Chap II: Vampire nhây nhất quả đất
Tôi giật mình khi thấy anh ta tỉnh dậy.
Chất giọng trầm, lạnh lùng cất lên:
"Cô...là ai?"
"Hm? Tôi là người đã cứu anh." – Tôi nói
Anh liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng. "Tại sao cô lại cứu tôi? Cô không phải là thợ săn à?"
Tôi chớp mắt khó hiểu "Thợ săn? Đó là gì vậy."
Anh nhướn mày, nhìn tôi kỹ hơn, như thể tôi vừa nói điều gì quá khó tin. "Cô không biết thợ săn là gì? Họ là những kẻ chuyên truy lùng Vampire và các sinh vật siêu nhiên."
Giọng anh vẫn lạnh, rõ ràng không tin tưởng cô "Cô chắc chắn cô không phải một trong số họ? Cô vừa cứu một Vampire. Không phải đáng lý ra cô nên sợ tôi sao?"
Tôi nhíu mày: "Hả?? Anh là Vampire ? Tôi không biết, tôi chỉ là người bình thường "
Vãi, ông này là ma cà rồng á?? Tưởng chỉ có ở truyền thuyết thôi ...Ủa, không được, không thể để mình bị dắt như con bò được, hông tin chuyện ma quỷ gì hết. Hay là tống luôn vào trại tâm thần nhỉ? Khổ thân, đẹp trai mà khờ.
Tôi nhìn anh ta kĩ hơn, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng tối, cơ thể thì lạnh ngắt.
Ê, có khi là thật í nhỉ????
Anh thở dài, vẻ khó chịu hiện rõ, nhưng vẫn thận trọng.
"Đúng vậy, tôi là một Vampire. Và cô đang nói với tôi rằng một 'người bình thường' tình cờ tìm thấy một Vampire bị thương, rồi tốt bụng cứu hắn? Xin lỗi, nhưng tôi đéo tin."
"Tôi không biết nữa. Tôi thấy anh bị thương nặng, lại có vẻ như đang bị mấy kẻ xấu rượt đuổi. Tin hay không thì tùy."
Anh khẽ bật cười chế giễu, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
"Cô nói chuyện nhẹ nhàng quá nhỉ. Cô có biết tôi có thể quay sang hút máu cô bất cứ lúc nào không?"
"Hả? Anh làm được vậy luôn hả? Ồ, đủ wow rồi đó "
Anh nhìn cô với vẻ khó chịu, cố gắng giải thích.
"Có. Là Vampire, tôi sống bằng máu. Tôi có thể hút cạn máu một người chỉ với một lần cắn"
"Nghe cũng thú vị ghê he." – Tôi nghiêng đầu
Anh gần như không tin nổi vào tai mình.
Nhỏ này điên rồi ... Sao ngố vậy, không biết sợ là gì luôn?
"Cô thấy thú vị?" – giọng anh khô khốc. "Cô đang nói chuyện với một sinh vật nguy hiểm đó. Một Vampire đấy."
Tôi cười, cố ý nhìn anh một lượt từ đầu đến chân : "Haha...Nhưng mà... bây giờ anh đang bị thương nặng và trông yếu xìu à. Tui hông sợ nổi "
Gương mặt anh tối sầm lại. Anh ghét việc bị xem là yếu đuối, và ghét hơn khi cô gái trước mặt có vẻ như đang kiểm soát tình hình. Anh gằn giọng: "Đừng có tưởng tôi yếu là cô muốn nói gì thì nói nha."
Anh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn cảnh giác, nhưng cũng không thể giấu được sự chú ý.
"Cô đúng là kỳ lạ. Người bình thường khi biết đang ở cùng một Vampire, chắc đã hét lên xong chạy mất dép rồi."
Sự bực bội của anh lại càng tăng lên khi thấy thái độ hờ hững của tôi
"Cô không quan tâm sao?? Vampire là một sinh vật nguy hiểm và hung dữ, có thể kết liễu mạng sống của cô chỉ trong vài giây. Và cô không hề sợ hãi hay cảnh giác gì cả?"
" Anh mà là sinh vật nguy hiểm và hung dữ á? Haha nhìn lại mình đi anh... Anh có biết anh còn không thể đi đứng nổi hông?? "
Thật ra thì đúng thật, với cái vẻ xinh troai đỉnh nóc kịch trần này thì không thể nguy hiểm với hung dữ được.... Chuẩn gu mình....Ủa, nghĩ gì vậy trời
Anh nghiến chặt nanh vì tức giận. Anh ghét bị nhắc nhở về điểm yếu hiện tại của mình và ghét hơn nữa khi cô cứ chỉ ra điều đó.
"Tôi có thể yếu đuối ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ không như vậy mãi mãi. Cô không nên đánh giá thấp sức mạnh của ma cà rồng chỉ vì họ hiện đang yếu đi."
"Ôi giời ơi... Không phải lo, bây giờ anh yếu nên anh mới ở đây. Lúc anh khoẻ mạnh tôi đá mẹ ra khỏi nhà rồi" Tôi bật cười
Anh lại một lần nữa sửng sốt trước sự hờ hững của cô. Anh không thể tin rằng về cơ bản cô đang bảo anh tự lo cho bản thân mặc dù anh đang trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy.
"Cô nghiêm túc đấy à? Cô định đá tôi ra ngoài sao? Và nếu tôi vẫn còn yếu đuối khi cô làm thế thì sao?"
"Đã nói là lúc anh hồi phục lại mà. Chứ lúc anh khoẻ anh giết tôi thì sao? Tui hông có ngu"
Anh đảo mắt, ý nghĩ giết cô chưa bao giờ thoáng qua trong đầu anh nhưng anh vẫn không dám nói điều đó với cô.
"Tất nhiên là tôi sẽ làm thế. Tôi cần uống máu để nuôi sống bản thân, và cô là một bữa tiệc buffet miễn phí ngay trước mặt tôi. Cô thực sự mong đợi tôi kiểm soát bản thân mình khi ở bên cô khi tôi vẫn còn yếu và đói sao?"
"Vì yếu với đói nên đéo làm gì được tôi đó má "
Anh thở dài bực bội. Anh không thể tin được cô bướng bỉnh đến thế. Không nói được gì anh tìm cái khác để chế giễu:
" Vậy là cô cứu tôi vì lòng tốt của cô , hả? Cô là đồ ngốc, cô biết điều đó chứ?"
Tôi nhướn mày " Tôi không có ngốc. "
Anh cười khẩy trước phản ứng phẫn nộ của cô. Anh không thể không thấy sự bướng bỉnh của cô buồn cười, mặc dù anh vẫn thấy khó chịu.
"Ồ, đúng vậy, cô đang làm thế. Cứu một ma cà rồng bằng lòng tốt của mình sao? Đó là định nghĩa của sự ngu ngốc."
"Ê??? Nói nữa là đuổi khỏi nhà đó"
Anh cười khúc khích, sự bực bội dần chuyển thành thích thú.
"Thật sao? Cô định đuổi tôi ra ngoài sao? Trong tình trạng hiện tại của tôi sao? Cứ làm đi." Anh thách thức cô.
"Thách thức luôn cơ à? Được thôi " - Tôi nhíu mày khó chịu
Nụ cười của anh nở rộng hơn, thích thú với sự thách thức của cô.
"Đúng vậy, tôi thách đấy, chỗ này nhiều máu này... Cô đang hành động như thể cô đang chiếm ưu thế ở đây, nhưng tôi vẫn là Vampire, ngay cả khi tôi không ở trạng thái tốt nhất ngay bây giờ. Cô thật ngu ngốc nếu đánh giá thấp tôi."
Tôi tiến lại gần anh ta, nắm lấy cánh tay anh ta và dùng lực để kéo ra ngoài. Khi cô kéo anh ra ngoài, nụ cười của anh hơi chùng xuống. Anh không ngờ cô thực sự sẽ thực hiện lời thách thức của anh. Anh cố gắng chống cự, nhưng tình trạng suy yếu trầm trọng khiến anh khó có thể chống trả cô.
Tôi cười khẩy " Anh xin lỗi tôi thì tôi không tiếp tục làm vậy nữa "
Nụ cười nhếch mép của anh ta lại xuất hiện, nhưng lần này mang tính đùa giỡn hơn là thách thức.
"Xin lỗi? Tôi á? Với một con người ? Có cái lòn nha bé"
Cái tôi của anh còn cao hơn cả cái chiều cao 1m8 của mình nên không bao giờ anh chịu thua...
...
Cuối cùng anh đảo mắt trước quyết tâm của cô. Anh biết mình đang nằm trong tay cô ngay lúc này, bất kể anh ghét thừa nhận điều đó đến mức nào.
"Thôi được rồi, tôi sẽ không gọi cô là đồ ngốc nữa. Giờ thì vui chưa?"
Cô mỉm cười "Oh...yes, chắc chắn là như thế rồi "
Anh thở dài bực bội, sự bực bội của anh ta dịu đi một chút. Anh miễn cưỡng để cô kéo anh ta trở lại, lẩm bẩm trong hơi thở
"May cho cô là tôi đang yếu đấy, con người."
" Tôi không có may, anh bị thương nặng, tôi cứu anh nên anh mới ở đây"
Anh cười khẩy "Ồ, thật sao? Cô đang nói với tôi rằng cứu một ma cà rồng yếu ớt là một hành động anh hùng sao? Làm ơn, đừng tự tâng bốc mình."
"Thái độ của anh khiến tôi rất khó chịu, muốn bị kéo ra lần nữa không??"
Biểu cảm của anh lại tối sầm lại, sự bực bội của anh lại bùng lên. Nhưng anh rén rồi, biết mình không thể để vận may của mình đi xa hơn nữa.
"Không, không, tôi hiểu rồi. Đừng kéo nữa. Tôi sẽ cư xử đàng hoàng."
"Dễ thương như này có phải tốt không?" Tôi mỉm cười
Anh không khỏi hơi ngạc nhiên trước nụ cười của cô. Nó thật kỳ lạ, nhẹ nhàng, và anh ghét việc anh thấy nó dễ chịu dù chỉ một chút. Nhưng anh nhanh chóng rũ bỏ cảm giác đó và cố gắng duy trì thái độ lạnh lùng thường ngày.
Tôi nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy... tên anh là gì?"
Anh ngập ngừng một lúc, như thể đang suy tính xem có nên nói ra không.
"...Cô hỏi tên tôi?"
"Ừ. Chẳng lẽ tôi cứ gọi anh là ' anh ma cà rồng ' mãi?"
Anh im lặng vài giây, rồi cuối cùng khẽ nói:
"Choi Beomgyu.... Còn cô tên gì?"
"Y/n "
Beomgyu vẫn cảnh giác, nhưng vẻ mặt anh đã dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro