Chap3: Conan Edogawa hay Harry Potter?

Buổi sáng thứ bảy đầu tiên lớp 11A2 Hanlim trôi qua trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Kim JiBeom. Nó vẫn đang nằm dài trên cái bàn cuối sát cửa ra vào bằng một tư thế uể oải quá quen thuộc, chán nản nghĩ xem buổi họp phụ huynh ngày mai có nên vắng tên nó hay không. Ông Kim không phải đã quá cao tuổi nhưng căn bệnh hở cơ van tim quái ác đã khiến ông yếu đi rất nhiều. Chưa kể là từ ngày chuyển lên Seoul sống, gần 1 năm nay ba nó cần mẫn với công việc vận chuyển cùng cái xe tải táo khổng lồ lòng vòng gần khắp cái thành phố này mỗi ngày. Ji Beom nhiều lần ước ao rằng giá như ba nó được về Busan sống, vui vẻ với trang trại hoa quả nhỏ cùng đàn gà chuồng bò qua ngày, chứ dạo gần đây tần xuất nó thấy ba đưa tay lên ôm đầu mệt mỏi ngày càng tăng. Còn mẹ nó, một người phụ nữ hay to tiếng quát tháo nhưng thực ra tai bà nghe không được tốt lắm và có vẻ như sự cực khổ suốt cả một đời đã làm tính tình bà chẳng mấy khi dễ chịu như thế. Chưa kể thêm chuyện bà nuông chiều JiHoon hơn hẳn bản thân nó nên giữa Kim Ji Beom và mẹ luôn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình khiến thằng con trai lười thể hiện cảm xúc như nó càng chẳng khi nào hé miệng tâm sự bao giờ.

Kim Ji Beom với lấy cái bút chì lăn qua bên cậu bạn tóc đỏ đang lén lút trốn bài giảng Địa Lý trên bảng để dán mắt vào một cuốn Conan Edogawa dưới gầm bàn thi thoảng cười ring rích, nó lật trang cuối cùng của cuốn sách giáo khoa Địa ra và vẽ nhằng nhịt vớ vẩn vào đấy trong lúc đầu óc đang tự đặt ra một câu hỏi với 3 sự lựa chọn. Hình ảnh ông Kim đi đến Hanlim họp phụ huynh cho con trai thứ bằng cái xe tải táo cũ rích giữa dàn xe con sang trọng nơi đây hay bà Kim bận bộ quần áo quê mùa đang cố dỏng tai lên nghe ngóng một cách khó khăn về chuyện học tập sắp tới của nó? Kim Ji Beom lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp bút xuống thở dài thườn thượt.
- Ayz thà về Busan cho xong..
- Hửm? Có chuyện gì thế? Cậu muốn đi đâu à?
- Không phải chuyện của cậu, lo mà đọc truyện tranh tiếp đi.
Bong Jae Hyun vừa mới cày xong cuốn truyện còn chưa kịp nhét lại vào hộc bàn thì bị cậu bạn bên cạnh cuốn lấy sự chú ý.
- Tôi đọc xong rồi, Ji Beom à. Cậu vẽ cái gì đây?
Kim Ji Beom vẫn tì cằm lên hai cánh tay vắt chéo, chỉ có đôi mắt là đánh sang phía bên trái, nhìn cậu Bong tóc đỏ ra cái vẻ cáu kỉnh với sự tò mò không cần thiết này lắm.
- Nhà tôi ở Busan đấy.
- Ủa nhà cậu có cả một khu rừng và một cái bể bơi to oành thế này cơ à?
Bong JaeHyun nói nho nhỏ đủ 2 đứa nghe, tay chỉ chỉ vào phần nào đó trên bức vẽ xàm xí của JiBeom, mắt vẫn không quên đảo lên canh ông thầy Địa già khụ.
- Không phải là bể bơi, còn đây cũng không phải rừng... Haizz, đây là khu vườn bố tôi trồng 2 giàn nho và mấy luống cà chua bi, bốn xung quanh còn đến cả chục cây táo với cam nữa, ổng chăm bẵm cho chúng còn hơn cả anh em tụi tôi nữa cơ. Còn đây là ao mẹ nuôi cá, cạnh vườn rau thì bà ấy chăm gà vịt và chỗ này là chuồng bò cỏ.
Chẳng biết có phải tinh thần hớn hở từ ánh mắt sáng bừng của Bong Jae Hyun vừa nhảy sang nó hay không mà Kim Ji Beom đột nhiên hứng thú nói liền tù tì khi nhớ đến ngôi nhà trên mảnh đất quê Busan.
- Có một lần vì không đóng cửa chuồng bò mà một con chạy mất. Hôm ấy tôi vì sợ bị ăn đòn nên đã lang thang bên ngoài cả đêm luôn.
- Haha.
Bong JaeHyun bật cười khanh khách rồi vội vàng tự bịt miệng mình lại, lí nha lí nhí nói với cái giọng cố nín cười.
- Thử tượng tượng cái bản mặt Kim Ji Beom đuổi bò mà xem.
- Im đi không thôi tôi mách thầy Địa cậu đọc truyện tranh trong giờ học đấy.
- Này, ở Busan hẳn là thích lắm đúng không?
- Còn tuỳ thôi.
- Vậy khi nào cậu về Busan ... cho tôi về chơi cùng được không?
Kim Ji Beom ngồi bật dậy trợn tròn mắt.
- Tất nhiên không! Sao tôi phải cho cậu đi theo.
- Đi mà, tôi còn chưa được đến những chỗ thế này bao giờ. Giữa lòng thành phố Seoul hay là ở Chicago nơi từng du học cũng chả kiếm đâu ra những thứ như cậu vẽ hết
Cậu chàng tóc đỏ nhăn nhở nỉ non bằng cái gương mặt cười đến híp cả mắt, có đánh chết Kim Ji Beom nó cũng không thể nào hiểu nổi nguyên nhân gì khiến cái anh chàng ra dáng công tử ngày đầu nhập học nó gặp trở thành thế này. Cậu ta bị sảng hả? Hay là hôm nay ăn nhầm cái gì rồi?
- Này chúng ta là những kẻ không quen biết đấy nhé.
- Là bạn cùng bàn mà..
- không ... cái đồ tóc đỏ hoe cậu, chỉ là món hời 100 ngàn won thôi. À, 100 ngàn won, nếu cậu muốn về Busan nghỉ mát thì cũng được thôi. Nhưng thuê tôi làm hướng dẫn viên thì hơi đắt đấy ...
Bong Jae Hyun liếc nó gườm gườm, cáu kỉnh duỗi chân cái phắt làm cho cuốn truyện tranh conan đang bỏ ngỏ trên đùi rơi đánh bịch xuống đất, vang lên một âm thanh chát chúa giữa bài giảng Địa lý nhàm chán của ông thầy giáo già.

Và thế là suốt 15 phút cuối cùng của giờ Địa lý Jae Hyun bị thầy giáo mắng cho tơi tả và trước khi rời lớp còn không quên tịch thu luôn cuốn truyện tranh khiến cái cửa lớp vừa nới đóng sầm lại là Bong Jae Hyun đổ phịch xuống bàn mặt nhăn nhó khổ sở.
- Cút đi, LÀ TẠI CẬU HẾT ĐẤY.
- Ơ hay .. rõ ràng là tự cậu làm rơi cơ mà? Mà cuốn chuyện đó đâu có đắt, nhất là với mấy đứa giàu có như cậu à. Nếu tiếc quá thì tôi sẽ mua đền.
- Cậu mua trả thì ai mà thèm, chả còn tí nghĩa lí nào hết.
Sau đó thì JaeHyun còn lẩm bẩm gì đó nữa mà nó cũng chả nghe thấy, BoMin và JooChan ngồi bên trên lúc ấy mới quay xuống. JooChan hỏi thăm cậu với thái độ nhăn nhăn nhở nhở chẳng thật tâm gì.
- Cậu làm cái trò gì đấy hả? Thôi cuối tuần rồi, môn cuối rồi chúng mình đi chơi đi JaeHyunie à.
JaeHyun chả bận tâm đến lời JooChan, cậu ngồi ngỏng dậy, vội vàng túm lấy tay Bomin.
- Bomin à, anh xin lỗi.
- Hả? Cuốn truyện tranh á? Không có gì đâu Bongvely, nếu anh thích thì hôm nào em có thể tìm mua tặng anh cuốn khác.
- Nhưng truyện Bomin tặng mà ..
- Ya thế là rốt cuộc có đi chơi không đây Bong Jae Hyun???
- Hai người cứ đi với nhau đi, hôm nay ... Bomin à .. anh muốn đến nhà em thử gặp Dong Hyun ... cậu ấy, ở nhà chứ hả?
- Ảnh cứ ở nhà suốt ấy mà, nhưng nếu anh đến gặp DongHyun em nghĩ là em nên đi chơi cùng JooChan đến tối luôn cho rồi.
- Ủa Dong Hyun?? Có phải Kim DongHyun, thằng anh trai là con riêng của mẹ mà cậu vẫn kể không Bomin.
- Không phải con riêng, mẹ tớ đã sinh DongHyun ra ngay trước khi về cùng một nhà với bố. Ba ảnh là ai cho đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất bố mẹ tụi này giấu kín. Kim Dong Hyun đã ở trong trại trẻ mồ côi cho tới tận năm bước sang tuổi 15, hơn 3 năm trước bố đã đồng ý để mẹ dẫn Dong Hyun về nhà, tớ thì không sao, nhưng anh ấy thì đặc biệt ghét bỏ sự có mặt của tớ. Chắc ảnh nghĩ do tớ cả nên mẹ mới bỏ rơi mình lâu đến thế.
- Không hẳn đâu, còn nhiều lí do lẻ tẻ khác nữa..
Bong Jae Hyun đột nhiên lên tiếng, gương mặt bỗng chốc tối sầm và cúi xuống, có vẻ nhận ra cái sự khó nói gì ở đây, Choi BoMin phá cái không gian gượng gạo trong phút chốc bằng cách rủ Kim Ji Beom đi chơi.
-Kim Ji Beom, em cứ gọi anh là bạn như JooChan nha, chiều nay có bận gì không chúng ta sang Gangnam làm mấy ván bi-a đi.
- Mấy cậu cứ đi chơi đi, tôi còn công việc làm thêm nữa.
Kim Ji Beom đủng đỉnh trả lời rồi đứng dậy vơ gọn đống sách vở lại vào balo, vì vài lí do vớ vẩn gì đấy mà nó chẳng vui vẻ gì khi được mấy cậu bạn lắm tiền này rủ đi chơi. Với Ji Beom, họ ở cùng 1 thế giới còn nó thì từ trước đến nay chơi một mình vốn đã là lối sống quá quen thuộc rồi.
Không gian cái lớp đang thời điểm tan học như ong vỡ tổ, Kim Ji Beom chỉ còn nghe loáng thoáng JooChan cùng Bomin đang hỏi mình làm thêm cái gì và ở đâu trong cái tiếng ồn ầm ầm của đám học sinh. Thì đột nhiên ở đâu đó phát ra tiếng gọi thất thanh rõ là to.
- BONG JAE HYUN .... JAE BONG BONG... Cái tên kia về nước mà còn không định đi tìm lại bạn cũ chào hỏi đấy hả?
Phía cửa trên lớp xuất hiện một cậu con trai cao ngòng, gương mặt thon dài cùng đôi má hơi phúng phính với cặp mắt to tròn chẳng hiểu tại sao kết hợp với nhau lại ra một nhân dạng nhìn thoảng qua đã thấy ngỗ nghịch như thế. Bong Jae Hyun ngước lên, nhận ra người quen rồi gọi với.
- Này Son Young Taek ... tớ ở đây này...
Cậu con trai ấy theo tiếng gọi quay về hướng chúng nó, Bomin, JooChan cùng JiBeom cùng lúc nhìn cậu ta. Và nói thế nào nhỉ, bởi vì ba anh chàng kia vẫn đang ngồi còn Kim JiBeom thì đứng thù lù một đống, nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi người đầu tiên anh bạn cao ngòng kia chạm mặt lại chính là nó.

Vài tích tắc im lặng trong ngỡ ngàng trôi qua mà chỉ mình Kim Ji Beom nhận ra là rất dài, rất dài ...
- Ya ... sao cậu lại ... ở đây ... YA! KIM JI BEOMMM
- Young ... Young Taek hyung ...
Giọng Ji Beom lạc hẳn đi, nó ấn nốt cuốn sách cuối cùng vào balo rồi còn chẳng thèm kéo khoá lại, hơi cúi xuống lẩm bẩm với ba cậu bạn bên dưới.
- Này. Các cậu ... giữ anh ta lại dùm tôi nhé! Chúng ta gặp nhau sau nha. Tôi phải đi đây.
- YA KIM JI BEOMM ĐỨNG LẠI NGAY CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN.
...

Buổi chiều hôm ấy quán cafe của SungYoon bận rộn hơn bình thường, 2 anh em chúng nó chạy ra chạy vào bận bịu tới tận 4h chiều mới ngồi yên được một chỗ nhìn nhau cười khì.
- Muốn uống chút gì không JiBeom?
- Sung Yoon à, anh còn nhớ mấy người bạn mà em có kể rằng đã thất hứa với họ không? Mấy người bạn mà em đã quen ở cái lò đào tạo lừa đảo kia ấy..
- Sao thế? Đừng nói em đã gây ra rắc rối gì nữa nhé..
- Không phải, chỉ là hôm nay em tái ngộ một trong số họ, và em linh cảm thấy lại sắp có chuyện gì không ổn xảy ra rồi.
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ lời anh ... Đừng bao giờ quay lại nơi đó nghe chưa?
Sung Yoon nói, tay đưa cho JiBeom một chén trà lài nóng đang bốc khói thơm dịu. Ji Beom vừa đón lấy còn đang xoa bàn tay bên ngoài chén trà hít hà thì chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa mở xuống cầu thang rung lên leng keng. Cả Sung Yoon và nó hướng ánh nhìn ra cửa, một cậu thanh niên cỡ tuổi Sung Yoon đang đứng ở đấy, thân mình gầy mảnh dẻ và cao ráo, mái tóc dày màu nâu bồng bềnh lắm và phần mái loà xoà trước gương mặt xương xương có chút góc cạnh như cuốn người đối diện vào đôi mắt nâu sáng đơn thuần bên dưới. Người con trai này mang lại cho nó thứ cảm giác về một người thân thiện và cởi mở. Mà dù có là ai đi chăng nữa, thì vốn dĩ Sung Yoon cũng nên chào khách một tiếng chứ. Nhưng nó cũng chả hiểu sao mà Sung Yoon cứ im lặng mãi. Ji Beom cúi đầu chào sau khi nhấp lấy một ngụm trà.
- Chào anh ạ...
- Dae Yeol hyung ... anh tới đây có chuyện gì ..
- Anh muốn gặp em mà.
Cái người tên DaeYeol vừa cất lời, thì linh tính trong bụng Kim JiBeom mách bảo nó vài điều khá dạn dĩ. Lách vào bên trong gian pha chế, nó với tay lên kệ đồ chôm chùm chìa khoá xe máy của Sung Yoon rồi quay sang nhìn anh chàng nháy mắt láu cá.
- Sung Yoon à, trà cam thảo trong tủ đã hết rồi, em nghĩ là em sẽ lấy xe của anh đi mua thêm và tiện mua luôn cả chút đồ cho sáng mai nữa.
- Này đi cẩn thận đấy Ji Beom.
Nó hí hửng chỉ chờ có thế rồi chạy biến đi. Thực ra thì chả có gì cần mua đến phải bỏ đi gấp như vậy nhưng thâm tâm nó nhắc rằng có vẻ như đây là người trong những câu chuyện mà Choi Sung Yoon từng kể, là người mà anh ấy thương. Ừa chắc chắn là vậy rồi, Ji Beom gật gù chắc cú. Nó cũng chẳng phải chỉ là đoán mò không thôi, Ánh mắt sắc lẻm của Sung Yoon hoá ra rồi cũng có lúc mềm nhũn đến như vậy cơ mà.

Được đà vẽ hươu vẽ vượn trong đầu về chuyện gì đang diễn ở quán cafe nhỏ thì Ji Beom phát hiện nó đã phóng xe máy của Sung Yoon đi tuốt qua cái nơi cần mua đồ đến cả mấy cây số. Đúng là nó cũng không định về quá sớm để phá vỡ không gian của người khác. Nhưng mà bản thân nó có quá nhiều bài học xương máu khiến cho bản thân chẳng còn mấy thiết tha gì chuyện lượn lờ quá lâu ngoài đường nữa. Nên nó tính cua xe lại vòng về thì thấy phía bên kia đường, nơi rào chắn bằng sắt của một căn biệt thự to lớn với những giậu cây leo xanh rì bám chặt, bóng lưng của một cậu trai đang nhún chân nhảy loi choi bên ngoài, mái tóc đỏ bồng bềnh cứ nảy lên theo từng nhịp làm lấp ló lộ ra cái cần cổ trắng ngần. Bất giác theo bản năng Ji Beom cất lời trêu ghẹo
- Ya, Bong Jae Hyun. Hoá ra tụi giàu nứt vách các cậu cũng có tham vọng đi ăn trộm à?
Nó tấp vào rìa đường đỗ cái xoạch lại ngay sau lưng cậu, Bong Jae Hyun giật mình quay ngoắt lại.
- Ăn .. ăn trộm hồi nào?
- Ủa thế không dưng cứ nhòm vào nhà người ta làm gì?
- Hết cách rồi, Kim JiBeom ... cho tôi đi nhờ xe về nhà được không? Xe nhà tôi bảo họ về mất rồi.
- 100 ... thôi được rồi 50 ngàn won được rồi.
- Này hôm nay tôi không có một đồng nào trong người hết Kim Ji Beom à, cậu có nhất thiết ..
- có chứ! Mối quan hệ này là một sự sinh lời mà.
- Được rồi vậy cậu đi đi.
Kim Ji Beom nhìn đôi mắt cậu chàng cụp xuống liền chép miệng nhún vai.
- Thôi, lên đây. Coi như cảm ơn hôm nay đã cản Young Taek lại.
Ji Beom với cái mũ bảo hiểm ném về phía JaeHyun, cậu ta bắt lấy trông hơi ngớ ngẩn.
- À cậu quen Young Taek à?
- Có một số chuyện ... ngẫu nhiên..
- Young Taek là bạn cùng lớp hồi trước khi mình đi du học ... cả Kim Dong Hyun nữa..
Jae Hyun nói, gương mặt có chút gì ấy tiếc nuối hiện hữu. Nó trèo lên phía sau Ji Beom với một trạng thái hơi uể oải, không biết có phải vì ngồi phía sau chẳng thể thấy mặt được nó và đi đường gió thổi man mát khiến Jae Hyun cao hứng hay không mà cậu lại hồn nhiên kể thật nhiều về Dong Hyun.
- Vừa rồi là nhà BoMin và Dong Hyun ... ngày trước tớ và Dong Hyun chơi với nhau từ khi học cấp 2, hai đứa thân lắm, có gì cũng nói với nhau cả. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hơn 3 năm trước DongHyun được mẹ dắt về sống cùng nhà, tất nhiên là cùng đứa em trai cùng mẹ khác cha mà cậu ấy luôn vì bản thân chịu thiệt thòi nhiều hơn mà ghét bỏ. Mình biết Dong Hyun đã từng chịu quá nhiều khổ cực, cũng hiểu được tại sao cậu ấy lại ghét bỏ Bomin nữa chứ. Nhưng Bomin thực ra là đứa trẻ tốt bụng, thằng bé không làm gì sai hết
- Là do cậu thích Choi BoMin ... đừng kiếm cách biện hộ như thế.
Đột nhiên Ji Beom lên tiếng khiến cậu bần thần, vô thức nghiêng đầu cố nhìn gương mặt nó trong gương chiếu hậu nhưng không được.
- Cậu ...
- Rõ ràng là cậu thích Choi BoMin lắm mà, tôi nhìn thấy hết rồi. Và tất nhiên Dong Hyun giận cậu cũng là điều dễ hiểu. Ai lại vui cho nổi khi thằng bạn thân mấy năm trời đột nhiên phải lòng người mà mình rất ghét. Chưa kể cậu còn rời cậu ấy trong suốt thời gian đi du học, khoảng cách cũng làm con người ta xa nhau mà.
- ...
- Xuống đi Bong JaeHyun ... tôi sẽ pha cho cậu một tách cafe.
- Ủa sao lại ở đây.
- Cậu có thèm nói nhà mình ở đâu đâu. Đây là quán cafe tôi làm thêm, cứ lên đi, cafe Sung Yoon dạy tôi pha tuyệt lắm.
Bong Jae Hyun liếc nhìn lên phía cái cầu thang nhỏ xíu, tròng mắt mở lớn hơn khi nhòm được vào phía trong qua cánh cửa kính bên trên khi leo tới nơi. Cánh cửa vừa rung lên tiếng chuông là lúc JaeHyun thấy một mùi hương thơm nồng của cafe sữa trên cái khay Sung Yoon đang bưng. Cậu hít hà cái hương thơm man mát từ trà và hoa mà căn phòng này mang lại, đột nhiên trong người muôn phần cảm thấy dễ chịu hơn.
- Hương thơm của cafe giúp làm giảm căng thẳng theo 1 cách rất tuyệt, cậu thấy cái bàn nhỏ ngoài hành lang không? Mặt trời sắp lặn nên đó là chỗ ngồi lí tưởng nhất đấy.
Jae Hyun cứ lẩn thẩn làm theo những gì nó nói, cậu đang thắc mắc sao chốn này có thể làm mình thích thú đến như thế, vừa ấm cúng vừa bí ẩn lại còn rất thơm. Sung Yoon vừa đặt ly cafe sữa xuống cái bàn DaeYeol đang ngồi, 2 người có trao đổi cái gì đó với nhau nhỏ lắm và ánh mắt hấp háy va chạm giữa thinh không rồi mỉm cười trước khi anh quay lại bỏ vào trong nhìn thấy Bong Jae Hyun đang ngơ ngác.
- Em là bạn của Ji Beom à?
- Dạ .. Chào anh.
- Có muốn uống cafe không nhỉ nhóc con.
- À .. em có ngửi thấy mùi trà nhài .. xin lỗi em không uống được cafe ạ. Thứ ấy khá đắng..
- Này tôi chỉ biết pha cafe thôi đấy.
Kim Ji Beom ở phía trong nói vọng ra.
- Tí nữa anh sẽ bảo Ji Beom mang trà nhài ra, em ra đấy ngồi đi.
- em cảm ơn.

Sung Yoon vào phía trong, liếc mắt nhìn Ji Beom ra điều chê trách khinh miệt.
- Bây chẳng mua được cái quỷ gì hết đúng không?
- Sung Yoon à ... đây là tình huống bất ngờ giống như đột nhiên có anh chàng cử nhân chuyên ngành sư phạm sinh tới tìm gặp anh thôi.
- Im mồm ngay.
Kim JiBeom nhăn nhở trêu Sung Yoon rồi bê tách trà ra ngoài. Nó liếc nhìn DaeYeol, ảnh vẫn đang bận cắm cúi viết lách gì đó khiến nó thật tâm thắc mắc chẳng nhẽ ảnh đến gặp Sung Yoon thật đấy ư.
- Đây uống nhanh tận hưởng đi, chỉ có lần này là không mất tiền thôi đấy.
- Ji Beom à, tớ lấy cuốn truyện này để đọc được không?
JaeHyun giơ ra cuốn Harry Potter tập 1 khiến nó giật mình, mấy cuốn chuyện của cô Joo mà Ji Beom cực yêu thích chính nó đã cẩn thận cất trên giá sách tầng cao nhất rồi mà. Từ ngày mua được cả bộ bằng mấy đồng lương tháng đầu tiên SungYoon trả, nó chưa từng cho ai động vào hết, tỉ dụ ngay như Sung Yoon lúc rảnh dỗi muốn mượn đọc mà nó còn ngoạc mồm bắt ảnh lên mạng mà đọc không hư truyện.
- Ấy ấy đừng ... cuốn truyện mà tôi thích nhất.
- Tôi chỉ ngồi đây đọc lúc uống trà thôi mà.
- Thôi được rồi, đừng có để nó bị ướt đấy. Mà tôi tưởng cậu thích truyện tranh chứ?
- Tôi đọc conan truyện tranh là vì BoMin cực thích chúng, và mỗi lần ra tập mới, em ấy đều mua dư thêm 1 cuốn rồi cho tôi nữa.
- Bomin thích cậu?
- Không, ban đầu Bomin đơn thuần muốn mua làm quà cho người nó coi là anh trai. Nhưng Dong Hyun thì rõ ràng là chẳng bao giờ thèm lấy nên Bomin buồn lắm. Và tớ đã bảo rằng tớ muốn đọc Conan.
Jae Hyun nói trong lúc lật trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết 7 tập, cậu đưa lên nhấp ngụm trà rồi say sưa đọc đến mức quên cả cảm thán về cái hương vị chát thơm dịu của trà Nhài. Kim Ji Beom đi vào trong phụ Sung Yoon dọn dẹp với một cái đầu long bong nhiều dòng suy nghĩ, bản thân nó đôi lúc cũng tự hỏi tại sao lại phải bận tâm quá nhiều đến như thế này.

Phía bên ngoài hành lang quán cafe nhỏ lúc hoàng hôn đang tắt dần, có 2 con người đang lặng lẽ ngồi đó, một người say mê với cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, người còn lại miệt mài với công việc nghiên cứu viết lách. Họ vô tình chẳng biết mình đã cản đi biết bao nhiêu tia sáng hồng rực lúc cuối ngày của mặt trời hắt đến nhãn cầu 2 người con trai khác đang bận bịu công việc bên trong. Sung Yoon thi thoảng hướng ánh mắt về phía mái tóc nâu rồi thở dài ấy vậy mà vẫn không quên trêu nghẹo Kim Ji Beom đang mang cái vẻ mặt thất thần.
- Ji Beom à, lát nữa xong việc, hãy thử hỏi cậu bé kia xem cậu ấy thích Conan Edogawa hay Harry Potter của em hơn.
- Vớ vẩn ..
- Thôi đi, em có để ý đến người ta hơn mức bình thường mà. Đừng trối anh.
Sung Yoon cười nhăn nhở. Ji Beom chỉ nhìn ảnh lắc đầu không nói gì, nhưng trong đầu nó thì quặn lên 1 câu trả lời khá rõ ràng.
"Chẳng có nghĩa lí gì hết, kể cả cậu ấy có thích Harry Potter hơn, và nói rằng cuốn tiểu thuyết ấy hấp dẫn hơn đi chăng nữa thì người mà Bong Jae Hyun phải lòng cũng vẫn chỉ là Choi BoMin thôi."

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro