Chap 7: Kim Dong Hyun
Cơn mưa dòng rã suốt 2 ngày trời ôm ghì lấy cả thành phố Seoul với nỗi buồn thê lương cuối cùng cũng chịu tạnh. Chiếc xe con 4 chỗ màu bạc lăn nhanh trong cái thời tiết se lạnh và ẩm ướt để trở về một căn biệt thự rộng lớn khang trang được bao quanh bởi hàng rào sắt cao vượt đầu người và những giậu cây hồng leo xanh đen đang khoác trên mình một bộ áo lóng lánh kiêu kì nhờ những hạt mưa trong suốt.
Kim Dong Hyun ngồi trên băng ghế sau im lặng liếc nhìn cánh cổng sắt sơn đen đang tự động mở ra. Cậu nhớ, mới chỉ trước đấy hơn hai tháng, vào mùa hè thì bốn xung quanh ngôi biệt thự chìm trong hương hoa hồng leo thơm nồng và chốn này trông đâu có khác gì trong cổ tích là mấy. Thế nhưng cứ mỗi năm khi thời tiết bắt đầu chuyển mình, khi mà cậu không còn có thể tìm thấy dấu hiệu gì của mùa hè nữa thì chẳng những mấy bông hồng leo biến mất mà đến lớp lá xanh non mơn mởn cũng chuyển sang màu xanh đen tối tăm rồi sớm thôi sẽ héo úa mà rụng rơi trước gió lạnh của đông tràn vào. Tới khi ấy thì chỉ còn trơ lại những chiếc gai nhọn hoắt đáng sợ cùng thân cây leo cằn cọc. Mùa đông căn biệt thự này buồn và lạnh lẽo lắm, nhất là hai mùa vừa rồi, khi mà người bạn duy nhất Dong Hyun có đã đi đến một nơi khác thật xa.
Bây giờ đã quá 8h tối nhưng mẹ Kim và bố Choi vẫn kiên nhẫn chờ Dong Hyun về nhà rồi mới ăn cơm. Dù thâm tâm cậu thực ra có bất mãn với mẹ vì đã bỏ rơi mình bao năm như thế nào đi chăng nữa thì có một điều vẫn không thể nào chối bỏ được là suốt 3 năm vừa qua, cậu được cả hai người quan tâm và coi trọng rất nhiều.
Dong Hyun biết, bố Choi yêu mẹ Kim vô cùng, ông yêu bà nhiều đến mức mà ở cái tuổi này, 18 năm bên nhau nhưng thứ tình cảm đó vẫn còn có thể dễ dàng khiến người ta nhận ra qua ánh mắt, cử chỉ. Hay nếu đòi thêm một lí do to hơn nữa thì đấy chính là chuyện ông chấp nhận cậu, chăm sóc yêu thương như con đẻ của mình. Dong Hyun chưa bao giờ thôi biết ơn ông trong 3 năm vừa qua, nhưng có vẻ như vì vị trí người bố này đến quá muộn và cái sự thật ông chỉ là bố của Choi Bo Min đã chẳng còn có thể cố tình hay vô tình bẻ cong đi được nữa nên cậu luôn gọi ông như vậy, Bố Choi.
Còn mẹ, Dong Hyun từng hàng nghìn lần ước ao rằng giá như mà bà lập gia đình sau khi sinh nó muộn hơn một chút, giá như bà sinh ra Choi Bo Min muộn hơn một chút nữa. Không nhiều, chỉ cần 1 chút đủ để cậu tự an ủi bản thân mình rằng thì là bà cũng có cuộc sống riêng, lựa chọn riêng, và có quyền tìm lấy hạnh phúc khác. Nhưng "giá như" vốn là những thứ chẳng bao giờ xảy ra hết. Choi Bo Min, người con thứ 2 của bà chỉ xuất hiện trên cuộc đời này sau cậu có hơn 1 năm, điều ấy có nghĩa là sau khi bỏ cậu, bà đã có thêm thứ mà bất kì bà mẹ nào trên đời này cũng nâng niu coi như báu vật. Và rõ ràng, Kim Dong Hyun luôn tồn tại một sự mặc cảm khó mà xoá bỏ được, bà còn thiếu 1 cái gì đấy, rất vô tình thôi nhưng chắc chắc vẫn là thiếu để cậu có thể gọi 1 tiếng "mẹ". Bởi vậy, bà là mẹ Kim, người mẹ mang cho nó cái họ Kim này.
Trên cái bàn ăn phủ khăn trắng sang trọng, những đĩa thức ăn đẹp mắt đã không còn nóng hổi nữa, vài người giúp việc xung quanh đấy đang mân mê ngón tay mình một cách khó xử. Kim Dong Hyun nhanh nhẹn bước vào bàn ăn, lần lượt nhìn hai người với gương mặt hơi cảm thấy có lỗi. Chỉ có Choi Bo Min là không có ở đây, cậu không lấy làm lạ chút nào, thậm chí còn có hơi khoái trá chút đỉnh vì cuối cùng đứa trẻ ấy đã từ bỏ chuyện muốn thân thiết với cậu cách đây gần cả năm trời rồi. Dong Hyun chưa từng bao giờ chấp nhận Choi Bo Min là em trai, chẳng có lí do gì để cậu làm điều ấy cả, với Kim Dong Hyun thì sự có mặt của Bo Min đã làm cho cậu không bao giờ còn có thể toàn tâm toàn ý gọi mẹ Kim bằng 1 tiếng mẹ nữa. Và nói thế nào nhỉ, giống như giọt nước tràn ly, vào cái ngày mà cũng vì đứa trẻ ấy, người bạn thân thiết nhất của Dong Hyun, Bong Jae Hyun đã thẳng thừng từ chối sự ngăn cản của cậu để chạy ngược lên con đồi tìm kiếm Bo Min thì Dong Hyun đã hoàn toàn cảm thấy như thể bị thằng nhỏ cướp sạch mọi thứ, kể cả quá khứ hay hiện tại. Hiển nhiên, sự chán ghét cậu dành cho Bo Min chỉ có lớn dần chứ chẳng bao giờ từng biến mất đi đâu chút nào cả.
.
- Con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
- Dong Hyun à? Nếu con muốn về nhà trẻ mồ côi để thăm những đứa bé thì tại sao không nói bác tài đưa đi? Có xe riêng cho con mà tại sao con phải nhọc vậy?
Ba Choi nhấc đũa lên dùng bữa sau khi buông một lời than trách.
- Chỉ tại .. tự dưng con muốn đi bus thôi ạ.
- Thêm một chuyện nữa, năm nay đến kì thi SAT rồi. Con có nguyện vọng muốn học về cái gì không?
Mẹ Kim nói, bà nhìn cậu bằng ánh mắt cố giấu tự hào. Thành tích học tập của Dong Hyun cực kì tốt, nhất là những bộ môn toán học hay liên quan đến logic. Nếu được kể một sở thích quái đản thì đó chính là thi thoảng cậu hay khơi chuyện học hành của Choi Bo Min ra mỉa mai để rồi được xem thằng nhóc bị quở trách với đầy một bụng hào hứng.
- Con muốn làm bác sĩ ... liệu có thể không ạ?
- Hả? Bố thấy con học khối A cực tốt và luôn nghĩ rằng Dong Hyun sẽ chọn nghành kinh tế chứ?
- Dạ ... tại ...
Cậu định nói ra vài cái nguyên nhân nhưng rồi lại chẳng biết nói làm sao. Thực ra thì bản thân Dong Hyun cũng chẳng biết diễn tả như nào, có chăng thì cái mong muốn ấy cũng mới xuất hiện gần đây thôi và cậu thì tự dưng khát khao đến kì quặc.
- Tốt lắm, không theo nghiệp gia đình cũng không sao, con có thể tự chăm sóc trái tim của mình tốt hơn cũng khiến mẹ yên tâm rồi.
Kim Dong Hyun quay sang nhìn mẹ Kim không nói gì, bà hiểu cậu, không nhiều nhưng luôn đủ đến một mức nào đấy mà cậu thật lòng biết ơn.
- Dong Hyun có tự lo được chuyện học tập ôn thi không?
- Con sẽ cố gắng.
- Nếu cần gì hãy nói với bố nha.
Bố Choi nháy mắt rồi vui vẻ ăn nốt miếng cà ri mà ông rất thích.
- À có một bộ môn ... có lẽ con cần được đến vài lớp ôn luyện. Con không nghĩ mình đủ khả năng tự học sinh học đến trình độ vào được trường Y. Còn 2 bộ môn còn lại con tự tin mình dư sức.
- Được rồi mẹ sẽ tìm một giáo viên tốt cho con.
- Không cần, con tự đến các lớp ôn luyện được mà.
- Về chuyện này thì không được cãi. Mẹ không muốn sức khoẻ của con xảy ra bất cứ chuyện gì tồi tệ hết.
Kim Dong Hyun im lặng cho tới khi ngốn hết bữa tối. Cậu không cố làm theo ý mình nữa, vì cậu biết một khi vấn đề có liên quan đến sức khoẻ của mình thì mẹ Kim rất nhạy cảm và bà còn có thể nổi điên lên nữa. Bởi vậy cậu im lặng. Chấp nhận mọi thứ mà bà lo cho.
Kim Dong Hyun leo lên tầng phía trên của căn biệt thự rộng thênh thang, thất thểu đi ngang qua hết phòng đọc sách, phòng làm việc của bố Choi rồi cả phòng là ủi ồn ào với bộ dạng kì quặc hết sức khó hiểu. Cậu kéo lê trên tay một cái dù đen mà từ lúc về đến giờ không rời, ngay cả bữa ăn cũng để dựa vào ghế sát bên cạnh. Một người hầu gái đi ngang qua, Dong Hyun lờ đờ nói cần một ấm trà nóng rồi đến trước cửa phòng cậu mở ra.
Ánh sáng bên trong bật lên khi cửa mở, rọi sáng cái khoảng không gian riêng tư tuyệt vời nhất của Dong Hyun trong căn biệt thự này, cậu bước vào, tay theo phản xạ kéo cánh cửa đóng lại nhưng không được. Có một ai đó đã chủ động giữ nó lại.
- Chúng ta nói chuyện đã.
Giọng nói trầm trầm của Choi Bo Min vang lên, cậu đẩy cánh cửa mở ra rồi nhìn thằng bé với thái độ hơi có phần thách thức. Ánh mắt Choi Bo Min thoáng hiện lên vài giây khó hiểu khi nó nhìn thấy chiếc dù Dong Hyun cầm, nhưng rồi đanh ngay lại khi nhìn cậu hơi khó chịu chuyện gì đấy.
- Chuyện gì. Tôi cần nghỉ ngơi.
- Chiều thứ bảy vừa rồi, Bong Jae Hyun đã đến tìm anh, anh đừng có nói rằng anh không biết.
- Ồ! Tất nhiên là biết chứ, nhà mình đâu có thiếu gì camera để theo dõi xem có ai đang ở bên ngoài bấm chuông đâu.
- Nghe này Kim Dong Hyun, anh có thể khó chịu với em, cái đấy em đã quá quen thuộc với nó rồi, nhưng Jae Hyun thì khác, anh ấy xứng đáng nhận được một sự tôn trọng đủ nhiều từ người mà anh ấy luôn coi là bạn thân suốt bao năm trời đấy.
Trong giọng nói của Choi Bo Min có gì đấy bắt đầu trách cứ. Cậu vẫn điềm nhiên,
- Ha ha, bạn tôi, ừ thì cứ cho sự thật vẫn là vậy đi, vậy chuyện tôi đối xử với cậu ta như nào có liên quan tới cậu không? Đừng vì bây giờ đang cùng lớp với Jae Hyun mà nghĩ rằng cậu bằng vai phải lứa với bọn tôi. Mối quan hệ này dù có thế nào cũng không đến lượt để một đứa ranh con lên tiếng dạy dỗ.
Kim Dong Hyun gằn giọng rồi cố kéo cánh cửa như muốn đóng sập lại ngay trước mặt Choi Bo Min. Nhưng nó đã dùng sức giữ tiếp lại.
- Được thôi, nếu anh đã nói vậy. Thì anh cũng cần biết thêm một điều rằng, dù có là bạn thân đến đâu đi chăng nữa, vốn dĩ tình cảm của Bong Jae Hyun không bao giờ là thứ mà anh có thể cấm cản được. Anh ấy thích ai, vì ai mà mang theo cái sẹo trên đầu gối, vì ai mà quay lại đồi trà giữa trời đang trở mưa dông. Ừ, có lẽ là cũng đến lúc mà em chẳng nên vì cái lí do vớ vẩn liên quan đến một người mà em đã từng hi vọng hay cố gắng coi như anh trai mình mà ngần ngại làm những thứ em thích rồi nhỉ. Và nên nhớ, một mối quan hệ yêu đương giữa hai người, là thứ mà không một ai khác có thể can thiệp được vào. Dù cho có là, hay từng là bạn rất thân đi chăng nữa.
Cánh cửa bị thả từ tay nó đóng sầm lại, ánh mắt Choi Bo Min ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên sắc hơn một chút, nó nhét tay vào túi quần, thư thả đi về phòng mình với tâm trạng nửa khó chịu nửa thư thái. Nó nghĩ, dù sao thì nó cũng nói được hết những điều khiến nó bực mình vì phải chịu đựng ra rồi. Còn từ bây giờ, nó sẽ làm những gì nó muốn, ai dám ngăn cản nó, sẽ sớm được biết đến cơn thịnh nộ của cậu ấm Choi này thôi.
...
Chuyến tàu điện ngầm lúc 2h chiều ngày thứ 5 mà Kim Ji Beom ngồi để đi xuống phía Nam Seoul khá vắng người so với bình thường nên nó có chỗ ngồi tựa lưng thật thoải mái và có lẽ bởi vậy mà con đường xuống phía Nam dễ chịu hơn bao giờ hết.
Bắt một chiếc taxi để chạy vào sâu bên trong một vùng đất sát bờ sông bao quanh phía rìa Seoul, Kim Ji Beom đang thơ thẩn nghĩ đến lần đầu tiên nó đến nơi này, cùng với Bae Seung Min và sự hộ tống của Kim Ji Hoon đáng ghét. Ngày ấy nó đã từng rất cố gắng năn nỉ bố mẹ cho Seung Min trở về nhà mình, để có thể cùng cậu bạn bé nhỏ vượt qua những kí ức tồi tệ nhất, nhưng họ không đồng ý, họ nói với nó rằng mẹ Seung Min chắc chắn cũng rất lo lắng và nếu làm như thế thì thật không hay với bà chút nào. Thế là nó chấp nhận để Ji Hoon cùng hộ tống Seung Min về nhà dù lòng thực ra không được an tâm cho lắm.
Ngôi nhà tình thương của bố Seung Min xây dựng trước khi ông qua đời vẫn còn i nguyên như trong kí ức của nó hơn một năm về trước, ngôi nhà màu xanh da trời mát dịu và khoảng sân vui chơi tuy sơ sài mà lại vừa vặn để chứa thật nhiều yêu thương cho những đứa trẻ không được nhận đủ tình thương từ khi ra đời.
Nó bước qua cánh cổng, thò tay vào túi balo lấy ra một nắm kẹo thật lớn và phát cho đám trẻ con đang đuổi nhau ngoài sân, chúng nó xúm lại với niềm hào hứng rồi không quên rối rít cảm ơn Ji Beom trước khi bỏ đi chơi tiếp. Căn phòng nhỏ phía tây, nơi mà ngày trước nó gặp được mẹ Seung Min lần đầu tiên rồi gửi lại cậu bạn nhỏ cho bà, bởi vì nhìn thấy Bae Seung Min bật khóc lớn như một đứa trẻ khi vùi đầu vào vai bà nên hôm ấy nó đã có thể an tâm bỏ lại cậu bạn nhỏ bé trước khi quay về Busan.
Hôm nay, bên trong căn phòng nhỏ của người chủ căn nhà tình thương này vang lên mấy tiếng cãi vã và tiếng hét rất lớn sau cánh cửa khép hờ. Kim Ji Beom còn chưa kịp định thần hay thử nghe ngóng được điều gì thì cánh cửa gỗ màu nâu bật mở với tốc độ chóng mặt rồi một bóng người mặc quần jean sơ mi trắng bị ai đó đẩy ra, ngã xõng xoài ngay trước cửa. Nó tiến đến túm lấy đôi bả vai gầy gầy đỡ người đó đứng dậy, chưa kịp nhìn mặt người thanh niên ấy thì đã bị những thứ diễn ra bên trong căn phòng làm cho không còn thần trí quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Căn phòng này, lần đầu tiên nó diện kiến là một căn phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp của một người phụ nữ đã gần 40. Bà quả nhiên là người thân sinh ra Bae Seung Min, nhỏ bé, đáng yêu và rất thân thiện.
Nhưng trước mặt nó, căn phòng làm việc nay không còn là cái bàn gỗ lớn với thật nhiều giấy tờ số liệu đặt bên trên cùng giấy bút mà hộp mực nữa. Bây giờ trên đấy toàn thuốc men và một cuốn album ảnh nhỏ, cạnh đấy là một cái giường phủ ga trắng giống như giường bệnh. Nhưng có lẽ thứ khiến nó ngạc nhiên và đau lòng nhất là người phụ nữ tứ tuần nhỏ bé đang quỳ dưới đất, gào khóc với đầu tóc rối bời cùng gương mặt nhợt nhạt tuyệt vọng.
.
Người quản gia ngồi trước mặt đang rót cho nó 1 chén trà.
- Bà ấy đã trở lên điên loạn vài tháng sau khi chúng tôi không làm sao tìm thấy cậu Seung Min nữa. Thậm chí bây giờ chúng tôi gần như phải nhốt bà ấy cách li nếu không muốn trong cơn điên loạn bà ấy sẽ hại bọn nhỏ ở ngôi nhà tình thương này.
- Bác ấy .. sao có thể làm hại đám trẻ mà bác ấy đã dùng lòng nhân ái của mình nuôi nấng ..
- Cậu chưa hiểu thôi. Cả đời bà ấy đã dùng hết sức để cưu mang những đứa nhỏ. Nhưng khi chính con đẻ của mình bị trầm cảm và rồi mất tích, nỗi đau đớn đã phá huỷ con người bà ấy. Có lẽ nếu cậu Bae quay về ... may ra ...
- Bác có biết Seung Min đã biến mất vào ngày nào và trong tình huống nào không ạ?
- Cậu ấy chỉ tự dưng biến mất thôi, có lẽ cậu Bae đã đi đâu đó .. còn thời gian, nếu tôi nhớ không nhầm .. ngày 13 tháng 4 vừa rồi.
- ...
.
Kim Ji Beom ôm cái đầu đang đau nhức của nó bỏ ra bên ngoài khuôn viên rộng lớn của căn nhà màu xanh, dỏng chân đi bộ đến cây cầu gỗ vắt qua con sông bao quanh mảnh đất cuối cùng của Seoul. Chống 2 cánh tay vào thành cầu, nhìn xuống dòng nước đục ngầu cuồn cuộn bên dưới, nó đau đớn nhận ra những gì nó lo lắng có vẻ như chính là những gì đã xảy ra. 13/4 ... là sinh nhật của Son Young Taek. Không thể nào có sự trùng hợp khó tin như vậy xảy ra được, Seung Min chắc chắn không thể bị bắt cóc hay làm hại bởi ai đó có âm mưu được. Điều nó lo sợ nhất, vào ngày sinh nhật của Son Young Taek vừa rồi, cách bây giờ gần 6 tháng .. Bae Seung Min đã nghĩ quẩn ...
Mải suy nghĩ, Kim Ji Beom không hề biết rằng có một người đang đứng cách nó cỡ chục bước chân, dựa lưng vào thành cầu cho tới khi người thanh niên ấy cất tiếng nói lanh lảnh.
- Cám ơn cậu.
- Hả?
Nó quay sang, cậu con trai ấy mặc cái quần jean màu xanh sáng màu và áo sơ mi trắng, nhìn cho kĩ hơn, nó thấy miếng logo Trung học phổ thông Hanlim đính trên gấu tay áo bên trái. Và gương mặt này có gì đó khá quen thuộc ...
- Ủa, thằng bé không mang dù ...
- Tớ không nghĩ cậu nên gọi là thằng bé hay nhóc con gì đâu.
- ...
- Tớ năm cuối ở Hanlim rồi.
- Vậy chúng ta bằng tuổi. Tớ thì học chậm 1 năm ... còn cậu ... sao lại xuất hiện ở đây? Với cả, tại sao lại tìm gặp người phụ nữ ấy.
Nó nhìn cậu chằm chằm, chợt nhớ ra người nó vừa đỡ dậy trước cửa phòng của mẹ Bae Seung Min và cậu là một.
- Tớ chỉ đang cố tìm hiểu về xuất thân của mình thôi.
- Cậu là trẻ bị bỏ rơi ư?
- Đã từng.
Cậu ta nhún vai, sắc mặt khó đoán.
- Tớ được đón ra từ một trại trẻ mồ côi sâu bên trong trung tâm Seoul cơ. Nhưng sau rất nhiều tìm hiểu và hỏi thăm thì những người lâu nhất ở đấy nói rằng họ hoàn toàn không biết gì về bố tớ hết, bởi thực ra tớ được chuyển tới đây từ một nhà tình thương của một cá nhân xây dựng phía Nam Seoul .. Do vậy nên tớ mò tới đây. Nhưng đau đớn làm sao, người phụ nữ chủ nhà, người xây dựng lên nơi này và có lẽ là người duy nhất có khả năng biết những thông tin tớ đang cần lại phát điên. Thật sự...
Kim Ji Beom không nói gì, nó cũng chìm vào trong những suy nghĩ riêng, cuộc sống này oái oăm quá, nó không ngờ, chưa bao giờ từng ngờ được rằng trong môi trường như ở Hanlim lại có thể tồn tại một thân phận, một cuộc đời buồn đến như thế.
- Cậu tên là gì?
- Kim Ji Beom
- 11A2 đúng chứ? Tớ học 12A1. Mai tớ sẽ mang dù đi trả cậu. Cảm ơn.
Kim Ji Beom nhún vai, nó chẳng quan tâm lắm đến chuyện cái dù hay chuyện sao cậu chàng này biết nó học 11A2, cũng thực sự không quá tò mò đến mức hỏi tên cậu con trai ấy. Nó đang có nhiều nỗi bận tâm về cậu bạn bé nhỏ Seung Min kia hơn nhiều lần.
Thế nhưng Kim Ji Beom lúc ấy không bao giờ ngờ được rằng nếu khi ấy cậu hỏi lại tên cậu trai đó, có lẽ ngay sáng ngày hôm sau đã không diễn ra vài chuyện oái oăm như thế.
...
Sáng hôm sau, ngày cuối cùng trong tuần này chúng nó phải tới trường. Thứ bảy ngày mai không có lịch học bồi dưỡng và chúng nó sẽ nghỉ cuối tuần ngay từ chiều nay. Và chuyến du lịch nghỉ dưỡng mà Hong Joo Chan đã lảm nhảm suốt từ đầu tuần đến giờ đang được 3 thằng bạn xung quanh Ji Beom mang ra lảm nhảm nhai lại bên tai nó trong giờ giải lao.
- Kim Ji Beom, cậu đi đi. Tớ không biết đâu, chiều nay xe nhà tớ sẽ đón tại cổng Hanlim đấy.
- Các cậu đi đi.
Nó tiếp tục gạt phắt lời ỉ ôi của Hong Joo Chan.
- Đúng rồi đấy Ji Beom, nghỉ ngơi thôi nào.
Choi Bo Min nói trong lúc đang nắm lấy bàn tay của Bong Jae Hyun đối diện mà lắc lấy lắc để như thể hiện tâm trạng vui vẻ hào hứng về chuyến đi chiều nay. Nó gần như quen rồi, cái sự thân thiết vượt quá tình bạn của 2 người họ.
- Cậu chỉ cần alo cho Choi Sung Yoon là xong mà, ảnh có khi lại chẳng vui lắm khi 2 ngày cuối tuần không có một cái bóng đèn xung quanh mình và Dae Yeol ấy chứ.
Bong Jae Hyun khẽ nghiêng người sang bên nó nói nhỏ.
- Hả???
- Chiều qua mình lại đến quán cafe mà, nhưng không gặp cậu ... Dae Yeol cũng ở đấy, anh ấy nói cuối tuần này sẽ ở lại nhà Sung Yoon để cùng nghiên cứu về giác mạc của mắt thì phải. Cậu đi làm lại thành cái bóng đèn đấy, ha ha.
Ji Beom nhìn gương mặt cười hớn hở của Jae Hyun, nó khẽ xuôi và thực tâm ở tận sâu nơi nào đó, vì có cậu mà Ji Beom cũng từng ít nhất 1 lần nghĩ về việc đi cùng mấy cậu bạn.
Nhưng dòng suy nghĩ của nó ngắt quãng ở đấy. Cả 4 đứa chúng nó bị một tiếng gọi lanh lảnh với giọng nói quen thuộc kéo cho quay hết lại.
- Ya! Kim Ji Beom....
Cả Choi Bo Min và Bong Jae Hyun đồng loạt nhìn người con trai đang đứng phía sau Kim Ji Beom bằng đôi mắt mở ngày càng to. Bong Jae Hyun nhanh chóng tiêu hoá cái sự thật Kim Dong Hyun đang đứng ngay trước mặt mình rồi vội vàng giật bàn tay của cậu đang nằm trong tay của Bo Min ra. Nhưng còn khiến cậu bàng hoàng hơn cả chuyện vì sao Dong Hyun đang ở đây chính là hành động của Choi Bo Min ngay lúc này. Nó đang xiết chặt bàn tay của Jae Hyun lại hơn. Thậm chí còn luồn từng ngón tay của mình đan chặt với từng ngón tay thon dài mềm mại của cậu rồi cất giọng trầm trầm.
- Anh đến đây có việc gì đấy? ... Kim Dong Hyun?
- Hả??? Đây là Kim Dong Hyun á???
Hong Joo Chan và Kim Ji Beom đồng thanh nhưng hoàn toàn trong đầu lại đuổi theo những suy nghĩ chưa bao giờ trùng hợp. Trong khi Joo Chan bận diện kiến nhân dạng thằng anh trai bạn thân Bo Min của nó, người mà trước giờ mới xuất hiện trong những câu chuyện cậu chàng nghe được qua thằng bạn thân chứ chưa một lần gặp mặt thì Kim Ji Beom lại phản ứng ngược lại. Nó khi nghe thấy cái tên ấy liền giật mình nhìn sang Bong Jae Hyun và trong vài tích tắc cũng đột ngột cảm thấy kì lạ về hành động của Bo Min. Theo như Ji Beom tưởng tượng ... mọi thứ đáng lẽ phải diễn ra khác cơ, và tự dưng trong người nó râm ran gợn lên một cảm giác thật khó chịu.
- Tôi đến trả chiếc dù này về với chủ.
Cả thảy chúng nó đột nhiên rơi vào im lặng, có quá nhiều câu hỏi nhưng dường như chẳng một ai có thể cất lời. Bằng sự cố gắng phá vỡ cái không khí khó chịu quanh quất, Hong Joo Chan vô tư nói mà chẳng thèm suy nghĩ gì.
- Uầy nếu là anh trai Choi Bo Min thì người nhà cả rồi. Hay là cậu đi cùng chuyến nghỉ dưỡng đang thừa chỗ này cùng chúng mình đi.
Hong Joo Chan vừa nói xong đã nhận được mấy ánh nhìn đáng sợ của cả bốn người còn lại dán chặt lên mặt nó ...
- Thì ... tớ chỉ nói thế thôi ... các người đừng có nhìn tôi như vậy ... Hong Joo Chan này tuy có đẹp trai thật nhưng mà trái tim mỏng manh yếu đuối lắm đấy nha.
- Thôi bớt làm trò đi Joo Chan à, chiều nay tớ đi cùng các cậu là được chứ gì.
Kim Ji Beom quả quyết nhấn mạnh với cậu bạn dở khùng trước mặt rồi quay sang Kim Dong Hyun, cầm lấy cái dù mà cậu đang giơ ra.
- Được rồi, Không ngờ cậu nói trả dù là nhất định trả cho bằng được.
- Cảm ơn đã cho tớ mượn ...
Kim Dong Hyun không rời đi sau khi nói lời cảm ơn Ji Beom. Cậu vẫn đứng đấy nhưng đảo mắt nhìn sang Choi BoMin và Bong Jae Hyun, người bạn thân đã 2 năm trời mới được gặp lại ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt lạnh nhạt liếc xuống bàn tay Bo Min đang giữ chặt tay Jae Hyun không chịu buông rồi mỉm cười bằng 1 gương mặt khó hiểu vô cùng.
- Nếu Ji Beom cũng đi mà vẫn còn chỗ thì có lẽ ... tớ cũng nên tham gia cùng cho vui nhỉ. Chúng ta biết nhau rõ như gia đình cơ mà.
Một vài giây im lặng ngỡ như cả ngàn năm vừa trôi qua. Giọng Hong Joo Chan trả lời cất lên như đang ù oà bên tai của Bong Jae Hyun, cậu đang phải chịu cực nhiều những thứ oái oăm và hàng tá câu hỏi ập vào đầu cùng một lúc, rốt tung, loạn xà quần và khó xử đến không cả dám thở những nhịp bình thường.
- Ơ .. thực ra thì mình còn ... nếu cậu muốn đi ... 4 giờ chiều nay trước cổng trường ..
.
.Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro