Chap I: Kẻ lạ trong đêm

 Thành phố chìm trong màn mưa . Những tòa nhà cao tầng lập lòe ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối. Nơi tôi sống không hẳn là trung tâm đô thị nhộn nhịp, mà là khu ngoại ô, nơi thời gian dường như trôi chậm lại và quá khứ chưa bao giờ chịu ngủ yên.

Tối hôm đó, mưa rơi nặng hạt. Gió thổi qua hàng cây khiến những tán lá kêu lên xào xạc như tiếng thì thầm của những hồn ma lạc lối. Tôi đi ngang qua khu rừng nhỏ sau nhà – một con đường tắt mà chẳng ai dám bén mảng vào ban đêm. Nhưng tôi thì khác. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ, hay ít nhất là... đã từng không tin.

Cho đến khi tôi thấy anh ta.

Cơ thể nằm gục dưới gốc cây cổ thụ, áo choàng đen ướt sũng dính chặt vào người, loang lổ vết máu. 

Ủa?... Xác chết à??? Ai giết người xong bỏ lại đây vậy? ...

Nhưng khi tôi cúi xuống, anh ta mở mắt. Đôi mắt màu đỏ như máu tươi – ánh nhìn ấy xuyên thẳng qua tôi như thể tôi là thứ gì trong suốt. Một kẻ lạ với vẻ đẹp siêu thực đến mức phi lý, và một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu không ngừng.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Có ai đó đang đến. Không phải cảnh sát. Không phải người đi đường. Là ai đó... tôi không muốn anh ta rơi vào tay họ.

"Anh có thể đứng dậy không?" – Tôi thì thào. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Tôi không có thời gian.

Anh rít nhẹ, cố gượng ngồi dậy, cánh tay run rẩy chống xuống đất. Tôi cúi xuống, vòng tay qua eo anh, giật mình vì cơ thể anh lạnh như băng đá.

Sao ổng lạnh dữ vậy ...Chắc là do trời mưa với bị thương nặng nên mới lạnh như này

"Tôi... không thể..." – giọng anh nghẹn lại.

Tôi cắn môi, trượt vai anh qua vai mình, nửa kéo nửa dìu. Cứ mỗi bước, trọng lượng gần như dồn cả lên tôi, nhưng tôi không dừng lại.

Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Có ai đó đang đến gần. Một tia sáng loé lên giữa rừng đêm.

"Chúng ta phải đi" – tôi thì thào. Không chắc là nói với anh, hay tự nói với mình.

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, để mặc tôi lôi anh vào bóng tối, như thể anh biết... nếu không phải tôi, thì sẽ chẳng còn ai đưa anh đi nữa.

Trời mưa tầm tã, con hẻm tối đen, không có ai ngoài tôi và... sinh vật kỳ lạ đang rỉ máu bên cạnh.

Tôi đưa anh về nhà – một căn hộ cũ nằm sát khu phố. Vất vả lắm tôi mới đỡ anh đến được trước cửa căn hộ, tôi quay đầu lại và trợn tròn mắt khi thấy vết máu bị rỉ kéo dài hết hành lang.

 Vãi lờ?... Mai người ta mà thấy kêu mình là sát nhân, cảnh sát tới gõ đầu mình mất

May đây là căn hộ cũ ở tòa nhà nhỏ nên không có camera, người trong căn hộ khác cũng đã ngủ sớm. Tôi nhanh chóng dìu anh ta lên giường của mình, sau đó ra ngoài vội vã lau sạch hiện trường. 

Tôi sơ cứu cho anh ta bằng những gì mình có: nước sạch, băng gạc, thuốc sát trùng. Dù vậy, máu anh ta  đặc hơn bình thường — khiến tôi hơi rùng mình. Không giống bất kỳ loại máu người nào tôi từng thấy.

Anh không tỉnh suốt cả ngày hôm sau. Nhưng khi tôi thay lại băng, tay tôi bất cẩn bị cứa trúng một vết nhỏ.

Một giọt máu rơi xuống làn da lạnh ngắt của anh.

Tôi không để ý. Nhưng sau đó — vết thương anh giảm chảy máu hẳn. Nhanh hơn. Sạch hơn. Tôi tưởng đó chỉ là trùng hợp.

Tôi không biết rằng... với anh, đó không phải là trùng hợp. Là khởi đầu.

 Nhưng lúc sơ cứu, dù ở trong nhà ấm, người anh vẫn rất lạnh. Tôi tò mò kiểm tra nhiệt độ

 Oắt đờ phắc? Nhiệt độ cơ thể là 22°C ?? Xác chết hả má, nhưng vẫn thở kìa?

Đến mãi tối hôm sau, anh tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên anh dành cho tôi không phải biết ơn, mà là sự cảnh giác lạnh lẽo. Giọng nói khàn, trầm:

"Cô...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro