Ngoại truyện: Jeon Young Woo & T/B
Young Woo từ nhỏ đã rất thông minh nhưng lại luôn cô đơn một mình, anh hầu như không mở miệng nói một lời khi đến trường hay lúc ở nhà. Tính cách anh như vậy không do nhút nhát hay thích cô đơn, anh cũng muốn được vui chơi với bạn bè, muốn được nói chuyện, đi chơi cùng gia đình. Nhưng từ cái ngày mà mẹ anh bỏ rơi anh để rời khỏi căn nhà này và ba anh đưa một người phụ nữ lạ về nhà thì anh đã nhận ra, thứ gọi là gia đình, bạn bè đã không còn nữa rồi. Ở nhà thì luôn bị ba mang ra đánh chỉ vì anh nhìn trông giống mẹ, người phụ nữ đó thì coi anh như không khí mà đối đãi. Đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, chửi rủa là thứ không có mẹ, thứ bị mẹ bỏ rơi, đến cả thầy cô cũng không quan tâm đến để mặc cho anh bị bắt nạt.
Dù biết cuộc sống này không khác gì địa ngục nhưng một cậu nhóc 5 tuổi khi đó lại có suy nghĩ rằng mình nhất định phải cố gắng ở lại nơi này, cố gắng sống đến khi trưởng thành, đến khi có thể chống lại bọn họ, khi đó anh sẽ trả lại bọn họ tất cả sự đau khổ mà anh phải chịu đựng.
Một năm sau đó, khi anh được 6 tuổi thì T/b được sinh ra. Từ đó ba và mẹ kế anh không còn đánh anh thường xuyên nữa, việc trông coi anh cũng đẩy cho quản gia, mỗi tháng chỉ có nghĩa vụ đưa tiền cho anh ăn học. Cũng nhờ vậy cuộc sống anh đã có thể yên ổn trôi qua.
Tuy anh thật sự rất ghét bọn họ nhưng ngày qua ngày chứng kiến T/b từng chút một lớn lên, anh cũng không thể ghét con bé, anh luôn lén bọn họ để đến chơi cùng T/b, con bé cũng rất thích anh. Những lúc bọn họ đi công tác anh sẽ đến để ngủ cùng T/b, hát ru cho con bé ngủ. Đến khi biết đi biết chạy, như cảm nhận được là anh đến chơi với mình, T/b luôn canh ngay khi anh mở cửa mà chạy ra ôm anh. Lúc biết nói, lần đầu tiên T/b nhìn Young Woo nói "a..nh...hai....yê..u..an..h" chưa được rõ ràng, anh đã hạnh phúc tới bật khóc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy sau gần 2 năm đau khổ. T/b thấy anh khóc thì không biết bắt chước ai chạy lại mà xoa đầu anh còn nói anh "ngo..oan". Làm anh cứ thế mà ôm cô bé khóc cả buổi.
_____________
Khi anh 10 tuổi, bé T/b 4 tuổi.
T/b giờ đây cũng đã hiểu chuyện và biết suy nghĩ nhiều hơn, có lẽ do gen tốt mà cả anh lẫn em đều thông minh như vậy. T/b thông minh không kém gì anh của mình cả. Với sự thông minh ấy T/b rất hiểu chuyện, cô đã biết rằng anh không phải là con ruột của mẹ, nhưng T/b lại không hiểu vì sao mà ba mẹ lại ghét anh như vậy, cô vẫn luôn tìm cách để giúp anh được yêu thương hơn, ngoài mặt thì ba mẹ chấp thuận theo điều mà cô làm nhưng bên trong thì lại không như thế, họ càng trở nên ghét anh hơn. Và từ đó những chuỗi ngày bị đánh đập của anh lại bắt đầu trở lại.
Cho đến một ngày CN nọ, ba và mẹ kế anh dự định sẽ chở T/b đến khu vui chơi, lúc ra xe T/b luôn ngoáy lại tìm kiếm anh mình.
- "Mẹ... Mẹ... Anh hai không đi ạ?" T/b níu tay mẹ lại hỏi.
- "Anh hai con bệnh rồi, không đi cùng được, ngoan đi thôi nào. Lần sau chúng ta cùng đi được không?" bà mẹ ẵm cô lên rồi nói.
- "Không! Con không chịu đâu, con muốn anh cùng đi, con muốn anh cơ." T/b bắt đầu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của bà.
- "ANH HAI!!!" ngay khi bà vừa thả cô bé xuống, T/b liền ngay lập tức chạy thẳng đến phòng anh mà gào lên.
- "Có chuyện gì vậy T/bie, đừng gào lên như vậy, sẽ đau họng đó."
- "Mau mau, anh mau thay đồ đi, chúng ta cùng đi khu vui chơi." cô bé vừa cười vừa hối thúc.
- "Anh cảm thấy không khỏe lắm, em đi cùng ba mẹ đi, lần sau chúng ta cùng đi." anh nhẹ nhàng nói.
- "Em không chịu, không chịu đâu. Anh phải đi với em, anh không đi em cũng không đi. Chỉ là em không đi được em sẽ buồn, nhưng mà anh không đi cùng em sẽ nhốn hơn, anh cứ để em buồn đi." T/b bắt đầu chiến thuật ăn vạ của mình, cô ngồi xuống ngay trước cửa phòng của anh vừa khóc vừa nói.
- "T/bie ngoan đừng khóc nữa mà, xin em đó, còn khóc nữa sẽ khàn giọng mất." anh lo lắng an ủi.
- "Mày mau đi thay đồ, cùng đi với em." bà mẹ nói.
- "Dạ." anh trả lời.
- "Yeahhh, anh đi rồi. Mau lên đó, em đợi anh dưới nhà." T/b mừng rỡ ngồi dậy ôm anh.
Khi đến khu vui chơi, T/b hết kéo anh đến chỗ này lại kéo anh đến chỗ nọ, mỏi chân thì lại bắt anh cõng đi, dù mệt nhưng anh không hề than phiền mà còn rất cố gắng mà chiều theo ý T/b. Vui chơi thỏa thích rồi bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa rồi sau đó ra về. Trên đường về, trong chiếc xe hơi đang chầm chậm chạy đều, T/b nghêu ngao hát hò còn bắt anh phụ họa cho mình.
- "T/b à con vui lắm sao?" người ba lên tiếng hỏi.
- "Dạ, vui lắm ba ơi. Hôm nay con được chơi cùng anh hai nên rất vui ạ." T/b cười híp cả mắt trả lời.
- "Nếu vui như vậy chiều nay ba sẽ mua quà cho con, con có vui hơn không."
- "Thật không ba, ba nói rồi không được nuốt lời đó. Yeah!!!!! sắp có quà rồi."
- "CẨN THẬN!!"
*RẦMM
Trong lúc đang nói chuyện vì không nhìn phía trước nên ông đã không chú ý có một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều lao đến. Ngay khi thấy anh đã la lên nhưng cuối cùng đã không còn kịp nữa. Anh ngay lập tức xoay người để ôm T/b lại, bà mẹ cũng như vậy xoay qua mà ôm chắn cả hai vào lòng. Chiếc xe bị tông thẳng rồi đập vào cột điện trên đường đến biến dạng. Cả ba và mẹ kế anh đều bị mảnh kiếng vỡ đâm vào người, ba anh thì đã không thể giữ được mạng vì chắn mảnh kiếng vỡ phía trước cho 3 mẹ con. Mẹ kế cũng không may mắn bị mảnh kiếng bên cửa đâm hết vào người. Anh và T/b chỉ bị trầy xước không nghiêm trọng. Bà biết mình cũng không thể sống sót được nên dùng những hơi thở cuối cùng gấp gáp nói.
- "Young Woo. Tao biết mày rất ghét tao và ba mày, nhưng tao xin mày, xin mày hãy chăm sóc cho T/b thật tốt. Nó là con gái tao nhưng nó cũng là em gái mày, nếu mày không đối xử tốt với nó tao nhất định sẽ về đây mà kiếm mày đòi mạng." bà gấp gáp nói.
- "Tôi..."
- "Mày mau thề với tao."
- "Tôi thề, tôi sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ con bé."
- "Được, T/b à sống tốt con nhé." bà dùng sức lực cuối cùng đưa tay lên để xoa đầu cô bé.
- "MẸ ƠI! ĐỪNG BỎ CON MÀ." T/b khóc nấc lên.
__________
Đã sau hai tuần kể từ khi tai nạn xảy ra. Ngày nào T/b cũng khóc đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng của anh. Dù anh muốn trả thù bọn họ nhưng không phải bằng cách này. T/b còn rất nhỏ, con bé rất cần ba mẹ. Hơn nữa anh không muốn tuổi thơ của con bé sẽ như anh , anh không muốn nó sẽ bị bạn bè chỉ trỏ, chửi rủa, bắt nạt.
- "T/b à anh phải làm gì đây?" anh vừa khóc vừa thì thầm xoa đầu cô bé. Được một lúc anh ẵm T/b vào phòng rồi anh trở ra vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.
- "Young Woo à."
- "Bà... Bà? Sao bà lại ở đây?" anh ngạc nhiên xen lẫn một chút tức giận nói.
- "Mẹ.. Mẹ...mẹ đến để đón con vs T/b về nhà." bà Jeon nói.
- "Ai là con của bà chứ, bà không phải mẹ của tôi, mẹ của tôi đã chết từ lúc tôi 5 tuổi. Tôi không có mẹ hơn nữa ai cần bà đưa về nhà chứ. Đây mới là nhà của tôi." anh tức giận quát.
- "Sao vậy em, từ ngoài cửa anh đã nghe lớn tiếng rồi." từ cửa một người đàn ông lạ bước vào.
- "Không có gì cả." bà Jeon mỉm cười nói với ông.
- "Thì ra.. Thì ra do người đàn ông này nên bà mới bỏ rơi tôi." cậu tức giận chỉ thẳng mặt người đàn ông.
- "Không phải, con nghe mẹ giải thích được không." bà Jeon gấp gáp nói.
- "Tôi không muốn nghe, bà mau ra khỏi nhà tôi, quản gia mau đuổi bà ta đi. Sau này không được mở cửa cho những loại người này." anh vừa quát vừa quăng đồ.
- "Được rồi, bọn ta sẽ đi, cháu đừng làm mình bị thương." người đàn ông hướng anh nói.
- "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước đợi nó bình tĩnh lại rồi chúng ta lại vào." ông hướng bà Jeon giải thích.
___________
- "Cậu Young Woo, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." quản gia lên tiếng hỏi.
- "Chẳng phải cậu đã biết chuyện của bà chủ rồi sao, nhưng sao cậu vẫn còn trách bà ấy."
- "Tôi không trách bà ấy, tôi biết bà ấy bị ông ta đuổi, tôi biết bà ấy không dẫn tôi theo vì bà ấy không thể có được quyền nuôi dưỡng tôi. Và việc làm hiện tại của tôi là đang muốn bà ấy được hạnh phúc."
- "Ý cậu là?" quản gia thắc mắc.
- "Bà ấy đã vì tôi mà chịu khổ quá nhiều rồi. Cũng vì vô tình mang thai tôi mà bà ấy lấy người mình không hề yêu. Nhưng mà bây giờ bà ấy đã tìm được hạnh phúc, tôi không muốn làm gánh nặng cho bà ấy. Người đàn ông đó sẽ nghĩ sao về bà ấy khi bà ấy lại đem con của chồng cũ về nuôi chứ. Không người đàn ông nào chấp nhận được chuyện đó cả."
- "Trong đầu một thằng nhóc 10 tuổi như cháu tại sao lại có thể nghĩ những chuyện như thế hả." người đàn ông đó cùng bà Jeon lại một lần nữa xuất hiện ở cửa.
- "Tại sao hai người còn ở đây." anh ngạc nhiên hỏi.
- Nãy giờ bọn ta đứng ngoài này đợi cháu bình tĩnh lại. Nhờ vậy mà mới nghe được lời nói của cháu."
- "Mẹ cháu nói đúng, cháu thật sự rất thông minh. Nhưng ngay thời điểm này thì không. Tại sao cháu lại có suy nghĩ về chú như vậy?"
- "Đó không phải điều hiển nhiên sao? Đàn ông nào cũng vậy."
- "Sau này cháu cũng là đàn ông đó thôi, không lẽ cháu cũng như vậy."
- "Không, tất nhiên là không." anh cãi lại.
- "Vậy thì chú cũng vậy chú cũng không như vậy. Nếu chú là loại người như cháu nói vậy thì ngay lúc này chú đã không đứng đây rồi." người đàn ông cũng cãi lại.
- " Chú nói cho cháu nghe, mẹ của cháu thật sự đã rất khó khắn rồi, cuối cùng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc, để cô ấy được hạnh phúc thì chú sẽ chấp nhận tất cả. Dù là con riêng hay không phải là con thì chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì đó sẽ là con của chú. Con hiểu chứ." người đàn ông nói rồi đi đến ôm anh vào lòng.
- "Mẹ..." sau khi buông người đàn ông ra anh hướng đến bà Jeon gọi.
- "Con trai... Con trai của mẹ.." bà vừa khóc vừa ôm anh thật chặt.
- "Anh hai.... Họ là ai vậy." T/b lúc này vừa tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng mà đi kiếm anh trai.
- "T/b đến đây."
- "Đây là mẹ ruột của anh, sau này cũng sẽ là mẹ của em."
- "Dạ, con chào cô...." cô bé rụt rè chào hỏi.
- "Con gái ngoan sau này cô sẽ chăm sóc cho con, con chịu không T/b?" bà mỉm cười với cô bé.
- "Dạ....chịu ạ" lúc đầu T/b không biết phải trả lời ra sao, nhưng khi thấy anh gật đầu cười thì cô bé đã đồng ý.
- "Còn chú này là ai ạ." T/b chỉ vào người đàn ông.
- "Chú này là ba anh, sau này cũng là ba của em." anh giải thích.
- "Chú...." T/b khẽ gọi.
- "Ba... T/b đang gọi ba kìa. Không được sao?" anh nhìn người đàn ông đang đơ ra rồi gọi.
- "Ba?... Được tất nhiên là được chứ. Đến đây với chú nào con gái. Cả con trai nữa. Từ nay ta sẽ là ba của hai đứa. Ngoan lắm." ông vui sướng ôm cả hai vào lòng. Cuối cùng ông cũng đã có được hai đứa con vừa thông minh mà lại đáng yêu rồi.
- "Chú ơi, chú tên gì vậy ạ?" T/b hỏi.
- "Tên? Chú là Jeon Woo Seok."
___________
Cuối cùng cả hai cùng đến ở với ông bà Jeon, lúc đầu T/b vẫn còn rất ngại đối với họ, cô luôn trốn tránh họ. Cô rất sợ, sợ mình sẽ giống anh lúc trước, không được họ yêu thương chỉ vì cô không phải là con ruột của họ, nên lúc nào cô cũng bám lấy anh của mình. Hơn thế ám ảnh từ vụ tai nạn cứ đeo bám cô vào mỗi đêm làm cô trong gần suốt một tháng trầm tính hẳn, đến cả sức khỏe cũng giảm đi. Ông bà Jeon rất lo lắng, tìm mọi cách để giúp cô nhưng cũng không khả quan hơn là mấy. Đến một ngày, họ cuối cùng vẫn là quyết định đưa cô đến bác sĩ tâm lí để trị liệu. Trong suốt thời gian trị liệu ông bà Jeon luôn hết lòng chăm sóc, yêu thương cô, nhờ vậy mà tâm lí cô đã ổn định trở lại. Cô còn trở nên thân thiết với ông bà Jeon hơn trước, không sợ hãi cũng không trốn tránh họ, cô bắt đầu quen với việc gọi họ là ba mẹ và dần quên đi những ám ảnh quá khứ. Cuộc sống cô cứ thế trôi qua một cách bình yên và vui vẻ bên gia đình mới.
_____________
Hai tháng sau
- "Ba về rồi!!" T/b trong nhà chạy ào ra ôm ông.
- " Ba về rồi đây." ông Jeon vừa đứng tháo giày vừa cười nói.
- "Em nấu cơm xong rồi, anh vào thay đồ rồi ăn cơm." bà Jeon từ trong bếp bước ra.
Đến giờ cơm tối, cả bốn người đều ăn uống vui vẻ cùng nhau, sau bữa cơm ông Jeon quyết định sẽ chuyển nhà để hai đứa con của ông có một không gian sinh hoạt rộng hơn. Và từ đây họ cũng đã gặp hàng xóm của mình, gia đình của Beomgyu và Taehyun.
______
Thật sự là lúc đầu tôi không định xây dựng cuộc đời của Young Woo như thế này đâu, nhưng không biết là cái thế lực nào xô đẩy mà tui lại làm thế. Lúc vừa viết chap này tui vừa tưởng tượng ra khung cảnh như vậy, thật sự tui đau lòng muốn xỉu luôn đó.😫
Truyện chỉ còn 1 chap ngoại truyện về việc đã xảy ra trong 4 năm đi Mỹ của Beom nữa thôi là hết rồi. Tui sẽ cố gắng up trong tối nay hoặc ngày mai. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tui.😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro