Chap 3

Taehyun quay mặt đi, không để Beomgyu thấy biểu cảm đang dần trở nên khó chịu của mình. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một dòng suy nghĩ không chịu dừng lại. "Chắc chắn là chưa nghĩ về tôi sao?"

Cậu vội vã lắc đầu, cố đuổi nó đi. Đâu phải cứ hai người yêu nhau, rồi chia tay là mọi thứ chấm dứt? Cậu và Beomgyu đã qua rồi, mọi thứ đã là quá khứ. Taehyun không cần phải để ý đến mấy lời nói đùa đó của Beomgyu. Nhưng dù cậu có muốn hay không, cậu không thể ngừng nghĩ về nó.

Ngày hôm sau, trong giờ học, Taehyun đã cố gắng để tâm trí mình tập trung vào bài giảng, nhưng không thể. Mọi thứ quanh cậu cứ như nhòe đi, không rõ ràng. Đầu óc cậu lảng vảng những câu hỏi mà chính cậu cũng không muốn trả lời. Có phải cậu thật sự đã quên Beomgyu, hay chỉ là đang cố tình che giấu cảm xúc của mình?

Cậu biết rằng mình không thể tránh được việc phải đối diện với những điều chưa nói ra, nhưng không phải lúc này. Cậu không muốn bị cuốn vào một mớ hỗn độn mới.

Tối hôm đó, Taehyun trở về ký túc xá, và như thường lệ, Beomgyu lại có mặt ở đó, ngồi lật giở những quyển sách trên bàn. Mặc dù phòng anh và Taehyun chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Beomgyu, cậu lại cảm thấy như một bức tường vô hình vây quanh mình.

Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyun. "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Taehyun đứng ngay cửa, đắn đo một chút rồi gật đầu, dù biết rằng việc này có thể dẫn đến một cuộc trò chuyện mà cậu không muốn tham gia.

"Cậu thật sự không nghĩ về tôi chút nào à?" Beomgyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Mọi âm thanh trong phòng bỗng nhiên im bặt. Taehyun cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chính những lời đó, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu quay đi, giọng nói gần như nghẹn lại. "Không phải việc của anh."

Beomgyu không đáp lại ngay lập tức. Anh đứng lên, chậm rãi bước về phía Taehyun, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Tôi không hỏi vì tò mò, Taehyun. Tôi chỉ muốn biết, nếu chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu, liệu cậu có sẵn lòng thử không?"

Câu hỏi khiến Taehyun lặng người. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô ảnh bóp nghẹt lồng ngực mình. Dẫu vậy, cậu vẫn không thể trả lời ngay được. Câu hỏi đó, dù đơn giản, lại mang theo quá nhiều cảm xúc mà Taehyun không muốn đối mặt.

Beomgyu vẫn đứng đó, không thúc giục, nhưng đôi mắt anh sáng lên như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

Taehyun nuốt khan, rồi cười khẩy một cách đầy khó chịu. "Thử cái gì? Chúng ta chia tay rồi, Beomgyu. Anh có thể quên tôi đi."

Beomgyu cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười buồn. "Cậu nghĩ vậy à?"

"Còn anh?" Taehyun nhìn anh ta, giọng bỗng trở nên sắc lạnh. "Anh có thể quên tôi không?"

Beomgyu không trả lời ngay, mà chỉ nhìn Taehyun thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào, rồi quay lại giường của mình. Taehyun vẫn đứng đó, tim nhói lên một nhịp, cảm giác như có một vết thương nào đó chưa lành trong lòng lại trỗi dậy, nhức nhối không thôi.

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ. Taehyun cố gắng không nghĩ đến cuộc đối thoại đêm qua, nhưng sự thật là, nó cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Beomgyu thực sự luôn có cách để khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Vào buổi tối, khi Taehyun trở về phòng, điều bất ngờ đã xảy ra. Beomgyu không có mặt trong phòng. Anh không ngồi trên giường như mọi khi, cũng không làm những trò đùa thường ngày. Phòng ký túc xá vắng lặng đến lạ.

Taehyun bước vào, ngờ ngợ có điều gì đó không đúng. Cậu dừng lại một lúc, rồi đi đến bàn học. Trên đó là một tờ giấy nhỏ, viết vội bằng một dòng chữ quen thuộc:

"Tôi sẽ chờ."

Taehyun đứng đó, ngỡ ngàng. Những lời đó cứ vang lên trong đầu cậu như một tiếng vọng xa xôi. Chờ cái gì?

Cậu nhìn tờ giấy đó thêm một lúc nữa, rồi vô tình làm rơi một bức ảnh cũ từ trong quyển sách. Đó là bức ảnh của cậu và Beomgyu, chụp khi hai người còn là một cặp. Nụ cười của Beomgyu tươi rói, và Taehyun cũng mỉm cười thật tự nhiên, như thể không có gì có thể chia cắt họ.

Cậu lặng lẽ nhặt bức ảnh lên, rồi nhìn nó một lần nữa, rồi nhìn lại tờ giấy. Cảm xúc trong lòng đột nhiên trào dâng như một cơn sóng dữ.

Chờ cái gì, Beomgyu?

_

Taehyun nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện tối qua, Beomgyu sẽ thôi ngay cái trò trêu chọc vô nghĩa của mình. Nhưng không, sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, cậu đã thấy Beomgyu ngồi chễm chệ ở chỗ của mình, chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú.

"Nhìn cậu có vẻ mất ngủ nhỉ? Đừng nói là vì nhớ tôi đấy." Beomgyu nhếch môi cười, giọng điệu trêu ghẹo đặc trưng.

Taehyun lườm một cái sắc bén. "Cút."

"Lạnh lùng quá." Beomgyu cười hì hì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích sang một bên để Taehyun ngồi xuống. Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đẩy một ly cà phê nóng về phía Taehyun.

Taehyun liếc nhìn, nhăn mày. "Cà phê?"

"Caramel Macchiato, có thêm đường." Beomgyu vẫn nhìn về phía bảng, giọng điệu hờ hững như thể không quan tâm đến phản ứng của Taehyun. "Không có vị đắng đâu, uống đi."

Taehyun sững lại một giây. Cậu ghét đồ đắng, điều này không phải ai cũng biết. Cậu cầm ly lên, nhấp một ngụm, đúng là có vị ngọt. Trong lòng có chút xao động nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không.

"Đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn anh."

Beomgyu bật cười. "Ai cần cậu cảm ơn? Tôi chỉ không muốn nghe cậu cằn nhằn về chuyện cà phê đắng nữa thôi."

Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi. Khi tan học, Taehyun đang định về ký túc xá thì bị Beomgyu gọi lại.

"Cậu có muốn ăn gì không? Tôi đói rồi."

Taehyun cau mày. "Liên quan gì đến tôi?"

"Thì cậu cũng phải ăn chứ?" Beomgyu nhún vai. "Đi thôi."

Anh kéo Taehyun đi mà không chờ câu trả lời. Taehyun chẳng buồn phản kháng, vì cậu biết có từ chối cũng vô ích.

Khi hai người đến quán ăn gần trường, Taehyun gọi một phần mì cay, còn Beomgyu thì gọi lẩu. Nhưng khi nhân viên mang món ra, Beomgyu đột nhiên đẩy bát mì cay của Taehyun sang một bên, rồi đặt trước mặt cậu một phần cháo nóng.

Taehyun trừng mắt. "Cái gì đây?"

"Trời lạnh, cậu dễ đau bụng mà." Beomgyu nói tỉnh bơ, tay gắp thức ăn cho vào nồi lẩu của mình. "Ăn cháo đi, nhẹ bụng hơn."

Taehyun cứng họng. Cậu chưa từng nói với Beomgyu chuyện này, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn biết.

"Anh có phải là mẹ tôi không vậy?" Taehyun hậm hực hỏi.

Beomgyu bật cười. "Không, nhưng nếu tôi không lo cho cậu, ai lo?"

Taehyun không đáp. Cậu im lặng cầm thìa lên, ăn từng muỗng cháo. Beomgyu vẫn luôn như thế, trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác, nhưng lại luôn âm thầm để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro