Chap 2: "11A2"
Phía bên trong HanLim lằng ngoằng chẳng thua cái mê cung là mấy. Báo hại Kim Ji Beom chạy đôn chạy đáo trong đấy tới gần 15 phút rồi cuối cùng hoàn toàn bất lực, nó quay sang Jae Hyun nhún vai tỏ vẻ buông xuôi.
- lớp 10 tôi không học ở đây, cậu tự xoay sở đi.
- Thế cậu nghĩ tôi biết cái chốn này chắc.
JaeHyun cằn nhằn rồi lôi điện thoại ra tính gọi cho ai đấy. Ji Beom nhìn cậu, không hiểu vì sao nó lại thấy cái con người trước mặt đơn thuần đến đáng sợ, gương mặt trắng bóc, đuôi mắt kéo xuống hơi buồn buồn, cả cái cách cậu ấy thể hiện cảm xúc trên gương mặt cũng thật đơn giản. "Cậu ta, thế nào nhỉ ... là cái loại người dễ đoán nhất trên thế giới này." Kim Ji Beom nghĩ thầm rồi tự nhiên bật cười, nó đột nhiên thấy cái suy nghĩ ấy của mình dường như đã từng diễn ra rồi, chỉ có điều chắc phải lâu lắm vì cũng chả ấn tượng gì với nó mấy. Jae Hyun thấy nó cười cợt khó hiểu cũng chỉ đanh mặt lại lẩm bẩm "cái gì?" trước khi người bên đầu dây kia nhấc máy.
- BoMin à, anh này ...
- ...
- Đón anh ngoài sảnh E với.
- ..
- Ủa, cậu có bạn ở đây à?
- Có chứ, còn rất đặc biệt là đằng khác.
Vào cái khoảnh khắc ấy, Kim Ji Beom tay đang ôm balo thả người trên chiếc ghế tựa góc gian sảnh, nó ngước nhìn lên gương mặt của chàng trai đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu ấy phóng ra phía bên ngoài lớp cửa kính của sảnh E, lang thang đâu đó chỗ mấy cây Hoàng yến trong vườn trường, chưa bao giờ Ji Beom từng biết rằng một làn da trắng sữa thêm màu tóc đỏ rượu lại cuốn hút mắt nó tới vậy, chàng trai này có chút gì đó khác với cảm giác bảnh choẹ mà mấy cậu con nhà giàu Seoul mang lại cho nó, khác cả cái ánh mắt tinh tường sự đời mà mấy thằng bạn nó quen được trong khoảng thời gian trốn đi vào cái lò luyện vũ công ngày trước. Cậu trai này, có thể nói là cứ mang cho nó cái cảm giác như là muốn bảo vệ vậy.
- Jae Hyun hyung ...
Tiếng gọi từ nơi cuối dãy hành lang vang lên lanh lảnh khiến cả 2 đứa giật mình. Một cậu con trai cao lớn từ chân cầu thang chạy tới, kéo khửu tay Bong Jae Hyun gấp quá khiến anh chàng ngã chúi rụi vào trong lòng mình.
- á này Choi BoMin ... Sao mới hơn 2 năm mà em đã cao lớn thế này hả?
Jae Hyun khó khăn lách được một cánh tay ra khỏi cái ôm siết chặt quanh người rồi đưa lên xoa nhẹ cái chỏm đầu từ bao giờ đã cao vượt mình.
- Chiều hôm qua em tính ra sân bay đón anh. Nhưng Dong Hyun hyung đã lén chôm cái bảng điểm năm rồi méc ba và thế là em bị cấm túc luôn ở nhà.
- DongHyun liệu có muốn gặp anh không?
- Hên xui thôi à... mà kiểu gì chẳng gặp. Mình vào lớp đi, đưa balo cho em.
Choi BoMin ra cái dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm rồi lại cười xoà, cậu chàng nhanh nhảu giật phắt cái balo nặng ịch trên lưng Jae Hyun vắt lên vai mình rồi quay lại. Lúc ấy Ji Beom và JaeHyun mới để ý thấy một cậu bạn khác im lặng đứng phía sau, một cậu con trai dáng người dong dỏng nhỏ bé hơn đang nhìn chằm chằm Bong Jae Hyun như thể suy nghĩ điều gì cẩn trọng lắm.
- Đi về lớp thôi Joo Chan ... đừng có tơ tưởng gì tới Bongvely của tớ.
- Này anh đã kêu là đừng có nhắc tới cái tên ấy mà ... chào em Joo Chan. Chúng ta học cùng lớp hết hả?
JaeHyun vừa nghe thấy cái tên liền đẩy nhẹ đầu Bomin bằng một động tác dịu dàng hết sức, có vẻ vẫn chưa quen lắm với cái chiều cao vượt trội của cậu chàng lúc này.
- Là bạn hết đấy Bongvely, JooChan sinh cuối năm mà.
Kim Ji Beom đủng đà đủng đỉnh đi phía sau 3 con người kia, gương mặt trưng ra cái vẻ bất hảo chẳng quan tâm lắm tới cuộc trò chuyện cứ dăm 3 câu lại cười rộ lên của mấy anh chàng seoul hào nhoáng. Nó thở hắt ra trước khi bước vào cái ngưỡng cửa có gắn tấm biển kim loại bóng loáng.
"11A2"
Không khí xung quanh thì cũng chả khác gì mấy so với những chốn học đường khác, ồn ào và hỗn loạn. Chỉ có điều nơi đây, tất thảy từng đứa học sinh đều được trang bị cho đủ thứ từ quần áo giày dép, đồ dùng đều đắt tiền cả. Nó vẫn còn đang lơ ngơ thì một bàn tay ai đó mềm mềm âm ấm nắm lấy tay nó giật nhè nhẹ.
- Ê này ... 100 ngàn won...
- Tôi là Kim Ji Beom.
- Ừ, Ji Beom ah, ngồi đây đi.
- Để tớ ngồi với cậu đi Jae Hyun ah
Anh chàng Joo Chan nhỏ quắt cố lách ra khỏi cái ghì của Choi Bomin.
- Ya, thôi đi đừng có sấn lấy Bong hyung của tớ. Về chỗ thôi
Kim Ji Beom nhìn cảnh cái đầu xám của Joo Chan bị Bomin ấn cho ngồi xuống cái bàn của 2 đứa ngay phía trên, khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bạn tóc đỏ, chán ngán nằm dài ra bàn. Quả thực, nó chưa bao giờ từng thấy nản như thế này. Hoá ra cái môi trường của Hanlim này lại mang đến nhiều mối bận tâm hơn nó tưởng.
...
- Ya, Kim Ji Beom, có chuyện gì xảy ra nữa vậy?
Tông giọng trầm trầm của một người thanh niên vang lên kiến nó thở hắt ra rồi vẫn nằm uể oải trên cái bàn kim loại dài nồng nặc mùi cafe mà chả buồn nhổm dậy.
- Sao thế? Hôm nay mới ngày đầu nhập học mà đã xảy ra chuyện gì rồi à?
- Sung Yoon hyung .... tại sao xã hội này phải phân ra những kẻ thật giàu có và những kẻ nghèo khó như chúng ta hả?
Sung Yoon bật nở nụ cười rồi trả lời trong lúc vứt cái balo của mình gọn vào một góc gian bếp.
- Biết ngay mà, cái cảm giác đấy nhóc con phải tập mà quen dần khi sống trên mảnh đất này đi thôi dù nó thực ra chả dễ chịu gì cho cam.
- Em không muốn đi học một chút nào.
- Anh biết là với mấy đứa như chúng ta, muốn đổi đời thì cơ hội là vô cùng thấp. Nhưng nếu em từ bỏ nó quá sớm thì ngay cả một cơ hội cũng sẽ không còn đâu. Haizz và biết sao bây giờ, chúng ta phải cố gắng để tồn tại trước khi tìm ra một thứ gì đó khả quan thôi. Nhưng thực sự là ngay lúc này thì nhóc cần ngồi dậy cho anh chỉnh lại cái máy xay cafe đấy, giờ ăn trưa sắp tan rồi.
Kim Ji Beom hít một hơi thật sâu rồi trườn người dậy. Nó với lấy cái tạp dề đen bận ra bên ngoài bộ quần áo đồng phục rồi quay lại phụ Sung Yoon đang bận rộn tháo tháo lắp lắp.
Phải, đây là chốn dừng chân của nó suốt từ 9h sáng cho tới 7 giờ tối mỗi ngày nguyên cả một mùa hè vừa rồi. Đúng, là công việc làm bán thời gian nhàm chán của nó. Nghe thì có vẻ khá là oai với một đứa học sinh Trung học nhưng thật ra Ji Beom chỉ may mắn kiếm được công việc phụ bán cafe này trên 1 trang mạng khi mà người đăng bài không thể tuyển được ai tốt hơn vì mức lương quá thấp mà nhà tuyển dụng đưa ra. Và cái người đăng bài kiếm nhân viên phụ mình ấy thì đâu xa, chính là Choi Sung Yoon đang cặm cụi chuẩn bị cho 1 chiều bận rộn tới đây.
Đối với Kim Ji Beom mà nói, nó thực sự nể phục Sung Yoon. Ảnh là sinh viên năm cuối của đại học Seoul chuyên nghành hoá thực nghiệm, Sung Yoon từng kể cho nó nghe về một người tiền bối học cùng khoa Hoá Sinh trong đại học Seoul trên anh ấy một hai lớp gì đấy. Người mà Sung Yoon rất thương, theo học chuyên nghành sư phạm sinh năm nay đã ra trường, ji Beom hiểu ảnh muốn chọn chuyên nghành ấy cùng người tiền bối đó lắm nhưng Sung Yoon biết nhìn thẳng vào thực tế y như nó vậy. "Anh không thể nào đủ khả năng xoay sở cho bản thân một công việc với nghề nhà giáo được". Và cái lí do mà Sung Yoon trở thành hình mẫu phấn đấu của Ji Beom là bởi suy nghĩ của ảnh khá thoải mái, điển hình như việc Ji Beom thử thảo mai kể về chuyện Ji Hoon anh trai nó đã miệt mài phấn đấu như thế nào để dành được một công việc trong mơ mà không cần đến thật nhiều tiền nâng đỡ thì cách ảnh đã phản ứng khiến cho 2 anh em cùng cười tới mức vài người khách lẻ tẻ ngày hôm ấy cũng cảm thấy kì quặc ... "Tất nhiên rằng thiệt chăm chỉ cũng giải quyết được kha khá thứ, nhưng trong cái cuộc sống mà phải lăn lộn nuôi thân như thế này thì việc làm một thằng mọt sách cũng dường như quá xa xỉ với anh."
Đôi khi Kim Ji Beom cũng từng thử suy nghĩ thật nghiêm túc xem làm thế nào mà Sung Yoon có thể sống, làm việc tại cái quán cafe nhỏ xíu lâu đời của cha mẹ để lại này và tự kiếm tiền ăn học cho được. Nhưng có vẻ như điều ấy quá xa vời với nó, Kim Ji Beom dù có bị ba mẹ hắt hủi hơn so với Ji Hoon đi chăng nữa thì nó vẫn được nuôi ăn học đầy đủ và có một mái ấm bé xíu đủ bốn người. Ờ thì thực ra đôi lúc chẳng êm ấm cho lắm nhưng thôi cứ tạm là vậy đi.
Vào cái ngày đầu tiên mà nó tới đây phụ Sung Yoon thì bằng cái cách nào đó mà ảnh trông có vẻ hiền lành thế nhưng ánh mắt cũng đủ làm nó dè chừng và răm rắp nghe lời, đến nỗi mà Ji Beom đã phải giật mình thon thót khi Sung Yoon khen nó là một đứa trẻ ngoan. Quán cafe này nằm trong một con hẻm khá ngoằn nghèo và vắng hiếm thấy ở Seoul, nó nhỏ đến cái mức cầu thang từ tầng trệt lên chỉ đủ cho 1 người 1 hàng và phía bên trong tiệm lẻo tẻo vài ba bộ ghế bành ki, vài ba cái ghế đẩu tre ngắn ngủn và chỗ ngồi đẹp nhất là ngoài hành lang, nơi có thể ngắm những con hẻm nhỏ của Seoul cắt nhau như mạng nhện thì cũng chỉ đủ kê 2 cái bàn và bốn cái ghế. Vừa đủ cho 2 cặp tình nhân ngồi vừa nhâm nhi cà phê vừa quấn lấy nhau hoặc 2 vị thi sĩ nào đó ngồi đấy tản mạn thưởng trà cùng với một cuốn sách. Ôi cái nơi nhỏ thó này dù khó kiếm sống thật đấy, nhưng đủ ấm áp, đủ an toàn và 1 người chủ mà nó thực sự nể phục, như vậy quá đủ để coi chốn làm việc như một ngôi nhà thứ 2 rồi nhỉ.
Bắt đầu từ hôm nay, tiệm cafe nhỏ thó này treo cái biển chỉ mở cửa từ 12h trưa cho tới khi mặt trời lặn. Lí do thì chắc chẳng cần phải nói nhiều khi mà anh chủ tiệm trẻ tuổi còn 1 kì bảo vệ luận án tại trường đại học và kẻ bất hảo phụ việc thì bắt đầu năm 2 trung học buổi đầu tiên.
- Ở cái nơi đó, em thấy mình bị lạc loài Sung Yoon à ... những cái thứ khác thường ở đấy đôi khi em chẳng biết phải gọi tên chúng như thế nào nữa.
Kim Ji Beom vừa cẩn thận kê lại bàn ghế trong tiệm vừa tiếp tục than thở.
- Bạn bè thì sao?
- Có thể coi như em quen được vài ba người, nhưng mà cách thức thì cũng oái oăm lắm.
- Đừng bao giờ tin vào những câu nói rằng tiền không nói lên được điều gì, nó tạo ra một khoảng cách mà thường trước khi bắt đầu chúng ta chả bao giờ ngờ hết được ngay cả.
- Họ thực ra thân thiện, hào phóng, cuối buổi học có 2 cậu còn nằng nặc kéo em rủ đi chơi bi-a cùng...
- Sao không gọi cho anh, chiều hôm nay chắc chắn không đông khách đâu, và buổi học đầu tiên thì cũng nên được nghỉ 1 phát chứ.
- Nhưng em cảm thấy phiền hà thật sự. Em không ngờ bản thân lại phải để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy nhưng ..
- Mà kì lạ nha, Kim Ji Beom vốn không phải là người nề hà gì chuyện bản thân giàu có hay bần hàn cơ mà. Hay là em đang cảm thấy bản thân quá vô tích sự khi phải lòng một thứ gì đó mà biết trước là mình chẳng với tới?
- Ý anh là sao?
- ... Thì là ... giống như anh ngày trước. Em rung động với ai đó rồi à?
Sung Yoon nhăn nhở cười khi thấy mặt thằng nhỏ dần đỏ ửng, nó hậm hực đá mấy cái ghế rồi cằn nhằn. Đây, đúng rồi, đây mới chính là cậu nhóc Kim Ji Beom thường ngày này.
- Ya thôi đi anh chả hiểu cái quái gì cả Choi Sung Yoon, 3 ông bác già bên kia đường lại tới kìa, đừng xí quách nữa thưa vị cử nhân Hoá Sinh chuyên nghành pha chế cafe à, lo mà pha trà cho khách đi.
- Này anh mày biết rồi nhé.
Quán cafe nhỏ khởi đầu buổi chiều bận rộn với một tràng cười nhạo của Choi Sung Yoon. Dù sao thì có lẽ ảnh nên theo ngành tâm lí học mới phải, mặc cho Ji Beom chắc chắn là không thích thú cho nổi.
...
Tối hôm ấy Ji Beom về nhà muộn hơn thường ngày vì cùng Sung Yoon dọn dẹp vài thứ để mai còn đi học, vừa bước vào nhà nó đã bắt đầu thấy khó chịu với mùi bánh táo quen thuộc của bà Kim.
- Lại nữa ...
- Con thôi đi nhé, hãy cảm ơn vì vẫn chưa bị tống ra ngoài đường đi Ji Beom.
- ĐỦ RỒI, Ừ THÌ CON VÔ TÍCH SỰ, NHƯNG CHẢ PHẢI KIM JI HOON CỦA BA MẸ TÀI GIỎI LẮM SAO? TẠI SAO KHÔNG KÊU ẢNH CẢI CÁCH THỰC ĐƠN CHO CHÍNH NHỊ VỊ THÂN SINH ĐI CƠ CHỨ? NGÀY NÀO CŨNG MẤY MÓN NHƯ VẬY MẸ NGHĨ BA CHỊU NỔI SAU MỘT NGÀY LÀM VIỆC HAY KHÔNG?
- Con bị mắc cái chứng gì thế hả? Ji Hoon chỉ vừa mới kiếm được việc làm thôi, mẹ phải tiết kiệm cho nó,
- Thôi đủ rồi, con không muốn ăn tối đâu, đừng có làm phiền con.
Vừa nói dứt lời nó với lấy một quả táo tươi đỏ hỏn trên cái rổ chà bá trong bếp rồi một mạch đi lên phòng. Ông Bà Kim chả biết vì đã quá quen với điều này hay vì mệt mỏi suốt một ngày dài mà cũng chỉ lắc đầu bỏ qua.
Đêm hôm ấy, Kim Ji Beom nằm dài trên cái gác xép nhỏ của mình nhìn qua ô cửa sổ, nó khẽ bần thần khi nhớ lại buổi sáng đầu tiên đi học. Có lẽ Sung Yoon đúng, nó dường như đã phải lòng một cái gì đấy mà ngay từ khi bắt đầu nó đã biết rằng bản thân mình chẳng bao giờ với tới được, một cái gì đó khiến nó cảm thấy bản thân mình thật sự bất lực và nó hơi buồn tủi, trước khi nhắm mắt chìm hẳn vào giấc ngủ nó còn văng vẳng nghe trong đầu một giọng nói, một tiếng cười ....
... một mảng trăng trắng lẫn trong màu đỏ trầm của rượu vang,....
... một cái khẽ trau mày, một khoé miệng đang mỉm cười ...
... và một cái nắm tay ... thật mềm mại ....
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro