó.
- Tôi chưa đủ 18 tuổi đâu.
Đầu óc Lee Dae Yeol quay mòng mòng, bản thân anh cũng không rõ cuối cùng thì đã xoay sở kiểu gì mà đưa được một con quái thú bự hơn thân xác mình liên tục hắt hơi và thở khò khè đang ngồi chềnh ềnh chiếm hết cả chỗ để chân trên cái xe máy và một cậu nhóc học trò khó trị đằng sau lưng tới bệnh viện thú y. Rồi sau đó lại tiếp tục phải chờ để đưa cặp bài chủ tớ này về lại biệt thự nhà họ Choi. Hậu quả là khi Dae Yeol về tới quán cafe thì Sung Yoon cùng Ji Beom đang dọn dẹp đóng cửa, và anh chẳng còn sót lại chút sức lực nào nữa nên đành ngủ luôn tại nhà Choi Sung Yoon.
.
Buổi sáng ngày thứ 2 đầu tuần Kim Ji Beom đã phải chạy thục mạng mới kịp chuyến bus đến trường. Báo hại nó thở hổn hển khi đáp được cái balo xuống bàn.
- Cậu vừa đi ăn cướp về đấy à??
Bong Jae Hyun vuốt sống lưng nó hỏi thăm.
- Hôm qua 2h đêm tớ mới về tới nhà đấy, nên sáng nay dậy muộn.
- Có chuyện gì thế?
- Lee Dae Yeol ... chẳng hiểu mấy tuần trước ảnh làm những cái quái gì mà tối thứ 7 về tới chỗ Sung Yoon thì gần như mệt lả rồi cả ngày chủ nhật nghỉ trên phòng nhưng vẫn không hạ sốt, cho đến tối qua thì tớ và Sung Yoon phải đưa vào viện. Có thể là do dị ứng. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, may hôm nay không có tiết đứng lớp.
- Hả??? Anh ta .. à Thầy thực tập bị dị ứng á?
Câu hỏi gấp gáp đó không phải được thốt ra từ Bong Jae Hyun mà lại là Choi BoMin khiến 2 đứa nó hơi cảm thấy kì quặc.
- Ơ .. Ừ .. Mà sao cậu lại quan tâm tới chuyện ấy?
- À .. hỏi thăm cho lịch sự thôi. Mà Hong Joo Chan vừa mới rên rỉ có chuyện cần nói với cậu xong giờ đã chạy biến đâu mất rồi?
Choi BoMin vội vàng lảng đi. Rồi một tiếng gọi lớn từ đâu vọng đến như cứu vớt cái công cuộc đánh trống lảng của nó.
- Ya!! Kim Ji Beom ...
Son Young Taek lao tới, gương mặt mớt mát mồ hôi và giọng nói gần như lạc hẳn đi.
- Gì đấy?
- Là Lee Jang Jun ... cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Taisei ... đang theo học tại Đại học DaeKyung.
Young Taek nói liền tù tì liên hồi rồi đập một mẩu giấy xuống bàn nó.
- Ai?? Là sao?
- Là cậu ta, ... Bae Seung Min đang sống cùng tên đó, với danh nghĩa gì và vì sao thì anh chưa tìm hiểu ra ...
- Đúng là không ai biết Lee Jang Jun vì lí do gì đã đưa cậu con trai này về sống cùng nhà. Nhưng bà chủ tịch Lee Seon thì đã chấp nhận bạn của Ji Beom thành cháu nuôi theo nguyện vọng của Lee Jang Jun rồi.
Hong Joo Chan đủng đỉnh từ phía ngoài đi vào, có vẻ như xuất hiện vừa đúng lúc để hiểu đầu đuôi những gì Young Taek nói.
- Hả??? Sao cậu biết??
- Thì tại vì Lee JangJun là anh họ ngoại xa của tớ. Thảo nào lúc nhìn bức ảnh đã thấy có gì đó rất quen.
- HẢ???? ANH HỌ MÀ THẾ QUÁI NÀO CẬU LẠI KHÔNG NHẬN RA NGAY LÀ SAO??
- Xa tít mù đi được. Thậm chí tới hôm qua tớ cũng mới biết Bà chủ tịch Lee Seon chính là chị gái của bà ngoại mình nữa là...
Kim Ji Beom đập vào trán nó bộp bộp. Quả nhiên trí nhớ không khí là có thật, và còn chính là cậu bạn quái quỷ Joo Chan của chúng nó.
- Hong Joo Chan ... em có thể thu xếp cho anh gặp anh họ ...
- Về lớp đi đã Son Young Taek ... anh cứ về đi.
Kim Ji Beom quả quyết, nó nhăn mặt nhìn Young Taek nửa muốn chấn an nửa như muốn nhấn mạnh.
- Hãy nhớ rằng những cái gì mới là thứ anh nên làm. Chuyện của Bae Seung Min .. để em lo.
.Hết chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro