Chap1: Kim Ji Hoon, cái bóng của người anh trai.
- Ya!!! KIM JI BEOMMM BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 7 GIỜ SÁNG RỒI, CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO.
Tiếng một người phụ nữ ngoại tứ tuần vang lên phía dưới tầng trệt khiến cho căn phòng ngủ lớn nhất trên gác xép bỗng phát ra mấy âm thanh lạch cạch có thể nói là đã quá quen thuộc trong căn nhà nhỏ bé của đại gia đình 4 người nhà họ Kim này.
Kim Ji Hoon xỏ chiếc quần tây đen vào người trong tư thế nảy tưng tưng vô cùng vội vã, anh bậm chặt cái cavat đen trên miệng, tay phải khéo léo cài nốt nút cúc áo cuối cùng trong khi tay trái còn với lấy cái cặp táp bằng da đen xì. Ấy vậy mà vẫn không quên đưa chân đá cái vật thể gì đó đang lọt thỏm trong mớ chăn mỏng, vừa oằn èo uốn éo vừa lẩm bẩm lảm nhảm gì đó về chuyện tên mình mới là Kim Ji Beom chứ không phải Kim Ji Hoon.
- Này Ji Beom, Ji Beom à, dậy lẹ ngay đi mẹ lên bây giờ thì đừng có trách anh không báo trước nhé.
- Thôi đủ rồi cút đi, chuyện anh trúng tuyển luật sư công thì liên quan khỉ gì tới em hả? Cút ngay đi người ta còn ngủ nữa.
Ji Hoon nhăn nhó gỡ lại nút thắt cavat lỏng ra rồi cúi xuống lay mạnh ông em trai quý hoá:
- không phải, thằng nhóc này! Hôm nay là 1/9 đấy, hôm nay phải tới trường rồi.
- CÁI QUÁI GÌ???
Và ngay sau đấy người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng rầm rầm lớn hơn từ trên gác xép vọng xuống.
Hơn 10 phút sau, bà Kim đang bận chào tạm biệt người con trai cả mà bà cưng như trứng đi làm thì một vật thể xam xám bay vèo qua sảnh thang bộ chính của toà chung cư cũ kĩ. Khỏi phải nói, cái ánh mặt mẹ hiền kia chứng tỏ bà phải hài lòng và hãnh diện vì Ji Hoon lắm, ấy thế mà đôi mắt ấy đột nhiên đanh lại. Bà lấy hết sức nói thật lớn
- Ya, Kim Ji Beomm, mày liệu hồn mà học hành cho tử tế không thì đừng trách mẹ.
- ĐỦ RỒI!
Cái vật thể ấy vừa cắm cổ chạy vừa ngoái lại cáu kỉnh. Miệng vẫn còn đang ngoạm dở miếng sandwich rau còn nhiều gấp mấy lần lát thịt xông khói mỏng tang.
Hôm nay là một ngày đầu tháng chín, đánh dấu mùa hè đã qua và thu thì tới từ lúc nào chả ai hay. Con đường từ căn hộ nhỏ nhà Ji Beom tới trường thực ra không xa lắm. Nhưng tâm lí của một đứa mà chẳng bao giờ được ba đích thân đưa đi học như thằng anh trai thì dù chỉ phải đi qua có 3 điểm dừng xe bus cũng là cả một cục tủi thân to đùng.
Ngồi tựa đầu vào cửa kính xe bus ngắm khung cảnh sang thu của đất Seoul này vẫn còn là một chuyện khá mới mẻ với cậu. Ji Beom còn nhớ, hơn 1 năm trước cậu bỏ nhà đi lên đây để vào mấy lò đào tạo vũ công rồi bị lừa và ba mẹ đã túm cổ về như thế nào. Dù ngoài mặt có tỏ ra cáu kỉnh và ghét bỏ với JiHoon bao nhiêu đi chăng nữa thì thâm tâm cậu chàng thực ra hiểu hơn ai hết lí do vì sao ba mẹ lại cưng nựng ông anh trai mình như thế. Nói thế nào nhỉ, thực ra là cậu đôi phần ghen tị thì đúng hơn.
Kim Ji Hoon là một thằng con trai mẫu mực, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà đối với bà Kim thì thằng con út - Kim Ji Beom, phải, chính nó đấy, còn chẳng đáng xách dép theo. Từ nhỏ JiHoon đã là một thằng nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời ông bà Lee, thành tích học tập chẳng bao giờ để người khác phải phàn nàn và quan trọng hơn hết ... ảnh yêu thích nghề luật sư và phấn đấu tới vị trí đó giống y như nguyện vọng của bố mẹ vậy.
Kim Ji Beom đã rất nhiều lần ngang ngạnh bật lại sự mắng nhiếc của bà Kim rằng thì là thay vì ước mơ làm luật sư bác sĩ hay thẩm phán gì đó thì cậu lại mong muốn được hát được nhảy và được làm người nổi tiếng hơn thôi mà. Tất nhiên, đấy cũng là 1 loại giấc mơ, chỉ có điều ông bà Kim thì chả bao giờ chịu hợp nhất quan điểm với cậu cả. Đối với ông bà, mấy cái trò hát hò idol thật sự không nên được coi là một loại nghề nghiệp cho đám trẻ con ngoan ngoãn phấn đấu. Và tự nhiên thôi, cũng vì thế mà Kim Ji Beom chưa bao giờ được coi là một đứa trẻ ngoan cả, chưa kể còn đem nó đặt cạnh thằng anh trai vừa đỗ luật sư công mấy tháng trước, kim Ji Hoon.
À, thực ra đấy chỉ là lí do bự chảng nhất thôi, đã lược đi đến quá nửa chuyện cậu chàng quê Busan cộc cằn ấy có bao nhiêu chiến tích đụng tay đụng chân với bạn bè rồi.
Hoàn cảnh gia đình nhà Kim vốn còn chưa với được tới 2 chữ khá giả, ông bà Kim có một nông trại nho nhỏ đủ vui sống ở Busan và nuôi 2 thằng con quý tử ăn học. Vào cái ngày mà JiBeom bị tóm cổ trên đất Seoul thì nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn có thể hội ngộ cái thành phố nhộn nhịp và mấy thằng bạn quen được nơi nhộn nhịp này nữa. Ấy thế mà, đùng 1 phát "chuyện quái thai do Kim Ji Hoon mà ra" ập xuống khiến cậu chàng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Ji Hoon nhận được một "công việc trong mơ" theo đúng định nghĩa của ông bà Kim ở trên này rồi may mắn làm sao anh chàng lại gỡ rối được cho 1 ông lớn có chức có quyền ngay phiên toà đầu tiên trong sự nghiệp và xin được 1 xuất theo học trong trường Hanlim danh giá cho Ji Beom.
Kim Ji Beom, nó vui vì giờ cả nhà cùng sinh sống ở cái đất Seoul này còn hơn gấp nhiều lần chuyện được đặc cách theo học trong 1 ngôi trường mà mức học phí chẳng bao giờ ông bà Kim có thể với tới. Cũng không oái oăm cho lắm chuyện nó chả bao giờ vui vẻ với thằng anh trai mình khi mà bà Kim cứ suốt ngày lôi cái sự nghiệp đánh đấm trốn học và bỏ nhà đi của nó ra mà ... "Tại sao mày không thể bằng được một nửa Kim Ji Hoon chứ hả?"
Đang mải suy nghĩ miên man thì cuối cùng xe bus cũng dừng lại một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, Ji Beom thở dài bước xuống trạm xe bus, tay bới trong balo một mảnh giấy nhỏ nhỏ đã bị vò gần nát bươm.
"Kim Ji Beom
Lớp 11A2
Trường trung học phổ thông Hanlim."
- 11A2?
Kim Ji Beom khẽ bặm môi cáu kỉnh. Không biết vì lí do gì mà cái số hiệu lớp học cứ làm nó bị ám ảnh. Thường thì cái kí hiệu A2 này luôn dành cho mấy nhóm học sinh rõ ràng chưa đủ tiêu chuẩn hoàn toàn để vào lớp chọn A1, nhưng lại có tiền nên đội ngũ giáo viên cũng như sự ưu ái mà nhà trường dành cho lại chẳng thua kém ai cả. Nếu giả dụ mà là một đứa trẻ bình thường, có lẽ lúc này sẽ hơi cảm thấy sợ sệt. Nhưng Kim Ji Beom thì khác, nó đang âm ỉ nuôi nấng trong đầu mấy trò để tiêu khiển mua vui rồi.
Quả nhiên, vừa mới nhen nhóm trong đầu thôi là đã gặp ngay được con mồi, đúng là đôi khi trời tính cũng chẳng bằng người.
Ngay trước cánh cổng trường học cỡ trăm bước chân, một cái đầu đỏ loăn xoăn đang giật lùi trước năm sáu thằng con trai cao to bặm trợn hơn, dáng vẻ cậu chàng kia thì có vẻ như cũng chỉ vừa mới hoà nhập tới chốn này.
- Ế hây, tụi bây có trò gì vui thế hả?
Vừa cười ngoác miệng tới mang tai, Ji Beom hất cái balo ngược lại đằng sau rồi sấn vào giữa đám đông, chắn ngay trước cậu chàng tóc đỏ lơ nga lơ ngơ.
- Mày phận sự gì ở đây thế thằng kia?
2 thằng đứng ngay giữa sấn lại.
- Nào nào khoan, tao còn chưa giới thiệu nữa cơ mà. Tụi mày có biết tới con hẻm tối đối diện cổng ga tàu điện số 5 không? Đại khái thì tao từ chốn ấy tới đây chơi cho vui và nhân tiện muốn hỏi anh chàng này 1 chuyện nên đợi tao chút đã nha.
Ji Beom nhăn nhở cười rồi giơ bàn tay ra hiệu dừng lại. Vì vài lí do gì đấy mà khi nhắc tới tên con hẻm thì đám con trai hung dữ kia chùn chân lại đôi phần, ánh mắt mấy thằng còn nhìn nó ra điều suy tính cẩn trọng lắm. Thừa cơ hội ấy nó quay mặt vào trong, lẩm bẩm đủ cho cái nhân vật ngơ ngác phía sau lưng mình nghe thấy.
- Này, muốn thoát khỏi đây không nhóc con?
- Tất ... Tất nhiên là có chứ, cảm ...
- 100 ngàn won.
- HẢ??
- Này hả há gì? Nhìn bây đâu phải dạng không có tiền?
- Tôi còn tưởng cậu là người tốt chứ ...
Anh chàng tóc đỏ nhếch lên một nụ cười gượng gạo, gương mặt biểu lộ ra sự bất ngờ nhiều hơn đau khổ.
- Anh mày đúng là người tốt nè, nhưng người tốt thì cũng vẫn phải cần tiền để sống nhóc con ạ.
- Thôi được rồi, ra khỏi đám này rồi tính.
Nháy mắt cái bụp như xong một vụ làm ăn, Kim Ji Beom điềm đạm lôi ra một con dao gấp nhỏ trong balo trước mặt đám còn lại rồi ung dung thưa chuyện.
- À, xin lỗi vì giờ phải làm phiền tụi bây nha. Thằng nhóc này... ầy nói sao nhỉ? Đúng là người mà tao cần dắt nó về con hẻm kia nên tụi bây có thể tránh ra một chút được không?
- ...
3 phút sau, cậu chàng tóc xoăn vẫn không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên dưới làn da trắng bóc. Bị Ji Beom lôi xềnh xệch đi vào trong Hanlim rồi qua đến tận mấy hành lang lớp học mới dám hé miệng cất lời.
- Này, ... tại sao??
- Ở Seoul này không thiếu những luật ngầm và bí mật mà cậu không biết đâu. Thôi không nói nhiều, đưa tiền giao kèo đây.
- Được rồi, nhưng mà 100 ngàn won thì lấy đâu ra cho đủ cơ chứ? Anh nghĩ đám con nhà giàu học trường này luôn có cả mớ tiền trong người à?
- Ủa! Như vậy là nhiều quá à???được rồi, thế một nửa? Cậu có không?
Nhân vật vừa bị trấn lột công khai kia trợn tròn mắt lên nhìn nó, ánh mắt vẫn chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Hơ ... vậy mà tôi tưởng anh hiểu rõ cái xã hội Seoul này lắm chứ. Đây 100k đây, cảm ơn vì để tôi mất tiền một cách thật an toàn trong ngày đầu nhập học. Nha.
Cậu chàng lôi tờ 100 ngàn mới cứng nhét vào tay khiến Ji Beom hơi cảm thấy ngu người 1 lúc. Nhưng chả sao, có tiền là được, nó vui vẻ cất tiền rồi lẩm bẩm
- Được, ngày đầu đi học coi như đạt chỉ tiêu. Giờ tìm lớp 11A2 thôi.
- Ê NÀY KHOAN. Cỡ như anh mà cũng học trường này á?? Và mới lớp 11?
- Ừa thì ... có một câu chuyện dài đầy cẩu huyết đằng sau chuyện anh mày đứng ở đây nhóc ạ. Có sao không? Mà bộ bây không thấy rằng không nên thái độ với mấy thằng lưu ban như thế này à?
- Thôi đi, cậu thì lưu manh nửa mùa chứ có gì đáng sợ? Với cả chúng ta bằng tuổi, lại còn cùng lớp nữa mới khốn nạn chứ ...
Ánh mắt anh chàng tóc lăn quăn có vẻ hơi cay đắng.
- Hả? Cái gì cũng là đồ lưu ban hả?
- Không phải. Tôi là Bong Jae Hyun, 11A2. Mong rằng từ nay về sau nếu có lòng tốt cứu nhau bên ngoài trường thì đừng vì 100k nữa nhé.
- Ổn thôi tôi sẽ giảm giá một nửa.
Ji Beom ôm bụng cười muốn nội thương rồi vác balo lên đi tìm lớp với một cậu chàng mang dáng vẻ công tử lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro