Chap 18: Lựa chọn.
Author: Tiểu Nam(Ann)
- Ya! Kim Ji Beom ..
- ...
- Nói chuyện với anh một chút đã. Đừng có mà bướng bỉnh như thế.
Ji Hoon vừa dứt lời thì Ji Beom đứng khựng lại, thở dài rồi quay đầu nhìn anh. Miệng vẫn chẳng buồn nói tiếng nào. Chuyến taxi chạy từ ga tàu điện phía Tây vào trung tâm thành phố vừa kết thúc trong ảm đạm ngay đầu công viên gần đường lớn. Anh em chúng nó mới nói lời tạm biệt qua quýt với Jae Hyun cùng Joo Chan và Dong Hyun rồi nối đuôi về căn nhà chung cư trong không khí im lặng não nề.
- Anh biết, Sau mọi thứ thì em rất thất vọng vì anh đã không thể nói sớm hơn. Nhưng đừng im lặng như thế. Em vẫn là em trai của anh, và anh sẽ ...
- Được rồi, nói cho đúng đắn hơn một chút thì chúng ta chẳng có máu mủ gì cả. Anh không có nghĩa vụ phải lo lắng cho tôi.
- Đã là em trai 25 năm nay thì mãi mãi vẫn là em trai Kim Ji Hoon thôi.
Kim Ji Hoon tháo cái áo măng tô dài rồi vắt lên móc treo bằng một động tác mệt mỏi uể oải vô cùng.
- Giả dụ ... Nếu như ba không qua đời thì anh định sẽ giấu chuyện này tới bao giờ?
- Anh không chủ định muốn giấu em, chỉ là ... anh đã nói rồi ... vì còn một số chuyện cần tìm hiểu thêm nên ...
- Được rồi, anh cứ việc tìm hiểu thêm bao nhiêu tùy thích. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Ji Beom hằn học đáp balo xuống cái bàn ăn rồi đi về phía cầu thang.
- Em đi đâu??? Vào cái giờ này???
- Đấy không phải chuyện của anh.
- YA, KIM JI ...
Ji Hoon đang lấy hơi gào thật lớn thì bị một tiếng gõ cửa làm cho dừng lại.Ngay cả Kim Ji Beom cũng giật mình nhìn cánh cửa.
.
- ... Chào ..
Giọng Kim Dong Hyun vẫn nhỏ nhỏ mà vang lanh lảnh như thế. Ji Beom bước lùi lại vài bậc cầu thang để nhìn cậu cho rõ, nom sao nhìn cậu chàng nét mặt cũng có vẻ lo lắng.
- Em ... Sao chưa về cùng mấy đứa ... Vào đây đi đã, bên ngoài lạnh lắm.
- Ji Hoon à ... em có thể ...
Dong Hyun nói, ánh mắt e ngại liếc lên nhìn Kim Ji Beom đang đứng giữa chừng cầu thang.
- Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi lên lấy mấy bộ quần áo.
Dứt lời nó cắm đầu đi lên, bỏ lại Ji Hoon cùng Dong Hyun trong im lặng.
- Uống chút nước ấm đi.
- Em muốn ... về đây ở cùng anh.
- ...
- Có ... có được không?
DongHyun rụt rè ngước lên nhìn gương mặt mệt mỏi của anh đang lặng thinh.
- Em thực sự muốn về sống cùng anh à.
- Vâng.
- Nhưng rõ ràng ở nhà họ Choi sẽ đầy đủ và ... và ...
- Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Em đã cố đi tìm bố suốt nhiều năm rồi, ... em ..
- Anh hứa anh sẽ lo cho em đầy đủ, anh đã nghĩ rằng em sẽ không muốn ở đây kham khổ. Anh ..
Một tiếng đằng hắng nhỏ vang lên, Kim Ji Beom đủng đỉnh xách thêm một cái túi du lịch nhỏ đầy ứ ự thong thả bước xuống.
- Anh ta đúng là sẽ chăm chỉ kiếm tiền và lo cho cậu học hành thật đấy. Nhưng tớ mong là cậu sẽ biết nấu ăn chút đỉnh. Tửu lượng kém kỏi, thích lảm nhảm dài dòng ra cái vẻ hiểu biết, mấy lúc như thế cậu cứ mặc kệ anh ta là được. Kim Ji Hoon không phải lúc nào cũng thông minh kiệt xuất như anh ta nghĩ đâu, cứ xỉ vả thật nhiều nếu cậu đang cáu. Anh ta cũng không biết "dỗi hờn" là gì luôn đâu.
- ...
- Căn phòng trên gác xép có một cái hố nhỏ đấy, đừng có bước lung tung mà không chịu nhìn trước ngó sau. Ngoài cửa sổ có hai chậu xương rồng nhỏ, hãy tưới cho nó mỗi tuần một lần, thi thoảng sẽ có mấy con chim sẻ làm tổ ở rìa song sắt vào mùa hè, và ...
- Thôi đi Ji Beom. Em không được đi đâu hết. Nếu Dong Hyun về đây chúng ta sẽ sống cùng nhau.
- Tôi chán cái bản mặt anh lắm rồi.
- Tớ chưa ... tớ muốn nói chuyện thẳng thắn với mẹ ... bà Kim và ông Choi trước. Có lẽ cần một kết quả xét nhiệm để mọi chuyện dễ dàng hơn.
- Anh có thể giúp em ..
- À, tôi quên. Dong Hyun à, ... cậu có thể rời Choi gia nếu cậu muốn, đấy là sự lựa chọn của cậu. Nhưng về xuất thân của tớ ... hay nói là chuyện chúng ta bị đánh tráo đi ... Tôi không muốn bất cứ ai trong hai người tùy tiện nói ra ... nhất là với gia đình nhà bên đấy.
- Tớ hiểu.
Dong Hyun nhìn nó chớp mắt rồi cụp xuống. Cái cảm giác tội lỗi lại một lần nữa trồi lên. Cậu hiểu thứ cảm giác khó chịu của một đứa bị bỏ rơi như nào và nếu như ở vị trí của JiBeom bây giờ, cậu cũng không chắc rằng bản thân có thể đủ kiên nhẫn để không nổi giận với tất cả mọi người xung quanh hay không.
- Kim Ji Beom. Anh nói em không thể cứ thích là bỏ đi thế này được. Em không còn là một đứa con nít nữa. Hãy hành động có suy nghĩ một chút.
Ji Beom giật khửu tay ra khỏi nắm tay của Ji Hoon, gương mặt cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
- CHÍNH BỞI VÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ NỮA. CHÍNH VÌ TÔI ĐÃ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC QUÁ NHIỀU RỒI.
- Anh phải làm thế nào ... Nói với anh điều kiện gì cũng được. Chỉ cần anh luôn biết được em vẫn ổn, chỉ cần em vẫn là em trai anh.
- Được thôi. Cậu vẫn chưa biết ông ta là ai đâu đúng không?
Ji Beom nhoẻn cười, liếc Dong Hyun đang ngơ ngáo rồi lại nhìn anh.
- Ý cậu ... là bố ...
- Phải, đúng rồi đấy Kim Ji Hoon tài ba. Tìm ông ta đi. Còn sống hay đã chết. Kiểu gì thì kiểu ... em muốn biết ông ta là ai.
- Ông ấy chết rồi.
Giọng Kim Ji Hoon lạnh tanh, đôi mắt bất giác rướm ướt và anh không còn nhìn nó gay gắt nữa. Không khí giữa cả ba người trở nên căng cứng, khoảng không gian ấy đặc quánh đến nỗi tiếng Ji Beom nghiến răng cùng với âm thanh run rẩy của Dong Hyun vang lên rõ ràng hơn bất cứ bao giờ hết.
Cũng chẳng biết sau bao nhiêu lâu, vẫn là tông giọng buồn vui khó đoán của Ji Hoon phá vỡ sự ngột ngạt khó chịu.
- Anh đã luôn cố tìm hiểu tất cả ... anh muốn sẽ từ từ cho em biết. Bởi vì nếu quá gấp gáp thì Ji Beom sẽ tổn thương ... Còn rất nhiều thứ anh muốn nói, anh còn muốn nghe cả lựa chọn của em ... anh ...
- Tôi sẽ đến chỗ Choi Sung Yoon ... vài hôm thôi. Tôi .. em sẽ liên lạc với anh và chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ em muốn nghỉ ngơi.
- Nhưng.
- Không sao đâu anh, Em cũng sẽ về nhà họ Choi bây giờ, em sẽ đi cùng Ji Beom đến tận nơi cậu ấy muốn đến.
Dong Hyun giữ lấy khửu tay JiHoon lại, cố nói nhỏ trấn an anh trong lúc cánh cửa nhà đóng lại sau lưng Ji Beom.
- Anh lo rằng ..
- Em nghĩ là một khi cậu ấy đã nói rằng ở đâu và còn nhắc sẽ liên lạc thì không sao đâu.
- Vậy em đi cùng Ji Beom tới chỗ Sung Yoon nhé ... Đừng sợ, Ji Beom nó sẽ không ..
- Em biết mà.
Dong Hyun mỉm cười rồi chào Ji Hoon. Trong lòng nó bỗng dấy lên một cảm giác ấm nóng chưa bao giờ xuất hiện.
- Xong rồi thì ... em cũng hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào em sẵn sàng .. hãy về đây, và nếu em chịu gặp mẹ thì chúng ta sẽ cùng đi.
- Vâng. Vậy anh có thể ....
- Sao cơ? À anh giúp em làm xét nhiệm ADN với Kim Hye Kyung.
- Không phải ... ý em là .. Anh có thể đến lễ nhập học của em vào đầu tháng 3 không? Em dám chắc em sẽ nhận được giấy gọi sớm thôi.
- Tất nhiên rồi.
Kim Ji Hoon nở một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt cả mấy tháng nay.
.
Trận tuyết đầu mùa ở trung tâm thành phố đã kéo dài được hơn một tiếng. Khi mà chúng nó vừa đặt chân được xuống sân ga thì cũng là lúc trời chuyển nhiệt độ tệ nhất. Dong Hyun xiết hai cánh tay chặt lại quanh ngực cố giữ chút nhiệt. Cậu đang đi cách Kim Ji Beom khoảng hơn chục mét, phía trước là một công viên nhỏ không bóng người. Đột nhiên tấm lưng áo choàng đen cầm ô trước mặt đứng khựng lại khiến Dong Hyun giật mình. Khi Ji Beom quay đầu nhìn thì cậu run rẩy ấp úng.
- Tớ ... Tớ đi cùng đường với cậu.
- Còn không nhanh chân lên.
- Hả
Dong Hyun ngước mắt lên, Ji Beom giương cao cây dù lên một chút rồi lại giục cậu
- Nhanh lên. Cậu muốn bị đóng đá hay sao?
.
- Ji Beom à ... cậu có muốn nói gì không?
Dong Hyun tựa vào cửa kính xe bus cất lời, chủ động phá vỡ sự im lặng của 2 đứa nó.
- Có.
- Tớ cũng có chuyện muốn nói.
- Cậu nói trước đi.
- Xin lỗi ... tớ xin lỗi. Mọi chuyện, tất cả mọi thứ ... đều là do tớ mà ra. Tớ đã tự hỏi tại sao mình lại phiền phức như thế, nhưng dù có cố nặn ra bao nhiêu câu trả lời thì tớ cũng không biết phải làm sao để thay đổi hết. Tớ ...
Cậu giật mình vì bàn tay Kim Ji Beom bất ngờ đặt lên trên mũ chùm của mình rồi xoa nhẹ. Dong Hyun len lén cúi xuống để che đôi tai có lẽ giờ đang ửng đỏ.
- Cả cậu và tớ chẳng một ai có lỗi hết, tại sao con người ta cứ phải xin lỗi ngay cả khi bản thân mình cũng đang tổn thương như thế chứ? Ở với Kim Ji Hoon chắc chắn sẽ không được sung sướng như khi cậu là anh trai của Choi BoMin đâu. Nhưng cậu sẽ hài lòng, tin tớ đi, cậu sẽ hài lòng về một thằng anh trai như thế. Và cuộc sống cũng sẽ không đến nỗi nào đâu.
- Tớ chưa bao giờ lo lắng về một cuộc sống như cậu hết. Dù sao thì ... tớ cũng gặp được bố rồi, mặc cho còn chưa đầy 4 ngày nhưng tớ nghĩ là, tớ vẫn còn may mắn chán.
- Còn tớ thì được mượn bố của người khác tới tận mười mấy năm. Tớ cũng may mắn nè.
Ji Beom nhoẻn cười, đôi mắt nó ánh lên thứ gì đó lấp lánh soi rõ cả một góc trái tim cậu.
- Mà này, chúng ta sẽ là anh em được chứ. Tớ không đồng ý trả hẳn Kim Ji Hoon cho cậu đâu. Cuối cùng thì cậu thực ra sinh vào 23 tháng 2 còn tớ là ngày 03. Tớ là anh.
- A không thích, sao tôi phải là anh em với cậu. Cậu có thể vẫn là em trai của Kim Ji Hoon tuỳ ý thích. Nhưng chúng ta anh em quái gì.
- Được rồi không chịu thì thôi vậy. Tớ sẽ ngủ đây, đến trạm kế sau Hanlim chúng ta sẽ xuống nhé.
Dong Hyun không trả lời mà chỉ yên lặng nhìn Ji Beom chìm vào giấc ngủ vội.
"Tớ ... vẫn còn nhiều điều chưa nói được mà."
.
-Nực cười. Vớ vẩn hết sức.
Choi Bomin bật cười, liếc cậu bạn mình khinh khỉnh. Hong Joo Chan ném cái gậy bi-a xuống bàn rồi cáu kỉnh gắt lên.
- Ya Bomin à, cậu mà không chịu tin tớ thì chẳng còn ai đáng tin trên đời này nữa đâu.
- Thôi đi cậu nghĩ cậu dựa vào đâu mà kêu tớ phải tin cả một mớ hổ lốn ấy? Cậu bắt đầu học từ đâu cái thói bịa đặt vậy?
- Ây, tôi tức quá đi mất. Tức chết mất.
Hong Joo mím môi đấm thùm thụp vào ngực mình. Đã gần một tuần từ ngày chúng nó rời Busan quay lại Seoul nhưng tới hôm nay cậu chàng và Choi Bomin mới hẹn được nhau ngoài club.
- Cái quái gì mà Kim Ji Beom mới là anh trai tôi. Cậu điên thật rồi.
- Cậu có thể lén làm xét nghiệm ADN ... Mà thôi bỏ qua đi, cả tuần rồi kêu bị cảm là sao chứ?
- Chiều thứ 5 tuần trước tớ có đi uống chút đỉnh, và xỉn tới nỗi còn mò ra khỏi club làm loạn.
- Thứ 5? Hôm ấy tuyết còn rơi nữa ... Bảo sao mà không cảm lạnh tớt liệt giường. Mà ... nghe đâu hôm đó thầy thực tập đưa cậu về à?
- Hả? Sao lại là anh ta? Hôm đó Kim Dong Hyun đưa mình về mà.
Bomin nhìn cậu bạn tròn mắt. Nó nhớ, tối hôm ấy lúc lết về tới nhà được là nhờ Dong Hyun cùng anh tài xế của gia đình mỗi người dìu một bên và thằng anh trai khó ưa của nó lần đầu tiên còn nói đỡ với bố mẹ rằng thì là nó chỉ đi ăn liên hoan cuối năm với mấy đứa bạn thôi mà.
- Chính Dong Hyun nói Daeyeol đã ngăn cậu làm loạn ở đồn cảnh sát và đưa về chỗ ... chỗ của Ji Beom thì phải. Dong Hyun nghe điện thoại tớ gọi cho cậu và kể vậy.
- Mình chỉ nhớ lúc về nhà là tên mọt sách đó đưa về thôi.
- Hôm đó lúc tụi này về tới Seoul thì đã hơn 7 rưỡi tối rồi mãi tận hôm sau mình mới đi đón con moto về được.
- Mà khoan ...
- Hả?
- Cậu trở nên thân thiết với tên mọt sách khó ưa từ bao giờ đấy?
- Tụi mình chỉ nói chuyện qua quýt chút lúc ở Busan và thực ra thì ... Dong Hyun cũng làm gì khó ưa đáng ghét lắm đâu?
- À ra vậy hả? Vậy là quý công tử này đây ra là còn sống với Kim mọt sách lâu hơn cả tôi ha.
- Không phải.
Hong Joo Chan chẹp miệng, không biết giải thích làm sao thành ra mặt trở nên ửng hồng.
- Thực sự là tên mọt sách này khó ưa đến thế cơ à?
- Tất nhiên rồi.
Choi Bomin cáu kỉnh vừa trả lời vừa quay đầu lại nơi phát ra âm thanh câu hỏi khi nãy. Nó đứng chết lặng trợn tròn mắt nhìn Kim Dong Hyun đang đứng dựa hông bên cái bàn bi-a chúng nó đang chơi dở dang.
- Chúng ta có nên chơi lại một hiệp mới không? 3 người. và khoảng một tiếng nữa anh có đặt chỗ bên nhà hàng Steak mà em thích nhất rồi. ừm ... Sau đó ... đi xem phim thì sao nhỉ?
- ....
- Hong Joo Chan có rảnh tham gia cùng không?
Kim Dong Hyun liếc mắt sang cậu bạn nhăn nhở cười, để mặc Choi Bomin vẫn đang chết đứng.
.
- Chúc mừng được nhận vào khoa Ngoại ngữ nha. Mà chuyện của Seung Min anh định thế nào.
Kim Ji Beom bưng một khay trà đặt nhẹ xuống cái bàn gỗ ngoài hành lang quán café, khi nhắc đến tên Seung Min còn cố gắng nói nhỏ lại và lén canh chừng Sung Yoon đang bận rộn với cái laptop bên trong rồi mới ngồi xuống đối diện Young Taek.
Young Teak nhấp một ngụm trà rồi đủng đỉnh.
- Vậy còn em? Thực sự là không có ý định trở thành một đứa con nhà họ Choi à?
- Một đứa con riêng bị đá đi mười mấy năm trời.
Ji Beom nhấn mạnh, sắc mặt rõ ràng lộ ra một vẻ chán ghét.
- Haizzz nhưng tương lai em sẽ tốt hơn.
- Em chỉ tò mò về bố thôi. Mà nói chuyện của anh đi, đừng đánh trống lảng.
Son Young Taek nuốt ngụm trà rồi đặt chén xuống, sắc mặt đang hồ hởi vì mới nhận được giấy mời nhập học bỗng đanh lại.
- Anh không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Anh đã bắt đầu mà chẳng nghĩ gì nhiều hết, rồi bây giờ đang lo lắng muốn phát điên đây.
- Gì chứ ...
- Lee Jang Jun ấy ... Bố của anh ta là bạn rất thân của bố anh.
- Ủa vậy thì dễ quá rồi. Anh nhắm tìm được cách gặp Seung Min rồi à.
- Haizzz, chuyện là trong tiệc sinh nhật một tuổi của em bé Lee Jang Jun hai ông bố đó đã thề thốt rồi cam kết với nhau rằng thì là sau này sẽ gả đứa con gái trong bụng phu nhân Son lúc bấy giờ cho Lee Jang Jun. Nhưng không biết có phải là may mắn hay không mà đứa bé sinh ra lại là con trai.
- LÀ ANH?????
- Phải .... Thôi im đi. Đây có phải chuyện cười đâu.
Son Young Taek đá cho Ji Beom một nhát đau điếng dưới gầm bàn vì nó cứ cười ngặt ngẽo.
- Hai gia đình cũng thân với nhau lắm, và hồi nhỏ ... cho tới khi mà anh còn học lớp 2 tiểu học thì anh và Jang Jun vẫn chơi với nhau vì hai gia đình rất thân.
- Hả ... tôi đang nghe cái gì đây.
- Nhưng rồi một ngày khi nghe được ông Lee nói nửa đùa nửa thật rằng anh sẽ sớm thành vợ của Lee Jang Jun thì anh nổi sùng lên và nhất định không bao giờ thèm chơi cùng anh ta hay đến nhà họ Lee nữa.
- Sau đó thì sao?
- Làm gì có sau đó. Hồi đó vì đang chơi mà bỗng dưng anh không thèm đến đến chơi nữa thì Lee Jang Jun có tìm anh vài ba lần gì đó. Nhưng lần cuối cùng ... hình như anh gặp anh ta là vào đám tang của ông Lee, bác ấy chết vì ung thư. Từ đó tới nay thì chưa bao giờ anh gặp lại Lee Jang Jun hết.
- Nếu như vậy ... hai người cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã ư?
- Không đâu, Lee Jang Jun chắc chắn là đã ghét anh lắm.
- Em cũng nghĩ vậy, hôm đó anh ta đã nhắc đến tên anh với một thái độ vô cùng ghét bỏ.
Kim Ji Beom chép miệng lắc đầu.
- Ủa mà rồi chuyện bạn thanh mai trúc mã đấy thì liên quan gì đến việc gặp được Bae Seung Min?
- Bà nội của Lee Jang Jun đã rất cao tuổi rồi. Theo như di chúc của Chủ tịch Lee quá cố thì người thừa kế của tập đoàn Taisei sắp tới sẽ là người con gái trưởng cùng với Lee Jang Jun và ...
- ...
- Và ... anh.
- Cái gì cơ?
- Những ngày tháng cuối đời của chủ tịch Lee thì quả thực ông đã chứng kiến anh cùng Lee Jang Jun rất thân thiết ... mà ổng đâu hay sau khi qua đời thì anh và anh ta đã chẳng một lần nhìn mặt ..
- Đỉnh thật ... Làm như Son Young Taek anh còn chưa đủ giàu hay sao mà ...
- Bố mẹ đã nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng anh nào có thiết tha gì đâu. Bà nội Lee Seon của anh ta vẫn hay gặp ba mẹ của anh. Bà lại nói với họ rằng rất muốn anh sau này phụ giúp đứa cháu gái lớn đang du học bởi vì Lee Jang Jun học cảnh sát chứ không muốn làm kinh doanh ngành xây dựng của gia đình. Bà còn nói rất ưng cái bụng vì anh giỏi tiếng Nhật.
- Vậy nên khi anh nói muốn đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Lee là ...
- Đúng vậy, giờ thì anh được nhận vào đại học Seoul rồi. Nhưng anh cứ cảm thấy rằng không biết liệu mình có làm sai gì không. Nhỡ không gặp anh nữa mới chính là điều tốt nhất cho Bae Seung Min thì sao.
- Nghe chừng cuộc sống của anh trong nhà họ Lee sẽ chẳng yên ổn cho lắm đâu. Có thể là anh rất được Bà Lee gì đó cưng, nhưng anh sẽ phải đối mặt với Lee Jang Jun. và em dám cá là anh ta sẽ nổi khùng lên.
- Điều anh sợ nhất .. là một khi bước chân đi rồi sẽ không thể quay đầu lại được nữa ...
Kim Ji Beom chẳng biết nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhìn anh chàng. Nó đột nhiên thở dài, hóa ra thì ai cũng thế, cũng sẽ đến một lúc mà không thể trốn tránh được mãi nữa. Nó nghĩ cũng đến lúc nó sẵn sàng nghe Ji Hoon kể về bố của nó rồi. Kể cả là đi thăm mộ ông ta ... thì nó cũng nên đến một lần chứ nhỉ.
.
Bước sang giữa tháng 12, thời tiết vẫn chưa phải lạnh đỉnh điểm của kì nghỉ đông nhưng cũng đủ làm con người ta ngại ngùng e dè với chuyện bước chân ra ngoài đường. Ji Beom đã ở lì chỗ của Sung Yoon suốt gần 2 tuần, thành ra cũng hơi có chút ngại vì Daeyeol chẳng thể lưu lại chốn này qua đêm được nữa. Nhưng lại nhắc đến chuyện hai thanh niên già đầu này, Ji Beom vẫn cứ cảm thấy có chút gì đó là lạ. Hơn 12 giờ trưa, nó ngồi vắt vẻo trên cái ghế bành ki lớn, tay ôm cuốn truyện tranh miệng thì ăn bánh uể oải gọi.
- Sung Yoon hyung ...
- Hử?
- Seo Ji Soo .... bệnh tình chị ấy thế nào rồi?
- Lúc mà mấy đứa đang ở Busan thì chị ấy đã trải qua 1 lần hoá trị. Kết quả ổn lắm.
- Vậy là ổn rồi ạ.
- Chưa, hoá trị chỉ là phương pháp duy trì tạm thời hiệu quả từ 6 tháng tới một năm là cùng thôi. Chúng ta cần phải tìm người có thể thay tế bào gốc. Anh chị em ruột là những người có khả năng khớp hoàn toàn đến 25%, nhưng Ji Soo lại là con một.
- Còn cách nào nữa không?
- Tất cả vẫn đang cố tìm người có tuỷ phù hợp. Dù hi vọng là 1/1.000.000 đối với những người không cùng huyết thống. Anh và Daeyeol cũng kiểm tra nữa, nhưng HLA không phù hợp.
- Có cần phải cùng nhóm máu không ạ?
- Cũng không hoàn toàn. Em ... có muốn thử không? Chỉ cần lấy một chút tế bào trong khoang miệng thôi.
Ji Beom gật đầu.
- Em nghĩ là JaeHyun chắc cũng muốn nữa, và em sẽ rủ rê thêm Young Taek, Joo Chan rồi Bomin ...
- Daeyeol nghe thấy chắc sẽ biết ơn mấy đứa lắm.
- Mà sao hôm nay anh không cùng Daeyeol vào viện thăm chị ấy?
- Anh nghĩ là đôi khi nên để họ thoải mái nói chuyện hơn.
- Thôi đừng tào lao, anh đang giận Lee Daeyeol gì phải không? Suốt từ hôm em quay trở lại đây, anh toàn lảng tránh ánh mắt của Daeyeol hyung thôi.
- Mọi chuyện vẫn bình thường mà.
- Haizzzz thật là cố chấp ghê chưa.
- JiBeom à ... anh thực lòng là ... không rõ lí do tại sao nhưng lại không được hài lòng với cậu em trai của em cho lắm.
- Em trai?
- Choi Bo Min.
- Im ngay đi Sung Yoon à ...
- Chấp nhận sự thật đi ơ kìa, em mới là đứa cố chấp. Tại sao lại cố chấp chối bỏ em trai cùng mẹ khác cha như thế chứ?
- Ya, có im không. Còn anh thì sao? Hoá ra chỉ là Daeyeol quan tâm tới cậu ta hơn bình thường một chút thì bất đắc dĩ sinh ghen? Thiệt sự nhỏ nhen mà. Với lại, chúng ta cần làm rõ với nhau. Em sẽ không bao giờ chấp nhận Kim Hye Kyung là mẹ, bởi vậy Choi Bomin cũng sẽ không hơn gì một cậu bạn cùng lớp hết. Và Choi BoMin thì yêu Bong JaeHyun cơ, nên làm ơn cư xử bình thường lại với người tình bé nhỏ của anh đi.
- Ôi vâng, thưa ngài Kim biết tuốt.
Choi Sung Yoon bật cười, ném cái khăn lau bàn lại phía Ji Beom đang ngồi ngước mặt lên cà chớn với anh.
.
Tối ngày hôm đó tuyết ngừng rơi, nó giữ lời hứa cùng Kim Ji Hoon đi đến nơi nào đó mà anh dám khẳng định là có chứa những câu chuyện nó cần nghe.
- Nhà ai mà lớn thế này?
Kim Ji Beom buột miệng hỏi khi nó bước xuống khỏi taxi. Cánh cổng của một gia trang rộng lớn và sang trọng sừng sững ngay trước mắt nó mở ra.
- Một trong vài thân chủ của anh, Một bà chủ tịch lớn, chính người này ưu ái dành xuất học bổng Hanlim cho anh em mình.
- Vậy hôm nay em phải tới cảm ơn hay gì?
- Cứ đi cùng anh xem nào.
Kim Ji Hoon kéo nó bước nhanh cùng anh qua cánh cổng. Cùng lúc đó một chiếc xế hộp sang trọng cũng tiến vào khiến cho Ji Beom phải lò dò nhảy lui lại. Chiếc xe con đen bóng bẩy lướt chầm chậm qua trước mặt, cửa kính phía sau mở ra phân nửa, một cậu con trai với làn da trắng xanh nhợt nhạt tì một phần má lên đấy khiến cho hơi thở bám vào lớp kính nhoè đi. Kim Ji Beom giật mình, một cảm giác bồn chồn đột nhiên cuồn cuộn trong ruột gan.
- Ya, Son Young Taek .... tại sao anh lại ở đây?
.
- Choi Bomin à, Anh đang xuống đây, đợi anh một chút.
Bong Jae Hyun hấp tấp nói qua điện thoại, đẩy cửa phòng phát ra một tiếng động thật lớn rồi vội vàng chạy về phía hành lang lao xuống dưới căn biệt thự. Lúc qua tầng 1 đang nhốn nháo mấy người giúp việc thay nhau dọn dẹp gì đó, cậu thiếu chút nữa thì xô ngã cả lão quản gia già.
Phía đầu dây bên kia, Choi Bomin bình thản ngắt máy rồi gọi cho thằng bạn thân của mình.
- Ya Hong Joo Chan, tớ đã hiểu tại sao hôm trước tụi mình được đưa đi ăn Steak, lại còn xem phim nữa chứ.
- Hả?
- Kim Dong Hyun bỏ đi rồi, còn cẩn thận để lại kết quả xét nhiệm ADN nữa.
Choi Bomin bật cười khẩy.
- Thế cậu tính làm gì đấy, tớ nghĩ là Kim Dong Hyun sẽ đến ..
- Tớ đâu có tìm anh ta. Joo Chan à ... Chúng ta ... chỉ cần giữ những gì quan trọng thôi.
- Cậu nói gì cơ? Choi Bomin .... Ya Choi BoMin ?????
Bong Jae Hyun hớt hải chạy tới trước mặt nó, bàn tay quẹt mồ hôi trên trán khiến cho mớ tóc xoăn xù đẩy dạt sang một bên.
- Anh đây rồi.
Choi Bo Min nhét điện thoại vào túi áo khoác. Nó khẽ chớp mắt, lặng nhìn người con trai đứng trước mặt cỡ vài giây rồi chậm chạp tiến đến kéo Bong Jae Hyun vào lòng mình ôm chặt
- Em xin lỗi.
- Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Bomin à, yên tâm đi.
.Hết chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro