Chương 1: Gió tháng mười hai

"Có những buổi sáng không rõ là mơ hay thật. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, phản chiếu lên bức tường những đốm vàng lung linh như bụi ký ức. Và ta thức dậy, mang theo một nỗi buồn không tên, không rõ từ đâu đến."

Tháng Mười Hai bắt đầu bằng một cơn gió lành lạnh trườn qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Nó không rét buốt, không cắt da cắt thịt, nhưng đủ khiến người ta rùng mình, như thể trong lớp không khí mỏng ấy, có điều gì đó đang rình rập, lặng thinh.

Min Y/n tỉnh dậy vào lúc 5:47 sáng. Không cần đồng hồ báo thức, không cần tiếng gọi của mẹ. Cô đã quen với việc tỉnh sớm từ năm mười một tuổi, sau một giấc mơ lặp đi lặp lại không rõ hình thù, chỉ nhớ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như lời ru chết chóc.

Sáng nay cũng thế. Tiếng nước. Và một giọng nói xa lạ, thầm thì sau lưng:

"Nếu em không nhớ... anh sẽ biến mất thật."

Y/n ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, ánh sáng xanh lục lặng lẽ trườn lên cổ cô như một lời cảnh báo. Ngoài cửa sổ, cây liễu già trước nhà lay nhẹ những nhánh rũ xuống đất như những ngón tay khô héo vẫy gọi điều gì đó từ lòng đất sâu.

Căn nhà của cô nằm cuối con hẻm số 7, nơi mọi thứ dường như bị bỏ quên khỏi thời gian. Cửa gỗ xệ bản lề, gạch nền bong tróc từng mảng nhỏ, và mùi ẩm mốc cứ âm ỉ dù mẹ cô vẫn lau dọn mỗi ngày. Cha mất khi cô còn nhỏ, một tai nạn mà mẹ không bao giờ kể lại chi tiết. Cô không hỏi. Cũng chẳng có gì để hỏi. Từ nhỏ, cô đã biết: có những chuyện, người ta chỉ sống sót bằng cách không biết đến nó.

Cô đi vào nhà tắm, nhìn vào gương. Có gì đó sai sai.

Gương phản chiếu hình ảnh cô – mái tóc đen dài buộc lỏng, mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi, cô thấy mình... đang đứng ở một nơi khác. Một hành lang dài, trần nhà phủ đầy mạng nhện, và phía cuối hành lang là một cánh cửa đóng chặt mang số 404.

Cô chớp mắt. Mọi thứ lại như cũ.

Tiếng mẹ vọng từ dưới bếp:
- Y/n, con ăn sáng trước khi đi học nhé, hôm nay trời trở gió đó.

- Vâng, mẹ để đó đi, con xuống liền.

Mẹ luôn nói như vậy mỗi sáng. Và mỗi sáng, mọi thứ đều trôi qua theo một nhịp quen thuộc, đều đặn, đến mức cô có cảm giác... mọi thứ đang bị phát lại. Như một đoạn băng cũ tua đi tua lại.

Sau bữa sáng, cô khoác cặp bước ra khỏi nhà, đi dọc theo con hẻm. Mỗi bước chân lại vang lên âm thanh lẻ loi của sự tĩnh lặng. Con đường này cô đã đi qua hàng ngàn lần, nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi ngày nó lại như một phiên bản hơi khác đi của chính nó, ánh sáng rọi ở một góc khác, gió thổi theo chiều ngược lại, và mùi hương thoảng qua trong không khí lại không giống ngày hôm trước.

Trạm xe buýt cũ hiện ra ở cuối hẻm, nơi đã bị bỏ hoang từ bảy năm trước, sau một vụ mất tích kỳ lạ mà người dân quanh đây vẫn truyền tai nhau như một chuyện ma cuối mùa.

Hôm nay, có người ngồi ở đó.

Chàng trai mặc áo khoác dài, vai hơi khom như đang lắng nghe điều gì đó vang vọng từ mặt đất. Mái tóc nâu rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt, đôi mắt đó lại nhìn thẳng vào cô như thể anh đã ngồi đó suốt ngần ấy năm, chỉ để chờ khoảnh khắc này.

Y/n khựng bước.

Cô không biết người đó là ai. Cũng không có lý do gì để cảm thấy quen thuộc với một người xa lạ. Nhưng trái tim cô khẽ thắt lại, như thể chạm phải một sợi dây đã mục nát trong căn gác cũ của trí nhớ.

Và rồi anh đứng dậy. Không nói gì, chỉ nhìn. Một cái nhìn không hỏi han, không mong đợi mà chỉ xác nhận.

Xác nhận rằng họ đã từng là gì đó.

Gió thổi lướt qua tóc cô, lạnh và buốt hơn thường lệ. Cô quay đi, bước nhanh hơn. Nhưng rồi...

"Min Y/n."

Giọng anh vang lên phía sau. Không lớn, không nhỏ. Nhưng rạch một vết xước dài lên bề mặt yên lặng của buổi sáng.

Cô quay lại. Không có ai cả.

Trạm xe buýt trống không.
Như chưa từng có ai ngồi đó.
Như chưa từng có ai gọi tên cô.

Và thế là một ngày học bắt đầu. Trong tâm trí không còn trống rỗng, mà có một điều gì đó đang nảy mầm. Không phải sự sợ hãi. Không hẳn là hoài nghi. Mà là... sự lặp lại.

Cô đã từng nghe giọng nói ấy. Ở đâu đó. Trong mơ? Hay trong một ký ức bị khóa kín?

Trên chiếc bàn học trong lớp, một tờ giấy bị gió thổi lật hé. Trên đó, bằng nét chữ lạ hoắc, có một dòng duy nhất:

"Nếu em nhớ lại... mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro