Lần đầu ~2~
Lần đầu tiên Beomgyu thấy Kai, trước cả khi Kai thấy anh. Nó diễn ra cùng ngày hôm đó, vào buổi sáng sớm. Ngày đầu tiên của anh tại trường mới. Mọi người xung quanh tránh xa anh như thể anh là một thứ bệnh dịch đáng sợ, nhưng anh hoàn toàn ổn với nó. Anh biết chắc rằng những tin đồn từ trường cũ đã được lan truyền đến đây. Anh không quan tâm đến việc mọi người tin vào bất cứ điều gì xấu xa về mình, bởi anh biết sự thật, anh biết mình hoàn toàn không làm gì có lỗi.
Lần đầu tiên thấy Kai, em đang đi cùng một anh chàng đẹp trai, mặc bộ đồ cũng rất bảnh. Họ nói chuyện với nhau rôn rả trước những tủ khóa và Beomgyu thật sự buộc phải dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của em dưới hành lang.
Bởi vì không biết tên em, anh đã tự nghĩ ra cái tên "Gà con" để gọi em bởi em quá đỗi đáng yêu trong bộ đồ màu vàng nổi bật đó. Beomgyu cười mỉm và cắn môi mình, để bản thân tận hưởng đường nét của em một lúc: chiếc quần bó ôm sát đôi chân dài, thon thả của em và tạo đường cong tuyệt đẹp với cặp mông căng, tròn như muốn quyến rũ anh chạm vào, cảm nhận nó.
" Ngoan nào" Anh nghiêm túc tự nhủ bản thân mình. Điều gì đó khiến anh nghĩ rằng "Gà con", người mà nãy giờ đã khơi lên trong lòng anh bao sự hân phấn sẽ không thích những cử chỉ này.
"Gà con" quay lại, tựa lưng vào tủ, mỉm cười và lắng nghe cậu bạn kể chuyện. Khuôn mặt em ấy, thật khó có thể diễn tả thành lời, xinh đẹp. Với biểu cảm ngọt ngào, trong sáng như thiên thần khiến Beomgyu nghi ngờ "Gà con" có phải thật sự là người mới gợi cho anh khao khát lòa lỗ đến thế và cảm thấy bản thân mình thật tệ vì đã dòm ngó em như vậy.
Beomgyu cũng quan sát những người khác lúc đó, mọi chuyện vẫn bình thường, ngoại trừ một vài giây sau khi bạn của "Gà con" rời đi, một người cao to đã đi ngang qua em.
Beomgyu nhíu mày lại khi thấy em bỗng nhiên nao núng, mắt nhắm nghiền lại, đứng nép sát vào tủ khóa. Người đó không hề làm gì em, nhưng anh đã quá quen thuộc với những biểu hiện đó, biến sắc, hoảng sợ.
Có điều gì đó ám ảnh với "Gà con". Em ấy khóa tủ lại với tiếng thở dài, mắt dán chặt vào sàn nhà
Beomgyu bỗng nhiên cảm thấy bức bối với suy nghĩ anh không bao giờ muốn nhìn thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt em ấy một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro