Chap 11: "Đừng đi đâu cả, Cậu ở yên đây đi."
Căn phòng ngủ của Sung Yoon được ánh sáng từ khung cửa sổ lớn rọi vào khiến mọi đồ vật bằng gỗ tối tăm bên trong đều sau một chốc mà thay đổi. Anh đang ngồi thả lỏng trên cái ghế tựa, đầu không nhúc nhích nhìn lên giường nơi Dae Yeol nằm khẽ thở đều đều. Mùi thuốc tây vẫn vương vất quanh phòng từ lúc sáng khi mà hai người từ bệnh viện trở về.
Sung Yoon có thể luôn tự tin mà khẳng định rằng anh hiểu con người của Dae Yeol nhiều hơn chính những gì mà anh ấy có thể nhận ra được. Vào ngày mà Dae Yeol cãi nhau to với anh trai ở nhà, chính Sung Yoon là người đã hoà cho anh một ly trà sâm dứa để bớt bực dọc lại.
- Em không rõ sao hai người cứ gây với nhau suốt như vậy ... Nhưng lần này rõ ràng là anh không sai mà.
- Lee Sung Yeol là một tên điên khùng kênh kiệu. Hãy đợi đấy, tôi không cần cái tên cà chớn đó giúp đỡ đâu.
- Bé mồm thôi nào, anh Hai anh nổi tiếng lắm đấy.
- Đừng nói em cũng thích nhóm nhạc của Sung Yeol ...
- Không, em thì thích trợ giảng lớp Hoá thực nghiệm hơn.
- ...
Rồi chính Choi Sung Yoon cũng là người đầu tiên nhận ra anh và mối tình đầu - Lee Mi Joo đã không còn là một mối quan hệ yêu đương như trước đó nữa, vào một ngày đầu xuân lúc mà hoa anh đào thẹn thùng chớm nở.
- Dae Yeol à ...
- Hả?
Lee Dae Yeol lúc ấy giật mình dứt mắt khỏi bóng lưng đang chạy đi ngày một xa của Mi Joo để nhìn cậu nhóc đeo tạp dề đen đang bưng tách cafe sữa nóng hổi tới bên cạnh mình.
- Sao anh không giữ chị ấy lại?
- Một người khi đang chạy về phía người mình thương thật lòng thì làm gì có ai cản lại được cơ chứ ... mà nâu nóng là của ai? Anh muốn uống trà mà.
- À .. em xin lỗi ... tại không ai cản em.
Càng nghĩ Sung Yoon lại càng không hiểu rốt cuộc là do Dae Yeol thực sự quá ngốc hay là bản thân anh không hề khéo như mình tưởng. Hoặc có thể hiểu theo cách đau lòng hơn một chút, là Lee Dae Yeol vốn dĩ chưa bao giờ để tâm nhiều hơn mức một người em hay bạn bè đối với Choi Sung Yoon cả. Dù sao thì cái mớ bòng bong này cũng dày vò Sung Yoon khá lâu đến mức thành quen rồi, chỉ có điều dạo này nhìn Dae Yeol quá sức như vậy mà anh lại chẳng thể đứng ở một ví trí thật quan trọng để can thiệp vào cứ khiến Sung Yoon đau đáu khó chịu mãi.
Mấy tiếng ì ì đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Sung Yoon, cái điện thoại của Dae Yeol vứt trên bàn suốt từ tối hôm trước lười nhác rung lên. Anh liếc vào màn hình,
"Lee Mi Dyu"
- Lại nữa ...
Choi Sung Yoon lẩm bẩm trong lúc nhấc cái điện thoại đi ra ngoài phòng ngủ. Có cho sốc thêm vài gáo nước lạnh vào mặt thì mãi về sau đó anh cũng không lí giải được lúc đấy bản thân đã lấy đâu ra từng ấy can đảm để mà dám lớn tiếng hét vào điện thoại với người con gái ở đầu dây bên kia.
- Ya Lee Mi Joo chị để cho Dae Yeol yên một thời gian được không? Anh ta kiệt sức tới chết đến nơi rồi. Chị nghĩ chị là cái quái gì mà bỏ rơi người ta đi thật xa rồi suốt ngày lấy cớ làm phiền như thế này? Nếu còn cần đến anh ta thì quay về Hàn Quốc đi.
- ... Được rồi, ... giờ cho tôi biết tôi đang nói chuyện với ai đây?
- À là ... Sung ... Sung Yoon ... Ý em muốn nói là ... tại .. Tại sao chị không ở bên cạnh ..
- YA, CẬU VỪA LỚN TIẾNG CÁI GÌ VỚI TÔI ĐẤY? LEE DAE YEOL ĐÂU??
- Anh ấy ... đang nghỉ .. ốm sốt dị ứng rồi.
- Đồ nhóc con hèn nhát. Cậu liệu thần hồn chăm sóc anh tôi cho hẳn hoi, và cứ cẩn thận cái miệng đấy. Khi nào Dae Yeol khoẻ lại, hãy nhắn anh ấy rằng ... Cần phải kiểm trai lại kết quả xét nhiệm máu của Seo Ji Soo gấp ..
- Tại sao trách nhiệm chăm sóc Ji Soo lại bị đẩy luôn cho Dae Yeol rồi? Anh ta chưa ôm đồm đủ thứ việc hay sao?
- Này nhóc con! Vậy thì cậu chỉ cần bên cạnh phụ cùng với Dae Yeol là được mà ..
- Nhưng ..
- Nhưng nhị cái gì? Thêm nữa, nếu cậu chỉ tiếp tục đứng nhìn, rồi sẽ lại có người khác đến cướp mất Lee Dae Yeol giống như hơn ba năm về trước tôi đã nhanh chân hơn cậu thôi.
- Chị...
Choi Sung Yoon như bị bắt trúng điểm yếu liền tức tối tắt điện thoại cái rụp rồi ôm một mớ tâm trạng tức tối xuống dưới gác mở cửa tiệm cafe. Lee Mi Joo rõ ràng chẳng nói gì sai, nhưng vô tình đã làm tâm trạng anh đột nhiên nát bét hết cả.
...
Jae Hyun đang ngồi nhấm nháp món bít tết tái ngon lành trong một tiệm đồ Tây đắt tiền cùng với Choi BoMin nhưng đầu óc thì vẫn thắc mắc mãi với mối quan hệ giữa Son Young Taek và Kim Ji Beom. Young Taek vốn hơn tuổi tuy nhiên giờ lại học chậm một khoá cùng lớp với Dong Hyun, cậu dù không đến mức quá thân thiết nhưng vì hai nhà là bạn làm ăn nên hiển nhiên có qua lại và thành ra 2 người cũng biết khá rõ về người kia. Khác với việc Jae Hyun cùng Dong Hyun luôn chỉ chơi với nhau thì Young Taek có nhiều mối quan hệ lằng nhằng và rộng rãi hơn hẳn. Trong khoảng thời gian đi du học, Jae Hyun hoàn toàn không rõ Son Young Taek đã trải qua những gì nên đương nhiên chuyện Ji Beom có thể cản lại được cái tính tình vốn trẻ con bốc đồng của anh chàng đã khiến cậu không tài nào hết bàng hoàng.
Choi BoMin liếc nhìn Jae Hyun cứ vô thức chọc cái dĩa lung tung đã được một lúc, nó thở dài chép miệng rồi túm lấy bàn tay cậu lại.
- Anh có chuyện gì hay sao?
- Không đâu mà..
- Còn nói không? Đến ăn còn không nên hồn.
Vừa nói BoMin vừa chìa cái dĩa của nó ra, đút cho cậu rồi thôi không cằn nhằn gì thêm khi nhìn Jae Hyun nhai ngấu nghiến.
- BoMin à, hay là ăn xong mình đi chơi cùng Hong Joo Chan đi.
- Anh quên hôm nay Joo Chan có cái hẹn gặp mặt cho Kim Ji Beom à?
- Thì hai đứa mình đi cùng cũng được mà.
- Vớ vẩn. Chúng ta đến đấy làm gì. Ăn miếng nữa đi này Bongvely ..
- Thì anh tò mò thôi ..
- Ầy .. không. Em chả hứng thú gì cả.
- Vậy thì đi uống cafe được không?
- Được, đợi anh ăn nốt rồi chúng ta đi.
- Anh muốn uống ở quán của Sung Yoon cơ.
- Hả? Quán gì cơ?
- Quán cafe nơi Ji Beom làm thêm và ... à .. thầy thực tập cũng đang nghỉ ốm ở đấy nên ... anh nghĩ là ..
- Em hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi, xem thử xem anh ta sống chết ra làm sao.
Bong Jae Hyun khẽ mở cờ trong bụng. Cậu thật lòng hơi cảm thấy có lỗi vì đã vin lấy cớ đi gặp Dae Yeol chỉ để hòng thoả mãn sự tò mò của mình bởi vậy tự nhiên cũng chẳng để tâm thấy được rằng Choi BoMin không ngờ cũng có ngày lưu tâm đến người thầy giáo thực tập này.
Về phần Choi BoMin thì khác, nó thực tâm lo lắng cho Lee Dae Yeol vì nghĩ rằng có một phần lỗi cũng thuộc về mình. Buổi chiều thứ bảy tuần trước, sau khi cùng nó đưa Sam đi khám thì trên đường về trông anh ta có vẻ đã không được khoẻ cho lắm và sau một khoảng thời gian tiếp xúc đã có cái gì đấy ở Lee Dae Yeol giống như một thứ cảm giác mà nó chờ đợi từ rất lâu rồi, ... Choi BoMin không biết nên diễn tả thứ cảm xúc ấy như thế nào, anh ta không thể là một người mà khiến nó nhất nhất muốn bảo vệ như Bong Jae Hyun đang ngồi trước mặt, càng không phải là một kẻ có thể cùng nó chơi bời đủ trò như Hong Joo Chan, mà anh ta mang đến cảm giác giống một người anh trai mà nó vốn từng mong muốn thấy được từ Kim Dong Hyun hơn. Là cái kiểu người mà nó có thể dựa dẫm vào khi nó muốn khóc chăng, dù sao thì đến bản thân nó cũng không chắc.
...
Kim Ji Beom đang đầy một bụng sốt ruột trong khi Joo Chan bên cạnh thì vẫn ung dung ngồi gác chân lên nhau, tay còn xoay vòng vòng nghịch cái spinder bằng bạc sáng loáng. Chúng nó đang ngồi trong quán cafe sang trọng dưới sảnh tập đoàn Xây dựng Taisei.
- Này, Ji Beom à ... không cần tỏ ra lo lắng như thế đâu.
- Không lo lắng không được, tại sao Bae Seung Min giờ lại sống ở nơi sang trọng như thế này?
- Sống cái gì, đây là tập đoàn nhà Lee thôi, căn nhà nơi Lee Jang Jun sống cùng bà nội ở nơi yên tĩnh hơn nhiều.
- Hong Joo Chan ... Lee Jang Jun là người thế nào?
- Tớ cũng không chắc lắm, từ nhỏ tới giờ tớ còn chưa gặp nổi 5 lần.
Hong Joo Chan xoè nguyên một bàn tay ra trước mặt nó khẽ nhún vai và có vẻ không thực sự quan tâm cho lắm.
- Mà cậu cứ an tâm, ngồi cùng với tớ thì không ai dám ăn thịt cậu đâu.
- Trông cái mặt tôi giống đang sợ chết lắm à?
Hong Joo Chan cười ngoác miệng đánh rơi cả cái spinder xuống đất. Kim Ji Beom lại sốt ruột uống một ngụm cappuchino nóng, nói cho cùng thì nó vẫn thích thức uống đậm cafein hơn thứ này. Joo Chan ngồi phía đối diện khom người cúi xuống nhặt món đồ chơi sáng bóng lên, vừa vặn kịp lúc để Ji Beom thấy cánh cửa quán bật mở, 2 chị nhân viên nghoẻn cười vội vàng rồi cúi xuống thật thấp.
Người thanh niên bước vào trước khá cao và nhân diện sáng cùng làn da trắng. Chỉ cần thoáng qua là người ta đã cảm nhận được bóng dáng của một cậu công tử quanh năm chẳng phải mó chân tay vào việc gì.
Kim Ji Beom lật đật đứng dậy, túm lấy vai Hong Joo Chan đang thò đầu ngồi dậy lôi về phía ghế bên mình. Người mà cậu hằng mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện, lấp ló sau lưng cậu thanh niên kia.
- Gì đấy Kim Ji Beom? ... à! Đến rồi hả? Chào anh, Lee Jang Jun.
- Hôm nay hà cớ gì mà cậu Hong phải tới đây? Lại còn đòi gặp thằng anh không quen biết gì này cho bằng được?
- Ấy, Sao lại nói như thế? Đừng làm em sợ.
- Không phải chính cậu hồi xuân năm vừa rồi đã tiếp khách đến nhà chúc tết bằng câu chẳng quen biết gì à?
- Hiểu lầm thôi Jang Jun hyung ... hôm ấy em đang muốn làm loạn trước mặt bố mẹ chút đỉnh.
Hong Joo Chan nhăn nhở cười trừ rồi phẩy tay. Đôi mắt to tròn của Lee Jang Jun chẳng thể nào rõ có đang khó chịu hay không liếc sang nó đang ngây người nhìn cái đỉnh đầu hồng rực bên cạnh anh ta không chớp mắt.
- Rồi đây là ai?
- Bạn cùng lớp, cậu ấy đợt vừa rồi cũng tới resort chơi cùng với em, Kim Ji Beom. Ji Beom có nhờ em tìm một người bạn thân của cậu ấy bị mất tích đã gần 7 tháng nay. Và nếu như cả em cùng Ji Beom không nhầm thì người ấy đang ở đằng sau lưng anh kìa.
Lee Jang Jun khẽ nghiêng đầu sang trái, anh ta nhìn cậu bạn sau lưng đang xiết chặt cái vạt áo choàng dài màu ghi của mình rồi nhìn thẳng hai đứa chúng nó, giọng nói có phần chắc chắn hơn nhiều so với màn chào hỏi cợt nhả cùng Hong Joo Chan khi nãy.
- Tiện thì cũng giới thiệu với cậu em họ luôn. Đây là Seung Min, Lee Seung Min ... người của anh.
- Bae Seung Min à ...
Kim Ji Beom không kìm mình được cất tiếng gọi. Bae Seung Min vẫn thế, ngoài bộ tóc có phần kì quặc thì vẫn là Bae Seung Min, từng nét trên khuôn mặt cho đến cách nhìn nó ngơ ngác vẫn chẳng khác chút xíu nào ... tại cớ gì mà lại thành Lee Seung Min mất rồi?? Ji Beom chắc chắn, bằng cả tính mạng nó rằng anh chàng nhỏ xíu kia không thể ngẫu nhiên mà là một người khác cho được.
- Xin lỗi, nhưng Seung Min họ Lee. Cậu nói muốn gặp Seung Min là có chuyện gì?
- Seung Min ... anh có nhớ em là ai không?
Lee Jang Jun cúi xuống nhìn Seung Min, anh chàng đó vẫn nhìn Ji Beom thêm một hồi rồi ngước lên nhìn Jang Jun lắc nhẹ đầu.
- Chúng ta gặp nhau vào mùa hè năm ngoái nhớ không? Anh và em, Kim Ji Beom cùng với ... với Young Taek nữa ... nhớ không Seung Min à?
Kim Ji Beom quá sốt sắng vừa hỏi dồn dập vừa tiến lên ngay trước mặt Seung Min, cách cậu còn chưa đến một sải tay.
Seung Min khẽ nhăn trán, vẫn im lặng không nói một lời.
- Nói gì đi Bae Seung Min? Gần 7 tháng nay anh đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Em gặp lại Young Taek rồi, Young Taek vẫn luôn đi tìm anh. NÓI GÌ ĐI MÀ ... BAE SEUNG MIN ..
Tới lúc này thì hai tay Kim Ji Beom đã túm chặt lấy vai của Seung Min mà lớn tiếng, đôi mắt nó cạu lại dần ửng đỏ.
- Tôi không biết .. cậu là ai?
- Đúng rồi. Đúng là giọng của anh mà, Seung Min à .. đừng vờ như không biết em.
- Đau tôi..
Seung Min nhăn nhó co rụm người lại. Hay tay của nó ngay lập tức bị Lee Jang Jun hất ra.
- Cậu làm cái gì vậy? Buông cậu ấy ra.
- Tại ... tại sao?
- Hong Joo Chan, bạn của cậu nhầm người rồi, tôi sẽ đưa Seung Min về.
Dứt lời Jang Jun túm lấy bàn tay Seung Min rồi quay người bước đi, thái độ quả quyết đến mức khiến cho Joo Chan phải giữ Ji Beom lại.
- Seung Min à, bà Bae đang mong anh về lắm.
Bước chân của Seung Min chợt hững lại trong một khắc thật ngắn ngủi. Nhưng rồi vẫn đi theo cái nắm tay vủa Lee Jang Jun. Kim Ji Beom vùng vằng giật khửu tay ra khỏi bàn tay Hong Joo Chan.
- Ya .. Seung Min à .. Young Taek ... Son Young Taek đối với anh là thương thật lòng thật dạ ... Young Taek ... nhớ anh lắm ..
Lần này hai người thanh niên trước mặt đều đứng lại. Nhưng người khựng lại trước là Lee Jang Jun. Anh ta thở hắt ra, đôi vai nhướn lên khó chịu, buông bàn tay đang nắm tay Seung Min ra rồi xoay người lại, Jang Jun với bản mặt hằm hằm bước thật vội về phía Kim Ji Beom.
Ở một khoảng cách thật gần, nó thấy rõ đôi mắt phượng kiêu căng của Lee Jang Jun hằn lên những tia đỏ ngầu. Anh ta túm lấy cổ áo Ji Beom xiết chặt, giọng nói rít qua từng kẽ răng thật nhỏ như cố tình không muốn người con trai nhỏ bé đang chờ mình phía cửa ra nghe được.
- Nói cho tôi biết. Giữa Seung Min và Son Young Taek ... cậu muốn bảo vệ ai?
- Tại sao anh lại giữ Bae Seung Min?
Kim Ji Beom cũng gằn giọng lại khiến Hong Joo Chan lúc ấy khó xử vô cùng vì không tách được hai kẻ đang hậm hực ra.
- Nói ngay đi. CẬU MUỐN BẢO VỆ AI?
- Tại sao?
- Mất trí nhớ rồi, không còn nhớ gì hết! Nếu cậu muốn tốt cho Seung Min thì hãy ngậm cái miệng lại. Cậu ấy đang sống rất yên ổn. Còn nếu tiếp tục xuất hiện trước mặt Seung Min để nhắc đến Son Young Taek thì cứ cẩn thận đối với tôi.
- ...
...
Hai giờ chiều, Bong Jae Hyun đẩy cánh cửa kính của tiệm cafe nhỏ và bước vào, Choi BoMin đi ngay phía sau đang dòm ngó bốn xung quanh, có thể nói đây là lần đầu tiên nó bước chân vào một quán cafe kém sang đến như vậy.
- Sung Yoon hyung ... Ủa? Sao không có ai ..
- Anh từng đến đây rồi à?
- Có một vài lần. Ji Beom chưa về .. nhưng còn Sung Yoon sao cũng không thấy đâu.
- Là ai vậy?
Choi BoMin còn chưa nhận được một câu trả lời nào từ Jae Hyun thì phía cái cầu thang gỗ vang lên mấy tiếng động thật lớn. Lee Dae Yeol đang vừa bước xuống vừa cố khoác thêm cái áo choàng lên người, gương mặt tái nhợt trông khá yếu cùng mùi dầu nóng nồng nặc sộc vào mũi chúng nó. Choi Sung Yoon thì vác theo bộ mặt cạu cọ đi ngay phía sau vội vàng túm tay Dae Yeol lại.
- Anh không thể đi bây giờ được.
- Seo Ji Soo nhập viện rồi. Anh nhất định phải tận mắt xem kết quả xét nhiệm máu của con bé.
- ĐỂ RỒI TIỆN THỂ CHO ANH NHẬP VIỆN LUÔN VÌ TRÚNG GIÓ CHỨ GÌ? EM SẼ ĐẾN VIỆN NHẬN KẾT QUẢ CỦA JI SOO MÀ ... NGHỈ NGƠI ĐI.
- Dae Yeol hyung ...
Bong Jae Hyun vội vàng đến bên cạnh giữ lấy Lee Dae Yeol, một tay cậu đưa lên rờ trán anh.
- Nóng muốn điên. Nghe lời Sung Yoon đi .. sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
- Không được, anh phải đến bệnh viện.
Lee Dae Yeol vùng ra khỏi sự níu giữ của cả Sung Yoon và Jae Hyun. Anh khăng khăng quay người ra cửa cùng với bước chân có phần loạng choạng.
- Nếu anh ta nhất định phải đi thì lên xe của tôi đi, dù sao thì đi ô tô vẫn đỡ hơn.
Choi BoMin đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nó dán chặt vào đôi vai đang rung lên của Dae Yeol.
- Được rồi .. Jae Hyun à .. ở quán dùm anh, anh sẽ vào viện cùng tên điên này.
Choi Sung Yoon bấm nhẹ vào vai Jae Hyun, ánh mắt thiết tha chờ đợi. Cậu gật nhẹ đầu, và ba người bọn họ lật đật kéo nhau đi xuống dưới.
Ngồi phía trên ghế cạnh người tài xế, Choi BoMin không hề ngoái đầu lại lấy một lần nhưng liên tục liếc mắt nhìn 2 người thanh niên đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Tình trạng Lee Dae Yeol thì phải nói là cực thảm hại, anh ta cứ chốc chốc lại không giữ nổi cái đầu mình ở yên một chỗ, người bên cạnh với cái tên Sung Yoon thì không hề rời con mắt khỏi Dae Yeol đến một giây. Choi BoMin hơi cảm thấy có chút gì đấy không hài lòng, nó khoanh tay trước bụng trong khi lắc nhẹ cái đầu khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn.
Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau khi tới viện, Choi BoMin nhìn bọn họ nháo nhào lên hết gặp bác sĩ lại vào căn phòng số 104 trong khi nó ngồi ghế chờ bên ngoài đến phát chán liền đứng dậy tiến đến cửa phòng bệnh. Choi Sung Yoon cũng đang đứng ở đấy, chết lặng nhìn Lee Dae Yeol ngồi phía trong xoa đầu một người con gái mặc áo bệnh nhân màu trắng, đôi mắt anh đỏ au không che giấu được dù người ta có đang nhìn ở một nơi chẳng hề gần.
- Đó là ai vậy?
Choi BoMin cất tiếng hỏi với Sung Yoon khi nhìn người con gái xinh xắn có đôi mắt to tròn long lanh trong phòng bệnh mỉm cười híp mí với Lee Dae Yeol.
- Cậu tò mò làm cái gì ..
- Người yêu của anh ấy phải không?
- Không phải.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn cách anh ta nói chuyện cùng chị ấy thì giống một người anh trai hiền lành hơn nhỉ. Thầy giáo của bọn tôi rõ ràng trông không giống một kẻ sẽ yêu nữ nhân cho lắm.
Choi BoMin chầm chậm nhận xét, mắt dán chặt lên Lee Dae Yeol đang nói chuyện thân thiết với cô nàng xinh đẹp, khoé miệng chẳng hiểu sao nhếch lên ý cười. Choi Sung Yoon quay sang nhìn nó, đột nhiên mấy lời nói bâng quơ của của Lee Mi Joo hồi sáng chợt hiện ra rõ nét từng từ từng chữ trong đầu khiến lục phủ ngũ tạng của anh thắt lại.
- Không phải ... bởi vì người yêu của Lee Dae Yeol đang du học bên Úc.. còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả người ngồi đó nữa kìa.
- ...
Choi Sung Yoon không biết từ bao giờ trong lòng đã cảm thấy thà rằng ghen tuông với Lee Mi Joo còn tốt gấp trăm lần so với việc phải tỏ ra đang ghen với bất kì một thằng đực rựa nào khác, nhất là kiểu người như thằng nhóc đang đúng trước mặt chẳng hạn. Phải, Choi BoMin trong mắt anh chính là kiểu người trời ban cho khả năng có thể chiếm được sự chú ý của bất cứ ai nó muốn bằng cách thật đơn giản dễ dàng tỉ dụ như chỉ cần mỉm cười chẳng hạn.
"Những thằng nhóc như vậy quả thực là hết sức nguy hiểm mà."
...
- Này, Bong Jae Hyun .... tại sao lại nằm ngủ ở đây?
Giờ đã bốn rưỡi chiều. Kim Ji Beom lay vai cậu bạn. Hong Joo Chan vừa cho nó quá giang về quán cafe nhỏ trước khi lại nhảy đi chơi mất. Quán cafe vắng tanh với cánh cửa khép hờ và tấm bảng hiệu đóng cửa được lật úp hướng ra ngoài. Ji Beom vào bên trong ngó nghiêng và chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc đang ôm lấy đầu gối cuộn tròn lại trên cái ghế bành ki gần sát giá sách. Trên mặt bàn tre phía trước là cuốn tập truyện ngắn về ma quỷ kinh dị của Choi Sung Yoon vẫn còn lật mở toang. Nó bật cười khe khẽ khi nghĩ rằng cậu nhóc nhát cáy này lại ngốc nữa rồi. Vai Jae Hyun vẫn thi thoảng rung lên đều đều theo nhịp cậu thở, chẳng có dấu hiệu rằng có nghe thấy tiếng gọi của nó.
- Này ... Bong Jae Hyun ...
Lần này cậu dụi đầu thiệt mạnh vào đầu gối và hai cánh tay rồi nghiêng sang phía bên nó, nhìn bằng đôi mắt đỏ au mơ hồ. Ji Beom nhìn mấy vết hằn do quần áo cậu tì vào trên đôi gò má trắng khiến nó không kìm chế được đưa 2 bàn tay lên xoa nhẹ và áp vào má Jae Hyun .
- Ya! Kim Ji Beom .. tại sao bây giờ cậu mới về?
- Tại sao lại ở đây có một mình? Tỉnh chưa tớ sẽ đi lấy nước cho cậu.
- Không, đừng đi đâu cả. Cậu ở yên đây đi.
Bong Jae Hyun vừa nỉ non vừa ngoạc miệng ra ngáp một cái thật lớn trong lúc luồn cánh tay quanh hông nó rồi xiết lại. Kim Ji Beom không biết rõ rằng nó đã mất bao nhiêu thời gian, có lâu quá không? Có làm không khí trở nên nặng nề hơn hay không? Nó chỉ biết rõ bản thân mình đứng khựng lại sát bên cậu, không nói gì và đôi bàn tay đặt hờ trên vai Jae Hyun chỉ muốn vòng qua tấm lưng cậu nắm lấy nhau để níu thêm chút lực mà xiết chặt lại.
- Đừng nói cậu sợ ma đấy nhé. Còn nhiều cuốn khác để đọc mà, Sao lại vớ trúng sách giải trí kinh dị của Sung Yoon cơ chứ?
- Tớ muốn đọc thử. Nhưng mãi chẳng một ai trở về cả ... căn nhà gỗ của Sung Yoon hyung không ngờ khi không có người lại trở thành lạnh lẽo như thế.
- Nhưng rốt cuộc thì tới đây là có chuyện gì?
Bong Jae Hyun vẫn còn hơi mơ màng như một kẻ mớ ngủ, cậu dụi dụi cái đầu tóc xoăn đo đỏ vào bụng nó rồi ngước lên nhìn gương mặt Ji Beom đang cúi xuống.
- Thì tớ lại tò mò ... Cậu ... là có cảm tình với Son Young Taek hay cậu bạn họ Bae kia?
Trái tim Kim Ji Beom đập lỡ mất đúng một nhịp, hai khoé miệng nó giãn ra, cười thật hiền trong lúc luồn mấy ngón tay vào trong mớ tóc loà xoà gần chạm mắt của cậu, vừa dụi nhẹ lên vầng trán vừa gạt mảng màu đỏ rượu ấy gọn sang một bên.
- Cậu nhớ câu chuyện về T, B và M không? Chuyện mà tớ kể trong lúc tô đi tô lại đến rách mấy khuông lục giác đều trong tập nháp ... nhớ không? Cậu chuyện mà cậu vừa nghe đã biết B là Kim Ji Beom cục cằn ấy..
- A ... à ... vậy là ... Son Young Taek thương Bae Seung Min sao?
Bong Jae Hyun hí hửng nhe răng cười, nụ cười ấy rọi sáng bừng cả một mảng rỗng toác trong tim nó nhưng vô tình lại khiến khoảng không gian xung quanh cả hai dần nóng lên.
- Ừ ... nhưng buông tớ ra nào ... giờ nếu đi xay cafe và hãm thật khéo thì vẫn kịp có một mẻ thơm lừng để ngồi nhâm nhi đấy ...
- Cậu hứa đừng có bỏ tớ lại một mình đi.
- Nào, yên tâm, tớ cũng chẳng muốn đi đâu.
.
.Hết chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro