Tiệc tàn

Kai thức dậy, ré lên mệt mỏi. Cả cơ thể đau nhức, nhưng đặc biệt là đầu em đang đau dữ dội. Em xoay người dưới lớp chăn, cố mở mắt ra, nhăn mặt dưới ánh nắng rọi vào.

Em từ từ ngồi dậy, nhận ra đây không phải giường mình. Quần áo của em đã bị cởi bỏ. Em chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Tim em đập mạnh, làm cho cơn đau đầu càng tệ hơn.

Em nhớ mình có đến nhà Soobin, nhâm nhi chút bia, chờ Beomgyu xuất hiện, hỏi Yeonjun thứ gì đó để uống...và rồi ân ái với Beomgyu trong phòng Soobin. Kai nhớ mình ngã xuống giường với Beomgyu, môi anh ấn vào môi em, anh nằm trên em, chính tay em đã cởi cúc áo anh. 

Beomgyu đâu rồi?

Em trượt khỏi giường Soobin, cố yên lặng nhất có thể vì lý do nào đó. Có lẽ gây ra tiếng động sẽ làm điều này trở nên quá thật.

Em muốn chứng minh với Beomgyu mình cũng là người vui tính, tiệc tùng. Em nghĩ rằng chỉ cần có chút cồn trong người, em sẽ không còn nhút nhát, và em sẽ có thể đùa giỡn với Beomgyu, như hầu hết mọi thiếu niên khác thường làm. Nhưng em không thể hồi tưởng lại điều đó, và thậm chí bây giờ Beomgyu cũng không ở đây với em.

Em mặc lại đồ, kệ cho cả thân đang tê tái, em tìm thấy quần áo mình bị quăng nhàu trên chiếc ghế, em rời khỏi phòng Soobin thật thầm lặng, để rồi đụng trúng Yeonjun và Soobin trên hành lang. Hai người họ đều đầu bù tóc rối, và Yeonjun dường như thất lạc luôn chiếc áo, nhưng vẫn nhếch môi với em.

"Nè, Huening, em đã được nới lỏng và làm chuyện đó chưa? Oh, nhưng quý ngài của em đâu? Đừng nói với anh, cậu ta ăn xong chuồn rồi nhé?"

"Thôi đi Yeonjun!" em càu nhàu, băng qua họ.

Em không muốn tin rằng Beomgyu đã...làm thế với em, và rồi trốn đi. Dù gì Beomgyu cũng là bạn trai của em. Anh sẽ không làm vậy. Nhưng rốt cuộc anh ở đâu?

Kai khoanh tay trước ngực, lòng bàn tay xoa xoa cùi chỏ khi bước xuống cầu thang. Có thể đây chỉ là cách mà mọi thứ diễn ra, và nó không có ý nghĩa gì hết. Điện thoại em đâu rồi nhỉ? Có thể Beomgyu đã nhắn tin cho em. Nhưng em càng nghĩ về nó, em càng cảm thấy bụng mình đau hơn. Em chỉ muốn bắt kịp với Beomgyu, thể hiện cho anh thấy em là mẫu bạn trai sẽ bung xõa hết mình và rồi trở nên hư hỏng với anh, nhưng em thật sự không như thế. Em không phải là siêu sao ở bar, em không thích say xỉn(từ trải nghiệm rất giới hạn của bản thân), và em luôn mơ tưởng lần đầu của mình sẽ ở một cánh đồng hoa hay một căn phòng xinh đẹp thắp nến. Em ghét nghĩ tới việc bản thân không hề nhớ buổi tối của mình với Beomgyu ra sao.

Những giọt nước mắt cay xè đọng lại trên mắt em khi em lại gần phòng bếp. Em quẹt tay qua mắt để tầm nhìn tốt hơn khi em nghe tiếng thì thầm phát ra từ bếp và rồi lại ôm lấy thân mình khi bước tới gần.

Em thở dài nhẹ nhõm khi thấy Beomgyu đang ngồi tại bàn với Taehyun.

Taehyun nhìn hoàn toàn lộn xộn. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ từ tối hôm qua, và Kai có thể dễ dàng để ý đến vết rượu đổ lớn ngay trên áo, tóc cậu như tổ chim. Trông cậu chắc cũng đang khổ sở như em.

Mặc khác, Beomgyu vẫn tuyệt đẹp như thường. Không hề có quần thâm dưới mắt, tóc anh rối thu hút, và nụ cười anh ấm áp và hạnh phúc khi thấy em.

Kai cảm thấy ngại hơn bao giờ hết khi ánh mắt họ chạm nhau. "Beomgyu" em thì thào, chần chừ trước cửa bếp.

Taehyun nhìn Kai, gượng nụ cười yếu ớt, nhưng Beomgyu đứng dậy và bước tới bên em, kéo em vào cái ôm. Em mềm nhũn trong lòng anh, nhắm mắt lại.

"Sao rồi, bé cưng? Đầu đau lắm không?"

"Cả cơ thể em đều nhức mỏi." Em dụi mặt vào vai anh.

"Lại đây uống thuốc giảm đau và cà phê này." Taehyun nói nặng nhọc.

"Anh sẽ làm bữa sáng cho." Beomgyu nói họ.

"Um" Kai đỏ mặt "Thật ra, Beomgyu, chúng ta... nói chuyện chút đi. Riêng tư thôi. Xin lỗi, Taehyun."

Taehyun thở dài, dùng tay vịn bàn làm lực đứng dậy, vỗ vai Kai trước khi rời khỏi phòng.

Beomgyu nắm tay Kai, dẫn em đến bàn ăn, đưa em hai viên thuốc và cốc nước. "Anh sẽ pha em chút cà phê. Em sẽ cảm thấy ổn hơn khi có chút thức ăn trong bụng. Tin anh đi, anh đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi."

Kai ngượng ngùng, mặt em nóng lên khi em nghe lời nuốt trọn hai viên thuốc. Cả cổ họng của em đau rát. Em có thể cảm nhận má mình ấm lên mỗi khi em cố gắng nhớ lại những điều họ làm tối hôm qua.

Em giận rằng mình đã không thể nhớ.

"Em mừng vì anh vẫn ở đây." Kai nói rụt rè, ngẩng đầu nhìn Beomgyu với nụ cười bẽn lẽn khi anh mang đến cho em cốc cà phê. Thành thật, em cảm thấy mình phát bệnh đến nơi, vì say xỉn và từ sự thật em không thể nhớ lần đầu của mình với Beomgyu. Và chính xác rằng em ước...em thật ra chưa từng làm việc đó. Nhưng Beomgyu vẫn ở đây. Em cố lờ đi cảm giác giày vò trong bụng và tự nhủ bản thân làm rõ chuyện này.

"Anh còn có thể ở đâu nữa chứ?" Beomgyu đặt ghế sát bên Kai, ngồi xuống kéo em lại gần, xoa bóp cánh tay em. "Em lạnh rồi. Đây." anh cởi chiếc áo khoác da, choàng qua vai em. Kai thở dài, dựa vào Beomgyu, ngửi mùi hương quyến rũ của anh.

"Em chỉ...không biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Anh biết đó, buổi sáng sau khi..."

Kai cảm nhận Beomgyu đang đơ ra, không nhúc nhích. Tay anh ngưng vuốt ve lưng em. Kai cắn môi "Beomgyu?"

"Buổi sáng sau khi làm gì chứ?"

Kai cúi đầu, nhìn xuống đùi "Sau khi...anh biết mà..."

"Kai"

"Sau khi...làm tình?" em thì thầm buồn bã. Nói ra thành lời điều này làm nó càng trở nên chân thật. Và đáng ra thì em không nên cảm thấy buồn mới đúng chứ?

Kai càng hối hận hơn khi Beomgyu đẩy em ra.

"Chờ đã...em nghĩ rằng chúng ta đã làm tình với nhau tối qua sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro