10.
- "Tránh ra. Tránh ra. Nước sôi, nước sôi. Mọi người mau tránh ra." Choi Yeonjun vừa chạy vừa hét lên.
- "Tụi bây còn ngồi đây. Chuyện lớn rồi kìa. Lẹ lẹ." Yeonjun chạy vào phòng hội học sinh rồi hét vào mặt từng người.
- "Cái gì vậy? Ông bị điên hả? Lẹ gì? Tự nhiên cái lẹ. Đang ăn." Soobin đang ăn thì bị Yeonjun đập người liên tục.
- "Ăn uống gì giờ này. Lớn chuyện rồi." Yeonjun đẩy hộp đồ ăn qua một bên rồi nói.
- "Chuyện lớn là chuyện gì. Ông nói rõ ràng coi." Taehyun bình tĩnh nói.
- "Từ từ nói, đừng gấp. Không tắt thở chết thì khổ." Huening Kai cũng lên tiếng trêu chọc Yeonjun.
- "Giờ này mà còn giỡn." Yeonjun đập vào gáy Kai một phát.
- "Mau nói đi." Soobin và Taehyun cùng đồng thanh.
- "Chuyện là lúc nãy một lần nữa t đến trường cùng OhHeunie, tao thấy T/b nên định kêu con bé. Ngờ đâu vừa mở miệng thì T/b bị một chiếc xe chặn đường rồi con bé bị bắt lên chiếc xe đó. Tao còn thấy có con nhỏ Lina trên xe nữa." Yeonjun gấp gáp nói một tràn.
- "CÁI GÌ HẢ? Anh nói ai bị bắt."
- "Là....là T/b"
-------
*Ting*
jeon t/b đã gửi một tin nhắn.
jeon t/b
Em Lina đây.
Cô gái bé nhỏ của anh đang ngồi nói chuyện cùng em rất vui vẻ.
Khi nào chán rồi em sẽ đưa cô bé về nhà.
gyub.c
Cô đang ở đâu?
jeon t/b
Anh không cần lo như vậy, em sẽ không làm gì cô bé đâu.
gyub.c
Cô muốn gì?
jeon t/b
Hmmm?
Muốn gì nhỉ.?
À, nếu em nói em muốn anh thì anh sẽ trả lời như thế nào?
gyub.c
Tôi không rãnh để đùa giỡn với cô. Cô đang ở đâu?
jeon t/b
Giỡn?
Em nói thật mà. Em thật sự rất nhớ anh.
gyub.c
Tôi nói lại một lần nữa.
CÔ ĐANG Ở ĐÂU?
jeon t/b
Chẳng phải anh đã tìm ra rồi à.
Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang làm gì.
Anh yêu à. Em nhớ anh lắm đó.
Mau đến đây tìm em.
Nhưng nhớ. Đi một mình nếu không thì em không chắc cô ta sẽ còn nguyên vẹn đâu.
------------
- "Đã tìm ra chỗ đó chưa?" anh hỏi.
- "Nhà kho bỏ hoang dưới vách núi vùng ngoại ô." Taehyun nhìn màn hình laptop rồi trả lời.
- "Mọi người báo cảnh sát. Em sẽ đến đó trước, mọi người vây quanh ở ngoài. Khi nào nghe tiếng xô xát thì vào." anh nhìn Soobin dặn dò.
- "Được. Cẩn thận một chút."
_________
- "Tạt nước nó." ả ra lệnh.
Sau câu nói một tên to con cầm xô nước tiến đến, gã tạt mạnh vào mặt cô. Do cái lạnh của nước tiếp xúc vào cơ thể, cô giật mình tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Khi cô tỉnh táo lại thì ả đã đứng ngay trước mặt.
- "T/b à. Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" ả nhẹ giọng nói.
- "Nè bà chị, tôi nói rồi, chị đừng có diễn, không ai xem đâu, với lại chị thử ngồi đây cho tôi trói lại rồi tạt nước xem coi có khó chịu không. Đúng là đồ điên." cô nói.
- "Con mẹ nó. Cái miệng này của mày đúng là không nên mở ra mà." ả tát mạnh cô 2 cái rồi nói.
- "Nhưng không sao. Mày cứ việc nói đi, cứ thoải mái mà nói. Dù gì.... Mày cũng sắp phải rời khỏi đây rồi." ả nói rồi cười lớn.
- "Chị muốn làm gì?" cô cảnh giác hỏi.
- "Rồi mày sẽ biết thôi. À tao sẽ tặng cho mày một món quà trước khi mày đi. Tao có một bí mật, nghe thử nhé?" ả vòng ra sau lưng cô rồi khom người ghé vào tai cô nói nhỏ.
- "Là về Jeon. Young. Woo...." ả nhẹ nhàng nói.
- "Anh tôi.... Cô là ai hả?" cô gấp gáp hỏi.
- "Anh ấy đã mất rồi, tại sao cô biết anh ấy?." cô tiếp tục hỏi.
- "Hmmm. Làm sao tao biết hắn hả? Hmmm..... Vì người giết hắn là...tao." ả đứng trầm ngâm một lúc rồi nói.
- "Không thể nào. Chẳng phải anh ấy bị tai nạn ở Mỹ...." cô hoang mang.
- "Tại sao? Anh ấy.... Anh ấy đã làm gì chứ hả? Tại sao cô lại giết anh tôi. Tại sao chứ!." cô đột ngột hét lên.
- "Tại sao?" ả thay đổi sắc mặt.
- "Tên gay chết tiệt đó. Hắn đáng chết. Ngau từ đầu tao đã tha cho nó, tao đã nói là đừng đến gần người của tao rồi, nhưng nó lại không chịu nghe. Còn dám mạnh miệng đe dọa tao. Vậy thì tại sao tao phải để cho thằng chết tiệt đó sống." ả quát lên.
- "Tôi sẽ giết cô." cô tức giận vùng vẫy.
- "Vùng vẫy đi. Muốn giết tao? Đến đây nào. Hiện tại mày có thể làm gì được tao. Ha, rồi tao sẽ cho mày xuống dưới đó, anh em đoàn tụ." ả cười lớn, kề sát mặt cô nói.
- "Lấy roi ra đây." ả hướng đến một tên tay sai nói.
______________
- "Sao mọi người lâu vậy hả?" Beomgyu nói.
- "Tụi tao đi kiếm ba của thằng Tae. Đi gần hết cái đồn mới kiếm được đó." Yeonjun lên tiếng.
- "Được rồi. Mấy đứa đừng nói nhiều nữa. Cứu người quan trọng hơn. Bây giờ cứ theo kế hoạch của Beomgyu. Cháu vào trong đó trước, cố gắng kéo dài thời gian. Mọi người ở ngoài này sẽ tiếp cận vào bên trong. Nếu thấy không ổn phải lập tức ra hiệu, mọi người sẽ xông vào." bác Kang bĩnh tĩnh nói.
- "Dạ được." tất cả đồng thanh.
________________
- "Lina, tôi tới rồi. Cô mau ra đây cho tôi." anh cảnh giác bước vào nhà kho.
Bước vào bên trong là một mảng tối đen. Cả một khoảng không im lặng bao trùm nhà kho. Anh từng bước một cảnh giác xung quanh, đi được một đoạn bỗng anh nghe có tiếng động. Anh nhanh nhẹn phòng thủ. Là một tên to con, hắn đánh tới chỗ anh. Một tên rồi thêm một tên, bọn chúng đánh tới tấp vào anh. Cũng may là anh thân thủ linh hoạt, lại biết võ nên đã hạ gục được bọn chúng.
- "Đúng là Choi Beomgyu. Vẫn giỏi như vậy. Đúng là người yêu của em là giỏi nhất."
Ả từ một căn phòng bước ra, vừa đi vừa vỗ tay. Theo sau là một tên đang lôi cô ra. Cô để mặc cho tên đó lôi đi mà khuôn mặt không có lấy một miếng cảm xúc nào. Tay và chân còn có một vài vết thương do roi để lại.
- "T/B. LINA, CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? THẢ CÔ ẤY RA." anh quát lớn.
- "Anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ. Em đã làm gì cô ta, chỉ là chăm sóc cô ta một chút thôi mà. Anh làm người ta hết hồn đó." ả ỏng ẹo nói.
- "Con mẹ nó. Jeon T/b em vẫn ổn chứ? Đợi anh một chút, anh nhất định sẽ cứu em." anh nhẹ giọng nói với cô.
- "Cứu nó? Anh nghĩ em chết rồi hả? Muốn cứu nó thì phải bước qua xác của em đây này." ả vừa nói vừa nắm tóc cô giật mạnh xuống.
Anh biết ả là người thế nào. Bây giờ nếu chọc giận ả nhất định anh sẽ không thể đối phó được, anh phải cố gắng kéo dài thời gian. Cuối cùng anh phải nén lại sự giận dữ thương lượng với ả.
- "Giờ cô muốn thế nào?"
- "Hmm. Muốn thế nào?.... Em muốn.. MẠNG CỦA NÓ." ả nói rồi lấy dao kề vào cổ cô.
- "DỪNG LẠI. Cô điên à."
- "Đúng vậy. Tôi điên rồi. Tôi vì anh mà điên rồi. Tôi yêu anh nhiều tới như vậy nhưng anh thì sao hả? Anh lại yêu con điếm này. Nếu tôi không có được anh thì ai cũng đừng hòng có được."
- "Tôi nói cho chị biết, nếu giết thì chắc chắn tôi phải chết, đừng để tôi sống mà thoát được, tới lúc đó người chết sẽ là chị." cô đột ngột nhỏ giọng nói đủ cho cả anh và ả đều nghe.
- "T/b em nói gì vậy, im lặng đi. Đừng chọc điên cô ta." anh hét lên.
- "Con điếm này. Mày dám thách thức tao." ả cứa một đường nhỏ lên cổ cô.
- "Lina, cô bình tĩnh lại. Nghe tôi nói."
- "Tôi không muốn nghe. Hôm nay mày chết chắ...... Ah.." ngay khi định cứa vào cổ cô thêm một đường thì ả ngả quỵ xuống nền đất.
- "BẮT LẤY CÔ TA LẸ." Taehyun la lên.
Trong lúc anh và ả nói chuyện, mọi người đã hạ được hết những tên canh gác để tiếp cận nhà kho thành công. Bên trong chỉ còn một tên đứng trước ả. Tất cả đều ở bên ngoài đợi thời cơ để xông vào. Khi mà ả không chú ý ở bên ngoài thì cô ở bên trong cũng đã thấy được mọi người, cô vẫn im lặng. Đến khi một số người định vòng ra phía cửa sau thì lại gây ra tiếng động, thấy ả định hướng mắt ra bên ngoài cô đã đánh liều khiêu khích ả. Ngay khi ả định cứa thêm một nhát vào cổ cô thì Taehyun xông vào từ cửa sau đạp ả ra xa. Beomgyu cũng xông đến hạ tên còn lại.
- "Buông tao raaa" ả điên tiết la hét.
- "T/b em ổn không hả? Chúng ta đến bệnh viện mau." anh chạy đến chỗ cô lo lắng nói.
- "Em không sao. Em có chuyện muốn nói với cô ta trước đã."
- "Tôi muốn biết rõ ràng chuyện của anh tôi. Tại sao cô giết anh ấy." cô đứng trước mặt ả tức giận nói.
- "Cái gì? Cô ta giết anh Young Woo?" anh ngạc nhiên hỏi cô.
- "Đúng vậy, lúc nãy cô ta đã nói với em năm đó anh hai không phải chết vì tai nạn mà là do cô ta giết."
- "Mày muốn biết sự thật? Vậy thì mày nên hỏi người đứng kế bên mày xem vì sao tao phải giết hắn. Em chắc chắn anh đã biết nguyên nhân rồi đúng không?" ả nói rồi cười lớn.
- "Anh Beomgyu? Anh biết việc này?" cô ngạc nhiên nhìn anh.
- "Anh... Anh không biết gì hết. Cô nói gì vậy hả?"
- "Anh còn giả vờ tới bao giờ đây hả Choi Beomgyu. Anh nên nói cho cô ta biết rằng anh trai cô ta vì yêu anh nên mới bị em giết chứ."
- "Hắn vì Choi Beomgyu mà sang Mỹ. Hắn đe dọa tao không được đến gần anh ấy, hắn nói rồi Beomgyu sẽ theo hắn thôi. Hắn dám nói tao chỉ là niềm vui nhất thời, tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền. Hắn thì biết gì chứ. Beomgyu là người yêu của tao. Tao yêu anh ấy như vậy cho nên tao sẽ không để cho hắn sống. Tao đã thuê người tông xe hắn rồi dùng tiền mua chuộc mấy tên cảnh sát đó để đưa ra kết luận là hắn bị tai nạn. Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt thì lại lòi ra một Jeon T/b còn là em gái của hắn." ả cay đắng nói.
Sau lời nói của ả, tất cả đều im lặng. Anh và cô như chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Đến khi ả được đưa đi vẫn không ai mở miệng nói câu nào. Đến khi lên xe nhóm của Taehyun thấy không gian im lặng quá đáng sợ nên mới mở miệng nói chuyện.
- "Có phải vì chuyện đó nên em mới cắt liên lạc với mọi người." Soobin lên tiếng hỏi.
- "Ừm... Chỉ là một phần thôi." anh nói.
- "Em muốn biết hết chuyện đã xảy ra. Anh có thể kể cho em nghe không." cô nhìn thẳng mặt anh nói.
- "Được, dù gì mọi người cũng đã biết, em sẽ kể cho mọi người biết hết tất cả."
______________
Sau việc bắt cóc, ả bị đưa về tạm giam và điều tra lại vụ tai nạn năm đó. Cuối cùng ả phải nhận lấy những gì mà ả đã gây ra khi suốt phần đời còn lại sẽ phải ở trong tù.
Còn về cô và anh, sau khi anh kể lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, trong một tuần ở bệnh viện cô đã không thấy mặt anh đâu cả. Cô biết anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều nhưng cô cũng đã nói là không trách anh rồi còn gì. Còn về Lina cô cảm thấy thương hại ả hơn là căm hận ả. Tất cả là do tình yêu mù quáng của ả mà ra.
- "Nè, ngồi ngơ luôn đó hả. Kêu qua ăn cơm nãy giờ, con này lì ghê." Taehyun lên giọng gọi cô.
- "Tao biết rồi mà, nghĩ xíu chuyện cũng không yên với mày." cô liết cậu rồi đi đến ghế ngồi.
- "Nghĩ về ông Beom à?"
- "Ừm. Mà mấy nay mày có thấy ổng đâu không. Ổng cũng không có đến thăm tao."
- "Thấy, hôm qua mới nói chuyện."
- "Nói gì?"
- "Chuyện đàn ông. Nghe không."
- "Thôi cảm ơn. Khỏi kể."
- "Ăn đi. Nói nhiều quá. Mốt vô trường rồi gặp thôi."
_______________
Rồi ngày đi học trở lại cũng đã đến. Hôm đó mọi người trong lớp khi vừa thấy cô đều nhào lại, người thì khóc lóc nhớ thương người thì chọc ghẹo. Sau khi thoát được đám người họ cô liền đi tìm anh. Đi mấy vòng cũng không thấy anh nhưng lại gặp nhóm Soobin, Yeonjun, Kai và Taehyun. Họ đang đứng đó nói chuyện gì đó. Cô định sẽ đến hỏi tung tích của anh nhưng không ngờ lại nghe được một chuyện khác.
- "Mày chắc chứ, thấy chưa tao nói rồi mà. Thế nào cũng có tình cảm." Yeonjun nói.
- "Vậy là nó định làm thiệt hả?" Soobin hỏi Taehyun.
- "Đúng rồi, hôm bữa còn lại hỏi em mà." Taehyun trả lời.
- "Không ngờ luôn á trời, ông Beomgyu vậy mà thật sự thích Jeon T/b." Kai ngạc nhiên nói.
- "Mày không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hả." Yeonjun nói.
- "Lúc trước nó còn nói tao là thích người ta rồi mà sợ thằng Tae. Nó nói Tae cũng thích T/b nên nó sợ không dám chấp nhận. Sợ đánh mất tình anh em." Soobin vừa nói vừa cười.
- "Đm. Ai đồn thất thiệt vậy. Đồn vậy là chết em rồi. Nghĩ sao mà em đi thích cái con người mất nết như vậy được." Taehyun khinh bỉ nói.
- "Ê, ê nó tới rồi kìa. Ủa? Ai như T/b vậy bây. Nó đang thi marathon hả, sao chạy dữ vậy." Yeonjun vừa chỉ hướng cổng trường vừa nói.
- "Đúng là mất liêm sĩ quá mà. Hồi đó còn nói là mình thích nhưng không vồ vập mất nết như mấy người kia. Giờ nhìn lại có khác gì đâu." Taehyun vừa lắc đầu vừa bất lực nói.
_____________
Như mọi ngày, khi anh vừa bước vào trường tất cả nữ sinh đều bu đến anh. Trong khi anh cố gắng thoát ra thì thấy cô chạy đến đứng gần đó đối mặt với anh. Cô đột ngột hét lớn.
- "TẤT CẢ TRÁNH RA. CHOI BEOMGYU LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ AI ĐỤNG VÔ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI."
- "Wow, nó gắt vậy." cả đám Soobin đứng nhìn rồi cảm thán.
Sau câu nói mọi người đều tập trung vào cô. Anh thì đứng đó bất động. Cô thấy tất cả im lặng thì hướng anh nói tiếp.
- "Choi Beomgyu, ngày hôm nay em ở đây muốn nói với anh một điều. EM THÍCH ANH. Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Anh có đồng ý gả cho em không?" cô dùng một hơi dài để nói hết.
Vừa dứt lời, anh nhanh đến lôi cô đi khỏi đó. Mọi người lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tản dần đi. Sau vài phút sân trường lại trở nên im ắng như không có chuyện gì xảy ra.
- "Ủa? Rồi vậy thôi đó hả? Tưởng phải lãng mạn thêm xíu nữa chứ." Kai bất ngờ nói.
- "Tụi tao cũng không mong đợi gì cho lắm đâu. Nhưng mà phải nói là nó nhanh thiệt
" Soobin bất lực nói.
_________
- "Nè anh lôi em đi đâu vậy. Anh chưa trả lời em đó. Choi Beomgyu anh có nghe không hả?" cô vừa đi vừa nói.
- "Choi Beomgyu, trả lời em mau đi. Anh có đồng ý hay không, để em còn biết mà về gạch tên ba em ra khỏi hộ khẩu để thêm anh vào nữa."
- "Anh im lặng là coi như đồng ý đó nh.. Ưm..."
Nói đến đó anh đột ngột ngừng lại rồi kéo đầu cô lại gần. Anh hạ xuống môi cô một nụ hôn, không nhẹ nhàng không mạnh bạo mà là ấm áp.
- "Câu trả lời của anh." anh cười nhẹ nhìn cô.
- "Nhưng mà em nói sai rồi. Phải là ghi tên em vào hộ khẩu nhà anh mới đúng, hiểu không?"
- "Hiểu rồi."
- "Vậy đồng ý không?"
- "Đồng ý."
----------End-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro