⋆·˚ ༘ *
cốc cốc
có tiếng gõ cửa, em đoán là mấy người đã về rồi. soobin hiong chắc chắn về sẽ sốc lắm khi thấy yeonjun hiong say khướt bên ngoài phòng khách đây, ai kêu ông không nghe lời bỏ cha già ở lại xong đi tập với mấy người kia để giờ cha ghen ăn tức ở chứ. đáng cho anh lắm. huening chắc sẽ vừa cười vào mặt hai người đấy vừa mang theo chai nước nho bự chà bá vào phòng và kể cho em ty tỷ sự việc bên ngoài, dù em đã biết trước hết rồi
còn beomgyu hiong...well em nghĩ chắc ảnh sẽ chả quan tâm mà chui về phòng để ngất luôn, tí em phải qua phòng beomgyu hiong mới được
"huening à tớ lười mở cửa lắm cậu tự mở đi"
nãy ông yeonjun có gạ em uống bia với ổng nên là em có uống một chút xíu, nhưng chả nhằm nhò gì với em cả tại dù sao tửu lượng của em cũng cao hơn cái con người đằng ấy. tửu lượng em cao thế mà chả hiểu sao uống có tý mà người em muốn nằm bẹt dí tại phòng khách luôn, may mà vẫn còn muốn người thơm thơm nên em đã vận dụng hết chất xám để chống tay lên và đi tắm
và giờ em lười muốn chết luôn
cạnh
quái lạ sao huening vào mà chả thấy mói gì vậy??
"taehyunie..."
em giật mình, cái giọng nói này là của anh mà, em bật dậy để nhìn xong lại bị kéo xuống giường nằm lại. chính xác thì là beomgyu hiong đang ôm em, em thề em đã cố chui ra mà beomgyu hiong ôm chặt quá trời, thật sự đống chuột ở tay anh to lắm, có khi bằng em luôn rồi
...thích thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro