Cứu

"Hey! Huening Kai"

Kai rùng mình khi nghe giọng nói ở phía sau, liền nhanh chóng khóa tủ để bọn chúng không thể lấy đi thứ gì hay là dùng nó để làm đau em, rồi từ từ quay lại.

Hai tên to con áp sát lại gần em khiến em có chút khó chịu. Em có thể đoán là chúng ở trong đội bóng rổ bởi vì nhìn mái tóc bù xù và số 5 và 22 trên áo họ. Em cố gắng đi vòng qua họ nhưng họ liền chặn em lại, nhếch mép khinh tởm và khoanh hai tay trước ngực.

"Tụi bây muốn gì?" Kai hỏi trong lo sợ

"Tao có học chung với mày bao giờ chưa nhỉ?" Tên số 22 liếc nhìn em.

"Chúng ta đã từng học chung lớp thể dục" em trả lời. Cố gắng hướng mắt tìm kiếm người giúp đỡ, nhưng không có ai cả. Tất cả là vì em ở lại trễ trong thư viện để hoàn thành nốt cho xong bài báo cáo của mình.

Số 5 đẩy vai em khiến em nhăn nhó khi đầu đập vào tủ khóa "Này, tụi tao đang nói chuyện với mày đó, thằng ngu!"

"Mày nghĩ tụi tao sẽ để cho mày lởn vởn trong trường này sao?"

"Tôi không làm gì cả!" Em nói khẽ, thu mình nép sát vào tủ, tim đập mạnh,tâm trí rối bời không biết làm gì với tình thế bây giờ .

"Chơi đùa chút đã nào" tên số 22 tiếp tục.

"Mày không thể..." Kai vung nắm đấm vào mặt hắn và đập vào cánh tay của tên số 5 rồi nhanh chóng chạy trên hành lang. Em nghe thấy tiếng chửi thề và bước chân sau lưng mình, một tên đã vươn tay và túm lấy cổ áo khoác em, kéo lại. Em hét lên trong đau đớn khi khuỷu chân em bị trật mạnh và rồi em ngã xuống sàn, cùi chỏ đập mạnh vào nền cứng. Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Hai tên khốn đó bắt đầu lôi em đi đến phòng học gần đó. Em thở hổn hển trong đau đớn khi phải bước đi trên khuỷu chân bị thương. Chúng đẩy em tựa lên thành bàn.

"Khi nào thì mày mới nhận được tin nhắn bị đuổi khỏi trường nhỉ?" Tên số 5 gầm gừ vung nấm đấm vào má Kai trong khi tên 22 giữ cho em không nhúc nhích. Chiếc nhẫn của hắn làm xước làn da của em, và em khóc càng to hơn nữa.

"Câm đi!"tên 22 nói, một lần nữa đẩy em vào thành bàn thật mạnh. Đầu gối em không thể đứng vững được nữa, đập xuống sàn.

"Đứng dậy mau lên, thằng rách nát này" Tay hắn nắm lấy áo khoác em kéo em đứng dậy.

"Ái chà, hai tụi bây đang có buổi tiệc vui vẻ nhỉ" một giọng nói kéo dài trong bóng tối. Tên 22 thả Kai ra, đứng thẳng dậy, cả ba đều hướng nhìn, tìm xem ai đang nói.

Choi Beomgyu đứng ngay cửa lớp nhưng anh không nhìn vào bọn họ. Anh đang mân mê nhìn vào con dao gâm mà anh đang xoay giữa hai ngón tay. Kai cảm thấy như một nỗi sợ mới lại hiện lên chạy dọc khắp cơ thể khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ mũi dao.

"Beomgyu" tên số 22 mở lời, giọng điệu vui vẻ nhưng cũng có chút cảnh giác "Tụi tao đang..."

Tên số 5 hất cầm "Phải có ai đó dạy dỗ cho Huening một bài học. Thô bạo với nó một chút. Mày muốn không ?"

Kai nhắm mắt lại. Em biết mình đang hứng một trận đánh từ hai tên khốn này, những giọt nước mắt không ngừng lăn trên hai má, khuôn mặt em đã cảm thấy bị sưng vù, còn chưa kể đến cùi chõ và khuỷu chân. Nhưng mọi chuyện còn đang diễn biến tệ hơn.

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng đầy căng thẳng. Kai mở mắt ra thấy Beomgyu đang đi về phía họ, đôi boot đen tạo ra những âm thanh cộp cộp như đóng đinh. Kai nhìn chằm chằm vào chúng, run rẩy trong lo sợ.

" Khoan đã, mày cũng thích nam hay gì đó đúng chứ ?" Tên số 22 bỗng cảm thấy lo sợ hơn nãy giờ vì lý do nào đấy.

"Tụi tao không kì thị đồng tính hay gì cả" Tên số 5 nói, và nếu như Kai không quá sợ thì em đã liếc xéo hắn một cái. "Chỉ là thằng nhóc đây... nó quá dị hợm thôi"

"Mày có muốn chịch nó không ?" tên số 22 hỏi, "Bọn tao có thể đứng ở ngoài cửa và đảm bảo không ai bước vào."

Kai ngẩn mặt lên một tí, đôi mắt em bắt gặp ánh nhìn tăm tối, ghê sợ của Beomgyu. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào Kai chứ không hề quan tâm đến hai tên kia. Con dao không còn lủng lẳng giữa những ngón tay nữa, mà anh đã nắm chặt lấy nó.

Điều đó xảy ra chưa tới hai giây, nhưng khoảnh khắc đó lại như vô tận với Kai. Cuối cùng, Beomgyu cũng nhìn đi nơi khác, nói với hai tên đó.

"Cút đi!"

"Tụi tao..."

"Biến thật nhanh ra khỏi tầm mắt tao." Beomgyu hét to, lông mày hướng lên, tức giận khi phải nhắc lại hai lần.

Bọn chúng rời đi nhanh chóng có thể, tên số 5 va phải cái bàn khi đang chạy đi, đóng cái rầm cánh cửa sau lưng hắn.

Beomgyu lại nhìn về phía Kai, và Kai không để lãng phí thời gian nhanh chóng đẩy thân mình đứng dậy, tay vịn vào chân bàn để lấy đà, hỗ trợ cho khuỷu chân đang bị thương.

Bỗng nhiên, Beomgyu chìa tay ra đỡ lấy thân em giúp em đứng dậy. Kai bỗng rùng mình mạnh mẽ, hình ảnh lưỡi dao sáng bóng vẫn còn đọng lại rõ rệt trong trí nhớ em.

Nhưng con dao không còn ở đó nữa, chắc hẳn Beomgyu đã cất nó đi. Kai nuốt nước bọt, khoanh tay trước mình đầy tự vệ. Liệu anh ấy có...

"Này" Giọng nói vang lên, thật nhẹ nhàng và nó làm cho Kai mất chút thời gian để nhận ra nó thuộc về Beomgyu "Cậu ổn chứ, ừ thì... cậu sẽ ổn thôi"

Kai nhìn lên bất ngờ. Cái nhìn ghê sợ, tăm tối lúc nãy đã biến mất. Biểu cảm thật dịu dàng như giọng anh ấy vậy, điều đó trông anh thật ngọt ngào. "Thật ư...?"

"Tôi làm cậu sợ sao?" Beomgyu cúi xuống nhìn em. Kai nhìn chăm chú vào hàng lông mi dài và dày ấy. Anh rời tay khỏi người Kai. Và em trợt chân một tí, em đã không nhận ra rằng Beomgyu đã đỡ em rất nhiều thay cho khuỷu chân bị thương này. Beomgyu với tay giữ cho em đứng vững lần nữa "Tôi không có ý định gì cả. Tôi sẽ không làm đau cậu." Beomgyu nhìn vào mắt Kai lo lắng. Não Kai xoay tròn, không thể nào hiểu được chuyện vừa mới xảy ra.

"A-Anh..." Kai bỗng cảm thấy thật mờ nhạt, đầu đau nhói. Có lẽ đầu em bị đập vào tủ mạnh hơn em tưởng.

"Tên tôi là Beomgyu" anh nói lo rằng Kai không biết.

"Em..." Kai mở mắt "Kai" em trả lời, hai má ửng hồng khi anh gật đầu, điều đó thể hiện rõ ràng rằng anh cũng đã biết tên của mình.

"Đây, dựa vào tôi" Beomgyu nói, vòng cánh tay săn chắc ôm lấy eo Kai. Em bỗng run nhẹ trước cái chạm.

"Anh đã cứu em." Em nói trong sững sờ.

"Đây không hẳn là tình cảnh mà tôi muốn cuộc nói chuyện thật sự đầu tiên của chúng ta diễn ra. Nhưng không thể thay đổi gì khác rồi" Beomgyu nói, giọng anh thật nhẹ. Kai bước từng bước, nhíc từng chút để tránh đau trên khuỷu chân. "Tôi nên đưa cậu đến bệnh viện."

"Không" Kai thì thào "Đừng đến bệnh viện. Ba em... em không muốn ông ấy biết."

"Chờ chút" Beomgyu nói, dừng lại. Anh quay sang, bế em đặt lên bàn. Mắt anh nhìn khắp khuôn mặt của Kai.

"Chuyện gì vậy?" Em nói trong lo sợ. Em nghiêng về sau khi Beomgyu giơ tay lên. "Xin lỗi." Em trả lời, cúi mặt xuống và lại đỏ bừng. "Em không cố ý..."

"Không, không sao đâu" Beomgyu nói, tay lấy ra bịch khăn giấy, rút ra vài tờ "Tôi chỉ nghĩ là cậu muốn lau sạch những vết dơ trên mặt bây giờ thôi."

Kai chớp mắt, những ngón tay chạm lên má và xấu hổ khi thấy chúng vẫn còn ướt đẫm vì nước mắt.

"Khuôn mặt cậu thật không ổn chút nào." Beomgyu tiếp tục. Anh đưa khăn giấy cho em nhưng Kai không cầm lấy chúng, tay thoa trúng vết thương. Em bỗng rít khẽ.

"Đau lắm đúng không ?"

Anh nhẹ nhàng dùng khăn thoa lên vết thương, những cái chạm của anh thật êm ái, dịu dàng. Kai biết mình đang đỏ mặt, đặc biệt là khi Beomgyu dừng lại, véo má em khi anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt.

Cuối cùng thì Beomgyu cũng rời tay khỏi mặt Kai, anh quay lưng lại đứng giữa hai chân của em "Leo lên" anh nói "Sẽ nhanh hơn nếu tôi cõng cậu."

Kai nhìn vào đôi vai rộng trước mặt em ngập ngừng nắm vào chúng, trườn về phía trước. Em biết má mình đang đỏ ửng lên khi tay Beomgyu vòng qua đùi mình, giúp em kẹp chân vào eo anh. Kai có thể cảm nhận được cơ bắp trên tay của anh khi Beomgyu bắt đầu nâng em lên và bước đi.

Em ôm anh thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ anh, cố gắng hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra, thật ngạc nhiên là em đã không ngất đi sau cú sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro