Mỗi Giây Phút, Lại Thêm Một Lần Thương
Chiều hôm ấy, trời như một tấm lụa mỏng phơi qua năm tháng dịu dàng, vắt ngang hoàng hôn của tháng Ba đầy gió và hoa. Trong khu vườn nhỏ phía sau quán cà phê "Mơ Mộng" – nơi những cánh hoa oải hương cứ mãi thì thầm điều gì đó vào lòng người. Beomgyu ngồi giữa bãi cỏ, đội trên đầu một vòng hoa tươi vừa được Y/n cẩn thận kết bằng tay. Tay còn lại của anh ôm chặt một chú gấu bông màu nâu nhạt – món quà sinh nhật mà cô đã tặng sớm, với một lời nhắn nhỏ đính kèm: "Cho anh những ngày không ai ôm."
Y/n ngồi đối diện, đôi mắt trong như sương sớm, nhìn anh vừa ngại ngùng vừa dịu dàng.
"Anh đội cái vòng hoa này nhìn giống...tiên rừng ấy," cô khẽ cười, tiếng cười mềm như mây trắng.
Beomgyu nghiêng đầu, vai rung rung vì cười.
"Vậy em là gì? Em là cô gái lạc vào rừng của anh à?"
"Không. Em là người đi ngang qua. Chỉ là...hôm nay dừng lại lâu hơn một chút."
Beomgyu thoáng im lặng. Câu trả lời như một cơn gió lùa nhẹ qua tâm trí anh, không có chấn động, nhưng đủ để khiến một cánh cửa nào đó khẽ khàng mở ra.
Họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có những vết thương sâu hoắm cần được chữa lành. Mỗi ngày bên cô, với anh, đều yên ả như một mặt hồ không gợn – không câu chuyện kịch tính, không những trận cãi vã vụn vặt, không cả nỗi nhớ quá mức sau chia xa.
Nhưng đó lại là thứ khiến anh say đắm nhất.
"Em biết không..." – Beomgyu khẽ nói, tay vân vê tai chú gấu bông
"Anh chưa từng viết được một bản nhạc nào khi nghĩ đến em."
Cô hơi ngạc nhiên.
"Thật à? Tưởng em phải là nguồn cảm hứng chứ?"
"Chính vì thế." – Anh nhìn cô, ánh mắt như tan ra dưới nắng chiều
"Bởi vì em giống như một khoảng lặng đẹp đẽ. Không kịch tính, không cao trào. Em không đến như một cơn bão để anh phải viết, cũng không bỏ đi như một cơn mưa để anh tiếc. Em là từng hơi thở đều đặn, là ánh sáng mỗi sớm mai, là thứ khiến anh sống lại – chứ không cần phải kể thành câu chuyện."
Y/n cúi mặt, môi khẽ cong.
"Thế anh có yêu em không?"
Beomgyu nghiêng người, đưa chú gấu bông sang cô như thể đang trao một bí mật.
"Anh yêu em. Không phải vì em là ai hay mang đến điều gì. Anh yêu em, vì mỗi lần nhìn em, anh chẳng muốn viết gì cả. Anh chỉ muốn sống. Sống cùng em. Thế là đủ."
Gió xôn xao qua những tán lá, vòng hoa trên đầu Beomgyu rung rinh như một đám mây nhỏ nở giữa trần gian. Y/n không nói gì, chỉ vươn tay, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh – nơi mà vòng hoa chạm nhẹ vào da.
"Anh có biết..." – cô nói khẽ
"Trên đời này, có những câu chuyện không cần kể ra. Vì chúng đẹp nhất khi chỉ có hai người hiểu."
Beomgyu nhắm mắt lại, mỉm cười. Và buổi chiều ấy trôi qua như một bản nhạc không lời – dịu dàng, đơn giản, nhưng cứ mãi vang lên trong tim như tiếng thì thầm của mùa hoa.
Trời đã ngả sang chạng vạng, khi ánh sáng cuối ngày tan chậm như mật ong trong ly trà ấm. Mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoảng qua, như ký ức mỏng tang đang quay lại mà không cần gõ cửa.
Beomgyu và Y/n ngồi bên nhau thật lâu, không ai nói gì. Chỉ có những làn gió mơn man đuôi tóc, lùa qua và để lại dư vị của một điều gì đó không gọi thành tên. Những khoảng lặng giữa hai người không hề ngượng ngập, mà giống như một dòng suối ngầm chảy qua tim, mát lạnh và yên bình.
Y/n dựa nhẹ đầu lên vai anh, bàn tay mân mê tai chú gấu bông đã hơi sờn vải.
"Beomgyu à," cô nói nhỏ như gió
"có khi nào...em chỉ là một ngày bình thường trong chuỗi ngày của anh không?"
Anh khẽ quay sang, đôi mắt trong như mặt hồ lặng sóng.
"Nếu đúng là như vậy, thì anh mong đời mình chỉ toàn những ngày bình thường như thế."
Y/n cười khẽ, như một đóa hoa dại hé nở trong lòng ngực anh.
Có những người bước vào đời bạn như cơn mưa mùa hạ – ào đến rồi đi, để lại mùi đất ẩm và một khung cửa ướt nước. Nhưng cũng có những người đến như nắng sớm, nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa vào lúc bình minh, không khiến tim ta thổn thức, không khiến lòng ta đau nhói – mà khiến ta muốn sống chậm lại, thở sâu hơn, và gom từng khoảnh khắc lại như góp nhặt những cánh hoa nhỏ ép vào cuốn sổ nhật ký.
Với Beomgyu, Y/n chính là như thế.
Không phải là câu chuyện để kể lại cho ai. Không phải là chương tiểu thuyết cần cao trào. Cô là từng ngày trôi qua trong yên lặng, nhưng mỗi ngày ấy đều như một bản nhạc không cần giai điệu – chỉ cần có cô bên cạnh, là đã đủ ngập tràn.
"Anh không cần câu chuyện để kể về em," Beomgyu thì thầm, vòng hoa trên đầu anh nghiêng nhẹ khi anh gục đầu lên trán cô.
"Anh chỉ cần mỗi ngày đều được yêu em thêm một lần nữa, như thể hôm qua chưa từng đủ."
Chú gấu bông nằm gọn trong lòng họ, như một nhân chứng thầm lặng cho những phút giây tưởng như không đáng ghi lại, nhưng lại là thứ khiến con người sống trọn vẹn hơn.
Trong bầu trời đang chuyển mình sang đêm, ngôi sao đầu tiên vừa mọc lên, nhỏ bé và lặng thinh.
Như chính tình yêu của họ. Không rực rỡ, không dữ dội. Nhưng không hề phai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro