Chương 2: Ký Ức Trôi Ngược
"Ký ức là một thứ sống. Nó không nằm yên trong góc tủ, không ngủ quên trong ngăn kéo. Nó thở, nó cựa quậy, và nó sẽ quay lại khi ta tưởng mình đã quên."
Buổi sáng sau cái ngày trạm xe buýt ấy, trời vẫn xanh trong như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi thứ với Min Y/n đã không còn như cũ nữa. Có gì đó lạ lắm. Như thể không khí đã đổi vị. Như thể thực tại đã bị ai đó vô hình đụng tay vào, chỉnh lệch đi chỉ một chút, vừa đủ khiến cô không nhận ra rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể bình thường hóa nó.
Từ lúc bước chân vào trường, cô đã cảm thấy ánh mắt mọi người lướt qua mình lâu hơn một chút. Không phải ánh nhìn thẳng, mà là những tia nghi hoặc nhẹ, như thể họ đang cố nhớ xem đã thấy cô ở đâu. Nhưng rõ ràng cô học ở đây ba năm rồi.
Tiếng trống vang lên, học sinh ùa vào lớp, tiếng nói cười nhộn nhịp như thường. Cô ngồi vào chỗ, cạnh cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc suốt học kỳ này. Tay lật cuốn vở bài tập, cô nhận ra điều đầu tiên kỳ lạ: một trang giữa vở bị rách mất một nửa, để lộ bên dưới... một lớp giấy khác, mỏng và ngả màu vàng.
Cô kéo nhẹ nó ra.
Là một mảnh giấy cũ kỹ, viết bằng mực nâu đã nhòe, chỉ đọc được vài dòng:
"Ngày 12 tháng 12 – trời đổ mưa, dù dự báo nói sẽ nắng.
Mình lại thấy cậu ấy. Ở trạm xe buýt cũ.
Mình hỏi tên, nhưng cậu ấy chỉ cười.
Beomgyu – là cái tên duy nhất mình nhớ được.
Nhưng mình không biết vì sao mình lại viết tên đó..."
Y/n rùng mình.
Cô chưa từng viết mảnh giấy này. Hoặc... cô không nhớ mình đã từng. Và cái tên đó – Beomgyu vang lên trong tâm trí như một âm vang của chuông chùa cổ: trầm, sâu, và khắc nghiệt.
Ngay lúc ấy, cô nghe tiếng cửa lớp mở.
Cô ngẩng đầu.
Beomgyu bước vào.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng xuống.
Anh mặc đồng phục học sinh, tay cầm theo tập sách mỏng, gương mặt bình thản, dáng người cao ráo, điềm đạm như bao học sinh khác. Nhưng trong ánh mắt anh có một sự yên lặng không thể gọi tên. Một nỗi buồn cổ xưa như sương mai đọng lại từ kiếp trước.
Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:
-Đây là học sinh chuyển đến từ Seoul, họ tên là Choi Beomgyu. Em sẽ ngồi ở chỗ trống gần cửa sổ nhé, cạnh bạn Y/n.
Cô chết lặng.
Không phải vì anh ngồi cạnh cô. Mà là... vì ánh mắt anh.
Anh không nhìn cô như người mới quen. Anh nhìn cô như người đã từng đánh mất. Đôi mắt anh, như thể từng chạm vào trái tim cô ở một chiều không gian khác, nơi cô chưa từng tồn tại, hoặc chưa từng tỉnh dậy.
Cô cố giữ bình tĩnh.
- Chào cậu, mình là Y/n.
- Anh biết.
Câu trả lời khiến cô chết lặng trong vài giây.
Cô chưa từng gặp anh. Chắc chắn là như thế. Không thể nào là ảo giác. Nhưng ánh mắt đó... không lừa được ai. Đặc biệt là cô.
Cả buổi học trôi qua trong một thứ im lặng bất thường. Beomgyu không ghi bài, không nghe giảng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ánh mắt ấy không hướng về sân trường. Nó hướng vào khoảng không vô hình nào đó, như đang chờ đợi điều gì, hoặc ai đó.
Khi tan học, Y/n ở lại sau cùng. Cô đứng trước bảng, cố xóa đi những dòng phấn cuối cùng, tay bất giác run lên. Không hiểu vì sao, trong đầu cô cứ vang lên một âm thanh lặp lại, tiếng nước nhỏ giọt, từng giọt từng giọt, như máu nhỏ từ trần nhà xuống gối trắng.
- Cậu hay mơ thấy mình chết không?
Giọng Beomgyu vang lên sau lưng.
Y/n quay phắt lại.
- Cậu... nói gì?
Beomgyu vẫn đứng đó, bình thản, tay đút túi, ánh nhìn lặng như mặt hồ mùa đông.
- Không có gì. Anh chỉ hỏi... vì em từng hỏi anh như vậy.
Cô nuốt khan.
- Chúng ta... đã từng gặp nhau?
Beomgyu chỉ cười. Nụ cười nhạt đến lạnh sống lưng.
- Nếu em phải hỏi câu đó, nghĩa là em đã quên thật rồi.
Nói rồi, anh quay bước, để lại phía sau một cơn gió thổi ngược. Nhưng trong thoáng chốc, cô nhìn thấy trên cổ tay trái anh, là một vết sẹo dài mảnh, hình xoắn ốc như một dấu ấn... quen thuộc.
Cô từng thấy nó. Trong mơ.
Hay... trong một ký ức khác?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro