Bánh quy
Kai thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra Beomgyu đã rời đi. Một cốc nước và hai viên thuốc giảm đau được đặt trên chiếc bàn kế bên giường, em nhanh chóng nuốt chúng, thầm cảm ơn Beomgyu đã đặt chúng ở đó, bởi đầu em đau nhức và cơ thể thì mệt nhoài.
Beomgyu.
Kai khó mà có thể tin được những điều xảy ra 12 tiếng trước là thật, không phải là một giấc mơ kì lạ. Khi Beomgyu xuất hiện ở cửa lớp, Kai đã nghĩ chắc chắn anh sẽ giúp hai tên kia đánh mình hoặc tệ hơn. Nhưng không, anh đã cứu em, chăm sóc em. Kai cảm thấy hoang mang và tội lỗi, em không thể tưởng tượng Choi Beomgyu, người mặc chiếc áo da đen hầm hố, sơn móng tay đen, mang theo mình con dao găm và tin đồn xấu, cũng là người chở em về nhà, chườm đá lên chân và sát trùng vết thương em, trông chừng khi em ngủ. Em cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đã tin những tin đồn xấu về anh, còn anh thì lại không hề tức giận về điều đó.
Gần trưa, anh kế em về nhà, khuôn mặt mệt mỏi, nói em rằng đêm hôm qua anh đã sang nhà bạn và nhậu say, cả hai hứa sẽ giữ bí mật cho nhau. (Kai kể anh rằng em bị trật chân ở bãi đỗ xe và ngã xuống đất nên mặt mới bị sưng với vết xước và bầm tím, nhưng em không nghĩ là anh kế sẽ tin chuyện đó.)
Em tin rằng hành động của Beomgyu xuất phát từ lòng thương, em cứ nghĩ mãi về khoảng khắc ấy, khi những ngón tay của anh chạm vào mặt em, lau đi hai hàng nước mắt, thổi nhè nhẹ vào vết thương để dịu đi cái đau và rồi họ đã ở thật gần nhau, chìm vào ánh nhìn của đối phương. Em không phải là nhà tâm lý, nhưng chắc chắn hành động đó không đơn thuần là giúp đỡ. Suốt cả những ngày cuối tuần, em chỉ nhớ mãi về nó hoặc nhớ về không khí ngột ngạt mà em cảm thấy khi chỉ có em và anh trong phòng hay lúc được anh cõng trên lưng, mỗi lần nhớ lại em đều ngại ngùng, xấu hổ.
Em thật sự không biết phải làm sao khi đối mặt với vị cứu tinh ở trường.
Em không thể giả vờ như không có gì xảy ra và thành thật bản thân em cũng muốn bắt chuyện lần nữa với Beomgyu. Đó là lý do tại sao trưa thứ hai này, em lại hồi hộp nắm chặt hộp bánh quy màu xanh, bước đi khập khiễng đến băng ghế mà Beomgyu thường hay tụ tập với đồng bọn.
Em cắn môi lo lắng khi đến nơi. Beomgyu đang nằm dài trên băng ghế, Yeonjun cũng ở đó và một người lạ khác. Beomgyu nhìn thấy em, liền ngồi bật dậy.
"Kai." Miệng bất giác vẽ một nụ cười.
Nụ cười đó của anh thật xinh đẹp và rực rỡ, Kai đã muốn quay trở về vì nó bỗng nhiên làm em đỏ mặt.
"Beomgyu" giọng nói của em kèm theo tiếng thở có chút run rẩy. Em liền nhìn về Yeonjun "Chào anh Yeonjun và...anh nữa." Má em ửng lên khi nghe tiếng cười từ người lạ đó.
Beomgyu nhìn chăm chú vào mắt em rồi nhìn xuống chân em "Ngồi đi." Người lạ đó nhìn có vẻ khó chịu nhưng không nói gì cả.
"Không. Em ổn. Cảm ơn." Em trả lời, mắt hướng xuống băng ghế xập xệ, cũ kĩ. "Em chỉ...em chỉ tới đây để đưa anh cái này." Em vội nói, chìa hộp bánh quy về phía Beomgyu.
"Chà chà, nhóc Huening tự tay làm chúng hả?" Người lạ đó buông lời chế nhạo, em xấu hổ, mắt dán chặt xuống đất, lùi về sau.
"Ngậm mồm vào, Seok." Beomgyu quát gã, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Kai.
"Được lắm. Anh rất thích bánh quy. Kai nướng bánh đỉnh lắm đấy." Yeonjun lên tiếng.
Kai thật sự bối rối bởi em đã viết lời cảm ơn Beomgyu trong hộp bánh nên không muốn ai ngoài anh đọc nó cả. "Ừ thì..." em chợt lại lùi về sau một bước nữa mà không hề hay biết.
Gã Seok đó lại buông thêm lời "Huening, mày say nắng Beomgyu rồi chứ gì? Có cần tao giúp để nhanh chóng được chịch với hắn không?"
Kai gần như đánh rơi hộp bánh trong cú sốc và nhục nhã, nhưng Beomgyu đã nhanh tay đỡ lấy tay em.
"Kai-"
Em biết rằng mặt mình đang ửng đỏ cả lên, đẩy hộp bánh vào người anh "E-Em đi đây." Em nhanh chóng bỏ đi khập khiễng. Em nghe giọng Yeonjun gọi em quay lại, nhưng em đã chịu đủ sự châm chọc cho hôm nay. Hai tay em nắm chặt, mắt nhắm nghiền lại trong lúc bước đi để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Em đã 18 tuổi rồi, đáng lý ra thì những lời bình luận quái ác đó không thể làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng em đã nghe quá nhiều những câu nói như thế, gán ghép em lên giường với bất kỳ ai tại trường này. Nhưng lần này có vẻ tệ hơn, vì Beomgyu đã ở đó và nghe thấy.
Em đã đi được nửa đường quay trở về trường chợt một cánh tay đặt lên vai em.
"Kai, đợi đã." Là Beomgyu, anh tiến lên đứng đối diện với Kai "Tôi thật sự xin lỗi về những điều Seok đã nói khi nãy. Tôi đã bảo hắn ta phải im lặng rồi."
"Không sao đâu." Kai không nhìn thẳng vào mắt anh "Em không nên đến, đó là căn cứ của bọn anh. Họ sẽ thấy khó chịu khi có người khác vào, đặc biệt là những người như em."
"Cậu có thể tới bất cứ chỗ nào mà cậu muốn." Beomgyu nói và cuối cùng Kai cũng nhìn vào mắt anh. Anh vẫn ôm bên mình hộp bánh ấy.
"Trong đó,...um, em có viết cho anh một lá thư." Kai không thể ngừng đỏ mặt. Lúc trước em cho rằng đó là ý kiến hay nhưng bây giờ thì trông thật trẻ con.
Nhưng Beomgyu không hề biểu lộ những suy nghĩ như em tưởng. Anh chỉ cười xòa, nhướng lông mày ra vẻ bất ngờ "Thật sao? Tôi sẽ đọc nó khi ở một mình."
"Em chỉ muốn cảm ơn." Kai thủ thỉ "vì... anh biết rồi đó, mọi điều anh làm."
"Tôi mừng là cậu không sao cả." Beomgyu cười nói "và cảm ơn vì những cái bánh. Chúng sẽ hết nhanh thôi."
Kai cười lại với anh, bình tĩnh hơn trước "Em sẽ để anh quay lại với bạn mình."
Em rời đi nhưng Beomgyu lại bước tới trước mặt em "Chờ chút." Beomgyu nắm lấy cánh tay em, tay anh to và ấm, giữ lấy em nhẹ nhàng vô cùng. "Cậu có muốn cùng về với tôi hôm nay không, chúng ta có thể đi đâu đó."
Kai nhìn chằm chằm vào anh "Sao anh lại ..." Em nhớ lại những điều mà tên Seok nói, mở to mắt "Em không... em rất cảm kích vì những điều anh làm, nhưng em sẽ không...sẽ không..." má em càng nóng hơn khi Beomgyu cứ nhìn thẳng vào em " làm gì đó với anh."
Beomgyu cảm thấy bất ngờ, cười to "làm gì đó ư? mấy thứ liên quan đến tình dục hả?" nhưng liền dừng lại khi thấy biểu cảm trên mặt em. "Nghe đây Kai, tôi không có ý đó. Tôi không yêu cầu cậu ngủ với tôi, hay làm bất cứ thứ gì, tôi cứu cậu bởi vì cậu cần sự giúp đỡ." Anh tiến lại gần em và tim Kai đập nhanh hơn. "Tôi chỉ suy nghĩ rằng cậu biết quá ít về tôi, hy vọng cậu sẽ mở lòng hiểu thêm về tôi. Nhưng cậu không phải đồng ý nếu như cảm thấy tôi ép buộc cậu." Anh nhanh chóng chèn thêm "Tôi hứa, tôi không xấu xa như cậu nghĩ đâu."
Kai suy nghĩ một hồi. Em không có lý do gì để nghi ngờ con người anh, ngoại trừ những tin đồn chưa rõ đúng sai. Beomgyu đã giúp em trong khi những người khác có lẽ sẽ ngó lơ, anh hoàn toàn tử tế với em. Ngoại hình của anh đem lại cảm giác đáng sợ từ mái tóc đen dài đến vai, cho tới áo khoác da, quần jeans rách, đôi boots đen, chưa kể đến ánh mắt lạnh băng...thỉnh thoảng...là con dao găm...nhưng ánh mắt anh cũng có lúc ấm áp, dịu dàng, nụ cười chan hòa, đáng yêu, những thứ đó rõ ràng là đang quyến rũ Kai, cả vẻ ngoài và tính cách. Anh ngạo mạn và lạnh lùng nhưng chưa từng xúc phạm hay làm em khó chịu.
"Được thôi." Kai nói khẽ, tim đập mạnh trước lời đồng ý của mình. Taehyun và Soobin sẽ kinh hoàng cho mà xem.
"Được thôi?"Beomgyu nhìn em với nụ cười sung sướng.
"Đúng vậy,hôm nay em sẽ dành thời gian sau giờ học với anh."
Em không thể làm lơ nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực khi Beomgyu nắm lấy tay em, siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro