Tiến triển~2~

Tối thứ tư đó, Kai rời khỏi nhà Taehyun sau khi đã lên kế hoạch xong xuôi cho buổi biểu diễn.

Điện thoại em reo lên ngay khi em vừa vào trong xe.

"Alô" Em trả lời với nụ cười trên môi khi thấy số điện thoại của Beomgyu.

"Kai!" Beomgyu gần như la lớn "Kai, nè, Kai..."

"Chuyện...Chuyện gì vậy?"

"Ừm, anh hơi...nhếch nhác một chút." Anh nói lắp bắp, xen kẽ những tiếng cười.

"Anh ổn không?" Tay em nắm chặt điện thoại "Anh đang ở đâu?"

"Oh, anh ổn. Nhưng... anh muốn gặp em. Ừ thì, em có thể đón anh không? Anh không nghĩ mình có thể lái nữa."

"Được chứ, tất nhiên rồi." Tim em đập nhanh "Anh đang ở đâu?"

"Up. Em biết quán bar này chứ. Anh xin lỗi làm phiền buổi tối của em với bạn." Giọng anh hối tiếc. "Anh không định uống nhiều thế này, nhưng thằng Yoon chết tiệt cứ liên tục chuyền ly cho anh."

Yoon? Kai khởi động xe, bắt đầu lái đi.

"Yoon là ai?" Em cao giọng hơn ý định.

"Một người ở bar." Anh trả lời vô cùng tự nhiên. "Anh đã phá buổi tối của em rồi hả?"

"Không, em chỉ vừa mới rời khỏi nhà Taehyun. Anh có khó chịu hay gì không? Có ai ở đó có thể giúp anh không?"

"Anh không sao, Kai." Beomgyu cười khúc khích "Oh, đây Yoon."

Kai nhăn nhó khi nghe tiếng cười không quen thuộc. Một giọng lạ vang lên "Ai đây?"

"...Kai."

"Woah, ba mẹ cậu khá xấu tính đặt cho cậu tên dành cho nam, Kai."

Má Kai nóng lên, ý gì đây, gã ta cố ý chê mình ẻo lả à. Em nghe Beomgyu nói gì đó không rõ ở phía sau.

"Nghe đây, Kai. Tôi sẽ chăm sóc cho Beomgyu, thế nên cậu về đi."

"Làm ơn, để Beomgyu ở yên đó." Kai nghiến răng khi Yoon cúp máy ngang, em phóng xe tăng tốc.

Khi Kai tới bar, em đỗ xe và tìm thấy Beomgyu ngồi trên băng ghế ngoài trời kế bên một người gầy và cao lêu nghêu, mặc một chiếc áo thun. Kai liếc mắt nhận thấy cổ áo hắn bật ra. Em như hóa điên khi thấy Yoon nhìn Beomgyu với ánh mắt thèm thuồng.

Em nhanh chóng bước đến chỗ họ.

"Kai!" Beomgyu cười toe toét, vồ chụp lấy eo em, kéo em lại gần, nũng nịu rúc mặt vào cổ em, ngửi mùi hương cơ thể em.

"Chào." Kai nói ấp úng, nhìn qua vai Beomgyu, ngắm vào Yoon, người mà đang nhếch mép nhìn họ với cái nhướng mày.

"Rời khỏi đây thôi." Beomgyu nói, ôm em đu đưa một chút. "Chúng ta có thể dùng xe anh nếu em lo anh sẽ nôn mữa. Nhưng anh sẽ không làm thế đâu."

"Tụi tôi phải đợi ở ngoài bởi vì cậu rõ ràng là nhát cáy." Yoon chế nhạo "Hèn gì Beomgyu lại đến một mình."

"Câm đi." Beomgyu gầm gừ, tập trung hít hà hương thơm của em hơn bất kì điều gì.

"Chà, tôi kích động Beomgyu rồi." Yoon nói với nụ cười vênh váo "Nên tôi hy vọng cậu đừng làm gì quá đáng kết thúc buổi tối của cậu ấy nhé, Kai."

Kai ghét cái cách mà tên em phát ra từ miệng tên khốn ấy.

"Ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội đưa Beomgyu về." Yoon tiến lại gần.

"Đi thôi."Kai nói khẽ với Beomgyu, mặt em bừng lên vì giận dữ, "Sao cậu không quay vào trong và tận hưởng buổi tối đi." em nói với Yoon, kèm một một nụ cười giả vờ.

"Đừng lo, tôi không bao giờ ngáng đường quá lâu đâu." Yoon nháy mắt khó ưa. "Và Beomgyu cũng sẽ trở lại thôi." 

Kai cố lờ đi những lời nói đó, dìu Beomgyu rời đi, anh gần như dựa hoàn toàn vào em.

"Nè, lại đây." Beomgyu thì thào khi họ tới xe. Anh bất ngờ kéo em, anh tựa lưng vào xe. Beomgyu ôm chặt em, vòng tay quanh eo em.

Tim Kai đập nhanh. "Beomgyu...anh say rồi."

Beomgyu tặc lưỡi, môi anh trải nụ hôn rải rác trên cổ em. "Anh biết." Beomgyu dừng lại, ngắm nhìn mặt em. Rồi anh cười, "Anh chỉ muốn cảm nhận em." Kai thả lỏng một chút khi Beomgyu chỉ lại tiếp tục nghiêng vào em, dụi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu. "Có lẽ chúng ta nên nghỉ một chút trước trước khi em chở anh về.", anh lẩm nhẩm vẻ buồn ngủ "để đảm bảo rằng anh không say xe." 

"Được mà." Kai mở cửa sau "Anh nằm ở băng ghế sau đi" Beomgyu nghe theo, nhưng kéo mạnh Kai xuống với mình, ôm em khít chặt.

"Chúng ta nên ngủ ở đây." Anh nói, hai mắt nhắm lại.

Kai nằm đè lên Beomgyu, đỏ mặt, cơ thể họ sát nhau. "Sao anh không rủ em đi cùng tối nay?" em thì thầm.

"Em có kế hoạch của mình rồi mà. Và anh nghĩ em không muốn tham gia vào những thứ hư hỏng này."

"Anh có thích không nếu em làm những chuyện này? Nếu em...tiệc tùng?" Em hỏi thật nhỏ, sợ nghe câu trả lời "Nếu em giống như Yoon?"

Nhưng Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ. Kai thở dài, trườn khỏi cơ thể anh, chỉnh cho anh tư thế thoải mái nhất. Em quay trở lại ghế lại, khởi động xe, liếc mắt về phía quán bar. Yoon vẫn còn ở ngoài, nhưng gã đang ôm hôn một người khác vồ vập. Kai tập trung về con đường, tự nhủ bản thân trong lời nói của Yeonjun, không có gì là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro