7.
- "T/b à. Nè không sao chứ hả?" Taehyun đuổi theo cô ra đến khu sân sau trường học thì thấy cô ngồi đó khóc.
- "Taehyun ah, tao phải làm sao đây?" Thấy cậu cô càng khóc lớn hơn.
- "Tao đã đợi 4 năm rồi, cứ tưởng là sẽ có thêm một cơ hội. Nhưng tại sao? Tại sao lại cho tao hy vọng rồi lại dập tắt nó một lần nữa chứ? Tao không can tâm."
- "Chỉ là do ông Yeonjun thấy như vậy thôi mà. Chưa chắc gì nó là thật. Chúng ta đợi ông Beomgyu về rồi hỏi cho rõ trước được không." Taehyun bình tĩnh nói.
- "Hỏi gì nữa chứ? Mày còn không rõ tính anh Beomgyu. Nếu anh ấy đã không thích thì dù cho có nói hay làm gì, anh ấy cũng sẽ không để ý đâu. Đằng này cô ta chỉ mới ra vẻ giận dỗi mà anh ấy đã đi cùng cô ta thì còn gì để hỏi chứ." cô mất bình tĩnh nói.
- "Mày bình tĩnh lại đi. Bây giờ tao hỏi mày. Mày thật sự thương ổng đúng không?"
- "Ừm."
- "Vậy.... Tao sẽ giúp mày giành ổng về." Taehyun nghiêm túc nói.
- "Tại sao? Tại sao mày phải làm vậy. Tại sao mày cứ phải giúp tao." cô ngạc nhiên hỏi.
- "Vì tao đã từng hứa với một người. Tao hứa sẽ bảo vệ mày, sẽ giúp mày có được hạnh phúc." anh nhìn về phía xa xăm rồi nói.
- "Nhưng nếu làm như vậy là không đúng. Đó là hạnh phúc của anh ấy." cô ngừng khóc rồi nhẹ nói.
- "Tao không quan tâm đó là hạnh phúc của ai. Tao chỉ cần biết nếu mày được hạnh phúc thì việc gì tao cũng sẽ làm. Dù cho có phải giết cô gái đó tao cũng sẽ làm." cậu khẳng định.
- "Không. Tao không muốn mày làm như vậy. Tao không muốn giành giật gì với ai. Tao cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác." cô chắc nịch nói.
- "Mày chắc là không muốn chứ?" cậu hỏi lại.
- "Chắc, tao không muốn mày làm vậy. Mày không được giết người nghe chưa."
- "Ai rãnh. Tao đẹp chứ tao đâu có ngu. Mắc gì phải vì mày mà đi giết người rồi tao ở tù cho mày ở ngoài này hạng phúc. Nói vậy mà cũng tin." sau khi cô nói cậu phá lên cười rồi nhìn cô khinh bỉ.
- "Mày.... Vậy thì tốt rồi." dù cô có nổi giận, nhưng chỉ cần là đó là nói đùa của cậu là được. Cô không muốn vì cô mà cậu làm gì đó nguy hiểm.
- "Nhưng lời hứa là thật. Chỉ cần mày hạnh phúc tao sẽ giúp mày."
- "Được. Cảm ơn mày." cô nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.
- "Được rồi, hết buồn rồi. Đi thôi, tao còn phải đến CLB nữa." cô đứng dậy nói.
- "Ừ, mày hết buồn rồi nhưng tao thì không."
- "Why?? Mày buồn cái gì." cô ngạc nhiên hỏi cậu.
- "Tao mất 2 tiết toán để ngồi đây với mày đó." cậu nói rồi giả vờ khóc.
- "Tao xin lỗi mà." sau câu nói của cậu cô cười không ra hơi.
_________________
- "Nè nhóc. Em đi đâu vậy hả. Trễ 30 phút rồi đó."
Vừa vào đến cửa phòng CLB cô đã thấy anh ngồi đó. Cô quên mất việc anh cùng chung một CLB. Bây giờ cô không dám bước vào, cô không muốn đối mặt với anh. Cô vừa định quay mặt bước đi thì không kịp nữa rồi, ngay lúc đó anh vừa thấy cô, anh liền bật dậy gọi cô, đợi cô bước vào.
- "Em ở lớp." cô ngồi xuống rồi nói.
- "Gì? Em ở lớp? Hôm nay em bị bệnh hả?" anh ngạc nhiên hỏi.
- "Hả? Em đâu có bệnh." cô cũng ngạc nhiên không kém.
- "Không có bệnh? Nhưng rõ ràng em vừa nói em ở trong lớp mà. Anh nhớ không lầm thì lúc nãy có 2 tiết toán. Em ngồi học toán?" anh giải thích.
- "Yah, anh đùa với em đó hả. Ngồi nói chuyện với Taehyun không được à." sau khi anh nói cô đã hiểu ra ý của anh.
- "À... Mà nè sao mắt đỏ vậy hả?"
- "Bụi vào mắt, dụi hơi nhiều." cô nói.
- "Thật ngốc." anh lẩm bẩm.
Sau đó cả hai không ai nói gì nữa, cô và anh bắt đầu tập trung vào việc chơi nhạc cụ. Trong thời gian đó cô luôn nhìn trộm anh. Cô muốn hỏi về việc lúc sáng nhưng lại không có can đảm để hỏi.
- "Có chuyện gì hả? Sao nhìn anh mãi vậy." anh đột nhiên xoay qua hỏi cô.
- "À... Không có gì. À không, có chứ." cô lúng túng trả lời.
- Chuyện gì?"
- "Hmmm. Lúc sáng anh Yeonjun có thấy anh với một cô gái nào đó. Bạn gái anh à." cô vừa hỏi vừa nhìn sắc mặt anh.
- "Không. Chỉ là bạn thôi. Lúc còn ở Mỹ." mặt anh trầm xuống khi trả lời.
- "À, ra là vậy." cô nhẹ gật đầu rồi im lặng.
- "Nếu cô ta có đến kiếm tụi em thì cứ mặc kệ cô ta. Cận thận một chút, đừng tin những lời cô ta nói. Em biết chưa." anh nắm lấy vai cô rồi nói.
- "Ừm, em biết rồi." cô bất ngờ rồi nhẹ trả lời anh.
_______________
jeon t/b đã gửi một tin nhắn.
jeon t/b
Tae ơiiiii
Tao còn cơ hội, tao thật sự còn cơ hội đó.
taetae.k
Hả?
Mày muốn tao đi giết người thật hả?
jeon t/b
Không phải, đừng có điên😒😒😒
taetae.k
Chứ sao?
jeon t/b
Anh ấy nói cô gái đó chỉ là bạn bên Mỹ thôi.
taetae.k
Rồi mày tin.
jeon t/b
Ừm, anh ấy nói mà mặt nghiêm túc lắm.
Anh Beomgyu còn nói là chúng ta cẩn thận cô ta. Đừng tin lời cô ta nói.
Chắc là anh ấy cũng ghét cô ta lắm.
taetae.k
Nghe mày nói tao nghĩ cô ta cũng không tốt lành gì.
Có vẻ phiền phức sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro