Chap 17: Tuyết đầu mùa.
Busan trở rét đậm vào ngày thứ tư đám chúng nó lưu lại đây. Gió tây bắc từ trên vùng cao thổi ngược xuống biển khiến không khí đã lạnh còn thêm phần khô cằn héo hon.
Ông Kim đã ra đi vĩnh viễn vào nửa đêm ngày hôm qua, sau gần một tuần trợ tim hoàn toàn bằng máy móc, ông đã bỏ cuộc. Vào lúc trời nhá nhem còn chưa thấy chút dấu hiệu của ánh mặt trời, Kim Ji Hoon đã chuẩn rời khỏi nhà đến đài hoá thân ngay ngoại ô thành phố để làm thủ tục, anh không khóc, gương mặt chỉ hiện rõ rệt một nét mỏi mệt.
- Anh đi đâu sớm vậy ạ?
Bong Jae Hyun đi từ dưới lên tầng trên đụng Ji Hoon tại nửa đường cầu thang.
- Chuẩn bị thủ tục hoả táng. Ủa mà em không ngủ chút nào hay sao?
- Em ngủ được một chút rồi. Anh mới là người chạy khắp nơi cả đêm còn gì? Dong Hyun vẫn ngồi bên giường bác từ lúc tối tới giờ, nãy mới thiếp đi được một chút. Em định lên lấy chăn cho cậu ấy.
- Cảm ơn Jae Hyun nhé ... em chơi với Dong Hyun từ lâu lắm rồi đúng không?
- Dạ
- Chắc sau này sẽ có lúc anh cần nhờ tới em rồi.
- ...
- Thì bởi anh muốn biết rõ hơn về thằng em trai mình thôi ấy mà.
Kim Ji Hoon vội nói tiếp khi thấy mặt Jae Hyun ngẩn ra.
- Mà anh à, anh có biết ... Ji Beom đi đâu rồi không? Em không thấy Ji Beom đâu hơn một tiếng đồng hồ rồi.
- Bờ biển, em đi ra bờ biển gần nhà, men theo mạn bên trái, khi nào thấy một mỏm đá nhỏ cách bờ cát vài mét.
Ji Hoon suy nghĩ một hồi rồi vội vàng vẫy tay chào cậu đi công chuyện.
Jae Hyun mang xuống 2 tấm chăn, một đắp cho Dong Hyun ngồi bệt dưới đất đầu gác lên giường trải ga trắng muốt của ông Kim đang nằm lặng im, một đắp cho Hong Joo Chan đã ngủ gục trong tư thế ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha không có vẻ dễ chịu dễ chịu chút nào.
Cậu nhìn một lượt cả căn nhà đang mang một vẻ cô quạnh sầu thảm. Bà Lee đã lịm đi vì kiệt sức vào ngày hôm kia và được người chị ruột đón về nhà vào lúc đêm hôm qua sau khi ông Lee nhắm mắt. Jae Hyun không dám mường tượng cảnh chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, đưa ông Lee ra đài hoá thân chỉ còn lại Kim Ji Hoon và mấy đứa bọn nó.
Gió đông vào lúc mà mặt trời còn chưa xuất hiện cắt lên da thịt khiến Jae Hyun không tránh khỏi rùng mình mà bất giác run rẩy. Cậu xiết chặt cái khăn quàng cổ màu xám trên đôi bàn tay, bước chân đi về phía bờ biển càng lúc càng vội vàng hơn. Nơi đây dù trên nền trời xa xa mới chỉ thấy hiếm hoi chút vạch ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhưng nước biển đã thi thoảng nhá lên chút ánh sáng bạc ấy kèm theo từng con sóng đập vào bờ lạnh lẽo.
Men theo bờ biển vắng, cuối cùng Jae Hyun cũng thấy một người mà cậu vẫn đang cố kiếm tìm. Bóng dáng chàng trai ngồi trên mẻm đá nhấp nhô, đôi vai trùng xuống bằng cái vẻ cô quạnh không cưỡng được và gió từ biển thổi vào hất cho mái tóc đen nhánh bay tạt về sau. Bước chân Jae Hyun chậm lại một chút. Nhìn Ji Beom ngồi đấy, cậu khẽ chớp mắt. Có một chút gì đó lạ kì nhói lên nơi đáy lòng. Cái thứ cảm xúc này chứa một tẹo đau lòng, một tẹo xót xa và một tẹo gì đó không gọi được tên lại khiến trái tim cậu bất giác trào lên một khắc vui mừng nhỏ nhoi.
- Ya, Ji Beom à ...
Nó quay lại, trong cái thứ ánh sáng lờ lợt nhá nhem của bầu trời lúc bốn rưỡi sáng, cậu đứng đấy khoác trên mình tấm áo phao dày dặn, tay giữ chặt cái khăn quàng cổ của nó.
- Sao không ở nhà? Cậu ra đây làm gì?
Ji Beom ngồi trên mỏm đá lớn ngoái cổ xuống cằn nhằn.
- Tại cậu quên khăn .... mà trời thì lạnh.
- Cậu lo cho mình trước đi.
- Tớ nghĩ là ... giờ có kêu cậu về cậu cũng chẳng thèm nghe đâu.
- Sáng suốt đấy nhỉ.
Ji Beom bật nói mà không thèm ngoảnh mặt lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài biển.
- Thế nên ... kéo tớ lên đó với ... ướt giày mất.
Jae Hyun e ngại nhìn sóng biển dạt vào bờ cát khô vượt quá khối đá đến cả hơn mét.
- Quay về nhà và ngủ thêm chút đi. Sau khi đưa ông Kim đi hoả táng, cả đám còn phải quay lại Seoul ngay đó.
Ji Beom nhấm nhẳng rồi cũng nhất định không chịu quay lại. Nó kiên định nhìn về phía đông, nơi mà mặt biển giao với nền trời bằng một đường cong thật rộng. Bầu trời nhá nhem lúc này lờ mờ hiện lên chút hào quang cam nhạt. Cảm giác như ở nơi thật xa ánh sáng mặt trời dù rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thể làm tan đi tầng tầng lớp lớp mây mù cùng giá lạnh.
- Cậu chờ mặt trời mọc đúng không?
Tông giọng trầm nhẹ bẫng của Bong Jae Hyun vang lên ngay bên cạnh, Ji Beom liền giật mình quay sang. Cậu đang ngồi xuống, gần đến mức mà làn khói từ hơi thở của hai đứa như đang quện vào nhau.
- Này ... đi về đi.
- Uầy lạnh quá đi mất. Mình quá giấc rồi, cố cũng chẳng ngủ được đâu.
Jae Hyun nhe răng nói vừa xoa tay vào lòng bàn chân trần rồi tròng tất và xỏ lại vào đôi giày thể thao.
- Đồ bướng bỉnh.
- Sao bằng cậu.
- ...
- Ji Beom à .... Cậu ... ổn không?
- Ý cậu là sao?
- Chuyện của bố ... à chuyện bác trai ... lại thêm chuyện về Dong Hyun nữa.
Jae Hyun vừa nói vừa quàng cái khăn len lên cổ rồi vòng hai vòng cho cậu bạn.
- Cậu nghĩ là sẽ thế nào? Nếu như cậu là tớ ấy?
Nó nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn Jae Hyun chờ đợi.
- Tớ biết ai trong hai cậu cũng đều khó xử hết. Đêm đầu tiên mà chúng ta đến Busan, Dong Hyun nằm bên cạnh đã khóc, cậu ấy quay đi nhưng tớ biết Dong Hyun đã khóc. Rồi còn nói với tớ rằng cậu ấy cảm thấy như thể bản thân đã cướp mất rất nhiều thứ của cậu, cướp mất cơ hội được theo con đường hát hò mà cậu vẫn mơ nữa. Còn cậu ... Ji Beom ngốc nghếch thì sẽ nghĩ rằng đã cướp mất bố của Dong Hyun đúng không? Tớ chỉ mong hai người đừng dằn vặt gì hết, không sao đâu mà.
- Cậu có muốn biết tại sao tớ thích cậu không?
- Hả?
Jae Hyun giật mình, liếc mắt sang thấy nó nhìn chằm chằm mình liền vội vàng quay đi, da mặt bỗng chốc nóng bừng dù không khí không hiểu sao mỗi lúc một buốt giá hơn.
- Vì tớ bị ngốc đấy. Sao lại thích một người như Bong Jae Hyun nhỉ?
Ji Beom nhoẻn miệng cười, rời đôi con mắt đang dán lên cậu bạn, nó lại nhìn ra phía bờ biển xa xăm.
- Đúng là tớ đang chờ mặt trời mọc. Nhưng ngày hôm nay ... làm sao mà có thể chứ, ngu ngốc thật.
- Tại sao ... chờ thêm một chút nữa thôi mà.
- Hôm nay tuyết sẽ rơi, trời sẽ âm u lắm, chúng ta chẳng thế thấy được mặt trời cho tới qua đợt tuyết này đâu.
- Vậy thì chờ thêm vài ngày nữa ... Mà đúng là càng lúc càng lạnh hơn thật. Về đi Ji Beom à, cậu ở đây mấy tiềng đồng hồ rồi đó, sẽ ốm mất thôi. Đi về thôi.
Dứt lời Jae Hyun quay người ngược hướng với cậu chàng định lấy đà đứng dậy thì bất ngờ hai cánh tay Ji Beom luồn qua eo cậu xiết chặt lại. Cả đầu nó dựa xuống vai Jae Hyun từ phía sau.
- Năm phút nữa, chỉ một lần này ... chỉ mấy phút thôi, đừng nói gì cả. Bong Jae Hyun cho tớ năm phút được không?
Jae Hyun không trả lời, chỉ ngồi xuống lại vẫn trong tư thế quay lưng như thế và bờ vai nhẹ nhích lên thay cho câu trả lời.
- Nếu như không có nhầm lẫn mười chín năm trước ... liệu tớ có thể xuất hiện trong cuộc đời cậu trước Choi BoMin không?
- ...
- Giả như tớ nói thích Bong Jae Hyun trước khi cậu phải lòng Choi BoMin .... liệu Kim Ji Beom còn cơ hội không?
- ...
- Haizzz, tớ lại ngu ngốc nữa rồi. Jae Hyun à, hứa rằng đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì tớ nói. Đừng lo lắng hay dằn vặt gì hết, bởi vì ai cũng luôn giữ cho riêng mình một khoảng trời kí ức đẹp đẽ nhất. Và khoảng trời ấy của cậu là Choi BoMin.
- ...
- Với lại, dù sao thì ai rồi cũng sẽ phải có trong tim một vài vết thương thôi, nên tớ không sao đâu, nếu mà nơi đó cứ mãi lành lặn như thế thì cũng thật đáng tiếc. Jae Hyun à, hứa rằng đừng lo lắng gì cả. Khi nào vết thương nơi tim tớ lành lại ... tớ nhất định sẽ nói cho cậu đầu tiên, và chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn. Chúng ta ... sẽ lại là bạn ... như cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.
...
Hong Joo Chan giật mình choàng tỉnh giấc, cậu chàng không hiểu sao mình có thể ngủ với cái tư thế kì quặc như vậy. Đứng dậy ôm lấy phần gáy đau nhức, Joo Chan liếc nhìn quanh phòng khách không bóng người rồi mở cửa lách ra ngoài vườn.
Gió lạnh thốc vào khiến anh chàng cứng đờ người nhưng vì cái không khí nặng nề bên trong mà Joo Chan quyết định đóng lại khoá áo khoác chạy ra vườn hít thở không khí sáng sớm một chút.
Đã có một người ngồi trên cái ghế đẩu dài ngoài vườn trước Hong Joo Chan. Bóng dáng cậu con trai nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo phao dài của Kim Ji Hoon lọt vào mắt anh chàng. Kim Dong Hyun với gương mặt buồn buồn đang hơi cúi xuống xoa đầu con chó đốm già nhà Kim, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn. Hong Joo Chan không biết nói gì định đi vào nhà lại thì cậu lên tiếng, chất giọng tuy vẫn thanh thanh nhưng có gì đó thân thiện hơn nhiều so với trước giờ anh chàng vẫn biết.
- Cậu tỉnh ngủ sớm vậy.
- Thế sao cậu không ngủ đi ... à mà, ... nhưng lạnh thế này.
- Tôi không muốn cứ nhìn mãi một cái xác.
Hong Joo Chan cứng họng không biết nói gì đành đứng đực gãi tai. Trông ngốc nghếch đến mức Kim Dong Hyun phì cười nhẹ.
- Tôi đùa thôi. Cậu sợ tôi lắm hay sao vậy?
- Đâu có.
- Cậu thân với Choi BoMin lắm nhỉ.
- Ừ thì ...
- Chắc ai có chơi hay quen biết cũng đều thấy tôi và BoMin chẳng giống như anh em. Mà hoá ra ... đúng là không có máu mủ ruột già gì thật ha ha.
- ...
- Trước đây, khi còn ở cô nhi viện, tôi đã từng có những đêm mất ngủ và nghĩ rằng "có phải mình là một đứa bỏ đi hay không", hoá ra, thực sự là vậy, và thậm chí tôi còn từng vui vì ít ra mình không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ai ... nhưng tôi lại lầm to rồi, chỉ vì một đứa như tôi, mà cuộc đời của người khác thay đổi.
- Ây gu, cậu giỏi khiến người ta câm nín thật đấy, ... chờ một chút.
Hong Joo Chan gãi đầu bỏ đi về phía nhà kho cuối gian bếp nhà Ji Beom, trong mấy hôm lang thang ở đây nó phát hiện thằng bạn có vật đó giấu trong kho.
- Guitar ....
Kim Dong Hyun có chút bất ngờ
- Ừ phải.
- Trời ơi phải cậu công tử họ Hong không vậy?
- Tôi biết làm nhiều thứ lắm đừng có bất ngờ. Thực ra tôi cũng thích hát hò như Ji Beom, nhưng thấy nghề đấy tầm thường quá nên cái ngón này chỉ để dành đi tán gái thôi.
- Vậy chứ không phải bộ đôi công tử nhà họ Hong và họ Choi đi tới đâu gái vẫn theo tới đó à.
- Nhưng cũng phải có lí do để đám con gái lụy tôi hơn Choi BoMin chứ.
Hong Joo Chan lần đầu tiên nhoẻn miệng cười với Kim Dong Hyun, hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu chàng nói chuyện với người con trai nhỏ bé này trực tiếp mà không ngại ngùng gì.
- Vậy muốn làm gì đây?
Kim Dong Hyun nói giọng pha chút chế giễu khi nhìn Joo Chan tỉ mỉ căng lại dây đàn.
- Tất nhiên là hôm nay không phải để tán gái rồi. Hôm nay là để chữa lành.
Dứt lời Hong Joo Chan lướt đầu ngón tay qua 6 sợi cước, một chuỗi thanh âm vang lên khiến cậu gật gù hài lòng. Phủi đi chút bụi ở cạnh mép đàn, Joo Chan ngồi xuống đầu bên kia của cái ghế đẩu dài cùng Dong Hyun rồi bắt đầu chơi nhạc.
Kim Dong Hyun quay sang nhìn Joo Chan. Cậu chơi một bản nhẹ nhàng cùng với giọng hát trầm ấm khiến cho mọi cảm nhận về người con trai này từ trước tới giờ của Dong Hyun đều trở nên lạ lẫm.
Hơn vài phút trôi qua, không gian xung quanh vẫn ngày càng lạnh hơn, nhưng những làn khói từ hơi thở của Hong Joo Chan cùng giọng hát anh chàng hoà cùng thanh âm trầm bổng của đàn guitar có vẻ như đã khiến Dong Hyun dễ chịu hơn bội phần.
- Giọng cậu ... đúng là thứ chữa lành tuyệt thật đấy.
...
Cùng lúc ấy, tại một căn phòng áp mái nằm trong Trung tâm Seoul.
Mới hơn 5 giờ sáng nhưng anh đã trở mình cầm điện thoại lướt đọc tin tức sáng sớm. Sung Yoon xiết chặt cánh tay kê dưới cổ Dae Yeol lại khiến anh rên lên khe khẽ.
- Đừng, điện thoại của anh.
- Có muốn thử mùi vị khi chưa đánh răng không?
- Thôi đi Choi Sung Yoon.
Dae Yeol tiện tay huých vào ngực người bên cạnh và chỉ thấy Sung Yoon cười khì.
- Có phải hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa không Dae Yeol?
- Ừ, dự báo là 5 giờ chiều tuyết sẽ rơi ở Seoul. Và sáng sớm nay thì Busan đã có tuyết rồi.
- Mãi tới hôm qua Ji Beom mới thấy hồi âm lại. Nó nói sau khi hoả táng sẽ cùng với anh trai và 3 đứa kia quay trở lại Seoul. Nghe đâu nếu không đi trong hôm nay thì mai bão tuyết ở Busan sẽ lớn hơn.
- Không biết ở Busan đã xảy ra những chuyện gì ... thật tiếc vì mình không thể về cùng tụi nhỏ được.
- Không sao đâu, Giáng sinh em và anh sẽ về Busan 1 chuyến cùng Ji Beom vậy.
- Mà Sung Yoon à, hôm nay anh không có tiết dạy buổi chiều.
- Sao thế?
- Người ta nói, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu được ở bên cạnh người mình yêu thương thì sẽ bên nhau mãi mãi. Hết tiết dạy anh sẽ về, cùng em ngắm tuyết.
Dae Yeol nằm tụt xuống thấp hơn ngước mắt ra khỏi tấm chăn nói với Sung Yoon. Anh cười mỉm rồi ôm Dae Yeol chặt hơn.
- Vậy hả? Em thì lại nghe nói rằng, vào khoảnh khắc mà tuyết đầu mùa rơi xuống nếu như có hai người trót đắm chìm vào đôi mắt nhau thì chắc chắn họ sẽ phải quyến luyến nhau cả một đời.
- Vậy anh sẽ vừa ở bên cạnh vừa nhìn mỗi em thôi.
....
6h02am sáng. Busan
- Cậu không cần tâng bốc thế đâu.
Hong Joo Chan ngại ngùng một tay giữ cây đàn một tay đưa lên gãi đầu bối rối.
- Tôi nói thật mà, giọng của cậu ngọt thấm qua cả da thịt đấy.
- ...
- Cảm ơn bạn thân Choi BoMin.
- Cậu bớt bi quan và bớt nói mấy thứ khiến người ta câm nín là được. Không có gì đâu mà,
- Này ....
- ....
- Tuyết rơi rồi kìa.
Kim Dong Hyun gọi giật lại rồi chỉ tay lên trên không trung. Một bông tuyết mềm xốp đang rơi xuống bằng thứ vận tốc còn lề mề hơn cả chiếc lá bay vào mùa thu. Và khi mà cái vật thể mềm mại buốt giá ấy chạm vào đầu ngón tay đỏ hỏn của Kim Dong Hyun là lúc mà cậu vừa hạ mắt xuống, định nói với Hong Joo Chan gì đó thì khựng lại vì chạm phải đôi mắt của một người con trai đang lững thững đi bộ cách đó một quãng.
Là Kim Ji Beom đang nắm cổ tay Bong Jae Hyun kéo qua cánh cổng trang trại. Nó chạm mắt với Dong Hyun, bị đôi mắt bé đang chầm chậm rướm ướt ấy giữ lấy ánh nhìn.
Tuyết rơi mỗi khắc một dày thêm.
Vào cái khoảnh khắc ấy, Kim Ji Beom cảm nhận được hơi thở của Bong Jae Hyun cùng thân nhiệt của cậu qua cái nắm tay ngay bên cạnh và ánh nhìn tha thiết lo lắng đầy tâm sự của Kim Dong Hyun ngồi phía xa xa. Trận tuyết đầu mùa năm đó .... đến thật vội vàng nhưng có vẻ đã lưu luyến cho tới mãi nhiều năm về sau.
...
Hơn 6h tối cùng ngày hôm ấy, đáng lý ra thì Dae Yeol phải về từ trưa nhưng hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua Sung Yoon vẫn không thể nào liên lạc được. Tiếng đài casette để trên giá sách của quán cafe lè dè vang lên tiếng nói như thì thầm của người dẫn chương trình radio nhắc chỉ chưa đầy vài ba phút đồng hồ nữa, tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống quận Manpo này. Âm thanh xe máy quen thuộc vang lên nơi dưới căn gác, Sung Yoon đáp điện thoại chạy vội xuống.
Dae Yeol đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh. Tay đỡ Choi BoMin uể oải vì say rượu đổ gục đầu vào vai anh.
Tuyết đầu mùa rơi xuống, từng bông vương trên tóc và vai người thanh niên gầy cùng cậu con trai say xỉn ... Sung Yoon đứng trong nhà nhìn xoáy vào đôi mắt Lee Dae Yeol với thành ý muốn chờ một lời giải thích. Anh nhìn lại cậu, ánh mắt cầu vọng một sự thấu hiểu.
Cuối cùng .... vào ngày mà tuyết đầu mùa rơi xuống, thì người ở sát bên cạnh hay người đã cùng ta đắm chìm trong một ánh mắt sẽ đồng hành mãi mãi trên quãng đường về sau này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro