4.
Sau khi chuẩn bị, cô và Taehyun cùng nhau đến chỗ hẹn. Trên đường đi họ nói chuyện cười đùa với nhau. Nói được một lúc Taehyun bỗng trầm mặt rồi đứng lại, cô cảm thấy khó hiểu rồi cũng đứng lại nhìn cậu.
- "Có chuyện gì à? Sao không đi tiếp."
- "Mày.... Có phải..." cậu ngập ngừng nói.
- "Hả? Tao sao? Nói gì thì nói lẹ đi. Trễ là bao 1 tuần lận đó."
- "Mày còn thích ông Beomgyu không?" anh nhìn thẳng mặt cô rồi hỏi.
- ".......Còn. Rồi sao?" cô im lặng một khoảng rồi nói.
- "Vậy mày có định sẽ tỏ tình lần nữa với ổng?"
- "Tao cũng chưa biết, từ từ rồi tính."
- "Nếu thích ổng thì nói đi. Tao sẽ giúp mày. Mày cũng đợi ổng 4 năm rồi."
Thật ra cô thích Choi Beomgyu đã lâu rồi. Cô, Taehyun, Soobin và Beomgyu lúc nhỏ là hàng xóm với nhau. Họ chơi cùng nhau cho đến lớn. Đến một ngày cô biết mình rung động với anh, cô còn lên cả kế hoạch để tỏ tình với anh. Nhưng chưa thực hiện được kế hoạch thì anh đã theo ba mẹ qua Mỹ mà không nói câu nào. Ngày anh đi chính là ngày kế hoạch bắt đầu. Dù không nói ra nhưng Taehyun biết, cậu biết được cô đã phải trải qua 4 năm này như thế nào. Ngoài mặt thì hay cười giỡn chứ bên trong chính là muốn quên đi Choi Beomgyu. Nhưng giờ Choi Beomgyu đã về rồi nếu cô còn thích anh thì cậu chắc chắn sẽ giúp cho cô.
- "Được tao biết rồi. Đi thôi." cô nhìn cậu cười rồi tiếp tục đi về phía trước.
____________
- "Nè, 2 bây lâu quá đó. Kêu người ta không được đi trễ mà 2 bây trễ 10 phút." vừa thấy cô và cậu, Kai liền lên tiếng chửi.
- "Miễn sao tụi tao tới trước ông Beomgyu thôi chứ." cô cãi lại Kai.
- "Thôi 2 bây cho tao xin đi, cãi quài nghe mệt luôn á." Choi Soobin cảm thấy mệt mỏi.
- "Ủa, rồi chị Minji đâu? Ông nói có chị ấy đi chung mà." cô nhìn xung quanh rồi hỏi.
- "Thôi, mày đừng nhắc nữa. Chuẩn bị đi rồi, vừa bước ra khỏi cửa phòng học. Bị người bên CLB kéo đi luôn."
- "Buồn luôn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đỡ phải mù mắt cún." Taehyun nhìn Soobin cười khinh rồi nói.
- "Mọe, chắc tao đập mày chết quá." Soobin nói rồi nhướng người đập một cái vào lưng Taehyun.
- "Xin lỗi mọi người, tôi đến rồi nè."
- "Ờ, thấy mà, đâu có mù mà không thấy ông đến. Nhưng mà trễ 15 phút rồi nha." cô nhìn anh thở không ra hơi thì châm chọc.
- " Yeah! 1 tuần." Kai nói rồi xoay qua đập tay cùng Taehyun và Soobin.
- "Mấy người đúng là ác nhân thất đức mà. Tôi vừa mới về hồi sáng đó."
- "Không biết. Luật giao rồi. Ai phạm chấp hành. Đi thôi." cô nói rồi xoay đi.
- "Khoan. Anh Yeonjun đâu?" anh nắm cổ áo cô lôi về rồi hỏi.
- "Ổng nói không đi, có gì mai lên trường rồi gặp, đang bận đi làm osin rồi." Taehyun vừa gỡ tay anh ra khỏi người cô vừa nói.
- "Nói nhau câu anh em. Haizzz, vậy đi thôi."
Cả đám kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Quậy phá từng ngóc ngách của thành phố. Đến khi đói cả đám lại kéo ra sông Hàn ăn mì.
- "Thật giống với lúc nhỏ. Quậy phá đã rồi ra đây ăn mì." Beomgyu nhìn hộp mì hoài niệm.
- "Nè đừng có đánh trống lảng. Nói là đi ăn đồ nướng mà cuối cùng kéo tụi tôi đi ăn mì. Làm vậy mà coi được hả?" cô nhìn anh đầy khinh bỉ.
- "Thôi tha cho nó đi. Dù gì cũng còn 1 tuần. Mà thật sự cũng lâu rồi chúng ta mới đầy đủ ngồi đây mà ăn mì." Soobin lên tiếng nói đỡ cho anh.
- "Tuổi thơ mọi người vui ghê. Ước gì lúc đó em cũng là hàng xóm với mọi người. À mà anh Beomgyu, nghe nói anh đi Mỹ 4 năm nhưng lại cắt đứt liên lạc với bên này. Tại sao vậy?"
- "Tại anh có việc riêng phải làm."
- "À, ủa sao mặt ai cũng căng thẳng vậy." nghe anh trả lời cậu nhìn mặt từng người, mặt ai cũng trầm xuống.
- "Thôi ăn lẹ đi rồi về. Khuya rồi." Soobin lên tiếng hối thúc làm tan không khí căng thẳng.
Ăn xong, cả đám ai về nhà nấy. Tối đó trong 5 người thì có 4 người cứ nằm đó với những suy nghĩ của mình mà khó có thể ngủ được. Nhất là anh và cô, họ nằm đó cho đến khi ngày mới bắt đầu mà không ngủ được xíu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro