Chap 12: Phát giác.
Một cơn gió lạnh tràn vào trung tâm thành phố, thổi qua từng ngọn cây, cuốn theo vài ba chiếc lá khô chạy dọc khắp các con đường. Người người khắp cùng mọi ngóc ngách đều đang vô thức kéo chặt chiếc áo khoác trên người lại và chẳng khó gì để ta tìm thấy quanh mình đôi ba ánh mắt luyến tiếc cho một tiết trời thu đã lặng thầm rời đi khi nào không hay. Dù biết rằng năm nào thì đông cũng sẽ tới thăm một lần, nhưng bằng cách nào đó, vào khoảnh khắc mà cơn giá buốt đầu tiên cắt qua da thịt, con người ta kiểu gì cũng không tránh khỏi một thoáng giật mình ngỡ ngàng. Ừ, là đông, là một "người bạn cũ" đều đều đến thăm khiến những tâm hồn cô đơn trở nên héo khô hơn bao giờ hết.
Choi BoMin cũng nhìn thấy ở ánh mắt của Lee Dae Yeol có chút gì đấy buồn và luyến tiếc giống vậy, nhưng có lẽ cảm xúc anh đang trải qua đã đi xa hơn cùng với một thứ chất lỏng trong suốt ứa ra như thể đã cố kìm nén suốt một thời gian dài. Và nó không rõ, là bàn tay người thanh niên trước mặt đã kéo lại hay do tự Dae Yeol kiệt sức đổ gục xuống hõm vai Sung Yoon, cả tấm lưng đang run lên từng cơn nằm trọn trong cái ôm của anh ta.
- Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được ... kiểu gì cũng sẽ có cách để cứu Ji Soo thôi mà ...
Khoảnh khắc ấy, ở con người xa lạ kia Choi BoMin thấy được cả tá yêu thương mà anh ta đang rụt dè trao đi. Còn Lee Dae Yeol thì có phải là quá vô tâm rồi hay không? Chẳng lẽ lại không nhìn thấu được thứ tình cảm ấy? Không phải, nó lắc nhẹ đầu để xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, cùng với lúc một mảnh kí ức chiều thứ bảy tuần trước ùa về.
Khi ấy, nó suýt chút nữa thì gây gổ với một tên thanh niên bặm trợn đang bế con mèo Anh đi từ trong ra và vô tình đá phải Sam.
- Ây, cho tôi xin lỗi nha, thằng em trai tôi nó đang sốt ruột quá thông cảm nha.
Lee Dae Yeol nói lúc ôm vòng qua vai ngăn nó đang hiếu thắng lại. BoMin không rõ, tại sao mấy chữ "thằng em trai" mà anh vô tình thốt ra lại khiến nó cảm động đến thế. Nó suy cho cùng từ nhỏ tới giờ vẫn là một đứa trẻ cô độc. Bố Choi có thể chu cấp cho nó thật nhiều tiền bạc hay bất kì thứ gì nó muốn, mẹ Kim cũng gọi là có vừa đủ quan tâm và dạy dỗ dù đôi khi nó thấy bà vướng bận quá nhiều đối với tổn thương của người con riêng Kim Dong Hyun nhưng những thứ đó lại chẳng ích gì mỗi khi nó phải chơi một mình trong căn biệt thự quá rộng cùng đám người chỉ biết làm việc và cúi chào như những cỗ máy. Choi BoMin vẫn luôn âm thầm cảm thấy thiếu thốn tình cảm giữa người với người như thế, rồi Kim Dong Hyun xuất hiện với địa vị của một thằng anh trai mà nó khao khát nhưng lại chỉ đem theo những ghét bỏ cá nhân khiến cho sự yêu quý mà nó nhận được từ Bong Jae Hyun càng ngày càng trở nên có ý nghĩa vô cùng, dần dà, nó mặc định Bong Jae Hyun sau này sẽ phải là của mình, kiểu gì nhất nhất nó cũng phải sở hữu con người ấy hoàn toàn giống như cách từ nhỏ tới lớn khi nó muốn bất kì món đồ nào thì phải có được bằng mọi giá vậy. Người thanh niên tên Lee Dae Yeol này cũng vậy, sự quan tâm không toan tính và những hành động dịu dàng như một người anh trai trong thâm tâm nó mà anh ta mang đến, ... Choi BoMin thiết nghĩ, nếu cái ham muốn cả đời này giữ Bong Jae Hyun bên cạnh như báu vật là số 1 thì điều số 2 nhất thiết phải là viễn cảnh có một người anh trai độc nhất như Lee Dae Yeol. Ờ thì đấy là ham muốn của nó, còn sự thật nó chỉ có một mối quan hệ lạnh nhạt với thằng anh cùng mẹ khác cha Kim Dong Hyun và Lee Dae Yeol dù có cực hoàn hảo trong vị trí một người anh trai đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể lơ đi sự thật rằng anh ta có cả một tập thể em trai em gái chứ chẳng đùa. Xinh đẹp ngoan ngoãn hay giỏi giang nó đều tìm thấy ở những người xung quanh anh, thậm chí đi xa hơn cả mối quan hệ thân thiết như anh em thì Lee Dae Yeol cũng có cả.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao nó đôi phần cảm thấy bản thân mình chẳng là gì so với cô người tình xinh đẹp của Dae Yeol đang du học Úc và một người thanh niên với nhân diện sáng sủa mà anh đủ tin tưởng đến mức gục trên vai người ta khóc ngon lành.
Khung cảnh Seoul lúc loạng choạng tối chạy vùn vụt qua hai bên cửa kính chiếc xe ô tô sang trọng. Choi BoMin ái ngại đảo mắt liếc ra bên ngoài cửa xe sau một khoảnh khắc nó thấy qua gương chiếu hậu, Choi Sung Yoon đang luồn bàn tay anh ta vào tay Lee Dae Yeol và xiết chặt lại. BoMin cảm thấy không hài lòng, với cái địa vị là một cậu ấm được bố mẹ và những người xung quanh nhất mực nuông chiều đã vô hình nắn cho nó thứ khuôn mẫu cảm xúc độc đoán và hơi có phần ích kỉ. Có lẽ, Choi BoMin luôn cảm thấy khó chịu khi bất cứ thứ gì nó cảm thấy thích hay hứng thú trở thành của người khác.
Ngày hôm ấy có thể nói là một trải nghiệm khó chịu đối với Choi BoMin. Khi chiếc xe dừng lại trước tiệm cafe, nó rời xe đi lên trước bỏ mặc Lee Dae Yeol đờ đẫn đang được Sung Yoon kéo theo. Cánh cửa ngay cuối cái cầu thang hẹp té làm bằng kính trong suốt, nó thấy một góc gian quầy và chiếc bàn tre kê gần giá sách. Thoáng khựng lại mất vài giây, nó bắt gặp Bong Jae Hyun đang ngồi đấy, vừa ăn bánh vừa nói chuyện hào hứng với Kim Ji Beom. Đúng là Kim Ji Beom người mà ngày nào nó cũng gặp nhưng ánh mắt mà cậu ta nhìn Jae Hyun mỉm cười trong lúc đưa tay lên nghịch tóc anh chàng thì lại là thứ mà lần đầu tiên Choi BoMin phát giác ra.
Nó đẩy cửa bước vào, gương mặt không thể diễn nổi lấy một miếng dễ chịu.
- Ya, Bong Jae Hyun.
- BoMin?? Dae Yeol hyung đâu?
- Đang lên đây rồi .. Chúng ta về thôi.
- Ơ nhưng mà ...
- Đi về ngay, em đói rồi.
- Muốn chút bánh không Choi BoMin?
Kim Ji Beom lên tiếng định đi vào trong quầy nhưng rồi bị ánh mắt cau có của nó giữ chân lại.
- Không cần đâu. Đi thôi.
Dứt lời BoMin tiến tới nắm lấy tay Bong Jae Hyun lôi đi nhanh đến mức mà khi 2 người lướt qua Sung Yoon và Dae Yeol thì Jae Hyun còn chẳng kịp hỏi thăm anh lấy một câu.
- Dae Yeol hyung không sao chứ?
Ji Beom vẫn cố nhìn theo bóng lưng hai con người vừa rời đi trong lúc hỏi Lee Dae Yeol.
- Anh không sao ... nhưng sắp tiêu thật rồi ...
Lee Dae Yeol đổ người xuống cái ghế bành ki rồi lún sâu vào trong, đôi mắt ửng đỏ của anh mệt mỏi khép lại.
- Tại sao mọi thứ tồi tệ nhất lại nhè trúng đầu một người để tới như thế ... không đáng chút nào ... làm sao mà một mình cô gái ấy chịu cho được?
Lee Dae Yeol lảm nhảm vô thức, Ji Beom liếc sang Sung Yoon cố tìm một câu giải thích.
- Ung thư máu, cô gái mà anh cùng Dae Yeol luôn cố tìm mọi cách để khắc phục tật về giác mạc ấy.
- Vậy ... phải làm sao?
- Chỉ còn cách thay tuỷ sống cùng làm mới cả hệ thống máu mà lượng bạch cầu đang ngày càng tăng đột biến thôi, ... nhưng đừng lo quá, một cô gái như Seo Ji Soo sẽ được cứu thôi mà
Choi Sung Yoon trả lời Ji Beom nhưng ánh mắt và đôi tay anh lại xoa nhẹ nơi vai Dae Yeol đang run rẩy.
- Dae Yeol hyung ... nghỉ ngơi đi ... ngày kia anh phải đứng lớp rồi đấy.
.
Trước cổng nhà họ Bong, hơn ba chục phút đồng hồ sau đó.
- Anh về đây BoMin ...
- Khoan đã.
- ...
- Anh có nhớ trên cái chòi thiên văn ở Busan gần 3 năm về trước ... anh nói rằng anh thích em rất nhiều không?
- Hả? ... Tất nhiên là ... anh nhớ ...
- Cho tới bây giờ thì sao?
- ... thì ... anh vẫn ...
- Em cũng thích anh.
Bong Jae Hyun còn chưa nói xong Choi BoMin đã kéo cậu vào lòng và siết chặt.
- Bởi vì bây giờ em cũng nói thích anh rồi ... nên anh phải nhớ cho kĩ ... anh chỉ được thích một mình em thôi đấy. Nếu có gì đó thay đổi ... thì anh chết chắc rồi.
Tối hôm ấy, Bong Jae Hyun nằm trên giường thao thức mãi mà giấc ngủ không chịu kéo tới. Cậu không hiểu vì nguyên do gì mà Choi BoMin đột nhiên rành mạch nhắc đến chuyện ấy và thậm chí đây là lần đầu tiên nó thốt ra những lời bộc bạch có vẻ hiển nhiên nhưng trước giờ cậu hoàn toàn chưa từng được nghe. Đáng ra ... Jae Hyun nghĩ thầm, đáng ra thứ cảm xúc bây giờ của cậu phải là phấn khởi và vui vẻ lắm chứ? .. nhưng điều duy nhất chắc chắn là cậu thấy lồng ngực mình như có một miếng dây xích đang quấn quanh, gò bó và hơi ngột ngạt. Tự nhủ rằng đấy chỉ do BoMin đã quá đường đột và cậu cảm thấy không thích nghi kịp, Bong Jae Hyun nhắm mắt cố tìm cơn buồn ngủ thì đột nhiên điện thoại rung lên có tin nhắn. Là tin nhắn của Kim Dong Hyun.
"Này Jae Hyun, hôm nay làm xong hồ sơ rồi, tớ chọn y đa khoa của Đại Học Seoul."
"A không được đâu huhu đúp 1 năm rồi về học cùng tớ đi, còn chỉ bài cho tớ nữa."
"Thôi đi, cậu chẳng bảo nếu tớ là bác sĩ thì cậu sẽ an tâm đấy sao?"
"A được rồi, Kim Dong Hyun giỏi nhất, mà muộn lắm rồi đấy, mai cậu không phải học ôn thi à?"
"Mình lo ôn Sinh học thôi. Đang loạn cào cào vì người giáo viên tới nhà kèm đã mấy hôm nay không thấy đâu. À mà, Jae Hyun à ... ngày trước, làm thế nào cậu biết cậu thích thằng nhóc Choi BoMin thế?"
"Hả? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đấy? Muốn gây sự cãi nhau hay là sao?"
"Nói nhanh lên nào"
"Tớ không biết, vì BoMin đáng yêu chăng, hay vì thằng bé cười nhỉ ..."
"Chỉ có vậy thôi à? Không phải vì cậu cứ nhớ nó, rồi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hả? Hay nó là người mà cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh? ... kiểu như vậy ấy.."
...
"Jae Hyun à"
...
"Có một người, mà tớ dạo gần đây lúc nào trong đầu cũng nhớ tới"
"Không phải cái đầu nhỏ thó của cậu chứa nguyên cả mớ kiến thức như vậy là chật kín luôn rồi hay sao?"
"A tớ nhớ và nhất nhất muốn được gặp thật mà. Tớ nghĩ tớ đang nhớ tới phát điên mất"
"Ai? Nói đi, ai mà cao số vậy?"
"Jae Hyun à hãy giữ bí mật cho tới lúc tớ xong kì thi nhé. Nhất định là tuyệt mật cho đến lúc mà cậu giúp tớ tỏ tình với người ta đấy."
"Nhanh lên ông nội, tôi buồn ngủ quá ạ"
Bong Jae Hyun cứ thẫn thờ nhìn cái điện thoại tới mức không rõ đã chờ đợi mất bao lâu, nửa cảm thấy nực cười vì Kim Dong Hyun rồi cũng có ngày bị phải lòng ai đó đến mức gõ mãi không ra một cái tên, một nửa còn lại cậu đột nhiên nghĩ tới những gì cậu bạn này nói. Người mà cậu cảm thấy thật an toàn khi có bên cạnh ư? Người mà cậu luôn muốn được ở cùng nữa ... Choi BoMin ư ...hay ... hay là ...
"Ji Beom ... là Kim Ji Beom đó . Hài lòng chưa? Ôi tới đi ngủ đây, mai phải tiếp tục tìm con đường vào đại học Seoul, chỉ một tháng nữa thôi."
Bong Jae Hyun không còn sức lực để nhắn lấy một câu trả lời. Có phải là cơn buồn ngủ đang kéo tới hay không cậu cũng không chắc. Nhưng rồi Jae Hyun lại tự vấn trong đầu, kể cả nếu không phải do đôi mắt cậu đang trĩu nặng và cơ thể lả dần đi trong khi lún trong chăn êm đệm ấm đi nữa ... thì cậu biết nhắn lại Dong Hyun cái gì đây? Ngay khoảnh khắc đấy, Jae Hyun càng cảm nhận miếng dây xích đang trói quanh mình hiển hiện rõ ràng hơn, xiết quanh ngực cậu chặt hơn, gò bó đến mức từng hơi thở hít vào đều giống như khiến lồng ngực căng cứng bị thổi phồng đầy đau đớn vậy. Cái tên trong đoạn tin nhắn của Dong Hyun ám vào đôi mắt lúc cậu lịm đi, cái tên cùng người con trai ấy đã theo lối đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những giấc mơ chớp nhá suốt cả một đêm dài. Jae Hyun mơ thấy những thứ thật kì quặc, những đoạn hội thoại không đâu rồi lại thấy cả những hình ảnh thật quá đỗi quen thuộc. Như một gương mặt trông thì lạnh như thế nhưng khi phải suy nghĩ hoặc buồn rầu điều gì đều trở nên ngớ ngẩn vô cùng hay một nụ cười híp chẳng hề hoàn hảo như ai kia nhưng lại đủ khiến cậu thấy yên lòng. Tất cả cứ bị đảo lộn hết lên khiến cho đến cả những cuộc hội thoại ngắn ngủn trong mơ cũng trở nên vô lí không đầu đuôi.
"- Ya, Kim Ji Beom ... cậu có biết tại sao Hermione cuối cùng lại phải lòng Ron không? Dù họ cứ gây gổ với nhau suốt cả mấy năm trời.
- Bởi vì Ron có một khướu hài hước tuyệt vời và tạo cho cô nàng cảm giác an toàn chăng.
- An toàn á?
- An toàn ở đây chắc là không để bất kì một ai khác cướp mất nhỉ. Hai cái người này đều nhận ra mình yêu người kia khi đang ghen tuông mà. Sung Yoon từng nói rằng nếu xuất hiện thứ cảm giác ghen thì chắc chắn là cậu yêu rồi.
- ...
- Kim Dong Hyun thích tớ ... cậu có ghen không?
- Tớ ... không biết ..."
...
Sáng ngày thứ năm, Dae Yeol cuối cùng cũng khoẻ lại để đến trường. Trong giờ giảng hoá cho bọn nó, anh vẫn thi thoảng lên cơn ho khan khiến tâm trạng mấy đứa ngồi góc cuối trở nên hơi não nề.
Giờ ra chơi, Ji Beom gặp Young Taek ở ngoài hành lang. Nó đã nhắn tin sự tình hôm ấy cho Young Taek và phải khó khăn lắm anh chàng mới không lên cơn làm điều gì điên dại mà đứng trước trước mặt nó điềm tĩnh như bây giờ.
- Đáng ra chúng ta nên cảm thấy may mắn vì Seung Min quên đi được những điều tồi tệ mới phải chứ nhỉ ... tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như này cơ chứ ..
- ...
- Mà Kim Ji Beom ... em ... đáng ra sẽ chọn đứng về phía Seung Min như lời Lee Jang Jun nói chứ?
- Thì chỉ là ... em cảm thấy ... hình như Bae Seung Min không giống như là đang mất trí nhớ cho lắm.
- Hả?
- Chiều hôm qua Dae Yeol có nói chuyện với một người bạn gái của anh ấy là bác sĩ đang du học, em có hỏi chị ấy về chuyện có nhiều trường hợp dẫn đến mất trí nhớ không thì nhận được câu trả lời rằng khá khó. Nếu không phải là một tai nạn gì đó ở vùng đầu thật nghiêm trọng mà ấy là còn chưa kể tỉ lệ là vô cùng thấp nữa ... vì tai nạn ở khu vực đó còn dễ dẫn đến tử vong nhiều hơn nữa kìa ..
- Thì tỉ lệ thấp đâu có nghĩa rằng sẽ không xảy ra ... có khi Seung Min trong lúc nghĩ quẩn đã làm gì đó .. Ầy anh điên mất ...
Son Young Taek ôm lấy đầu mình gục xuống lan can bằng đá lạnh lẽo.
- Điều đó cũng chỉ là tham khảo thôi, vấn đề là khi em nhắc tới anh, thái độ bơ đẹp đi của anh ấy khá hoàn hảo. Nhưng khi em nhắc tới bà Bae thì Seung Min đã hững lại ... chắc không nghĩ trước tới chuyện chúng ta có về qua ngôi nhà phía Nam Seoul ..
- Thôi được rồi, tháng sau kiểu gì anh cũng phải đậu khoa tiếng Nhật đại học Seoul ...
- Hả? Liên quan vậy ...
- Liên quan chứ ... cứ chờ xem ... anh sẽ kiếm được lí do để đường đường chính chính bước vào nhà của Lee Seon ... Lee Jang Jun cứ đợi đấy.
Dứt lời Young Taek chạy biến đi bỏ lại Kim Ji Beom chẳng hiểu nổi đầu óc anh chàng mắc cái chứng gì. Quay lưng tính bước về lớp thì nó bị một tiếng gọi giật lại của Choi BoMin.
- Ya, Kim Ji Beom .. đứng lại đây thêm một chút đi tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Hả?
BoMin đến bên cạnh, đôi mắt nhìn nó nheo lại và tông giọng hạ xuống đến quá nửa.
- Chỉ có tôi và cậu ... Nói đi, cậu coi Bong Jae Hyun là gì?
- Cậu hỏi như vậy là ý gì?
- Cho đến bây giờ thì chưa có ý gì cả ... tôi mong rằng cậu chơi với Jae Hyun đủ nhiều để biết cậu ấy thích ai và ... còn một chuyện nữa...
- ...
- Lần cậu ... chạm môi với Jae Hyun ở Bukhansan chỉ có tôi và cậu biết ... có lẽ những kí ức kiểu như vậy ... cần phải bỏ đi.
- Tại sao?
- Vì Bong Jae Hyun là của tôi.
- Cả tâm trí Jae Hyun rồi sẽ là của người mà sau này cậu ấy yêu thương hết lòng thôi. Đừng tỏ ra tự ti với vị trí mà cậu có được trong lòng Bong Jae Hyun như thế chứ.
Giọng Ji Beom đã mang theo chút gì đó kích thích tính hiếu thắng của Choi BoMin khiến cậu ta đổi giọng hằn học gằn lên từng con chữ
- Cậu thích Bong Jae Hyun ... ánh mắt cậu nhìn anh ấy đã tố cáo hết rồi. Đừng chối.
- Nếu tôi nói phải thì sao mà không phải thì sao? Có quan trọng không? Chẳng phải Bong Jae Hyun thích cậu ư?
- Tôi ...
Kim Ji Beom không nói thêm gì mà lững thững bỏ đi về lớp, trong lòng cồn cào một ngọn lửa nhỏ mà nó đã khó khăn rất nhiều để ngăn không cho bùng cháy lên. Nhưng dù sao thì cái sự âm ỉ này cũng đủ để cắt vào tim nó quá nhiều lần đến mức cơn đau như đang rỉ máu từng giọt.
...
Cùng lúc ấy, trong căn hộ của bà chủ tịch Lee Seon nằm ngay gần GangNam, Bae Seung Min đang ngồi ghé mông lên cái bàn dài chất đống tài liệu chuyên ngành cảnh sát của Jang Jun, gương mặt cố nặn ra một nụ cười để cất lời trong lúc nhìn anh đang đọc sách.
- Jang Jun hyung ....
- Hả?
- Em ... em muốn về thăm mẹ.
- Anh luôn điều người về nắm tình hình mà.
- Nhưng mấy hôm trước ... Ji Beom đã nói ....
- Được rồi, đợi anh hoàn thành xong kì thi hết học phần năm hai này đã nhé. Anh sẽ cùng em về phía Nam Seoul một chuyến.
Lee Jang Jun quả quyết rồi nhìn Seung Min nở một nụ cười rạng rỡ.
.Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro