Chap 1

Mọi chuyện bắt đầu sau khi tốt nghiệp, khi Kang Taehyun, học bá chính hiệu, đường hoàng bước chân vào trường đại học số một cả nước, một nơi mà bài vở không ngừng giày xéo sinh viên. Còn Choi Beomgyu, người yêu cũ của cậu, thì cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Và Taehyun cũng chẳng bận tâm.

Tình cũ chẳng khác gì sách giáo khoa cũ, hết hạn sử dụng thì cứ để nó phủ bụi. Ai rảnh mà lật lại cho nhức đầu chứ?

Năm nhất, Taehyun quyết định ở nhà, ngày ngày đạp xe ba cây số đến trường. Lý do rất đơn giản: tiết kiệm tiền, tiện thể tập thể dục, cơ bụng sáu múi là chuyện sớm muộn thôi.

Nhưng sau nửa năm đạp xe dưới trời nắng cháy da, mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, cậu mới nhận ra sự thật phũ phàng:
    •    Bụng sáu múi không thấy đâu.
    •    Đùi to lên thì có.
    •    Mỗi sáng thức dậy chỉ muốn khóc.
Vậy là cậu quyết tâm thuê trọ gần trường cho đỡ khổ. Nhưng đời không như là mơ. Ký túc xá đã chật kín, phòng trọ giá rẻ cũng bị hốt sạch. Bước tính toán sai lầm này khiến cậu phải đợi đến năm hai mới có cơ hội chuyển ra ngoài.

Mà Taehyun vốn luôn tự tin rằng cậu là một thiên tài tính toán, một con người có kế hoạch hoàn hảo không tì vết. Chẳng hạn như đi siêu thị vào lúc 10:58 tối để canh đúng giờ thanh lý hàng giảm giá. Hoặc là sắp xếp thời khóa biểu sao cho thứ Sáu được nghỉ, vậy là có ba ngày cuối tuần nghỉ xả láng. Có khi là phản xạ nhanh hơn vận tốc ánh sáng mỗi khi căn tin trường có chương trình "mua một tặng một".

Nhưng dù có IQ cao đến đâu, Taehyun cũng không thể tính trước được một biến số quan trọng, rằng bạn cùng phòng mới của cậu chính là Choi Beomgyu.

Chính là Choi Beomgyu, người yêu cũ đáng lẽ đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Người mà cậu đã chôn sâu vào ký ức, gạt đi như một trang sách giáo khoa cũ, không bao giờ muốn đọc lại.

Vậy mà bây giờ cậu phải sống chung với tên đó á?

Hai. Năm. Trời.

27,4%—và cái xác suất chết tiệt ấy lại rơi trúng đầu Kang Taehyun.

Cậu không phải kiểu người mê tín, cũng chẳng tin vào định mệnh hay trò đùa của vũ trụ. Nhưng lúc này, đứng trước cánh cửa ký túc xá vừa mở toang, đối diện với người yêu cũ mà cậu chắc chắn đã tống khứ vào dĩ vãng, Taehyun cảm thấy vũ trụ đang cố tình chơi xỏ mình.

Choi Beomgyu.

Cái tên đó như một đòn giáng thẳng vào ký ức mà Taehyun đã cẩn thận khóa chặt. Cậu không hề mong muốn, và càng không hề chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Nhưng rõ ràng là số phận chẳng buồn hỏi ý kiến cậu.

Beomgyu đứng đó, trên tay còn cầm chiếc vali chưa kịp kéo vào phòng. Ánh mắt anh cũng đơ ra trong thoáng chốc, trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Cái kiểu thản nhiên đặc trưng mà Taehyun luôn thấy ngứa mắt.

"...Lâu rồi không gặp." Beomgyu lên tiếng trước, giọng điệu thản nhiên như thể hai người chỉ là bạn cũ tình cờ chạm mặt, chứ không phải một cặp từng hẹn hò rồi chia tay theo cách không thể gọn gàng hơn.

Taehyun cảm thấy não mình hơi giật một nhịp. Cậu hít sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà trong lòng đang muốn hét lên với ban quản lý ký túc xá: "Tại sao trong hàng trăm người lại là anh ta chứ?!"

"...Ừ." Câu trả lời cụt ngủn bật ra trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì thông minh hơn.

Không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng gượng gạo. Taehyun lướt mắt qua phòng ký túc xá. Chiếc giường trống bên cạnh giường cậu, bàn học chưa ai sử dụng, tủ đồ còn trống phân nửa. Cậu đã nghĩ mình sẽ có một khởi đầu đại học thuận lợi, nhưng giờ thì sao?

"Anh là bạn cùng phòng của tôi?" Taehyun hỏi, dù câu trả lời hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn.

Beomgyu cười nhẹ, nhún vai. "Cậu thấy tôi đứng đây với cái vali để làm gì?"

Chết tiệt.

Bảy giây. Taehyun chỉ cần bảy giây để hiểu rằng qua nhiều năm tháng trôi qua cũng không thể nào làm Beomgyu bớt đáng ghét hơn chút nào.

Ba tiếng sau, Kang Taehyun ngồi chằm chằm vào màn hình laptop, gõ những dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng vào nhóm chat:

[terryaki]: SOS, em cần giúp đỡ ngay lập tức!!!
[subing]: Lại chuyện điểm số à?
[terryaki]: Không, nghiêm trọng hơn.
[hnk_kai]: Cậu bị bắt cóc?
[terryaki]: ...Tệ hơn thế.
[subing]: ??
[terryaki]: Bạn cùng phòng của em chính là người yêu cũ thời cấp ba.
[yeonjunzz]: ...HẢ???
[hnk_kai]: Cái gì???
[subing]: Chờ đã, chẳng phải em từng nói hai người sẽ không bao giờ gặp lại sao?
[terryaki]: Ừm...Và em cũng từng tin vào điều đó.
[yeonjunzz]: Hahahahahahahahahaha—
[terryaki]: Im lặng đi hyung trước khi em đến nhà kẹp cổ anh.
[hnk_kai]: Vậy bây giờ cậu tính sao?
[terryaki]: Mình đang cân nhắc chuyển ký túc xá. Hoặc bỏ học.

Nhưng cậu biết rõ cả hai phương án đó đều không khả thi.

Làm đơn chuyển phòng thì chưa chắc có chỗ trống. Mà bỏ học? Đùa à, cậu đã vất vả thế nào mới vào được trường này, không thể để Beomgyu phá hỏng mọi thứ được.

Vậy nên, lựa chọn duy nhất còn lại là...

Tránh xa Beomgyu hết mức có thể.

Dễ thôi. Cậu không phải kiểu người thích dây dưa với quá khứ. Và dù có sống chung một phòng, Taehyun vẫn có cách để khiến cuộc sống của hai người không khác gì người xa lạ.

Dễ thôi.

Sáng hôm sau, Taehyun thức dậy, vờ như Beomgyu chỉ là một cục không khí di động trong phòng.

Cậu rời giường, đánh răng, thay đồ, chuẩn bị sách vở—tất cả đều diễn ra như một bộ phim câm. Không một ánh mắt, không một lời chào. Nếu có ai nhìn vào, họ còn tưởng rằng Taehyun bị mất thính giác tạm thời.

Beomgyu ngáp dài, ngồi trên giường nhìn cậu, có vẻ thích thú hơn là khó chịu.

"Cậu thật sự định phớt lờ tôi à?"

Không có phản hồi.

"Taehyun~" Beomgyu kéo dài giọng, nhưng Taehyun vẫn không đáp.

"Kang Taehyun~"

"Tyunie~"

Anh nhếch môi, rồi đột nhiên...

RẦM!

Beomgyu đập mạnh xuống giường, tạo ra tiếng động khiến Taehyun giật mình. Nhưng cậu vẫn kiên quyết không quay lại.

"Cậu cứ làm như tôi là ma vậy." Beomgyu bật cười, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Taehyun.

Anh dừng lại ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Beomgyu sau gáy mình.

"Hay là," Beomgyu nghiêng đầu, giọng trầm xuống một chút, "cậu sợ nếu nói chuyện với tôi, cậu sẽ nhớ lại hết mọi thứ?"

Taehyun siết chặt quai balo.

Không.

Cậu không sợ.

Cậu chỉ không muốn nhớ.

Trong một tuần tiếp theo, Taehyun làm mọi cách để đảm bảo rằng sự tương tác giữa cậu và Beomgyu chỉ ở mức tối thiểu.

Khi Beomgyu ở trong phòng, Taehyun sẽ ra ngoài học bài. Khi Beomgyu quay lại, cậu sẽ giả vờ ngủ. Khi Beomgyu hỏi gì đó, cậu chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Mọi thứ đều theo kế hoạch, chỉ là...

Tối hôm đó, khi Beomgyu mở cửa phòng với một túi đồ ăn trên tay, Taehyun đã lờ anh đi một cách hoàn hảo. Cậu đeo tai nghe, mắt dán vào laptop, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của đối phương.

Beomgyu nhìn cậu một lát, rồi khẽ bật cười. "Cậu định lờ tôi mãi thế này à?"

Taehyun không trả lời.

Beomgyu bước đến bàn của mình, đặt túi đồ xuống, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Cậu còn uống trà sữa chứ?"

Lông mày Taehyun khẽ giật.

"...Không."

"Thật không?" Beomgyu cười nhẹ, rút từ túi ra một ly trà sữa, đặt xuống bàn cậu. "Đừng nói dối. Tôi nhớ rõ sở thích của cậu mà."

Chết tiệt.

Ngay giây phút đó, Taehyun nhận ra một điều:

Kế hoạch "phớt lờ Beomgyu" của cậu có thể không dễ dàng như cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro